Chương 42: Mặt Trời Đen



Tiếng nổ dữ dội làm rung chuyển toàn bộ căn phòng, bụi và mảnh vỡ rơi xuống từ trần nhà. Lớp khiên do năng lượng kết hợp giữa Gia Bách và Ngọc Trân đã ngăn chặn cơn bão lửa của Xích Vũ, tạo ra một làn sóng xung kích đẩy lùi mọi thứ xung quanh.

Xích Vũ loạng choạng lùi lại, mặt nạ phượng hoàng đỏ của ả bị rạn nứt một phần, để lộ một mảnh khuôn mặt cháy xém đen sạm bên dưới.

“Đáng kinh ngạc.” Hắn lẩm bẩm, tức giận nhưng cũng có chút ngạc nhiên. “Sức mạnh kết hợp của hai người…”

Không lãng phí thời gian, Gia Bách nhanh chóng tận dụng khoảnh khắc này để lao đến bàn đá, nơi Ngọc Mai và hai nạn nhân khác đang nằm. Bốn tín đồ Âm Dương Sư vẫn cố gắng duy trì nghi lễ mặc cho hỗn loạn xung quanh, nhưng họ đã bị xao nhãng bởi cuộc chiến.

“Ngọc Mai!” Gia Bách kêu lên, lao đến bên cạnh cô gái.

Ngọc Mai mở mắt, ánh nhìn mờ đục dần trở nên tỉnh táo khi nhận ra Gia Bách. Cô yếu ớt vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi dây trói vô hình đang giữ chặt cô trên bàn đá.

“Đừng sợ, tôi sẽ đưa em ra khỏi đây.” Gia Bách trấn an, đồng thời nhanh chóng sử dụng cây Nguyệt Ảnh để cắt đứt mạng năng lượng đang giam giữ cô.

“Gia Bách…” Ngọc Mai thều thào, giọng khàn đặc như đã lâu không được sử dụng. “Đừng tin... bề ngoài…”

“Ý em là gì?” Gia Bách hỏi gấp, đồng thời cố gắng giải phóng hai nạn nhân còn lại, một người đàn ông và một thiếu niên, cả hai đều trong trạng thái bất tỉnh sâu.

“Cẩn thận!” Ngọc Trân hét lên từ phía sau.

Gia Bách quay phắt lại, chỉ kịp thấy một bức tường băng đang lao về phía mình với tốc độ kinh hoàng. Anh vội vàng kéo Ngọc Mai xuống khỏi bàn đá, lăn người sang một bên, tránh đòn tấn công trong gang tấc.

Từ lối vào chính của đền thờ, Bạch Ngọc vừa xuất hiện, đôi tay to lớn đang tạo ra những mảnh băng sắc lẹm bay vụt trong không khí. Và bên cạnh cô, Thanh Linh đang nhẹ nhàng bước vào, từng bước chân tạo ra những gợn sóng không khí lạ lùng.

“Các ngươi không thể chạy thoát lần này.” Thanh Linh cất giọng lạnh lẽo. “Nghi lễ phải được hoàn thành.”

Ngọc Trân vội vã chạy đến bên Gia Bách và Ngọc Mai, tạo ra một vòng bảo vệ quanh họ. Nhưng cô có thể cảm nhận được rằng sức mạnh của mình đang suy giảm sau cuộc chiến với Xích Vũ.

“Hai người bọn họ vẫn đang bị trói trên bàn.” Ngọc Trân thì thầm, liếc nhìn hai nạn nhân còn lại.

“Không đủ thời gian.” Gia Bách đáp, ánh mắt nhanh chóng đánh giá tình hình. Ba thành viên Ngũ Quỷ cùng lúc và ít nhất bốn tín đồ Âm Dương Sư vẫn còn khả năng chiến đấu, tình thế quá bất lợi.

Xích Vũ đã hồi phục, đứng thẳng người với vẻ giận dữ: “Bắt lấy chúng! Đặc biệt là Ngọc Mai và Ngọc Trân!”

Bạch Ngọc gầm lên, tạo ra một làn sóng băng lao thẳng về phía họ, trong khi Thanh Linh bắt đầu hút không khí ra khỏi khu vực xung quanh, tạo ra cảm giác ngộp thở.

“Gia Bách!” Ngọc Trân thì thầm gấp gáp. “Em tôi quá yếu, tôi không thể chiến đấu và bảo vệ em ấy cùng lúc.”

Gia Bách nhìn xung quanh, nhận ra họ đang bị dồn vào chân tường. Đây là thời khắc quyết định. Anh mở ba lô, lấy ra cuốn “Thiên Địa Phong Ấn Kinh”, nhanh chóng lật đến một trang đã được đánh dấu.

“Tôi có một cách.” Anh nói. “Nhưng nó rất nguy hiểm, và tôi chưa từng thử bao giờ.”

“Chúng ta không còn lựa chọn nào khác.” Ngọc Trân đáp, cố gắng duy trì vòng bảo vệ khi nó liên tục bị đánh bởi băng và lửa.

Gia Bách gật đầu, đặt cuốn sách xuống và bắt đầu vẽ một biểu tượng phức tạp trên nền đất bằng máu từ vết thương nhỏ trên tay anh. Đây là một ấn chú cổ xưa được gọi là “Thái Dương Ấn”, một trong những bùa chú mạnh nhất được mô tả trong sách.

“Cầm chặt tay tôi.” Anh ra lệnh cho Ngọc Trân và Ngọc Mai. “Và không được buông ra dù chuyện gì xảy ra.”

Ngọc Trân nắm chặt tay anh, đồng thời ôm em gái vào lòng. Gia Bách bắt đầu niệm chú, những từ ngữ cổ xưa vang vọng trong không gian, dường như đến từ một thời đại xa xôi.

“Thái Dương chi ấn, minh nhi hữu thực. Hắc quang ngưng tụ, vạn vật quy nguyên!”

Từ biểu tượng máu trên nền đất, một luồng ánh sáng đen kịt bắt đầu dâng lên, một nghịch lý kỳ lạ. Ánh sáng đen như mực. Nó cuộn xoáy, từ từ hình thành một quả cầu đen hoàn hảo lơ lửng trên đầu họ.

Cây Nguyệt Ảnh trên cổ tay Gia Bách phát sáng mạnh mẽ, dường như đang chống lại hoặc cân bằng năng lượng từ Thái Dương Ấn. Toàn bộ cơ thể anh run rẩy dưới sức mạnh khủng khiếp đang chảy qua mình.

“Cái gì vậy?” Xích Vũ thốt lên, lùi lại một bước với vẻ cảnh giác.

Quả cầu đen bắt đầu phát triển nhanh chóng, ánh sáng đen từ nó lan ra như những chiếc xúc tu, bám vào mọi nguồn năng lượng, từ ngọn lửa của Xích Vũ, đến băng của Bạch Ngọc và không khí xoáy của Thanh Linh.

“Nó đang hút năng lượng của chúng ta!” Bạch Ngọc gầm lên kinh hoàng, cố gắng rút lui nhưng dường như đã quá muộn.

Thái Dương Ấn tiếp tục lớn mạnh, nuốt chửng mọi hình thức năng lượng trong không gian. Các tín đồ Âm Dương Sư cố gắng chạy trốn, nhưng những chiếc xúc tu đen bắt được họ, rút cạn sinh lực và khiến họ gục ngã.

Ngũ Quỷ với sức mạnh lớn hơn, vẫn cố gắng chống cự, nhưng dần dần, họ cũng bị suy yếu. Xích Vũ quỳ một gối, ngọn lửa trên đầu cô ta yếu ớt như ngọn nến sắp tắt. Bạch Ngọc không thể tạo ra băng, và Thanh Linh dường như không thể điều khiển gió nữa.

“Đây là cơ hội của chúng ta.” Gia Bách nói, giọng căng thẳng vì nỗ lực kiểm soát bùa chú. “Chạy thôi!”

Ba người họ đứng dậy, lảo đảo tiến về phía cửa ra. Ngọc Trân dìu Ngọc Mai, trong khi Gia Bách đi sau, duy trì Thái Dương Ấn càng lâu càng tốt.

“Còn hai người kia…” Ngọc Trân ngoái lại nhìn hai nạn nhân vẫn bị trói trên bàn đá.

“Chúng ta không thể cứu họ lúc này.” Gia Bách đáp, lòng đau đớn vì quyết định khó khăn. “Nếu ở lại, tất cả chúng ta sẽ bị bắt.”

Họ vội vã chạy qua hành lang tối, hướng ra ngoài. Phía sau, tiếng gầm giận dữ của Xích Vũ vang lên: “Chúng đang chạy trốn! Đuổi theo chúng!”

Nhưng Thái Dương Ấn đã làm công việc của nó. Ngũ Quỷ và các tín đồ tạm thời bị vô hiệu hóa, không thể truy đuổi ngay lập tức.

Khi họ chạy ra khỏi tòa nhà, ánh nắng buổi chiều muộn chói chang khiến họ phải nheo mắt. Ngọc Mai vẫn yếu ớt nhưng đã có thể tự đi với sự hỗ trợ từ chị gái.

“Chúng ta phải tìm một nơi an toàn.” Gia Bách nói, đảo mắt nhìn quanh khu công nghiệp bỏ hoang.

“Linh Tuyền Tự.” Ngọc Trân đáp. “Đó là điểm hẹn với Đạt và Trần Minh.”

Họ nhanh chóng rời khỏi khu vực, len lỏi qua những con hẻm nhỏ để tránh bị phát hiện. Ngọc Mai dần hồi phục sức lực, có thể nói chuyện nhiều hơn.

“Họ... họ đã dời em và giam giữ em ở đây trong suốt hai tuần.” Cô kể, giọng vẫn còn yếu ớt. “Liên tục thực hiện các nghi lễ, rút lấy... thứ gì đó từ em.”

“Dòng máu Âm Nữ.” Gia Bách giải thích. “Họ cần nó.”

Ngọc Mai lắc đầu, đôi mắt ánh lên nỗi sợ hãi: “Họ cần khả năng của em, nhìn thấy tương lai qua giấc mơ. Vô Diện muốn biết cách điều khiển Cửu Âm Quân sau khi phong ấn bị phá vỡ.”

Khi họ đi qua một quảng trường nhỏ, Ngọc Mai đột nhiên khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

“Có chuyện gì vậy?” Ngọc Trân hỏi em gái.

“Nhìn kìa.” Ngọc Mai thì thầm, chỉ tay lên trời.

Cả ba người đồng loạt ngước nhìn lên và chứng kiến một hiện tượng đáng kinh ngạc. Mặt trời đang dần chuyển màu. Từ quả cầu rực rỡ màu vàng cam thông thường, nó tối sầm lại, chuyển sang màu đỏ sậm, rồi cuối cùng là đen kịt, một vòng tròn đen nằm giữa bầu trời xanh, tỏa ra vầng hào quang trắng bạc chói lọi ở rìa.

“Mặt trời đen?” Gia Bách thì thầm, cảm thấy một nỗi sợ hãi sâu thẳm dâng lên. 

Hiện tượng kỳ lạ này chỉ kéo dài vài giây, rồi mặt trời dần trở lại trạng thái bình thường. Nhưng nó để lại trong họ một cảm giác bất an sâu sắc.

“Phong ấn đang suy yếu nhanh hơn chúng ta tưởng.” Ngọc Trân nói, vẻ mặt nghiêm trọng. “Chúng ta phải đến Linh Tuyền Tự ngay lập tức.”

Gia Bách gật đầu, nghĩ về Thái Dương Ấn mà anh vừa sử dụng. Cuốn sách đã cảnh báo rằng đó là một bùa chú nguy hiểm, có thể gây hậu quả không lường. Anh nhìn xuống cây Nguyệt Ảnh trên cổ tay, nhận thấy nó hơi mờ đi, như thể đã mất đi một phần sinh lực.

Ba người tiếp tục hành trình, băng qua những con phố Sài Gòn đang dần chìm vào hoàng hôn. Phía sau, từ khu công nghiệp bỏ hoang, một cột khói đen dâng lên, dấu hiệu cho thấy Xích Vũ đã hồi phục và đang trút cơn thịnh nộ lên căn cứ thất thủ.

Cuộc đua với thời gian đã bắt đầu, và họ không thể biết liệu mình có đến được Linh Tuyền Tự trước khi quá muộn hay không. Mặt trời đen, dấu hiệu báo trước sự trỗi dậy của Cửu Âm Quân đã xuất hiện, và thời gian đang dần cạn kiệt.

*****
Hết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout