Không gian quán cơm chìm trong tĩnh lặng đáng sợ. Mắt bà lão mù chuyển từ màu trắng đục sang đỏ rực như hai viên hồng ngọc bốc cháy. Gia Bách cảm nhận được luồng khí nóng rực tỏa ra từ đôi mắt ấy, như thể chúng đang thiêu đốt không khí xung quanh.
“Ta đã chờ ngày này quá lâu rồi.” Giọng Âm Nữ không còn là tiếng của một bà lão yếu ớt, mà vang vọng như tiếng chuông đồng cổ. “Vô Diện, ngươi quên ta là ai sao?”
Vô Diện đứng bất động. Mặt nạ trắng không biểu lộ cảm xúc, nhưng những ngón tay dài ngoằng của hắn siết chặt lại, để lộ những đường gân xanh nổi cuồn cuộn như những con rắn dưới lớp da tái nhợt.
Hắn cất tiếng: “Âm Nữ. Ta tưởng ngươi đã quên cái tên của ta.”
“Ta không bao giờ quên.”
Âm Nữ đứng dậy, thân hình nhỏ bé bỗng tỏa ra ánh sáng đỏ rực, chiếu rọi cả căn phòng. Dưới ánh sáng ấy, những vết nứt xuất hiện trên bức tường, lan dần ra như mạng nhện, không theo một quy luật vật lý nào. Gia Bách đứng bên Ngọc Trân, cảm nhận được không gian quanh họ đang biến dạng. Bàn ghế, đồ vật trong quán cơm bắt đầu nổi lên, lơ lửng giữa không trung như trong một giấc mơ.
“Các ngươi đã giết nhiều người mang dòng máu Cửu Âm và cả những người vô tội khác.” Âm Nữ thốt lên. “Ta sẽ không để các ngươi tiếp tục.”
Ngũ Quỷ bao vây xung quanh. Hắc Lang tiến lên một bước, bóng tối cuộn xoáy quanh thân thể hắn như những dải lụa đen.
“Bà già, sức mạnh của bà đã suy yếu theo thời gian.” Hắc Lang cười khẩy. “Còn bọn ta, sức mạnh ngày càng tăng theo mỗi nghi lễ hoàn thành.”
Không một lời đáp trả, Âm Nữ chỉ khẽ mỉm cười. Đôi mắt đỏ rực nhìn xuyên qua Gia Bách, rồi hướng về phía Ngọc Trân. Một tia sáng đỏ bắn ra từ đôi mắt, trúng vào ấn ký trên gáy Ngọc Trân. Cô gái khẽ rùng mình, cảm thấy một luồng năng lượng kỳ lạ chạy dọc khắp cơ thể, xuyên qua từng tế bào của mình.
‘Đến lúc rồi.” Âm Nữ nói nhỏ.
Trong khoảnh khắc đó, Xích Vũ đột ngột phóng tới, tạo ra một cầu lửa khổng lồ ném về phía Âm Nữ. Lửa đỏ gặp ánh sáng đỏ từ đôi mắt Âm Nữ, bỗng khựng lại giữa không trung, rồi tan biến thành hàng ngàn mảnh nhỏ như pha lê vỡ vụn.
“Ngươi…” Xích Vũ ngạc nhiên thốt lên.
“Đây là lãnh địa của ta.” Âm Nữ đáp lại. “Nơi mà ta đã canh giữ hơn hàng trăm năm. Nơi mà các Âm Nữ đời trước đã dựng nên hàng ngàn năm. Các ngươi nghĩ mình có thể làm gì ở đây?”
Thanh Linh và Bạch Ngọc đồng loạt tấn công. Một bên là những lưỡi dao băng sắc lẹm, một bên là những cơn lốc xoáy mang theo sức mạnh hủy diệt. Nhưng khi chạm đến khoảng cách Âm Nữ chừng một mét, tất cả đều tan biến hoặc bị bẻ cong theo những hướng không tưởng, như thể không gian quanh bà bị bẻ cong, vặn vẹo.
Gia Bách kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt: “Bà ấy... đang làm gì vậy?”
“Bà ấy đang uốn cong không gian.” Ngọc Trân thì thầm, giọng lạc đi vì kinh ngạc. “Quán cơm không chỉ là một cánh cổng, mà còn là một không gian riêng biệt, nơi mà bà ấy là người kiểm soát tuyệt đối.”
Vô Diện tiến lên một bước. Không như Ngũ Quỷ, hắn không tấn công ngay lập tức. Hắn chỉ đứng đó, quan sát như đang chờ đợi điều gì.
“Ta không ngờ ngươi còn giữ được sức mạnh đến vậy.” Hắn nói. “Nhưng cũng không đủ để ngăn cản ta.”
Dứt lời, Hoàng Thổ đột ngột xuất hiện từ phía sau, đấm mạnh xuống sàn nhà. Mặt đất nứt ra thành những khe sâu hoắm, lan nhanh về phía Gia Bách, Ngọc Trân cùng với Đạt và Trần Minh. Trong khoảnh khắc nguy hiểm ấy, Gia Bách vội kéo Ngọc Trân lùi lại, nhưng chân anh như bị hút chặt vào sàn nhà. Cùng lúc đó, Âm Nữ vung tay, bức tường phía sau họ nứt ra, tạo thành một lối đi dẫn ra bóng tối.
“Đi!” Âm Nữ hét lên. “Đưa cô ấy đi, càng xa càng tốt!”
Gia Bách còn đang lưỡng lự, không muốn bỏ mặc bà lão. Nhưng ánh mắt Âm Nữ nhìn anh: “Ngọc Trân là hy vọng duy nhất. Nếu Cửu Âm Quân trỗi dậy, cả thế giới sẽ chìm trong bóng tối vĩnh hằng. Đi!”
Hắc Lang tạo ra một lốc đen khổng lồ, xoáy tròn, nuốt chửng mọi thứ trong tầm với. Âm Nữ chỉ khẽ vung tay, không gian quanh cơn lốc vặn vẹo, kéo giãn, biến dạng. Cơn lốc bị kéo thành một dải dài, rồi bất ngờ quay ngược trở lại, nuốt chửng chính Hắc Lang.
Tiếng hét thất thanh của Hắc Lang vang lên khi hắn bị chính sức mạnh của mình nuốt chửng.
“Không thể nào!” Xích Vũ thốt lên.
Vô Diện dường như không hề bất ngờ. Hắn tiến lên, hai tay giơ cao. Mặt nạ trắng của hắn bỗng rạn nứt, để lộ một khuôn mặt được cấu thành từ những mảnh gương sắc nhọn.
Hắn nói, giọng vang vọng từ hàng nghìn mảnh gương: "Ta biết rõ sức mạnh của ngươi."
Ánh sáng đỏ từ mắt Âm Nữ bắn thẳng vào khuôn mặt gương của Vô Diện. Nhưng thay vì tấn công hắn, những tia sáng lại phản chiếu, tán xạ thành hàng trăm tia nhỏ hơn, bắn về mọi hướng.
“Gia Bách, chạy đi!” Âm Nữ hét lên khi một tia sáng phản chiếu suýt trúng Ngọc Trân.
Không còn lựa chọn nào khác, Gia Bách kéo Ngọc Trân chạy về phía lối thoát. Cùng lúc đó, Âm Nữ đưa tay về phía Ngọc Trân, một dải ánh sáng đỏ bắn ra, chạm vào ấn ký trên gáy cô.
“Nhận lấy.” Giọng Âm Nữ vang lên trong đầu Ngọc Trân. “Đây là quyền năng của dòng máu chúng ta. Nó sẽ giúp ít khi cần thiết.”
Ngọc Trân cảm thấy một luồng năng lượng nóng rực chạy dọc cơ thể, tập trung vào ấn ký trên gáy. Một cảm giác kỳ lạ dâng trào trong lồng ngực, như thể cô vừa tìm lại được một phần thất lạc của bản thân.
Gia Bách kéo Ngọc Trân chạy qua lối thoát, Trần Mình và Đạt nhanh chóng theo sau, vừa kịp lúc một tiếng nổ kinh hoàng vang lên phía sau. Họ quay lại, nhìn thấy quán cơm đang biến dạng dữ dội, méo mó như một bức tranh trừu tượng. Tường, trần, sàn nhà, tất cả đều vặn vẹo, gập ghềnh, không còn tuân theo bất kỳ quy luật nào.
“Nó đang sụp đổ…” Ngọc Trân thì thầm, mắt không rời khỏi cảnh tượng kinh hoàng.
Một cột ánh sáng đỏ rực phóng thẳng lên trời, xuyên qua mái nhà, khuếch tán thành một vòm sáng bao trùm quán cơm. Rồi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tất cả co lại thành một điểm sáng nhỏ, và sau đó là một tiếng nổ đinh tai, làm rung chuyển cả con hẻm.
Khi ánh sáng tan đi, quán cơm đã biến mất. Thay vào đó là một khoảng trống đen ngòm, như một vết thương hở trên mặt đất.
“Bà ấy hy sinh rồi?” Ngọc Trân nói, giọng nghẹn lại.
Gia Bách đứng lặng, nhìn vào khoảng không trống rỗng. Một cảm giác mất mát lớn lao dâng trào trong lòng. Quán cơm, nơi đã mở ra cho anh cánh cửa vào thế giới tâm linh, và Âm Nữ, người đã dẫn dắt họ từ đầu, giờ đều đã biến mất.
“Vô Diện còn sống không?” Anh hỏi, giọng trầm xuống.
“Tôi không nghĩ một vụ nổ năng lượng cỡ đó có thể giết được hắn.” Ngọc Trân đáp, tay vô thức chạm vào ấn ký trên gáy, nơi vẫn còn ấm nóng. “Nhưng ít nhất, điều này sẽ làm chậm kế hoạch của hắn. Chúng ta cần tìm cách ngăn chặn nghi lễ cuối cùng.”
Gia Bách gật đầu: “Chúng ta phải cứu Ngọc Mai và Hoài An.”
Một làn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi tro tàn. Đêm Vô Nguyệt sắp đến, và họ đang trong cuộc đua với thời gian. Không còn quán cơm, không còn Âm Nữ, họ chỉ còn biết dựa vào chính mình.
Ngọc Trân nhìn vào bàn tay mình, nơi vẫn còn dư âm của năng lượng Âm Nữ truyền cho. Cô cảm thấy một sức mạnh mới mẻ, lạ lẫm nhưng cũng thân thuộc đến kỳ lạ, đang chảy trong huyết quản.
“Tôi không hiểu hết những gì bà ấy đã truyền cho tôi.” Cô nói. “Nhưng tôi cảm nhận được... tôi có thể làm nhiều hơn việc chỉ triệu hồi vong hồn.”
Gia Bách nhìn cô, lần đầu tiên thấy một tia sáng hy vọng le lói: “Đó là lý do tại sao Vô Diện muốn bắt cô và Ngọc Mai. Các cô không chỉ là người có dòng máu Cửu Âm, mà còn là hậu duệ của Âm Nữ.”
Ngọc Trân gật đầu: “Chúng ta sẽ không để sự hy sinh của bà ấy trở nên vô nghĩa.”
Họ quay lưng lại với khoảng trống đen ngòm, nơi quán cơm từng tồn tại, và bước đi trong đêm tối. Phía trước là con đường dài đầy hiểm nguy, nhưng họ không còn lựa chọn nào khác ngoài tiến lên.
Trên bầu trời Sài Gòn, mặt trăng dần khuất sau những đám mây đen kịt.
“Có những lúc, ánh sáng duy nhất chúng ta thấy được là từ ngọn lửa thiêu đốt những gì ta yêu quý nhất.” Gia Bách thầm nghĩ, nhìn lại lần cuối nơi quán cơm đã từng tồn tại.
Sau đó cả bốn người quay lưng rời đi.
*****
Hết.
Bình luận
Chưa có bình luận