Hoàng hôn buông xuống những mái nhà xưởng cũ kỹ của khu công nghiệp bỏ hoang ven sông Sài Gòn. Gia Bách và Ngọc Trân ẩn mình sau một dãy thùng container rỉ sét, quan sát tòa nhà lớn phía xa, nơi mà theo bản đồ của Trần Minh, chính là vị trí của Đền Bát Giác.
“Tôi có thể cảm nhận được em ấy.” Ngọc Trân thì thầm, ánh mắt tập trung vào tòa nhà. “Ngọc Mai đang ở trong đó.”
Gia Bách quan sát cẩn thận khu vực xung quanh. Tòa nhà có vẻ như một nhà kho bình thường, nhưng anh nhận ra những chi tiết bất thường. Những ký hiệu kỳ lạ được vẽ bằng sơn đỏ trên các cột trụ, và đặc biệt là những lá bùa dán rải rác.
“Đây không đơn giản là một căn cứ.” Anh nói. “Nó được bảo vệ bởi bùa chú cảnh giới.”
Ngọc Trân nhìn theo hướng chỉ tay của Gia Bách và với khả năng mới thức tỉnh, cô có thể thấy những sợi năng lượng mỏng manh nối liền các lá bùa, tạo thành một mạng lưới vô hình bao quanh tòa nhà.
“Có ít nhất mười hai người bên trong.” Gia Bách thì thầm, tập trung cảm nhận. “Và tôi không nghĩ tất cả đều là con người.”
Họ lặng lẽ di chuyển vòng qua phía sau tòa nhà, nơi sự canh gác có vẻ lỏng lẻo hơn. Một cánh cửa kim loại nhỏ hiện ra, với ba lá bùa dán thành hình tam giác quanh nó.
“Bùa chú cảnh giới.” Gia Bách nhận ra. “Nếu chúng ta chạm vào cửa, nó sẽ kích hoạt báo động.”
Ngọc Trân nhìn những lá bùa với vẻ tập trung: “Tôi có thể vô hiệu hóa chúng.”
Cô đưa hai tay lên, tạo ra một vòng tròn năng lượng ánh sáng trắng bạc. Vòng tròn này từ từ mở rộng, tiến về phía cánh cửa. Khi nó chạm đến những lá bùa, có tiếng xèo nhẹ, và ký tự trên bùa dần mờ đi, như thể bị xóa bởi ánh sáng.
“Hay thật đấy.” Gia Bách thì thầm tán dương. “Sức mạnh của Âm Nữ tiện thật đấy.”
“Không chỉ vậy.” Ngọc Trân đáp, vẻ mặt ngạc nhiên với chính khả năng của mình. “Tôi có thể cảm nhận được mọi bùa chú trong tòa nhà này. Giống như... một bản đồ trong đầu tôi.”
Họ nhẹ nhàng mở cửa, lẻn vào bên trong. Không gian tối tăm, ẩm thấp chào đón họ với mùi kim loại và hương trầm kỳ lạ. Gia Bách cảm thấy không khí đặc quánh, nặng nề bởi năng lượng âm.
“Theo lối này.” Ngọc Trân thì thầm, dẫn đường qua một hành lang hẹp.
Họ đi qua những căn phòng trống rỗng, nơi những dụng cụ cũ kỹ và thùng hàng bị bỏ lại từ thời nhà máy còn hoạt động. Trong một căn phòng, họ phát hiện những bàn thờ nhỏ với nến đỏ và những biểu tượng kỳ lạ.
“Đây chắc là nơi thờ cúng của Âm Dương Sư.” Gia Bách nhận ra. “Những tín đồ của Vô Diện.”
Càng đi sâu vào bên trong, không khí càng trở nên nặng nề hơn. Ngọc Trân cảm thấy ấn ký trên gáy nóng rực lên, như thể đang cảnh báo về điều gì đó.
Cuối cùng, họ đến trước một cánh cửa sắt lớn, được trang trí bằng những biểu tượng âm dương phức tạp. Từ phía bên kia cánh cửa, vọng ra tiếng tụng niệm đều đều.
“Ngọc Mai đang ở trong đó…” Ngọc Trân khẳng định, vẻ mặt căng thẳng. “Cùng với những người khác.”
Gia Bách áp tai vào cánh cửa, lắng nghe. Tiếng tụng niệm mỗi lúc một rõ hơn, cùng với đó là âm thanh của những chiếc chuông nhỏ.
“Một nghi lễ nào đó đang diễn ra.” Anh thì thầm, mắt nhìn Ngọc Trân với vẻ lo lắng. “Chúng ta phải vào ngay.”
