Gia Bách trở về nhà kính khi trời vừa hửng sáng. Đạt, Ngọc Trân và Liên đã thức dậy, lo lắng chờ đợi anh. Khi anh kể lại cuộc gặp với Âm Nữ, ba người kia lắng nghe chăm chú, không để lọt bất kỳ chi tiết nào.
"Linh Tuyền Tự..." Liên lẩm bẩm. "Tôi biết nơi đó. Đó là ngôi chùa cổ nằm ở vùng núi phía Bắc Sài Gòn. Không dễ để tìm ra nó đâu."
"Chúng ta phải đến đó." Ngọc Trân nói. "Nếu nơi đó chứa các phần của Bát Phương Phong Ấn, chúng ta cần nó để ngăn chặn nghi lễ."
Gia Bách gật đầu, nhưng ánh mắt anh thoáng vẻ trầm tư: "Còn một người chúng ta cần gặp trước. Giáo sư Thành, đồng nghiệp cũ của cha tôi, và là cố vấn cho luận án của Minh Châu. Cũng như là giáo viên của Trần Minh."
"Ông ta có liên quan gì đến việc này?" Liên hỏi.
"Cha tôi, Minh Châu và giáo sư Thành từng làm việc cùng nhau trong một dự án nghiên cứu về văn hóa cổ. Nếu ai biết rõ về mối liên hệ giữa cha tôi và Vô Diện, đó chính là giáo sư Thành."
"Vậy chúng ta cùng đi." Ngọc Trân nhìn thẳng vào Gia Bách.
"Không. Mọi người hãy đợi ở đây, tôi sẽ đến đó một mình." Gia Bách cũng đưa ánh mặt nhìn Ngọc Trân, không phải ánh mắt của buồn bã hay quyết tâm. Mà là ánh mắt dịu dàng, ấm áp dành cho cô. "Tôi từng một lần nói chuyện với giáo sư Thành, đi một mình sẽ tiện hơn."
Cả nhóm gật đầu tán thành. Gia Bách không nghỉ ngơi, nhanh chóng xoay người chạy thật nhanh về phía trước. Ngọc Trân dõi theo bóng lưng đang dần khuất xa, trong lòng có chút bồi hồi, tim đập nhanh. Không biết đó là sự lo lắng cho người đồng hành của mình... hay là điều gì đó khác.
*****
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM vắng vẻ hơn thường lệ. Kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc, và nhiều sinh viên đã về quê nghỉ hè. Gia Bách bước dọc hành lang quen thuộc, đến trước cánh cửa gỗ với tấm biển nhỏ: "GS.TS. Trần Quốc Thành."
Anh gõ cửa, và một giọng trầm già nua vọng ra: "Vào đi."
Giáo sư Thành, ngồi sau bàn làm việc ngập tràn sách vở và giấy tờ. Mái tóc bạc phơ và cặp kính dày cộp gây ấn tượng về một nhà học giả lão luyện. Khi thấy Gia Bách, ông ngẩng lên, gương mặt thoáng vẻ ngạc nhiên rồi chuyển sang nụ cười ấm áp.
"Gia Bách! Lâu rồi không gặp."
"Dạ, lâu rồi không gặp." Gia Bách đáp, bước vào và ngồi xuống chiếc ghế đối diện. "Giáo sư khỏe chứ?"
"Vẫn vậy, già rồi nhưng còn đủ sức để dọa mấy sinh viên lười học." Giáo sư cười nhẹ, rồi ánh mắt trở nên nghiêm túc. "Nhưng chắc cậu không đến đây để hỏi thăm sức khỏe tôi. Có chuyện gì vậy?"
Gia Bách nhìn thẳng vào mắt người đàn ông lớn tuổi: "Cháu muốn biết về mối quan hệ giữa ba cháu và Nguyễn Hữu Thịnh, hay còn gọi là Vô Diện."
Ánh mắt giáo sư Thành thoáng vẻ ngạc nhiên, rồi dần trở nên u ám. Ông tháo kính, dụi mắt mệt mỏi.
"Cậu biết về Vô Diện rồi sao? Chuyện này... phức tạp lắm Gia Bách ạ."
"Cháu biết ba cháu và chú từng làm việc cùng Minh Châu trong một dự án nghiên cứu. Và Vô Diện cũng tham gia. Cháu cần biết mọi thứ, chú Thành." Gia Bách thay đổi cách xưng hô.
Giáo sư nhìn anh thăm dò một hồi, rồi thở dài: "Được rồi. Có lẽ đã đến lúc cậu nên biết sự thật." Ông đứng dậy, bước đến cửa phòng, khóa lại, rồi kéo rèm cửa sổ xuống.
"Hai mươi năm trước." Giáo sư bắt đầu, giọng hạ thấp. "Ba cậu, tôi, Minh Châu, và một người tên Hùng Vĩ, sau này trở thành Vô Diện đã tham gia vào một dự án nghiên cứu bí mật. Không ai biết, kể cả trường đại học. Chúng tôi tự tài trợ, tự nghiên cứu, và giữ kín mọi kết quả."
"Nghiên cứu về cái gì? Tại sao lại là Hũng Vĩ?" Gia Bách hỏi.
"Nghiên cứu về Cửu Âm Thi Hồn Kinh, một bản kinh cổ được cho là có khả năng kết nối với thế giới bên kia. Và về một địa điểm kỳ lạ ở Sài Gòn, một quán cơm chỉ xuất hiện vào lúc nửa đêm."
Tim Gia Bách đập nhanh hơn: “Cơm Đêm Địa Phủ?"
"Đúng vậy." Giáo sư gật đầu. "Vô Diện sử dụng rất nhiều tên khác nhau, và mỗi lần gặp đều đeo khẩu trang, không thấy rõ mặt. Ban đầu, chúng tôi chỉ nghiên cứu nó như một hiện tượng văn hóa dân gian, một truyền thuyết đô thị. Nhưng Hùng Vĩ, người đề xuất dự án nghiên cứu này đã tìm ra nó. Và từ đó, mọi thứ thay đổi."
Giáo sư quay lại bàn làm việc, mở ngăn kéo khóa, lấy ra một tập tài liệu cũ.
"Hùng Vĩ ban đầu là một nhà nghiên cứu tâm linh đầy tham vọng. Cậu ta tin rằng có thể sử dụng những kiến thức cổ xưa để đạt được sức mạnh siêu nhiên. Ban đầu, chúng tôi nghĩ đó chỉ là niềm tin học thuật. Nhưng dần dần, cậu ta trở nên ám ảnh."
"Ám ảnh với Cửu Diện Quỷ Vương?" Gia Bách hỏi.
Giáo sư Thành nhìn anh kinh ngạc: "Cậu biết cả về điều đó nữa sao? Đúng vậy. Hùng Vĩ phát hiện ra rằng Cửu Âm Thi Hồn Kinh chứa đựng cách thức để triệu hồi một thực thể cổ xưa, chính xác là Cửu Diện Quỷ Vương. Và việc đó đòi hỏi..." Ông ngập ngừng.
"Đòi hỏi máu của chín người mang dòng máu Cửu Âm. Nói đúng hơn là chín người đó phải là chín trinh nữ. Bên cạnh đó là vô số mạng người khác." Gia Bách tiếp lời.
"Đúng vậy." Giáo sư trầm giọng. "Và bi kịch là, ba cậu cũng mang dòng máu đó. Khi chúng tôi phát hiện ra Hùng Vĩ đã thực hiện nghi lễ hiến tế đầu tiên, nhóm nghiên cứu lập tức tan rã. Ba cậu, Minh Châu và tôi quyết định phải ngăn chặn cậu ta. Nhưng Hùng Vĩ đã biến mất, và quay trở lại với cái tên Vô Diện."
Gia Bách cảm thấy một nỗi giận dữ trào lên: "Vậy đó là lý do gia đình cháu bị tấn công 7 năm trước? Vì ba cháu cũng mang dòng máu Cửu Âm?"
Giáo sư Thành gật đầu, ánh mắt buồn bã: "Và không chỉ vậy. Ba cậu còn là người duy nhất biết cách phong ấn Cửu Diện Quỷ Vương nếu nó được triệu hồi. Đó là lý do Vô Diện muốn ông ấy chết."
"Bát Phương Phong Ấn." Gia Bách thì thầm.
"Cậu biết cả điều đó nữa sao?" Giáo sư ngạc nhiên. "Đúng, Bát Phương Phong Ấn là bí thuật cổ xưa mà chỉ có người đứng đầu Tứ Đại Pháp Sư mới nắm giữ. Và ba cậu, mặc dù không phải pháp sư, đã nghiên cứu kỹ về nó."
Giáo sư mở tập tài liệu, lật đến một trang có vẽ biểu đồ phức tạp, tám điểm năng lượng tạo thành hình bát quái bao quanh một biểu tượng trung tâm.
"Đây là sơ đồ Bát Phương Phong Ấn mà ba cậu đã phục dựng. Nó giống với bản gốc trong Thiên Địa Phong Ấn Kinh, nhưng có một số điều chỉnh để phù hợp với thời đại hiện đại."
Gia Bách nhìn kỹ biểu đồ, nhận ra nó khá giống với hình vẽ trong cuốn sách cổ, nhưng có thêm một số ký hiệu mới.
"Sao ba cháu lại quan tâm đến những điều này? Ông ấy không phải pháp sư, không có khả năng đặc biệt gì."
Giáo sư Thành mỉm cười nhẹ: "Cậu nghĩ vậy sao? Gia Minh có lẽ là người thông tuệ nhất mà tôi từng biết. Ông ấy không có khả năng siêu nhiên, nhưng có một trí tuệ phi thường và trực giác nhạy bén về tâm linh. Ông ấy có thể nhìn thấy những gì người khác không thấy, hiểu những gì người khác không hiểu."
Ông lấy từ ngăn kéo ra một chiếc USB nhỏ: "Đây là toàn bộ nghiên cứu của chúng tôi về Cửu Âm Thi Hồn Kinh, quán cơm, và Bát Phương Phong Ấn. Tôi đã giữ nó như một bảo vật, phòng khi có ngày Vô Diện quay lại."
Ông đưa chiếc USB cho Gia Bách: "Và giờ, ngày đó đã đến. Cậu sẽ cần nó để ngăn chặn Vô Diện."
Gia Bách nhận lấy USB, cảm thấy sức nặng của trách nhiệm đè lên vai: "Còn Minh Châu? Bà ấy đang ở đâu?"
"Minh Châu đã biến mất sau khi Vô Diện quay lại. Bà ấy đang cố gắng tìm kiếm các mảnh còn lại của Bát Phương Phong Ấn. Lần cuối tôi nghe tin, bà ấy đang hướng đến Linh Tuyền Tự."
Gia Bách gật đầu, cất USB vào túi: "Cảm ơn chú, Giáo sư. Thông tin này rất quý giá."
"Hãy cẩn thận Gia Bách." Giáo sư Thành nhìn anh nghiêm túc. "Vô Diện không chỉ là một kẻ cuồng tín. Hắn là một thiên tài biến chất, và có khả năng thao túng tâm trí người khác. Đừng bao giờ đánh giá thấp hắn."
Gia Bách gật đầu, đứng dậy: "Cháu sẽ nhớ lời chú. Một lần nữa, cảm ơn vì tất cả."
Khi anh rời phòng, giáo sư Thành nhìn theo, ánh mắt thoáng vẻ lo lắng. Chờ đến khi tiếng bước chân Gia Bách đã xa hẳn, ông mới lấy điện thoại ra, bấm một dãy số.
"Cậu ta đã lấy mồi." Giáo sư nói vào điện thoại, giọng đột nhiên trở nên lạnh lùng, khác hẳn vẻ ấm áp khi nói chuyện với Gia Bách. "Mọi việc đúng như kế hoạch."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi một giọng nói vang lên, trầm ấm nhưng có điều gì đó không tự nhiên, như thể được bóp méo qua một thiết bị điện tử:
"Tốt lắm, giáo sư. Đêm Vô Nguyệt sắp đến. Chúng ta chỉ còn thiếu hai mảnh cuối cùng của bức tranh."
Giáo sư cúp máy, nhìn ra cửa sổ. Bầu trời bên ngoài trong xanh, nhưng một đám mây đen đang dần kéo đến từ phía chân trời.
Như thể báo hiệu một cơn bão đang đến gần.
*****
Hết.
Bình luận
Chưa có bình luận