Từng tia sáng từ những ngọn đèn dầu tạo ra những vệt bóng ẩn hiện méo mó trên tường. Không khí trong đền thờ ngầm vừa ẩm ướt vừa tĩnh lặng đến kỳ lạ, như thể thời gian đã ngừng trôi trong không gian này hàng ngàn năm.
Gia Bách thận trọng bước dọc theo chu vi của căn phòng hình bát giác, tay lướt nhẹ trên các phù điêu cổ xưa khắc trên tường. Những hoa văn phức tạp đan xen vào nhau, tạo thành một câu chuyện bằng hình ảnh mà anh chưa thể hiểu rõ.
"Trần Minh, anh biết bao nhiêu về nơi này?" Gia Bách hỏi, ánh mắt không rời khỏi một biểu tượng đặc biệt, hình bát quái với một ngôi sao bảy cánh ở giữa.
Trần Minh tiến lại gần, vẻ mặt nghiêm trang: "Đây không phải là một ngôi đền thờ bình thường. Theo những gì tôi nghiên cứu được, đây là một phần trong hệ thống phong ấn cổ đại từ thời Hùng Vương."
“Phong ấn Cửu Âm Quân?” Ngọc Trân hỏi, vẫn đang xem xét các ký tự khắc trên bệ đá trung tâm.
“Không chỉ vậy.” Trần Minh đáp, giọng trầm xuống. “Đây là nơi thờ Thất Tinh Tướng Quân, bảy vị tướng đã giúp thiết lập phong ấn ban đầu.”
“Thất Tinh Tướng Quân?” Đạt nhướng mày. “Anh chưa từng nghe đến.”
“Không nhiều người biết.” Trần Minh giải thích, bước về phía bức tường phía đông, nơi có bảy bức phù điêu chạm khắc hình bảy chiến binh với các vũ khí khác nhau. “Theo truyền thuyết, khi Cửu Âm Quân đe dọa xâm chiếm thế giới loài người, một pháp sư vĩ đại đã triệu tập bảy chiến binh mạnh nhất, đại diện cho bảy ngôi sao của Bắc Đẩu. Họ đã cùng nhau hiến tế một phần sinh mạng để tạo ra phong ấn ban đầu.”
“Và phong ấn đó là Bát Phương Phong Ấn?” Gia Bách hỏi, cảm thấy mảnh ghép đang dần khớp vào nhau.
“Đúng vậy. Bát Phương Phong Ấn là tám điểm năng lượng được đặt theo hình bát quái, với điểm thứ chín, quán cơm là trung tâm kiểm soát.”
Gia Bách lặng người: “Vậy khi quán cơm biến mất…”
“Phong ấn đã suy yếu đáng kể.” Trần Minh gật đầu. “Nhưng chưa hoàn toàn vỡ. Vẫn còn cách để củng cố nó, nếu chúng ta hiểu được cách thức hoạt động.”
Trong khi ba người đàn ông đang thảo luận, Ngọc Trân đã tách ra, bị thu hút bởi một dãy ký tự cổ khắc dọc theo chân tường. Lạ lùng thay, dù chưa từng thấy loại văn tự này trước đây, cô lại cảm thấy chúng quen thuộc một cách kỳ lạ.
“Long quy hợp nhất, thủy hỏa tương sinh. Thiên địa âm dương, vạn vật quy nhất.” Cô đọc to, rồi chợt ngừng lại, ngạc nhiên với chính mình. “Tôi... tôi đọc được những ký tự này.”
Gia Bách quay lại nhìn cô, kinh ngạc: “Đó là ngôn ngữ gì vậy?”
“Văn tự Nho cổ, nhưng là một biến thể đặc biệt chỉ được sử dụng bởi các đạo sĩ thời Hùng Vương.” Trần Minh giải thích, tiến đến bên cạnh Ngọc Trân. “Làm sao cô đọc được?”
“Tôi không biết.” Ngọc Trân lắc đầu. “Nó như... như thể tôi sinh ra đã biết vậy.”
“Đó có thể là di sản từ Âm Nữ.” Trần Minh nói nhỏ. “Năng lượng bà ấy truyền cho cô không chỉ là sức mạnh, mà còn là vài đoạn ký ức và kiến thức.”
Ngọc Trân tiếp tục di chuyển dọc theo chu vi phòng, đọc từng đoạn văn khắc trên tường. Khi cô đi qua, một điều kỳ lạ xảy ra, bảy bức tượng đá đặt trong bảy hốc tường bắt đầu phát ra ánh sáng xanh nhạt.
“Nhìn kìa!” Đạt chỉ tay, kinh ngạc.
Bảy bức tượng, mỗi bức đại diện cho một vị tướng trong Thất Tinh Tướng Quân đang dần thức tỉnh. Ánh sáng từ đó mỗi lúc một mạnh hơn, chiếu rọi cả căn phòng trong ánh xanh huyền ảo.
“Họ đang phản ứng với Ngọc Trân.” Gia Bách thì thầm.
“Không chỉ vậy.” Trần Minh nói, mắt mở to. “Nhìn sàn nhà.”
Dưới chân họ, những đường kẻ ánh sáng dần hiện ra từ nền đá, tạo thành một mạng lưới phức tạp, kết nối các bức tượng với bệ đá trung tâm. Khi mạng lưới hoàn thiện, một bản đồ ba chiều bất ngờ hiện lên giữa không trung. Hình ảnh chi tiết của một hệ thống đường hầm và đền thờ ngầm dưới lòng Sài Gòn.
“Đây là…” Gia Bách sững sờ.
“Hệ thống phong ấn hoàn chỉnh.” Trần Minh hoàn thành câu nói, giọng đầy ngạc nhiên. “Tôi chưa từng thấy bản đồ đầy đủ như thế này.”
Bản đồ ba chiều cho thấy một mạng lưới phức tạp của các đường hầm và đền thờ, tất cả đều kết nối với nhau thành hình bát quái khổng lồ, trải rộng dưới lòng thành phố. Vị trí quán cơm giờ đã biến mất. Xung quanh là tám đền thờ lớn hơn, đại diện cho tám hướng của bát quái.
Ngọc Trân chăm chú nhìn bản đồ, rồi đột ngột chỉ tay vào một vị trí đặc biệt: “Đây là nơi Ngọc Mai đang bị giam giữ.”
“Làm sao cô biết?” Đạt hỏi, vẻ nghi ngờ.
“Tôi không biết làm sao, nhưng tôi cảm nhận được... sự hiện diện của em ấy.” Ngọc Trân đáp, ánh mắt không rời khỏi điểm sáng nhỏ ở phía đông nam bản đồ. “Và Hoài An cũng ở đó.”
“Đó là đền Bát Giác.” Trần Minh nói. “Một trong tám điểm phong ấn. Nếu Vô Diện giam giữ họ ở đó, hắn đang chuẩn bị cho nghi lễ cuối cùng.”
Gia Bách chăm chú quan sát bản đồ, cố gắng ghi nhớ các chi tiết. Thật không may, họ không có cách nào sao chép bản đồ ba chiều phức tạp này.
“Chúng ta cần phân chia nhiệm vụ.” Anh nói. “Một nhóm đến ngôi đền khác gần đây theo bản đồ để tìm hiểu phần còn lại của Bát Phương Phong Ấn, nhóm còn lại đến đền Bát Giác giải cứu Ngọc Mai và Hoài An.”
Trong khi ba người thảo luận chiến lược, Đạt đã đi sâu vào một hốc tường có vẻ tối hơn các nơi khác. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu của anh chiếu rọi một bức phù điêu đặc biệt. Hình ảnh một người đàn ông với hai biểu tượng máu tỏa ra từ trái tim, một đỏ, một xanh.
“Này, mọi người.” Anh gọi. “Các em nên xem cái này.”
Cả ba người còn lại nhanh chóng tiến đến. Dưới bức phù điêu là một dòng chữ cổ, gần như đã mờ theo thời gian.
“Cô đọc được không?” Gia Bách hỏi Ngọc Trân.
Ngọc Trân nhíu mày, cố gắng tập trung: “Người mang hai dòng máu sẽ là chìa khóa cuối cùng.” Cô đọc chậm rãi, rồi ngước lên nhìn bức phù điêu. “Đây là gì vậy?”
“Tôi nghĩ đây là một lời tiên tri.” Trần Minh đáp, mắt mở to với sự ngạc nhiên. “Nhưng ai là người mang hai dòng máu? Và là hai dòng máu nào?”
Gia Bách suy nghĩ trong giây lát, rồi đột ngột nhìn xuống cổ tay mình, nơi cây Nguyệt Ảnh đang tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ.
“Bạch Ngọc.” Anh thì thầm. “Khi chúng ta đối đầu, tôi nhìn thấy ấn ký của cô ấy giống hệt ấn ký của tôi, chỉ khác màu. Tôi xanh, hắn đỏ.”
“Hai dòng máu…” Ngọc Trân lặp lại, rồi đột ngột quay sang nhìn Gia Bách với ánh mắt mở to. “Có lẽ nào anh là người đó?”
Sự im lặng bao trùm căn phòng khi tất cả dần nhận ra hàm ý của lời tiên tri.
“Cửu Âm và Cửu Dương.” Trần Minh cuối cùng cũng lên tiếng. “Hai dòng máu đối nghịch, nhưng cũng có thể cân bằng lẫn nhau. Nếu Gia Bách mang dòng máu Cửu Dương…”
“Điều đó có nghĩa tôi không phải là nạn nhân tiềm năng.” Gia Bách nói. “Mà là mối đe dọa đối với kế hoạch của Vô Diện.”
“Và cũng là hy vọng duy nhất để phong ấn lại Cửu Âm Quân nếu hắn thoát ra.” Đạt bổ sung.
Họ đứng im lặng trong giây lát, để những thông tin mới lắng xuống. Mảnh ghép cuối cùng của câu đố đã dần rõ ràng, nhưng cái giá phải trả có thể rất đắt.
“Người mang hai dòng máu…” Gia Bách thì thầm, ánh mắt đăm chiêu. “Nếu đó rõ ràng là tôi, tôi sẽ phải làm gì?”
Không ai có câu trả lời. Lời tiên tri mơ hồ chỉ nói đến “chìa khóa cuối cùng” mà không giải thích chi tiết.
Ngọc Trân tiến đến gần bức tượng lớn nhất, tượng vị pháp sư dẫn đầu Thất Tinh Tướng Quân. Cô chạm tay vào chân tượng và khẽ cúi đầu, như thể đang thì thầm một lời cầu nguyện.
Bảy bức tượng đồng loạt phát sáng mạnh mẽ, rồi dần tắt đi, như thể đang chúc phúc cho hành trình sắp tới.
“Họ đang chúc phúc cho chúng ta. Tôi nghĩ thế.” Ngọc Trân nói nhỏ.
*****
Hết.
Bình luận
Chưa có bình luận