Chương 44: Tin Dữ



Bình minh vừa ló dạng, ánh sáng yếu ớt len lỏi qua khe cửa sổ nhỏ của căn phòng trọ. Gia Bách đã thức dậy từ sớm, ngồi canh gác suốt đêm. Anh cẩn thận kiểm tra lại từng lớp bùa chú bảo vệ đã đặt quanh phòng, bất an trước những lời tiên tri của Ngọc Mai. Một kẻ phản bội trong số những người quan trọng, ý nghĩ đó khiến anh không thể ngủ yên.

Tiếng gõ cửa khẽ khàng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, khiến Gia Bách giật mình. Anh ra hiệu cho Ngọc Trân hãy bảo vệ Ngọc Mai, trong khi bản thân di chuyển nhẹ nhàng đến bên cửa, sẵn sàng một lá bùa trong tay.

“Ai đó?” Anh hỏi, giọng cảnh giác.

“Là anh, Đạt đây.” Giọng nói quen thuộc vọng từ bên ngoài. “Và Trần Minh cũng đang ở cùng anh.”

Gia Bách trao đổi ánh mắt với Ngọc Trân, cả hai đều nhớ đến lời cảnh báo của Ngọc Mai. Không thể tin tưởng hoàn toàn bất kỳ ai lúc này. 

“Làm sao tôi biết đó thực sự là các anh?” Gia Bách hỏi.

Một khoảng lặng ngắn.

“Khi chúng ta gặp nhau lần đầu.” Đạt đáp. “Anh bảo em rằng vong hồn không phải là thứ nên đùa giỡn. Và em đã trả lời rằng em chưa bao giờ coi chúng là trò đùa.”

Đó là câu chuyện riêng tư, một ký ức chỉ có giữa họ. Gia Bách thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không hạ thấp cảnh giác. Anh mở cửa, nhưng vẫn giữ lá bùa trong lòng bàn tay.

Đạt và Trần Minh bước vào, vẻ mặt mệt mỏi và lo lắng hiện rõ. Quần áo họ lấm lem bùn đất, như thể vừa trải qua một cuộc hành trình gian nan.

“Làm sao các anh tìm được chúng tôi? Chúng tôi còn dự định đến Linh Tuyền Tự để gặp mọi người.” Ngọc Trân hỏi, vẫn đứng che chắn cho em gái đang ngủ.

“Khó khăn đấy.” Đạt thừa nhận. “Nhưng anh có mối quan hệ trong lực lượng cảnh sát. Sau khi biết tin về vụ hỗn loạn ở khu công nghiệp, anh đoán rằng các em sẽ tìm nơi ẩn náu gần đó.”

Trần Minh đưa mắt nhìn Ngọc Mai đang ngủ: “Hai người đã cứu được cô ấy. Thật may mắn.”

“Không hoàn toàn may mắn.” Gia Bách đáp, vẫn giữ khoảng cách. “Nhưng chúng tôi không thể cứu được Hoài An và những người còn lại.”

“Anh biết.” Đạt nói, vẻ mặt trầm xuống. “Và đó không phải tin dữ duy nhất.”

Ngọc Trân mời hai người ngồi xuống, trong khi cô kiểm tra tình trạng của Ngọc Mai. Em gái cô vẫn ngủ say, cơ thể cần thời gian để phục hồi sau những gì đã trải qua.

“Các anh phát hiện được gì?” Gia Bách hỏi.

Đạt và Trần Minh trao đổi ánh mắt trước khi Đạt lên tiếng: “Tình hình tồi tệ hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Các điểm năng lượng âm dương trên khắp Sài Gòn đang mất cân bằng nghiêm trọng.”

“Cụ thể hơn đi.” Gia Bách thúc giục.

“Hiện tượng siêu nhiên đang xuất hiện khắp nơi.” Trần Minh tiếp lời, giọng căng thẳng. “Vong hồn không còn ẩn mình nữa mà xuất hiện công khai, khiến người dân hoảng loạn. Đồ vật tự di chuyển không có nguyên nhân. Thời tiết thay đổi bất thường, mưa máu, sương mù đặc quánh trong những khu vực cụ thể.”

“Sau khi quán cơm bị phá hủy…” Đạt nói. “Phong ấn đã mất đi điểm kiểm soát trung tâm. Nó đang suy yếu với tốc độ đáng báo động.”

Gia Bách lặng người. Anh đã chứng kiến hiện tượng mặt trời đen, một dấu hiệu rõ ràng rằng ranh giới giữa hai thế giới đang mong manh. Nhưng anh không ngờ tình hình lại tiến triển nhanh đến vậy.

