Từng tia sáng của ánh trăng xuyên qua mái kính vỡ, tạo thành những vệt sáng bạc trên nền lá. Gia Bách vẫn miệt mài với cuốn "Thiên Địa Phong Ấn Kinh", trong khi Ngọc Trân đã thiếp đi trên chiếc ghế phủ rêu. Liên ngồi bên ngoài, dường như đang trò chuyện với những cây cối bao quanh nhà kính.
Tiếng động lạ từ bìa rừng khiến Liên giật mình. Cô vươn tay, ra hiệu cho những dây leo cuộn lại như thể sẵn sàng tấn công. Giữa những tán cây rậm rạp, một bóng người đang tiến về phía họ.
"Có người tới." Liên nói, giọng căng thẳng.
Gia Bách nhanh chóng đóng sách lại, lấy từ túi áo ra một tờ bùa vàng. Ngọc Trân giật mình tỉnh giấc, ánh mắt mang vẻ lo lắng.
Bóng người càng lúc càng rõ. Dáng vẻ quen thuộc, bước đi nhanh nhẹn nhưng thận trọng. Khi bước vào vùng ánh sáng, khuôn mặt lo lắng của Đạt hiện ra.
"Đạt?" Gia Bách thở phào, hạ tờ bùa xuống. "Làm sao anh tìm được đến đây?"
Người thanh tra cảnh sát đưa mắt nhìn quanh, rồi dừng lại ở Liên với vẻ ngạc nhiên.
Đạt bước vào nhà kính, vẫn giữ tay gần khẩu súng bên hông: "Anh vẫn theo dõi hai người mà, nhờ vậy mới cảnh báo được nguy hiểm như lần trước. Để đến được đây, anh phải bỏ điện thoại lại để tránh bị theo dõi."
"Anh có tìm thấy dấu hiệu gì của Minh Châu không?" Gia Bách hỏi.
"Anh không biết chính xác. Không có bất cứ dấu hiệu nào Minh Châu để lại."
Gia Bách cau mày: "Chuyện gì đang xảy ra ngoài đó?"
"Trúc Anh." Đạt thở dốc, như thể vừa chạy một quãng đường dài. "Cô ta đang săn lùng các người khắp thành phố. Cô ta không còn cố gắng giả vờ làm bạn của Trần Minh nữa. Cô ta đã lộ diện, với tư cách là một thành viên của Âm Dương Sư."
"Tôi đã cảm nhận được." Liên nói khẽ. "Cây cối đã báo động. Chúng có thể cảm nhận năng lượng của Ngũ Quỷ đang di chuyển khắp thành phố."
Đạt nhìn Liên với ánh mắt tò mò: "Cô là...?"
"Liên. Em gái của Linh, nạn nhân thứ năm trong nghi lễ hiến tế chín năm trước." Gia Bách giải thích ngắn gọn. "Cô ấy có khả năng giao tiếp và điều khiển thực vật."
Đạt gật đầu, không tỏ ra quá ngạc nhiên. Trong suốt thời gian điều tra các vụ án liên quan đến Âm Dương Sư, anh đã gặp nhiều người với những khả năng kỳ lạ. Và thậm chí, cả bản thân anh cũng có thể xem là người có năng lực kỳ lạ đó.
"Chúng ta không có nhiều thời gian." Đạt tiếp tục. "Theo những thông tin anh thu thập được, Âm Dương Sư đang chuẩn bị cho nghi lễ cuối cùng. Đêm Vô Nguyệt có thể không phải bây giờ, sẽ vào thời điểm khác. Nhưng theo thiên văn, nó cũng rất gần."
Gia Bách nhìn xuống cuốn sách trong tay, vẻ trầm ngâm: "Chúng ta cần biết thêm về bà lão mù ở quán cơm. Nếu bà ấy thực sự là Âm Nữ, bà có thể là chìa khóa để ngăn chặn nghi lễ triệu hồi Cửu Diện Quỷ Vương."
Một quyết định bỗng hình thành trong đầu anh: "Tôi sẽ quay lại quán cơm."
"Anh điên rồi sao?" Ngọc Trân bật dậy. "Bọn chúng đang săn lùng chúng ta, và anh định đi một mình?"
"Đó là cách duy nhất." Gia Bách đáp, ánh mắt hiện rõ ngọn lửa quyết tâm. "Nếu Vô Diện muốn máu của tôi cho nghi lễ, hắn sẽ không giết tôi. Và tôi cần tìm hiểu thêm về Âm Nữ."
Ngọc Trân định phản đối, nhưng Liên đã lên tiếng trước:
"Anh ta nói đúng. Nếu đi một mình, sẽ ít gây chú ý hơn. Và có lẽ, chỉ có người mang dòng máu như anh mới có thể tìm ra sự thật từ bà lão mù đó."
Cô tiến lại gần Gia Bách, lấy từ túi áo ra một hạt giống nhỏ màu đen, to bằng đầu ngón tay.
"Đây là hạt của Cây Nguyệt Ảnh, một loài thực vật cổ xưa có khả năng hấp thụ năng lượng âm. Khi anh gặp nguy hiểm, nó sẽ nảy mầm và có thể hỗ trợ anh." Cô đặt hạt giống vào lòng bàn tay anh. "Hãy giữ nó bên mình."
Gia Bách nhìn hạt giống với vẻ hoài nghi, nhưng vẫn cẩn thận cất vào túi áo.
"Cảm ơn cô.” Anh gật đầu với Liên, rồi quay sang Đạt. "Anh ở lại đây, bảo vệ họ. Em sẽ quay lại sớm nhất có thể."
"Đừng làm những chuyện ngu ngốc." Đạt dặn, vỗ Gia Bách. "Trúc Anh rất nguy hiểm, và cô ta không đơn độc. Xích Vũ đã được nhìn thấy ở khu vực trung tâm thành phố."
"Em biết rõ mình đang đối mặt với điều gì." Gia Bách nhìn Ngọc Trân, thấy nỗi lo lắng hiện rõ trong ánh mắt cô. "Tôi sẽ quay lại. Tôi hứa đấy."
Anh tiến về phía Ngọc Trân, nắm lấy bàn tay lạnh giá của cô. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, dường như có hàng nghìn điều muốn nói, nhưng cả hai đều im lặng. Cuối cùng, Gia Bách khẽ siết tay cô rồi buông ra.
"Tìm hiểu thêm về Bát Phương Phong Ấn trong sách. Chúng ta sẽ cần nó khi tôi quay lại."
Với những lời đó, anh khoác lên mình chiếc áo choàng cũ, bước ra khỏi nhà kính. Bóng dáng cao gầy của anh nhanh chóng biến mất trong màn đêm dày đặc.
Ngọc Trân đứng lặng, nhìn theo cho đến khi không còn thấy bóng dáng anh nữa. Cô quay lại, chỉ để bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Đạt và Liên.
"Cái gì?" Cô hỏi, cảm thấy má mình ấm lên.
"Không có gì." Đạt mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ thú vị. "Chỉ là... anh chưa từng thấy Gia Bách nhìn ai như cách em ấy nhìn em vậy."
Ngọc Trân cụp mắt xuống, không biết phải đáp lại thế nào.
"Các người không hiểu đâu." Cô nói nhỏ. "Chúng tôi đều mang những lời nguyền riêng. Em với ấn ký Đạo Sư, anh ấy còn có trách nhiệm cao hơn thế. Làm sao có thể..."
"Những lúc đối mặt với cái chết, người ta mới thấy rõ trái tim mình muốn gì." Liên tiếp lời, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kinh nghiệm, như thể cô đã trải qua nhiều hơn tuổi đời của mình. "Chẳng phải đó là điều đẹp đẽ sao? Giữa bóng tối, vẫn có ánh sáng le lói."
Ngọc Trân nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi màn đêm đã bao trùm toàn bộ khu rừng.
"Tôi không biết những cảm xúc này có đúng không." Cô thừa nhận. "Nhưng khi ở bên anh ấy, tôi cảm thấy... an toàn. Như thể ấn ký trên gáy tôi không còn đáng sợ nữa."
Đạt ngồi xuống, nhìn hai cô gái trẻ với ánh mắt đầy thương cảm: "Trong suốt những năm theo dõi các vụ án liên quan đến Âm Dương Sư, anh đã chứng kiến quá nhiều đau thương và mất mát. Nếu giữa tất cả những điều đó, các em tìm thấy một điều gì đó đáng giữ gìn... thì hãy nắm lấy nó."
Ba người họ ngồi trong im lặng. Bên ngoài, những cây cối lắc lư trong gió, tạo nên âm thanh như tiếng thì thầm bí ẩn. Liên lắng nghe, như thể đang tiếp nhận thông điệp từ "mạng lưới" của mình.
"Cây cối nói rằng thành phố đang xáo động." Cô nói, mắt vẫn nhìn ra ngoài. "Họ đang săn lùng. Không chỉ Trúc Anh và Xích Vũ. Toàn bộ Ngũ Quỷ đã được triệu tập."
Đạt nắm chặt khẩu súng của mình: "Súng đạn không mấy tác dụng với bọn họ, nhưng ít nhất nó có thể làm chúng chậm lại."
"Chúng ta cần chuẩn bị." Ngọc Trân nói, lấy ra cuốn Thiên Địa Phong Ấn Kinh. "Khi Gia Bách quay lại, chúng ta phải sẵn sàng đối mặt với Vô Diện."
Đêm dần về khuya hơn. Đạt đã thiếp đi trên chiếc ghế gỗ, khẩu súng vẫn trong tầm tay. Liên ngồi bên ngoài, dường như đang canh gác cùng những cây cối. Ngọc Trân cố gắng đọc thêm về Bát Phương Phong Ấn, nhưng mắt cô mỏi nhừ, và cuối cùng, cô cũng chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, cô thấy mình đứng bên bờ một dòng sông. Nhưng không phải nước đang chảy, mà là máu. Một dòng sông máu đỏ thẫm, cuộn trào và sủi bọt như thể đang sôi.
Trên bờ bên kia, một bóng dáng quen thuộc đang đứng. Mái tóc bạc phơ, đôi mắt đục màu sữa, bà lão mù từ quán cơm.
"Ngọc Trân..." Tiếng gọi vọng qua dòng sông máu, yếu ớt nhưng rõ ràng. "Con phải đến... trước khi quá muộn..."
"Bà là ai?" Ngọc Trân hỏi, giọng run rẩy. "Bà là Âm Nữ phải không?"
Bà lão không trả lời trực tiếp. Bà giơ tay, vẫy gọi cô: “Hãy băng qua dòng sông... Đừng sợ... Sự thật đang chờ đợi..."
Ngọc Trân nhìn xuống dòng sông máu với vẻ e ngại. Nhưng khi cô ngước lên, bà lão đã ở ngay trước mặt, dù vẫn đứng trên bờ bên kia.
"Đừng để ấn ký kiểm soát con..." Bà lão thì thầm, giọng bà như gió thoảng. "Con mạnh hơn nó..."
Đột nhiên, một cảm giác nóng rẫy lan từ gáy xuống toàn bộ lưng Ngọc Trân. Ấn ký Đạo Sư bùng cháy, không phải bằng lửa thật, mà bằng một năng lượng kỳ lạ khiến da thịt cô như bị xé rách.
Cô hét lên đau đớn. Dòng sông máu bỗng dâng cao, cuộn xoáy thành một cơn lốc khổng lồ. Từ trong cơn lốc, một gương mặt hiện ra, gương mặt của một người đàn ông không có mặt, chỉ có một khoảng trống đen ngòm.
"Vô Diện?" Ngọc Trân thì thầm trong kinh hãi.
"Con sẽ là của ta..." Giọng nói vọng ra từ hư không, lạnh lẽo và vô cảm. "Ấn ký đã khắc sâu vào linh hồn con..."
Bà lão mù giơ tay, một tia sáng bạc bắn ra từ đầu ngón tay bà, xuyên thẳng vào cơn lốc máu. Gương mặt Vô Diện vặn vẹo trong đau đớn.
"Còn chưa đến lúc, Vô Diện à." Bà lão nói, giọng bỗng trở nên mạnh mẽ lạ thường. "Ngươi vẫn chưa đủ mạnh."
Ngọc Trân cảm thấy mình bị kéo giật về phía sau, như thể có ai đó đang lôi cô ra khỏi giấc mơ. Trước khi tỉnh dậy, cô nghe thấy những lời cuối cùng của bà lão:
"Tìm ta ở quán cơm..."
Ngọc Trân giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa. Ấn ký trên gáy cô vẫn nóng rẫy, nhưng cơn đau đã dịu đi. Cô nhìn quanh, thấy Đạt và Liên vẫn đang ngủ.
Bên ngoài cửa sổ, một cảm giác bất an lan tỏa trong lòng cô. Không chỉ vì giấc mơ, mà còn vì Gia Bách vẫn chưa quay lại.
"Anh ấy sao rồi nhỉ?" Cô thì thầm, nhìn ra màn đêm tối đen như mực. "Anh ấy đã đến quán cơm chưa?"
Câu hỏi treo lơ lửng trong không khí, không ai trả lời. Chỉ có tiếng gió rít qua kẽ lá, và tiếng côn trùng đêm vọng lại từ khu rừng sâu thẳm.
*****
Hết.
Bình luận
Chưa có bình luận