Cánh cửa được bảo vệ bởi nhiều lớp bùa chú mạnh mẽ hơn. Ngọc Trân tập trung toàn bộ sức mạnh, tạo ra một vòng ánh sáng lớn hơn, sáng hơn. Những ký tự trên bùa chú dần dần biến mất, nhưng cô cảm thấy một sức đẩy ngược lại, như thể ai đó đang chống lại nỗ lực của cô.
“Có người đang duy trì phép thuật bên trong.” Cô thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Gia Bách đặt tay lên vai cô, và một điều kỳ diệu xảy ra, năng lượng từ cây Nguyệt Ảnh trên cổ tay anh chảy vào Ngọc Trân, tăng cường sức mạnh của cô. Vòng ánh sáng trở nên rực rỡ hơn, và với một tiếng “xẹt” nhỏ, tất cả bùa chú trên cánh cửa đều biến mất.
“Cùng nhau!” Gia Bách nói, và họ đẩy cánh cửa mở ra.
Một không gian rộng lớn hiện ra trước mắt họ, không phải là kho hàng như vẻ ngoài, mà là một ngôi đền cổ được xây dựng ẩn bên trong. Tám cột trụ đá khổng lồ đứng thành vòng tròn, mỗi cột được khắc những biểu tượng phức tạp. Giữa vòng tròn là một bàn đá lớn, nơi Ngọc Mai và hai người khác đang nằm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Xung quanh bàn đá, khoảng mười tín đồ Âm Dương Sư trong trang phục đen đang tụng niệm. Đứng chủ trì nghi lễ không phải là Vô Diện, mà là Xích Vũ.
“Ngọc Mai!” Ngọc Trân không kìm được tiếng kêu.
Mọi hoạt động trong căn phòng đột ngột dừng lại. Xích Vũ từ từ quay đầu, đôi mắt sau lớp mặt nạ ánh lên vẻ ngạc nhiên rồi chuyển sang giận dữ.
“Các ngươi!” Giọng hắn vang lên lạnh lẽo. “Tại sao các ngươi luôn xuất hiện vào những khoảnh khắc quan trọng nhất?”
Gia Bách đã chuẩn bị tinh thần cho trận chiến. Anh nhanh chóng rút ra những lá bùa từ túi áo, đồng thời kích hoạt cây Nguyệt Ảnh trên cổ tay.
“Dừng nghi lễ lại.” Anh ra lệnh. “Và thả những người kia ra.”
Xích Vũ cười khẩy sau lớp mặt nạ: “Ngươi nghĩ mình là ai mà ra lệnh cho ta? Chuẩn bị đón nhận ngọn lửa của ta!”
Hắn vung tay, và một cầu lửa khổng lồ lao thẳng về phía Gia Bách và Ngọc Trân. Ngọc Trân nhanh chóng tạo ra một vòng bảo vệ, nhưng sức mạnh của Xích Vũ quá lớn, khiến vòng bảo vệ rung chuyển dữ dội.
“Bắt lấy chúng!” Xích Vũ ra lệnh cho các tín đồ. “Nghi lễ không được gián đoạn!”
Các tín đồ Âm Dương Sư chia thành hai nhóm, một nhóm tiếp tục nghi lễ xung quanh bàn đá, nhóm còn lại tiến về phía Gia Bách và Ngọc Trân.
“Tôi sẽ giải quyết bọn này.” Gia Bách nói. “Cô đến giải cứu Ngọc Mai.”
Ngọc Trân gật đầu, tập trung năng lượng vào lòng bàn tay. Cô tạo ra một luồng ánh sáng mạnh mẽ, quét ngang những tín đồ đang tiến đến, khiến họ bị đẩy lùi lại.
Trong khi đó, Gia Bách đối mặt với ba tín đồ Âm Dương Sư. Họ rút ra những lá bùa tương tự, tạo thành những chuỗi tấn công liên hoàn. Cây Nguyệt Ảnh trên tay Gia Bách tỏa sáng, và từ nó, những dây leo xanh biếc phóng ra, tạo thành một khiên chắn tự nhiên.
“Những con rối của Vô Diện.” Gia Bách nói. “Các người không biết mình đang phục vụ cho âm mưu gì.”
“Chúng tôi biết rõ hơn ngươi tưởng.” Một tín đồ đáp lại. “Đạo Sư sẽ mang lại kỷ nguyên mới cho loài người!”
Gia Bách không có thời gian để thuyết phục họ. Anh ném ra một loạt bùa chú, tạo thành một lưới năng lượng xanh bắt giữ hai tín đồ. Người thứ ba nhanh nhẹn hơn, lách qua và tấn công bằng một lá bùa lửa.
Trong khi đó, Ngọc Trân đã đến được gần bàn đá, nhưng Xích Vũ chặn đường cô.
“Ngọc Trân.” Ả ta cất tiếng, giọng đầy mỉa mai. “Hậu duệ của Âm Nữ. Thật tiếc, cô đến quá muộn rồi.”
“Tránh ra!” Ngọc Trân ra lệnh, lòng bàn tay tỏa sáng đe dọa.
“Cô nghĩ mình đã thức tỉnh sức mạnh?” Xích Vũ cười lớn. “Nhưng cô không biết cách sử dụng nó. Cô chỉ là một đứa trẻ đang chơi với lửa!”
Nói rồi, cô ta vung tay, và từ mặt nạ phượng hoàng, những ngọn lửa phun ra thành hình rồng lửa, lao thẳng về phía Ngọc Trân.
Ngọc Trân không lùi bước. Cô cảm thấy sức mạnh của Âm Nữ chảy trong huyết quản, thôi thúc cô hành động. Cô vung tay theo một động tác cô chưa từng biết nhưng dường như đã khắc sâu trong tiềm thức. Một vòng ánh sáng trắng bạc xuất hiện, không phải để phòng thủ, mà xoáy tròn về phía rồng lửa như một lưỡi dao sắc bén.
Ánh sáng và lửa va chạm giữa không trung, tạo ra một chuỗi tiếng nổ và tia lửa bắn tung tóe. Cây cột gần đó bị tổn hại, một phần đổ xuống, tạo ra tiếng ầm lớn.
“Khá lắm.” Xích Vũ gật đầu. “Nhưng còn chưa đủ!”
Cô ta bắt đầu tạo ra nhiều cầu lửa hơn, lần này với kích thước nhỏ hơn nhưng số lượng đông đảo, bao vây Ngọc Trân từ mọi hướng.
Gia Bách sau khi hạ gục ba tín đồ, quay sang nhìn tình hình của Ngọc Trân. Anh nhận ra cô đang gặp nguy hiểm và muốn tiến đến giúp đỡ, nhưng còn bốn tín đồ khác đang tiếp tục nghi lễ quanh bàn đá.
“Ngọc Mai trước.” Anh quyết định, lao về phía bàn đá.
Xích Vũ nhận ra ý đồ của Gia Bách: “Không được!” Cô ta gầm lên, phân tán một phần sức mạnh để ngăn Gia Bách.
Đó là cơ hội cho Ngọc Trân. Cô tập trung toàn bộ năng lượng, tạo ra một cột ánh sáng thẳng đứng bao quanh mình. Cột ánh sáng này nhanh chóng mở rộng, đẩy lùi tất cả các cầu lửa và tạo ra một làn sóng xung kích khiến Xích Vũ loạng choạng lùi lại.
“Chị…” Một giọng yếu ớt vang lên từ bàn đá.
Ngọc Mai đã tỉnh lại, đôi mắt mở to nhìn chị gái với vẻ hoảng sợ lẫn hy vọng.
“Mai!” Ngọc Trân kêu lên, cố gắng tiến về phía em gái.
Nhưng Xích Vũ đã hồi phục. Cô ta tập trung toàn bộ sức mạnh, và từ hai bàn tay, một cơn bão lửa khổng lồ hình thành, cuộn xoáy và gầm rú.
“Ta sẽ thiêu rụi cả hai!” Ả gầm lên trong cơn thịnh nộ.
Gia Bách đã gần đến bàn đá, nhưng anh nhận ra mối nguy hiểm đang đe dọa Ngọc Trân. Không kịp suy nghĩ, anh lao đến bên cạnh cô, cây Nguyệt Ảnh trên tay anh phát sáng mạnh mẽ.
Cùng lúc đó, ấn ký trên gáy Ngọc Trân bùng cháy với ánh sáng đỏ rực, phản ứng với cơn nguy cấp.
Hai nguồn năng lượng, xanh từ Gia Bách và đỏ từ Ngọc Trân hòa quyện vào nhau, tạo thành một lớp khiên bảo vệ mạnh mẽ chưa từng thấy.
Cơn bão lửa của Xích Vũ ập đến, va chạm với lớp khiên. Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, làm rung chuyển toàn bộ tòa nhà.
*****
Hết.
Bình luận
Chưa có bình luận