“Chúng tôi đã điều tra năm địa điểm khác nhau trên khắp thành phố.” Trần Minh tiếp tục, lấy từ túi ra một bản đồ Sài Gòn có đánh dấu nhiều điểm. “Tại mỗi nơi, chúng tôi đều phát hiện dấu hiệu của sự xáo trộn năng lượng.”

Anh trải bản đồ ra trên bàn, chỉ vào từng vị trí đã được đánh dấu bằng bút đỏ.

“Đây là phát hiện quan trọng nhất của chúng tôi.” Trần Minh nói, giọng trầm xuống. “Dưới nhiều công trình lớn ở Sài Gòn. Như Nhà thờ Đức Bà, chùa Ngọc Hoàng, Bảo tàng Lịch sử, và một số địa điểm khác đều có các trụ phong ấn cổ.”

“Trụ phong ấn?” Ngọc Trân hỏi, nhíu mày.

“Những cột đá cổ xưa, có khắc những ký tự tương tự như trong đền thờ dưới lòng đất chúng ta tìm thấy.” Trần Minh giải thích thêm. “Chúng tạo thành một mạng lưới phức tạp dưới lòng thành phố, hỗ trợ và củng cố Bát Phương Phong Ấn.”

Đạt nói, vẻ mặt nghiêm túc: “Và Vô Diện đang phá hủy chúng một cách có hệ thống. Bọn anh đã tận mắt chứng kiến Hoàng Thổ đang phá hủy một trụ đá tại hầm của một tòa nhà cổ. Hắn biến mất trước khi bọn anh kịp can thiệp.”

“Vậy ra đó là cách hắn làm suy yếu toàn bộ phong ấn.” Gia Bách nói, chợt hiểu ra. “Không chỉ thông qua các nghi lễ hiến tế, mà còn bằng cách phá hủy cấu trúc vật lý của nó.”

“Chính xác.” Trần Minh gật đầu. “Và theo những gì chúng tôi tính toán, ít nhất năm trụ đã bị phá hủy. Nếu toàn bộ hệ thống sụp đổ…”

“Phong ấn sẽ vỡ hoàn toàn.” Gia Bách hoàn thành câu nói, cảm thấy một nỗi lo sợ dâng lên.

“Chúng ta phải ngăn chặn Vô Diện.” Ngọc Trân nói, quả quyết. “Và cách duy nhất là đến Linh Tuyền Tự, tìm hiểu cách tái lập phong ấn.”

“Linh Tuyền Tự có gì?” Đạt hỏi.

“Theo lời Âm Nữ, đó là nơi Bát Phương Phong Ấn được tạo ra lần đầu tiên.” Gia Bách giải thích. “Và có thể là nơi duy nhất còn lưu giữ kiến thức về cách tái lập nó. Lần trước em và Ngọc Trân đến đó cùng với Liên để cứu Trần Minh. Đã phát hiện một vài thứ, nhưng không có đủ thời gian để tìm hiểu vì Ngũ Quỷ đã tấn công.”

“Khi nào chúng ta khởi hành?” Trần Minh hỏi.

“Càng sớm càng tốt.” Gia Bách đáp. “Ngọc Mai cần thêm thời gian nghỉ ngơi, nhưng…”

Gia Bách và Ngọc Trân nhìn nhau lo lắng. Lời tiên đoán của Ngọc Mai về Đêm Vô Nguyệt sắp trở thành hiện thực.

“Vậy thì chúng ta khởi hành ngay bây giờ.” Ngọc Trân quyết định, đứng dậy để đánh thức em gái.

Trong khi họ nhanh chóng thu dọn đồ đạc, Gia Bách không thể không nghĩ về lời cảnh báo về kẻ phản bội. Anh quan sát Đạt và Trần Minh kỹ lưỡng, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào. Nhưng cả hai đều hành động bình thường, thậm chí còn tỏ ra vô cùng lo lắng trước tình hình.

“Làm sao chúng ta đến Linh Tuyền Tự nhanh nhất?” Ngọc Trân hỏi, khi Ngọc Mai đã tỉnh dậy và được giúp đỡ chuẩn bị sẵn sàng.

“Anh đã thuê một chiếc xe.” Đạt đáp. “Nó đậu ở con hẻm phía sau. Chúng ta sẽ rời thành phố theo hướng của anh đã viết sẵn.”

“Linh Tuyền Tự nằm trong một khu rừng Cần Giờ cách Sài Gòn khoảng hai giờ lái xe.” Trần Minh bổ sung. “Nếu khởi hành ngay, chúng ta sẽ đến nơi trước buổi chiều.”

Khi mọi người chuẩn bị xong xuôi, Gia Bách nhìn ra cửa sổ lần cuối. Bầu trời Sài Gòn buổi sáng có vẻ bình thường, nhưng anh cảm nhận được một sự căng thẳng trong không khí, như thể thành phố đang nín thở chờ đợi một điều gì đó kinh khủng sắp xảy ra.

“Đi thôi.” Anh nói, dẫn đầu nhóm ra khỏi căn phòng.

Họ đi xuống cầu thang hẹp của nhà nghỉ, rẽ vào con hẻm sau nơi chiếc SUV bảy chỗ đã đậu sẵn. Đạt mở cửa xe, ra hiệu cho mọi người lên xe nhanh chóng.

“Anh sẽ lái.” Đạt nói. “Trần Minh ngồi ghế phụ để định hướng. Những người còn lại ngồi phía sau.”

Khi tất cả đã yên vị, Đạt khởi động xe. Chiếc SUV từ từ rời khỏi con hẻm, hòa vào dòng xe cộ buổi sáng của Sài Gòn.

“Anh có nghĩ Vô Diện sẽ tìm thấy chúng ta trước không?” Ngọc Mai hỏi nhỏ, vẫn còn yếu ớt sau thời gian dài bị giam cầm.

Gia Bách trấn an: “Hắn đang bận rộn với việc phá hủy các trụ phong ấn cùng nhiều thứ khác. Và chúng ta đang rời khỏi thành phố. Điều đó sẽ giúp chúng ta có thêm thời gian.”

“Nhưng hắn sẽ đoán được chúng ta đi đâu.” Ngọc Trân nói, giọng trầm tư. “Linh Tuyền Tự là địa điểm quá hiển nhiên.”

“Đó là rủi ro chúng ta phải chấp nhận.” Trần Minh đáp từ ghế trước. “Chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài…”

Anh ta chưa kịp nói hết câu thì Ngọc Trân đột nhiên kêu lên, hai tay ôm chặt đầu. Cơn đau dữ dội ập đến không báo trước, khiến cô gập người xuống, đôi mắt nhắm nghiền trong đau đớn.

“Chị Trân!” Ngọc Mai hoảng hốt kêu lên, đỡ lấy chị mình.

“Dừng xe lại!” Gia Bách ra lệnh, vội vã di chuyển đến bên Ngọc Trân.

Đạt nhanh chóng tấp xe vào lề đường. Gia Bách đỡ lấy Ngọc Trân, kiểm tra tình trạng của cô. Mồ hôi lạnh đổ trên trán cô gái, hơi thở gấp gáp như thể đang vật lộn với một cơn đau vô hình.

“Trân, cô nghe thấy tôi không?” Gia Bách hỏi, lo lắng dâng lên.

Ngọc Trân từ từ ngẩng đầu lên, và điều họ nhìn thấy khiến tất cả đều sững sờ. Đôi mắt cô không còn màu đen bình thường, mà đã chuyển sang màu đỏ rực, không giống màu trắng đục thường thấy từ Âm Nữ. Màu đỏ đó chỉ kéo dài vài giây, rồi nhanh chóng tan biến, trả lại đôi mắt đen thuần khiết cho Ngọc Trân.

“Tôi... tôi không sao.” Cô thều thào, dường như không nhận thức được điều vừa xảy ra. “Chỉ là... cơn đau đầu bất ngờ.”

Ngọc Mai nhìn chị mình với ánh mắt đầy lo lắng. Cô nhớ lại những gì mình đã nhìn thấy trong giấc mơ tiên tri, Ngọc Trân đứng giữa cổng âm dương, nửa người sáng, nửa người tối. Liệu quá trình biến đổi đã bắt đầu?

Gia Bách và Đạt nhìn nhau với vẻ lo ngại. Đây không phải điềm báo tốt lành. Sức mạnh nào đó ngoài Âm Nữ đang thức tỉnh mạnh mẽ trong Ngọc Trân, và không ai có thể chắc chắn điều đó sẽ dẫn đến kết quả gì.

“Chúng ta nên tiếp tục thôi.” Trần Minh nói, giọng căng thẳng. “Thời gian không còn nhiều.”

Đạt gật đầu, quay lại vị trí lái xe. Chiếc SUV tiếp tục hành trình, rời khỏi Sài Gòn, hướng về Linh Tuyền Tự, nơi mà số phận của tất cả sẽ được quyết định.

Và trong suốt hành trình, không ai nhận ra rằng một chiếc xe tối màu đang âm thầm bám theo họ từ xa, bên trong là một bóng người đeo mặt nạ trắng.

*****
Hết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout