Chương 39: Giấc Mơ Liên Kết


 

 

Đêm đã khuya. Trong căn phòng nhỏ phía sau ngôi đền ngầm, Gia Bách và nhóm bạn ngủ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Đạt và Trần Minh thay phiên canh gác, trong khi Gia Bách và Ngọc Trân cố gắng chợp mắt để lấy lại sức.


Giấc ngủ đến với Gia Bách một cách khó khăn. Anh trằn trọc, tâm trí đầy những câu hỏi không lời đáp về lời tiên tri bí ẩn. “Người mang hai dòng máu sẽ là chìa khóa cuối cùng.” Nếu đó là anh, anh phải làm gì? Liệu có phải hy sinh bản thân để phong ấn Cửu Âm Quân? 


Rồi một làn sương mỏng dần bao trùm tâm trí anh, kéo anh vào giấc ngủ sâu.


Cùng lúc đó, không xa nơi Gia Bách nằm, Ngọc Trân cũng chìm vào giấc ngủ, ấn ký trên gáy cô tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ trong bóng tối.


*****


Khi mở mắt, Gia Bách thấy mình đang đứng giữa quán cơm. Quán cơm nơi đã biến mất trong thực tại giờ hiện ra trước mắt anh, nhưng với một vẻ ngoài kỳ lạ. Tường, bàn ghế, mọi thứ đều như được cấu thành từ ánh sáng mờ ảo, lấp lánh với sắc đỏ huyền bí.


“Đây là... giấc mơ?” Anh tự hỏi, quan sát xung quanh.


“Không hẳn là giấc mơ, cũng không hẳn là thực tại.” Một giọng nói quen thuộc vang lên.


Gia Bách quay lại, thấy Ngọc Trân đang đứng ở ngưỡng cửa, vẻ mặt bối rối không khác gì anh.


“Trân? Cô cũng ở đây sao?” Gia Bách kinh ngạc hỏi.


“Tôi... tôi cũng không hiểu.” Ngọc Trân bước vào, nhìn xung quanh với vẻ ngờ vực. “Tôi đang ngủ, và bỗng nhiên thấy mình ở đây. Cảm giác... rất thật.”


“Bởi vì đây là thật.” Giọng nói thứ ba vang lên, khiến cả hai giật mình.


Từ góc tối của quán, Âm Nữ từ từ bước ra. Không còn vẻ ngoài của một bà lão mù, giờ đây bà hiện ra với hình dáng của một phụ nữ trung niên, mái tóc đen dài buông xõa, đôi mắt đỏ rực như hai viên ngọc. Dù vậy, thân hình bà vẫn mờ ảo như thể đang hiện hữu giữa hai thế giới.


“Bà vẫn sống!” Ngọc Trân thốt lên, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.


“Không hẳn.” Âm Nữ mỉm cười buồn bã. “Thân xác ta đã bị hủy diệt trong trận chiến với Vô Diện. Điều còn lại chỉ là ý thức, được níu giữ bởi sức mạnh của quán cơm.”


“Vậy đây là...?” Gia Bách bỏ lửng câu hỏi.


“Đây là không gian tinh thần, một phần của quán cơm vẫn tồn tại trong thế giới tâm linh.” Âm Nữ đáp, đưa tay chỉ xung quanh. “Ta đã dùng chút sức mạnh còn lại để kéo cả hai vào đây. Thời gian không còn nhiều. Vô Diện sắp hoàn thành kế hoạch của hắn.”


Âm Nữ bước đến bàn trung tâm, vẫy tay. Một bức tranh ba chiều hiện ra giữa không trung, hình ảnh của một sinh vật khổng lồ với chín cái đầu, bị xiềng xích bởi những sợi dây ánh sáng.


“Đây là Cửu Âm Quân.” Bà nói, giọng trầm xuống. “Cũng có thể gọi là Cửu Diện Quỷ Vương, ông ta là một vị thần cổ xưa từ thời Hùng Vương, vị thần của sự tối tăm và hủy diệt.”


“Vậy quán cơm...?” Gia Bách hỏi.


“Quán cơm được tạo ra để giam giữ hắn.” Âm Nữ đáp. “Là xiềng xích cuối cùng, là cánh cổng duy nhất giữa thế giới của hắn và thế giới loài người.”


Âm Nữ vung tay, khung cảnh xung quanh họ biến đổi. Quán cơm biến mất, thay vào đó là khung cảnh một ngôi làng cổ xưa thời Hùng Vương, với những túp lều tranh, đồng ruộng xanh tươi và núi rừng bao quanh.


“Để hiểu được chuyện, các con cần biết một chút về nguồn gốc.” Âm Nữ nói.


Trong khung cảnh ấy, xuất hiện hình ảnh một người đàn ông cao lớn, tuấn tú, với đôi mắt sáng rực như sao trời, và một thiếu nữ xinh đẹp với đôi mắt đỏ huyền bí, trông giống hệt Âm Nữ thời trẻ.


“Đó là... bà sao?” Ngọc Trân thì thầm.


“Không, đó là Âm Nữ đầu tiên, tổ tiên của ta và của con.” Âm Nữ đáp, giọng ngập tràn hoài niệm. “Còn người đàn ông kia, chính là Cửu Âm Quân, khi hắn còn là một vị thần đáng kính của Vạn Giới.”


Hình ảnh tiếp tục diễn ra, cho thấy tình yêu đẹp đẽ giữa họ. Âm Nữ đầu tiên và vị thần, bước đi giữa các thế giới, mang lại cân bằng cho vạn vật.


“Họ yêu nhau.” Âm Nữ kể. “Và tình yêu đó tạo ra sự hài hòa giữa âm dương. Nhưng rồi, quyền lực bắt đầu thay đổi hắn.”


Khung cảnh chuyển đổi, cho thấy vị thần dần trở nên tham lam và điên cuồng. Đôi mắt từng sáng như sao giờ đỏ ngầu như biển máu. Hắn bắt đầu cai trị âm giới bằng bạo lực, rồi tìm cách xâm chiếm thế giới loài người và cả vạn giới.


“Quyền lực làm hắn tha hóa.” Âm Nữ buồn bã nói. “Hắn không còn là vị thần bảo hộ, mà trở thành mối đe dọa cho cả hai thế giới. Âm Nữ đầu tiên đau lòng nhận ra rằng, người cô yêu đã không còn là chính mình.”


“Vậy nên bà ấy đã tạo ra phong ấn?” Gia Bách hỏi.


“Đúng vậy. Với sự giúp đỡ của Thất Tinh Tướng Quân và vua Hùng cùng với vị pháp sư mạnh nhất lúc đó. Cô ấy đã tạo ra Bát Phương Phong Ấn, giam giữ Cửu Âm Quân trong một chiều không gian riêng biệt. Quán cơm được xây dựng tại điểm giao nhau giữa hai thế giới, để kiểm soát phong ấn.”


Ngọc Trân lẳng lặng lắng nghe, mắt không rời khỏi hình ảnh của Âm Nữ đầu tiên, người có khuôn mặt giống hệt cô.


“Nhưng phong ấn không tồn tại mãi mãi.”  Âm Nữ tiếp tục. “Cứ 300 năm, nó lại suy yếu và cần được tái lập bởi một Âm Nữ mới, người mang dòng máu đặc biệt, dòng máu của Âm Nữ đầu tiên.”


“Dòng máu của tôi.” Ngọc Trân thì thầm.


“Đúng vậy. Mỗi Âm Nữ sẽ canh giữ phong ấn trong 300 năm, rồi truyền lại sức mạnh cho người kế vị. Ta là Âm Nữ thứ chín, và sức mạnh của ta đã suy yếu nhiều. Đã đến lúc con kế vị.”


Ngọc Trân cảm thấy gáy mình nóng rực, ấn ký phát sáng mạnh mẽ: “Vậy Ngọc Mai...?”


“Em gái con cũng mang dòng máu này, nhưng ấn ký chưa thức tỉnh. Đó là lý do Vô Diện cần cả hai. Hắn không chỉ muốn phá vỡ phong ấn như các con nghĩ.”


“Hắn muốn gì?” Gia Bách cảnh giác hỏi.


Âm Nữ quay sang Gia Bách, ánh mắt nghiêm trọng: “Vô Diện không tìm cách phá vỡ phong ấn hoàn toàn. Hắn muốn điều khiển Cửu Âm Quân.”


Câu nói này khiến cả Gia Bách và Ngọc Trân sững người. Điều khiển một vị thần cổ đại? Điều đó có thể sao?


“Bằng cách nào?” Gia Bách hỏi, cảm thấy một nỗi sợ hãi mới dâng lên.


“Nghi lễ hiến tế chín người mang dòng máu Cửu Âm không chỉ làm suy yếu phong ấn, mà còn tạo ra một liên kết đặc biệt. Kẻ thực hiện nghi lễ có thể kiểm soát một phần sức mạnh của Cửu Âm Quân. Vô Diện muốn trở thành chủ nhân của sức mạnh hủy diệt đó.”


“Nhưng hắn cần Ngọc Trân và Ngọc Mai…” Gia Bách chợt hiểu ra. “Bởi vì họ mang dòng máu Âm Nữ, có thể kết nối với Cửu Âm Quân!”


“Chính xác.” Âm Nữ gật đầu. 


Ngọc Trân bước đến gần Âm Nữ, đôi mắt đẫm lệ: “Vậy tôi phải làm gì để ngăn chặn điều này?”


“Con phải hoàn thành nghi lễ kế vị, trở thành Âm Nữ đời thứ mười.” Bà đáp, giọng nhẹ nhàng. “Chỉ có vậy mới có thể tái lập phong ấn nhanh chóng.”


“Nhưng làm thế nào?” Ngọc Trân hỏi, giọng run rẩy. “Quán cơm đã biến mất. Bà đã…”


“Ta vẫn còn đây, dù không còn thân xác.” Âm Nữ mỉm cười. “Và quán cơm vẫn tồn tại, theo một cách khác. Nghi lễ kế vị sẽ được thực hiện tại Linh Tuyền Tự, nơi Bát Phương Phong Ấn được tạo ra lần đầu tiên.”


Gia Bách lắng nghe, cảm thấy mọi mảnh ghép đang dần khớp vào nhau. Nhưng vẫn còn một câu hỏi lớn.


“Còn tôi?” Anh hỏi. “Vai trò của tôi là gì? Người mang hai dòng máu…”


Âm Nữ nhìn Gia Bách, ánh mắt sâu thẳm: “Con mang trong mình dòng máu Cửu Dương, đối nghịch với Cửu Âm. Đó là lý do tại sao con có thể nhìn thấy vong hồn, cảm nhận được thế giới bên kia. Và đó cũng là lý do tại sao con là mối đe dọa lớn nhất đối với Vô Diện.”


“Hai dòng máu…” Gia Bách lặp lại, nhìn xuống cổ tay nơi cây Nguyệt Ảnh đang phát sáng.


“Bí mật nằm trong dòng máu của con.” Âm Nữ nói. “Nhưng ta không thể tiết lộ thêm. Mỗi Âm Nữ sẽ có một góc nhìn khác nhau về câu chuyện tình xưa, có thể lời ta truyền đạt vừa rồi vẫn có phần chưa chính xác hoàn toàn. Thời gian của chúng ta đã hết.”


Khung cảnh xung quanh bắt đầu mờ dần. Quán cơm, Âm Nữ, tất cả đều trở nên mờ ảo như một giấc mơ sắp tan.


“Đến Linh Tuyền Tự.” Âm Nữ nói, giọng dần xa vời. “Ngọc Trân sẽ tìm thấy sức mạnh thật sự của mình ở đó. Và Gia Bách... con sẽ tìm thấy câu trả lời cho số phận của mình.”


Trước khi biến mất hoàn toàn, Âm Nữ đưa tay chạm vào trán Ngọc Trân: “Ta trao cho con phần còn lại của sức mạnh ta. Hãy dùng nó một cách khôn ngoan.”


Ánh sáng chói lòa bao trùm lấy họ, và sau đó, tất cả chìm vào bóng tối.


*****


Gia Bách bật dậy, hơi thở gấp gáp. Bên cạnh anh, Ngọc Trân cũng vừa tỉnh giấc, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.


“Anh cũng mơ thấy...?” Cô hỏi, không cần hoàn thành câu.


Gia Bách gật đầu: “Quán cơm. Âm Nữ. Mọi thứ.”


“Vậy đó không phải là giấc mơ.” Ngọc Trân thì thầm, tay chạm lên gáy, nơi ấn ký giờ đây nóng rực và phát sáng mạnh hơn bao giờ hết.


Đạt và Trần Minh nhìn hai người với vẻ thắc mắc.


“Có chuyện gì vậy?” Đạt hỏi.


Gia Bách nhìn Ngọc Trân, rồi quay sang hai người: “Chúng tôi biết phải làm gì rồi. Chúng ta cần đến Linh Tuyền Tự, càng sớm càng tốt.”


*****

Hết

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar

    Cuốn vc😭😭

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout