Chương 34: Sự Thật Về Trần Minh


 

 

Màn đêm bao trùm Sài Gòn như một tấm chăn đen nặng nề. Cơn mưa bất chợt đổ xuống, gột rửa những dấu vết máu và bụi bẩn trên quần áo của họ khi cả nhóm lảo đảo tiến vào một nhà thờ bỏ hoang ở vùng ngoại ô. Mái vòm cao vút của nhà thờ đã sụp đổ một phần, để lộ bầu trời đêm với những vì sao le lói sau màn mây. Tượng thánh và đồ trang trí đã bị lấy đi từ lâu, chỉ còn lại những hàng ghế gỗ mục nát và một bàn thờ đá trống trơn.


Trần Minh và Đạt cẩn thận đặt Gia Bách nằm lên bàn thờ. Vết thương trên bụng anh đã được băng bó tạm thời bằng mảnh áo xé ra, nhưng máu vẫn rỉ qua lớp vải.


“Anh ấy mất quá nhiều máu.” Ngọc Trân nói, giọng run rẩy. “Chúng ta cần thuốc men, băng gạc…”


“Tôi sẽ đi tìm.” Đạt tình nguyện, mặc dù bản thân anh cũng đang yếu ớt sau những ngày bị tra tấn. “Tôi nhớ có một hiệu thuốc cách đây không xa.”


“Không.” Trần Minh ngăn lại. “Anh đang bị thương. Để tôi đi.”


“Cả hai người đều không nên đi một mình.” Ngọc Trân quyết định. “Tôi sẽ ở lại với Gia Bách. Hai người đi cùng nhau an toàn hơn.”


“Suy cho cùng thì kết quả vẫn là hai bọn anh đi, còn em thì ở bên Gia Bách còn gì.” Đạt mỉm cười nhẹ, thì thầm.


Đạt và Trần Minh miễn cưỡng gật đầu, biết rằng thời gian đang cấp bách. Họ rời đi, hứa sẽ quay lại trong vòng ba mươi phút.


Khi chỉ còn lại một mình với Gia Bách, Ngọc Trân quỳ xuống bên cạnh anh. Trong ánh sáng mờ ảo, gương mặt Gia Bách tái nhợt như sáp. Cô nhẹ nhàng vuốt tóc anh, nước mắt lăn dài trên má.


“Anh phải sống.” Cô thì thầm. “Chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm... và... tôi không thể mất anh.”


Cây Nguyệt Ảnh trên cổ tay Gia Bách vẫn rực sáng yếu ớt, như thể đang cố gắng chữa lành cho anh. Ngọc Trân nhẹ nhàng chạm vào những dây leo, cảm nhận được hơi ấm và sự sống trong đó.


Cô nói nhỏ: “Liên… Nếu cô còn nghe được, hãy giúp anh ấy... làm ơn.”


Như đáp lại lời cầu xin, Cây Nguyệt Ảnh bỗng sáng hơn một chút. Những dây leo mảnh mai bắt đầu lan rộng, bao quanh vết thương trên bụng Gia Bách. Chúng tiết ra một chất lỏng xanh nhạt, thấm vào vết thương. Mặc dù không đủ để chữa lành hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng giúp cầm máu.


Khoảng hai mươi phút sau, Đạt và Trần Minh quay lại với một túi thuốc men và băng gạc. Họ nhanh chóng xử lý vết thương của Gia Bách đúng cách, rồi chuyển sang chăm sóc vết thương của nhau.


“Em ấy sẽ ổn thôi.” Đạt nói, nhìn Gia Bách đang từ từ ổn định. “Gia Bách mạnh mẽ hơn vẻ ngoài nhiều.”


Ngọc Trân gật đầu, nhẹ nhõm thấy rõ. Cô quay sang Đạt, người đang ngồi tựa vào một hàng ghế, vẻ mệt mỏi hiện rõ.


“Chuyện gì đã xảy ra với anh?” Cô hỏi nhẹ nhàng. “Làm sao anh bị bắt?”


Đạt cười yếu ớt, lấy một ngụm nước từ chai Trần Minh mang về.


“Sau khi chia tay các em ở nghĩa trang, anh tạo ra một chút tiếng động để thu hút sự chú ý của Ngũ Quỷ.” Anh bắt đầu kể. “Anh nghĩ mình có thể giữ chân chúng đủ lâu để các em thoát, nhưng anh đã đánh giá thấp chúng.”


Anh khẽ chạm vào vết bỏng lớn trên tay, dấu vết từ Xích Vũ.


