Chương 26: Mạng Lưới





Khi Gia Bách trở về nhà kính, cánh tay phải anh ngứa ran. Anh vén tay áo lên, thấy ấn ký hình xoắn ốc đang dần hiện lên, đỏ rực như vết bỏng mới. Không giống ấn ký Đạo Sư thường xuyên hiện rõ trên gáy Ngọc Trân, ấn ký của anh thường ẩn đi, chỉ xuất hiện khi có năng lượng âm mạnh trong khu vực.


"Anh không sao chứ?" Ngọc Trân hỏi, nhận thấy vẻ khó chịu trên gương mặt anh.


"Không sao." Gia Bách kéo tay áo xuống. "Chỉ là ấn ký đang phản ứng. Có lẽ vì chiếc USB này."


Anh lấy chiếc USB từ túi áo ra đặt lên bàn. Đạt đã chuẩn bị sẵn một chiếc laptop cũ, và Liên đứng canh chừng bên cửa sổ, liên tục quan sát bên ngoài.


"Giáo sư Thành đưa gì cho anh vậy?" Ngọc Trân hỏi, ngồi xuống bên cạnh Gia Bách.


"Toàn bộ nghiên cứu của cha tôi, bà Minh Châu, giáo sư Thành, về Cửu Âm Thi Hồn Kinh và quán cơm." Gia Bách đáp, cắm USB vào laptop. "Hy vọng trong đây có thông tin giúp chúng ta ngăn chặn nghi lễ."


Màn hình laptop sáng lên, hiển thị hàng loạt thư mục được đặt tên theo năm tháng. Gia Bách bấm vào thư mục có tên "Bản Đồ Năng Lượng - FINAL" và một bản đồ chi tiết của Sài Gòn hiện ra.


"Nhìn này." Anh chỉ vào màn hình. "Đây là bản đồ các điểm năng lượng âm dương ở Sài Gòn."


Trên bản đồ, 18 điểm được đánh dấu rõ ràng. Chín điểm màu đen (âm) và chín điểm màu trắng (dương), phân bố rải rác khắp thành phố. Khi Gia Bách bấm vào tùy chọn "Hiển thị liên kết", những đường thẳng xuất hiện, nối các điểm lại với nhau, tạo thành một biểu tượng phức tạp.


"Cửu Âm Cửu Dương Đại Trận." Gia Bách đọc dòng chữ hiện lên ở góc màn hình. "Một trận pháp cổ đại để kết nối hai thế giới."


"Chờ đã." Đạt nghiêng người nhìn kỹ hơn. "Những điểm âm này... chúng là nơi các nạn nhân bị hiến tế phải không?"


Gia Bách bấm vào một trong những điểm âm, và một cửa sổ thông tin hiện ra: "Điểm Âm 3 - Nạn nhân: Không xác định - Ngày hiến tế: 19/04/2014".


"Đúng vậy." Anh nói, lướt qua các điểm khác. "Đây là những vị trí mà Vô Diện đã thực hiện nghi lễ hiến tế. Bảy điểm đầu tiên đã có nạn nhân. Còn hai điểm cuối..."


Anh tiếp tục bấm vào hai điểm âm còn lại, được đánh dấu bằng dấu hỏi. Điểm thứ tám nằm ở một ngôi đền cổ ngoại ô thành phố. Và điểm thứ chín...


"Quán cơm." Ngọc Trân thì thầm, nhận ra vị trí trùng với Hẻm 666. "Điểm hiến tế cuối cùng là quán cơm."


"Vậy ra đó là lý do Âm Nữ trở nên cảnh giác khi anh hỏi về nghi lễ." Liên nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi khung cửa sổ. "Bà ấy biết quán cơm là mục tiêu cuối cùng của Vô Diện."


Gia Bách tiếp tục khám phá các tập tin khác trong USB. Anh tìm thấy một tập tin có tên "Bát Phương Phong Ấn - Hướng Dẫn", nhưng khi bấm vào, màn hình hiện lên thông báo yêu cầu mật khẩu.


"Khỉ thật." Anh thốt lên. "Chúng ta cần tập tin này để biết cách thực hiện Bát Phương Phong Ấn."


"Thử mật khẩu xem." Đạt gợi ý. "Có thể là tên của cha em, hoặc ngày tháng nào đó quan trọng."


Gia Bách thử một vài mật khẩu như tên cha mình, ngày sinh của cha, ngày thành lập nhóm nghiên cứu... nhưng không có mật khẩu nào đúng.


"Chờ đã." Anh bỗng nhớ ra điều gì đó. "Âm Nữ nói rằng tôi phải đến Linh Tuyền Tự. Có thể bà Minh Châu đã để lại mật khẩu ở đó."


"Hoặc tệp tin này đã bị chỉnh sửa." Ngọc Trân nói, nhìn vào thời gian chỉnh sửa cuối cùng của tập tin: 28/04/2025 - chỉ vài ngày trước. "Có ai đó đã truy cập và thay đổi nó gần đây."


Gia Bách cau mày: "Giáo sư Thành nói ông ấy đã giữ USB này như một bảo vật. Nhưng nếu ông ấy vẫn tiếp tục cập nhật nó..."


"Thì ông ta vẫn đang nghiên cứu về nghi lễ." Đạt tiếp lời. "Và có thể, vẫn giữ liên lạc với Vô Diện."


Một sự im lặng nặng nề bao trùm nhà kính. Gia Bách tiếp tục lướt qua các tập tin khác, và tìm thấy một thư mục có tên "Nạn nhân".


Trong thư mục này là thông tin chi tiết về bảy nạn nhân đã bị hiến tế, kèm theo hình ảnh và lý lịch. Anh lướt qua từng hồ sơ, tim đập nhanh hơn khi nhận ra những cái tên quen thuộc như Linh - chị gái của Liên, Ngọc Mai - em gái của Ngọc Trân...


"Tất cả họ đều có điểm chung." Gia Bách nói sau khi đọc xong. "Những người mang dòng máu Cửu Âm đều có năng lực đặc biệt. Linh có thể nhìn thấy cánh cổng giữa các thế giới. Ngọc Mai có thể nhìn thấy tương lai qua giấc mơ."


"Và tất cả đều là phụ nữ." Ngọc Trân nhận xét.


"Có một ghi chú ở đây." Gia Bách chỉ vào cuối trang. "Dòng máu Cửu Âm cần được tinh khiết để nghi lễ có hiệu quả. Vô Diện tin rằng phụ nữ mang dòng máu tinh khiết hơn nam giới."


"Nhưng anh cũng mang dòng máu Cửu Âm." Ngọc Trân nói. "Và có ấn ký."


"Nhưng ấn ký của tôi có thể là do sư phụ tôi tạo ra, không phải do Vô Diện. Cũng có thể nó là phong ấn của ba tôi đặt vào." Gia Bách đáp. "Có lẽ đó là lý do tôi không nằm trong danh sách nạn nhân ban đầu."


"Nhưng giờ em có thể nằm trong danh sách đó." Đạt nói. "Vì cha em đã chết, và Vô Diện đã thay đổi chiến lược của hắn."


Gia Bách tiếp tục tìm kiếm, và phát hiện một tập tin có tên "Nghi lễ - Thời gian". Khi mở ra, anh thấy một biểu đồ thiên văn phức tạp, hiển thị các pha của mặt trăng.


"Đêm Vô Nguyệt." Anh đọc ghi chú bên dưới. "Khoảnh khắc mặt trăng hoàn toàn biến mất khỏi bầu trời, không phải trăng non thông thường, mà là nguyệt thực toàn phần kết hợp với trăng non. Hiện tượng này chỉ xảy ra 27 năm một lần, và sẽ diễn ra vào đêm mai."


"Đêm mai?" Ngọc Trân hít vào sâu. "Chúng ta chỉ còn một ngày để ngăn chặn nghi lễ."


"Và chúng ta vẫn thiếu thông tin về cách thực hiện Bát Phương Phong Ấn.” Đạt nói, nhìn về phía tập tin bị khóa.


Gia Bách trầm tính suy luận: "Không phải! Theo tập tin này là vào tháng 4, đêm mai đã qua rồi. Hôm nay là tháng 6, theo thiên văn phải là giữa tháng 7."


Gia Bách bỗng nhiên nhận ra điều gì đó không đúng, đứng bật dậy, mắt nhìn ra khỏi cửa: "Không hay rồi. Chúng ta dính bẫy rồi."


Không khí như một luồng điện chảy trong mạch máu của Đạt. Anh ta giật mình quay đầu quét mắt nhìn xung quanh. Khả năng đặc biệt đang cảnh báo anh có điều gì đó nguy hiểm đang đến.


Đột nhiên, Liên cứng người, đôi mắt xanh lục mở to.


"Có người đến." Cô nói, giọng căng thẳng. "Nhiều người. Cây cối đang cảnh báo."


Gia Bách nhanh chóng đóng laptop lại, Đạt rút súng, và Ngọc Trân đứng dậy, sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.


"Bao nhiêu người?" Gia Bách hỏi.


"Ít nhất mười người." Liên đáp, mắt vẫn nhìn ra ngoài. "Họ đang bao vây nhà kính."


Đạt bước đến bộ điều khiển nhỏ gắn ở góc nhà kính, bật màn hình camera an ninh lên. Từ nhiều góc khác nhau, họ thấy những bóng người đang di chuyển trong rừng, tiến dần về phía nhà kính.


"Khoan đã." Đạt phóng to một trong những hình ảnh. "Người dẫn đầu... là giáo sư Thành?"


Gia Bách tiến lại gần màn hình, và cảm thấy sửng sốt khi nhận ra giáo sư đang dẫn đường cho một nhóm người mặc áo choàng đen. Và ngay bên cạnh ông ta là một bóng người mảnh khảnh với mái tóc như lửa, chính là Xích Vũ.


"Hắn ta đã lừa tôi." Gia Bách nghiến răng. "Ông ta đã làm việc cho Vô Diện ngay từ đầu."


"Hoặc bị ép buộc. Không quan trọng. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay." Ngọc Trân nói. 


"Quá muộn rồi." Liên lắc đầu. "Họ đã bao vây chúng ta. Những người mặc áo choàng đen đã tạo thành một vòng tròn quanh nhà kính."


Trong màn hình camera, họ thấy những người áo choàng dừng lại ở các vị trí xung quanh nhà kính, mỗi người cách nhau khoảng 20 mét, tạo thành một vòng tròn hoàn hảo. Họ bắt đầu giơ tay lên, và một màn năng lượng mờ ảo dần hình thành, nối liền họ lại với nhau.


"Phong Ấn Trận?" Gia Bách nhận ra. "Họ đang phong tỏa toàn bộ khu vực, ngăn chúng ta tẩu thoát bằng bất kỳ phương tiện nào, kể cả pháp thuật."


"Vậy chúng ta phải chiến đấu." Đạt nói, kiểm tra khẩu súng trong tay.


"Súng đạn vô dụng với Xích Vũ." Ngọc Trân nhắc nhở. "Cô ta có thể làm tan chảy đạn trước khi nó chạm vào người."


Liên bước đến giữa nhà kính, quỳ xuống, đặt hai tay lên nền đất: "Tôi sẽ gọi sự trợ giúp." 


Cô nói, mắt nhắm lại: "Những người bạn cây cối của tôi..."


Mặt đất bắt đầu rung nhẹ, và những dây leo từ bên dưới nền gạch đột ngột mọc lên, vươn dài và dày lên với tốc độ đáng kinh ngạc. Chúng bao quanh bốn người, tạo thành một lớp bảo vệ sống.


"Điều này sẽ không giữ họ lâu." Liên nói, mồ hôi lấm tấm trên trán do sự tập trung cao độ. "Nhưng có thể cho chúng ta thời gian để nghĩ ra kế hoạch."


Gia Bách nhìn ra ngoài, thấy giáo sư Thành và Xích Vũ đang tiến về phía cửa chính của nhà kính. Ánh mắt ông ta không còn hiền từ như khi nói chuyện với anh sáng nay, thay vào đó là một vẻ lạnh lùng, tính toán.


"Giáo sư Thành đã tiết lộ vị trí của chúng ta cho Vô Diện." Anh nói, siết chặt tay thành nắm đấm. "Và bây giờ, họ muốn bắt chúng ta, hoặc ít nhất là tôi và Ngọc Trân."


"Nhưng tại sao?" Ngọc Trân thắc mắc. "Tại sao họ không giết chúng ta ngay khi có cơ hội? Tại sao phải phong tỏa và bắt chúng ta?"


"Vì họ cần chúng ta sống." Gia Bách hiểu ra. "Họ cần máu của chúng ta cho nghi lễ hiến tế cuối cùng tại quán cơm. Đó cũng là lý do những lần trước bọn chúng thừa sức giết, nhưng vẫn chơi đùa chúng ta. Nhờ vậy mới thoát được đến nay."


Bên ngoài, Xích Vũ đã đứng trước cửa nhà kính. Cô ta giơ tay lên, và những ngọn lửa bắt đầu hình thành trên đầu ngón tay, nhảy múa như những con rắn đỏ rực.


"Chúng ta không còn nhiều thời gian!" Liên nói, tiếng nói căng thẳng do phải duy trì hàng rào cây cối. "Họ sắp tấn công!"


*****

Hết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout