Hẻm 666 vào đêm khuya trông khác hẳn ban ngày. Những ngôi nhà cũ kỹ chìm trong bóng tối, chỉ còn vài ngọn đèn đường yếu ớt tỏa ánh sáng vàng nhợt. Gia Bách bước từng bước thận trọng, mắt không ngừng quan sát xung quanh. Anh đã phải luồn lách qua nhiều con hẻm để tránh sự chú ý của Ngũ Quỷ, và may mắn là cho đến giờ anh vẫn an toàn.
Đồng hồ điểm 23 giờ 55 phút. Còn năm phút nữa. Gia Bách dừng lại trước lối vào hẻm cụt, nơi mà trước đây anh đã tìm thấy quán cơm. Trong ánh sáng mờ ảo, hẻm cụt hiện ra như một cái miệng đen ngòm nuốt chửng mọi tia sáng.
"Đến lúc rồi." Anh tự nhủ, tay vô thức nắm chặt hạt giống Cây Nguyệt Ảnh mà Liên đã đưa cho.
Gia Bách hít một hơi thật sâu rồi bước vào hẻm tối. Ban đầu, anh không thấy gì cả, chỉ có bức tường gạch cũ kết thúc hẻm cụt. Nhưng khi đồng hồ điểm đúng 0 giờ 00 phút, không gian trước mặt anh bỗng như gợn sóng, và dần dần, một cánh cửa gỗ cổ kính hiện ra.
Khác với lần trước, cánh cửa này không đơn giản là một tấm gỗ đơn sơ. Nó được chạm khắc tinh xảo với những biểu tượng cổ. Hình rồng, phượng, kỳ lân và những dấu hiệu kỳ lạ mà Gia Bách chưa từng thấy. Trên đỉnh cửa, một tấm biển gỗ nhuốm màu thời gian với hàng chữ nôm cổ: "Cơm Đêm Địa Phủ".
Gia Bách đẩy cửa bước vào. Không gian bên trong khiến anh sửng sốt. Không còn là quán cơm đơn sơ với vài chiếc bàn nhỏ như lần trước. Giờ đây, anh đang đứng trong một không gian rộng lớn, với kiến trúc của một thời đại xa xưa. Những cột gỗ lim to lớn chống đỡ mái nhà cao vút, đèn dầu treo trên xà nhà tỏa ánh sáng vàng ấm. Xung quanh là những chiếc bàn gỗ được chạm trổ tinh xảo, và trên tường treo những bức thư pháp cổ viết bằng chữ nôm.
Nhưng điều kỳ lạ nhất là ngoài anh ra, quán hoàn toàn vắng khách. Chỉ có một bàn duy nhất được dọn sẵn, với hai phần cơm bốc khói thơm phức.
Và ở đó, ngồi chờ sẵn là bà lão mù.
"Ta biết ngươi sẽ đến hôm nay, Gia Bách." Bà lão nói, giọng già nua nhưng ấm áp lạ thường. "Ngồi xuống đi, cơm sắp nguội rồi."
Gia Bách đứng yên, cảnh giác nhìn quanh: "Sao bà biết tôi sẽ đến đêm nay? Và tại sao quán cơm hôm nay khác lạ như vậy?"
Bà lão mỉm cười, đôi mắt đục màu sữa như nhìn xuyên qua anh: "Quán cơm luôn luôn thay đổi.”
Gia Bách nhận ra mình không có nhiều lựa chọn. Anh tiến lại gần, cẩn thận ngồi xuống đối diện bà lão. Mùi cơm thơm ngát, kèm theo các món ăn đơn giản nhưng trông rất ngon miệng.
"Ăn đi." Bà lão gắp một miếng thịt kho vào bát cơm của Gia Bách.
Cơn đói khiến anh không thể từ chối. Anh nhận lấy đũa, gắp một miếng thịt, và ngay khi thức ăn chạm vào lưỡi, anh cảm nhận được dòng năng lượng ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Nó không chỉ là cảm giác no bụng thông thường, mà còn là một sự hồi sinh của sức mạnh nào đó đang cuộn trào trong cơ thể.
"Thức ăn này... đặc biệt lắm." Anh nhận xét.
"Đây là cơm âm dương." Bà lão giải thích, tay vẫn thao tác khéo léo với đũa dù không nhìn thấy. "Được nấu từ gạo trồng ở ranh giới giữa âm và dương, được tưới bằng nước từ giếng thông linh, và được nấu trong nồi đất nung từ đất của âm phủ."
Gia Bách ăn từng miếng chậm rãi, cảm nhận từng hương vị kỳ lạ. Trong khi đó, bà lão tiếp tục nói:
"Quán cơm này đã tồn tại từ thời Hùng Vương, từ khi dân tộc ta còn đang hình thành. Nó là điểm giao nhau giữa dương gian và âm phủ, nơi mà ranh giới giữa hai thế giới mỏng nhất."
"Vậy bà là...?" Gia Bách ngập ngừng hỏi.
"Ta có nhiều tên gọi." Bà lão mỉm cười bí ẩn. "Nhưng ngươi có thể gọi ta là Âm Nữ. Ta là người gác cổng, người duy trì sự cân bằng giữa hai thế giới."
Gia Bách nhớ lại hình vẽ trong "Thiên Địa Phong Ấn Kinh", người phụ nữ với mái tóc dài phủ kín mặt, đứng giữa hai cánh cổng.
"Quán cơm này... là cánh cổng ư?" Anh hỏi.
"Là cánh cổng, và cũng là xiềng xích." Âm Nữ đáp. "Nó cho phép linh hồn hai bên giao tiếp, đồng thời ngăn không cho thế giới bên kia xâm nhập vào thế giới loài người. Cũng như không cho con người tự tiện bước qua thế giới bên kia. Khi con người bên này trao đổi một điều gì đó với điều ước, người bên kia sẽ thực hiện nó và lấy đi thứ trao đổi."
Bà gắp thêm một miếng dưa muối vào bát của Gia Bách: "Mỗi điều ước được thực hiện ở đây đều có cái giá của nó. Sự cân bằng giữa hai thế giới phải được duy trì. Đó là quy tắc cổ xưa nhất của quán cơm."
Gia Bách hỏi: "Quán cơm có thể thực hiện những điều ước lớn như thế nào?"
"Không phải quán cơm, mà là năng lượng nơi này." Bà lão chỉnh lại. "Khi hai thế giới giao nhau, nhiều điều trở nên có thể. Nhưng như ta đã nói, mọi điều ước đều có cái giá của nó."
Gia Bách đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt mù lòa của Âm Nữ: "Tôi cần biết về Vô Diện và nghi lễ Cửu Âm. Bà có thể cho tôi biết không?"
Nụ cười trên môi Âm Nữ biến mất. Không gian quán cơm bỗng trở nên lạnh lẽo, và những ngọn đèn dầu chập chờn như sắp tắt. Bà đặt bát xuống, khuôn mặt bỗng căng thẳng.
"Ngươi đang chạm vào một bí mật nguy hiểm, Gia Bách." Bà nói, giọng trở nên nghiêm trọng. "Nghi lễ Cửu Âm là một nghi lễ cổ xưa, được tạo ra để kết nối với những thực thể đến từ bên kia bức màn thực tại, những sinh vật còn cổ đại hơn cả quán cơm này."
"Cửu Diện Quỷ Vương?" Gia Bách hỏi.
Âm Nữ gật đầu: "Một trong những thực thể mạnh nhất của thế giới bên kia. Nó bị phong ấn từ thời cổ đại, nhưng phong ấn đang yếu đi. Và Vô Diện đang cố gắng giải phóng nó."
"Tại sao?" Gia Bách thắc mắc. "Vô Diện muốn gì từ việc giải phóng Cửu Diện Quỷ Vương?"
"Sức mạnh." Âm Nữ đáp. "Sức mạnh để trả thù, để thống trị. Hắn tin rằng bằng cách trở thành vật chủ của Cửu Diện Quỷ Vương, hắn sẽ có khả năng điều khiển sự sống và cái chết."
Gia Bách cảm thấy lạnh người: "Làm sao để ngăn chặn nghi lễ?"
"Phong ấn ban đầu được tạo ra bởi Tứ Đại Pháp Sư, những pháp sư vĩ đại nhất thời bấy giờ. Họ được cho là những người đạt đến ngưỡng năng lượng của những vị thần." Âm Nữ giải thích. "Họ đã sử dụng Bát Phương Phong Ấn. Về sau, hậu duệ của họ không mạnh mẽ như trước. Nói đúng hơn là chỉ có một người đủ mạnh trong số họ, người đó đã dùng Bát Phương Phong Ấn kết hợp với sức mạnh của Cửu Âm Chi Huyết."
"Cửu Âm Chi Huyết... dòng máu của tôi?"
"Đúng vậy. Dòng máu Cửu Âm có khả năng kết nối với thế giới bên kia, làm cầu nối giữa sống và chết. Đó là lý do Vô Diện cần máu của những người mang dòng máu này cho nghi lễ. Cậu chính là người có dòng máu Cửu Âm."
Gia Bách cảm thấy đầu mình quay cuồng với những thông tin mới: "Vậy làm thế nào để phá vỡ nghi lễ của Vô Diện?"
Âm Nữ đặt tay lên tay anh. Bàn tay bà lạnh ngắt như băng: "Phong ấn đang yếu đi, Gia Bách. Nếu nó vỡ hoàn toàn, thực thể cổ xưa sẽ thoát ra. Ngươi phải bảo vệ tất cả, đó là trách nhiệm của ngươi ngay từ khi chào đời."
Bà siết chặt tay anh, ánh mắt mù lòa bỗng sáng lên một cách kỳ lạ: "Cùng với những hy vọng, kiến thức mà sư phụ ngươi đã để lại."
"Ta biết tất cả những ai đã từng bước chân vào quán cơm này." Âm Nữ đáp. "Trường Sinh đã từng ngồi chính tại vị trí của ngươi, nhiều năm về trước. Ông ấy đã để lại cho ngươi nhiều thứ hơn ngươi tưởng."
"Ý bà là gì? Sư phụ đã mất từ lâu, tôi chưa từng gặp lại ông ấy."
"Đó là điều ngươi tin." Âm Nữ mỉm cười bí ẩn. "Nhưng sự thật không phải lúc nào cũng như vẻ ngoài của nó. Trường Sinh đã dạy ngươi từ khi ngươi còn rất nhỏ, thông qua những giấc mơ, thông qua những bài học vô hình mà ngay cả ngươi cũng không nhận ra."
Không gian quán cơm bỗng rung lên nhẹ nhàng. Những ngọn đèn dầu chập chờn mạnh hơn, và từ xa, dường như có tiếng chuông vọng lại.
"Thời gian của chúng ta sắp hết." Âm Nữ nói, giọng trở nên gấp gáp. "Ngươi phải quay lại với những người đồng hành. Đêm Vô Nguyệt đang đến gần. Khi trăng biến mất hoàn toàn khỏi bầu trời, nghi lễ sẽ bắt đầu."
"Còn gì tôi cần biết nữa không?" Gia Bách hỏi, cảm thấy vẫn còn nhiều điều chưa được giải đáp.
"Hãy tìm đến Linh Tuyền Tự." Âm Nữ nói. "Nơi đó chứa đựng phần còn lại của Bát Phương Phong Ấn. Và hãy bảo vệ cô gái mang ấn ký Đạo Sư. Cô ấy là chìa khóa cuối cùng để đóng lại cánh cổng."
"Ngọc Trân? Tại sao lại là cô ấy? Còn nữa, có người bảo rằng tôi mang một phần linh hồn của Đạo sư, như vậy là sao?"
Nhưng trước khi Âm Nữ kịp trả lời, không gian quán cơm rung lên dữ dội. Những bức tường như đang tan biến, và qua khe hở, Gia Bách thấy được những mảnh không gian méo mó khác lạ như thể đang nhìn vào một thế giới hoàn toàn khác.
"Đi đi." Âm Nữ đứng dậy, tay vẽ một ký hiệu phức tạp trong không khí. "Quán cơm không thể bảo vệ ngươi lâu hơn nữa. Chúng đã tìm thấy ngươi."
"Chúng là ai?" Gia Bách vội vàng đứng dậy.
"Ngũ Quỷ." Âm Nữ đáp. "Cửa sau sẽ đưa ngươi ra ngoài. Mau lên!"
Không còn thời gian để hỏi thêm, Gia Bách lao về phía cánh cửa phía sau quán. Khi anh quay lại nhìn Âm Nữ lần cuối, bà đã đứng thẳng người, không còn vẻ già nua yếu ớt. Bà giơ hai tay lên, và một hàng rào năng lượng trong suốt hiện ra, chắn ngang cửa trước của quán.
"Đi đi, Gia Bách." Bà nói lần cuối. "Và nhớ lấy, khi phong ấn vỡ, chỉ có tình yêu chân thành mới có thể hàn gắn nó."
Gia Bách mở cửa sau, bước vào một hành lang tối om. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng anh, và khi anh quay lại, cánh cửa đã biến mất, chỉ còn một bức tường gạch trơ trọi.
Anh đứng giữa một con hẻm lạ, cách xa Hẻm 666. Nhìn lên bầu trời, anh thấy trăng đã lên cao, nhưng có một vầng đen mờ đang dần dần che khuất nó.
"Đêm Vô Nguyệt sắp đến, tình yêu chân thành? Tại sao?" Anh lẩm bẩm, còn quá nhiều thứ chưa rõ, nhưng theo suy đoán. Anh vừa mang dòng máu Cửu Âm, vừa mang một phần linh hồn của Đạo sư. Tất là ngoài Vô Diện có khả năng làm vật chứa cho Quỷ Vương, thì anh cũng chính là vật chứa khác cho Quỷ Vương nếu tên kia không thành công.
Còn Ngọc Trân cũng là vật chứa được nói đến, rất có thể là vật chứa của Vô Diện. Hắn nếu không may mắn bị Quỷ Vương chiếm xác hoàn toàn. Thì hắn sẽ xuất hồn và chiếm lấy Ngọc Trân. Mọi suy đoán đã dần rõ ràng. Nhưng cũng vẫn chỉ là suy đoán.
*****
Hết.
Bình luận
Chưa có bình luận