“Hắc Lang xuất hiện và cùng Xích Vũ đã bao vây anh. Anh cố chống cự, nhưng sức mạnh của chúng... quá áp đảo. Chúng đưa anh đến nhà máy đó và bắt đầu tra tấn, muốn biết về các em.”


“Chúng đã nói gì?” Trần Minh hỏi, mắt nhìn Ngọc Trân với vẻ lo lắng.


“Vô Diện cần Ngọc Trân cho nghi lễ cuối cùng.” Đạt đáp. “Không phải như nạn nhân thông thường, mà là... một loại chìa khóa. Chúng nói cô ấy là mảnh ghép cuối cùng, là Âm Nữ.”


“Âm Nữ?” Ngọc Trân nhíu mày. “Tôi chưa từng nghe đến điều này.”


“Tôi có.” Trần Minh đột ngột lên tiếng, vẻ mặt nghiêm trọng. “Và đã đến lúc tôi phải nói ra sự thật.”


Anh ngồi thẳng dậy, vẻ mặt thay đổi hoàn toàn, không còn là một học giả yếu ớt, mà là người nắm giữ những bí mật quan trọng.


“Trong quá trình nghiên cứu của mình, tôi không chỉ tìm hiểu về nghi lễ Cửu Âm Thi Hồn Kinh và quán cơm.” Anh bắt đầu. “Tôi còn tìm hiểu về các dòng dõi liên quan đến phong ấn. Và một trong những khám phá quan trọng nhất của tôi là về dòng dõi của Âm Nữ.”


Anh nhìn thẳng vào Ngọc Trân, đôi mắt đầy ý nghĩa: “Âm Nữ, người gác cổng quán cơm không phải chỉ là một người. Đó là một danh hiệu, được truyền từ đời này sang đời khác. Và Ngọc Trân... cô chính là hậu duệ của dòng dõi Âm Nữ.”


Lời tiết lộ này như sét đánh ngang tai Ngọc Trân. Cô choáng váng, không thể tin vào điều vừa nghe.


“Không... không thể nào.” Cô lắc đầu. “Tôi có gia đình, có cha mẹ bình thường…”


“Tôi nghĩ là là mẹ cô không phải mẹ ruột của cô.” Trần Minh tiếp tục, giọng dịu dàng nhưng chắc chắn. “Cô và Ngọc Mai được nhận nuôi khi còn rất nhỏ. Mẹ ruột của các cô là Âm Nữ đời trước, đã chết trong một nghi lễ phong ấn cách đây năm mươi năm, một nghi lễ nhằm ngăn chặn Vô Diện lần đầu tiên.”


“Làm sao anh biết tất cả những điều này?” Đạt hỏi, vẻ nghi ngờ.


“Tôi đã dành năm năm nghiên cứu về đề tài này.” Trần Minh đáp. “Tìm kiếm trong các tài liệu cổ, truy vết các gia phả, và cuối cùng... tôi đã gặp bà Minh Châu. Chính bà ấy đã xác nhận vài thứ.”


Ngọc Trân cảm thấy thế giới quay cuồng. Mọi thứ cô biết về bản thân dường như đang sụp đổ: “Vậy... ấn ký trên gáy tôi…”


“Không phải dấu hiệu của Đạo Sư như cô vẫn tưởng.” Trần Minh lắc đầu. “Đó có thể là ấn ký của dòng dõi Âm Nữ, biểu tượng của khả năng kết nối với thế giới âm. Khả năng triệu hồi vong hồn của cô không phải ngẫu nhiên, mà là di sản từ dòng máu của cô.”


Anh ngừng lại một chút, như đang cân nhắc nên tiết lộ bao nhiêu: “Dòng máu đặc biệt của cô là chìa khóa để mở hoặc đóng cánh cổng giữa hai thế giới. Đó là lý do Vô Diện cần cô, không phải để hiến tế, hay mượn xác. Mà để sử dụng như một công cụ.”


“Nhưng... nếu tôi là hậu duệ của Âm Nữ, thì tại sao bà ấy không nói gì khi tôi đến quán cơm?” Ngọc Trân thắc mắc.


“Có lẽ bà ấy đang bảo vệ em. Hoặc chờ đợi thời điểm thích hợp để tiết lộ sự thật.” Đạt đoán.


Ngọc Trân nhớ lại những giấc mơ về bà lão mù, về dòng sông máu và những lời cảnh báo bí ẩn. Tất cả dần có ý nghĩa.


“Còn Ngọc Mai thì sao?” Cô đột ngột hỏi. “Em ấy cũng là hậu duệ của Âm Nữ chứ?”


Sự im lặng bất ngờ bao trùm. Trần Minh và Đạt trao đổi ánh mắt, như thể đang xác định xem nên nói gì.


“Cái gì?” Ngọc Trân hỏi, linh cảm điều không hay. “Có chuyện gì với em tôi?”


“Ngọc Mai…” Trần Minh cuối cùng cũng lên tiếng: “Có lẽ vẫn còn sống.”


Tin này như một cú đánh trực diện. Ngọc Trân gần như ngã quỵ, phải bám vào bàn thờ để đứng vững.


“Không... em ấy đã bị hiến tế vài năm trước.” Cô thì thầm. “Tôi đã thấy... máu của em ấy…”


“Cô thấy điều Vô Diện muốn cô thấy.” Trần Minh giải thích nhẹ nhàng. “Ngọc Mai quá quan trọng để bị hiến tế. Cô ấy cũng mang dòng máu của Âm Nữ, nhưng theo cách khác. Nếu cô là chìa khóa để mở cổng, thì Ngọc Mai là chìa khóa để điều khiển thứ ở bên kia cổng. Hoặc ngược lại. Dù sao đây vẫn chỉ là suy đoán của tôi.”


“Và giờ em ấy đang ở đâu?” Ngọc Trân hỏi, giọng run rẩy vì xúc động và hy vọng.


“Có thể đang bị giam giữ.” Đạt trả lời, nhớ lại những gì anh nghe được trong thời gian bị bắt. “Vô Diện đang chuẩn bị cho nghi lễ cuối cùng. Chúng nói về một cặp sinh đôi âm dương cần cho nghi lễ, giờ anh hiểu rồi, đó là em và Ngọc Mai.”


Ngọc Trân lặng người, tâm trí cố gắng tiếp nhận tất cả thông tin mới này. Em gái cô vẫn còn sống, niềm hy vọng và nỗi sợ hãi đan xen. Nếu Ngọc Mai vẫn sống, cô phải cứu em mình. Nhưng nếu cả hai đều là chìa khóa để Vô Diện hoàn thành nghi lễ...


“Chúng ta phải tìm và giải cứu em ấy.” Cô nói, quyết tâm hiện rõ trong ánh mắt. “Trước khi Vô Diện sử dụng chúng tôi để mở cổng.”


“Nhưng làm sao chúng ta biết em ấy đang ở đâu?” Đạt hỏi.


“Tôi nghĩ tôi biết.” Trần Minh đáp. “Dựa trên các nghiên cứu của tôi và những gì Vô Diện vô tình tiết lộ khi tra tấn tôi, tôi tin Ngọc Mai đang bị giam giữ tại quán cơm, hoặc ít nhất là rất gần đó. Đó là điểm hiến tế cuối cùng, và cũng là nơi cánh cổng mỏng nhất.”


“Vậy chúng ta phải đến quán cơm.” Ngọc Trân quyết định.


“Không phải lúc này.” Đạt lắc đầu. “Chúng ta cần nghỉ ngơi, chữa lành vết thương. Và chúng ta cần Gia Bách, em ấy là người duy nhất có thể sử dụng bùa chú phong ấn, cũng như sức chiến đấu mạnh mẽ hơn tất cả chúng ta. Và cũng là người đưa chúng ta đến quán cơm dễ dàng.”


Ngọc Trân nhìn về phía Gia Bách đang nằm bất động. Dù khao khát muốn tìm em gái ngay lập tức, cô biết Đạt nói đúng. Họ cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.


“Đúng vậy.” Cô đồng ý. “Chúng ta sẽ nghỉ ngơi đêm nay.”


Trần Minh gật đầu, rồi đứng dậy, đi đến bên cạnh một trong những cửa sổ vỡ. Anh nhìn ra bầu trời đêm, nơi mặt trăng đang dần khuyết đi.


Anh nói, giọng trầm xuống: “Khi mặt trăng hoàn toàn biến mất khỏi bầu trời, nghi lễ sẽ bắt đầu. Chúng ta không còn nhiều thời gian.”


Đạt và Ngọc Trân im lặng, nặng nề với trách nhiệm trước mắt. Bên ngoài nhà thờ, mưa vẫn rơi như thể bầu trời đang khóc cho những thử thách sắp tới. Và đâu đó trong bóng tối, Vô Diện đang chờ đợi, sẵn sàng hoàn thành kế hoạch đã ấp ủ suốt nhiều năm qua.


*****

Hết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout