Liên thắp lên vài ngọn nến được đặt trong những chiếc lồng kính. Ánh sáng vàng dịu lan tỏa, không đủ mạnh để lọt ra ngoài nhưng đủ để họ nhìn rõ nhau.
"Đây là... nhà của cô ư?" Ngọc Trân ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã phủ đầy rêu xanh.
"Là nơi ẩn náu thứ ba của tôi." Liên đáp, tay vuốt nhẹ một chiếc lá to bản như lòng bàn tay. "Cây cối là bạn tôi. Chúng giúp tôi ẩn nấp."
Gia Bách đặt cuốn "Thiên Địa Phong Ấn Kinh" lên một chiếc bàn gỗ mục, cẩn thận lật từng trang. Anh liếc nhìn Liên, vẫn còn nghi ngờ về sự xuất hiện đột ngột của cô.
"Làm sao cô biết chúng tôi sẽ ở căn hộ của Minh Châu? Và làm sao cô biết chính xác chúng tôi đang gặp nguy hiểm?"
Liên mỉm cười buồn bã. Cô đến bên cạnh một chậu cây nhỏ, đặt tay lên đó. Ngay lập tức, cây đó bắt đầu sinh trưởng nhanh chóng, vươn cao thêm vài xăng ti mét và nở ra một bông hoa trắng tinh khiết.
"Tôi luôn theo dõi các hoạt động của Ngũ Quỷ." Cô nói, giọng nhẹ như gió thoảng. "Không phải bằng mắt thường, mà qua mạng lưới của tôi."
"Mạng lưới?" Ngọc Trân hỏi.
"Cây cối, chúng nói chuyện với nhau, cô có biết không? Không phải bằng lời như chúng ta, mà bằng những tín hiệu hóa học, rung động, và một thứ mà tôi chỉ có thể gọi là... linh hồn thực vật." Liên đưa tay ra, và cánh hoa trắng rơi nhẹ vào lòng bàn tay cô. "Một cây bị đốn ở đâu đó, tất cả những cây khác đều biết. Một khu rừng bị hủy hoại, những cây ở nơi xa xăm cũng cảm nhận được."
Gia Bách nhìn cô chăm chú: "Vậy cô là... người có khả năng đặc biệt. Như chúng tôi?"
"Đúng vậy." Liên khẽ gật đầu. "Và tôi đang tìm kiếm chị gái mình, tên Linh."
Cái tên ấy làm Gia Bách giật mình. Anh nhìn sang Ngọc Trân, thấy cô cũng có phản ứng tương tự.
"Chị gái cô... là một trong những nạn nhân?"
Liên quay lưng lại, nhìn ra ngoài cửa kính vỡ. Bóng lưng mảnh khảnh của cô hiện lên trong ánh trăng, tạo một hình bóng dài trên nền đất.
"Chín năm trước, Linh mất tích. Cô ấy là nạn nhân thứ năm trong chu kỳ hiến tế." Giọng Liên trở nên nặng nề. "Khi ấy tôi mới 15 tuổi. Sau khi chị ấy biến mất, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng thì thầm của cây cối. Ban đầu tôi tưởng mình phát điên vì đau buồn."
Cô quay lại, mắt ánh ánh lên sự quyết tâm nào đó, nhưng lại man mát nỗi buồn sâu thẳm: "Nhưng đó không phải là sự điên rồ. Đó là món quà. Như thể... linh hồn chị ấy đã để lại cho tôi một phần sức mạnh để tôi có thể tìm kiếm sự thật."
Ngọc Trân đứng dậy, bước đến bên cạnh Liên. Cô nhẹ nhàng chạm vào vai người con gái xa lạ mà bỗng dưng cảm thấy gần gũi lạ kỳ.
"Tôi hiểu cảm giác đó." Ngọc Trân nói nhỏ. "Em gái tôi cũng là một nạn nhân. Em ấy có khả năng nhìn thấy tương lai qua giấc mơ."
Liên nhìn Ngọc Trân, một tia sáng hiểu biết lóe lên trong đôi mắt. Họ cùng mất đi người thân yêu, cùng phải sống với nỗi đau đó, và cả hai đều mang những khả năng đặc biệt.
"Tôi đã theo dõi các hoạt động của Âm Dương Sư suốt nhiều năm qua, thông qua mạng lưới của mình tự tạo." Liên tiếp tục. "Khi đọc được tin tức về một loạt vụ mất tích bí ẩn gần đây, tôi đã để ý đến tên của hai người."
Cô chỉ vào Gia Bách, đồng thời cũng nhìn sang Ngọc Trân: "Anh là con trai của Gia Minh, một nhà nghiên cứu văn hóa dân tộc học nổi tiếng. Và cô là chị gái của Ngọc Mai, cô gái có khả năng nhìn thấy tương lai.”
"Cô biết nhiều quá nhỉ." Gia Bách nhíu mày.
"Tôi đã theo dõi mọi người liên quan đến vụ án này suốt năm năm qua." Liên đáp. "Khi biết hai người đang tìm đến Minh Châu, tôi đã đoán các người sẽ đến căn hộ của bà ấy."
Liên bước đến bên chiếc bàn, nơi Gia Bách đặt cuốn sách cổ: "Anh biết đấy, Minh Châu đã rời đi trước khi hai người tìm đến. Bà ấy để lại những manh mối quan trọng mà bà biết hai người sẽ cần."
"Bà ta đang ở đâu bây giờ?" Gia Bách hỏi. "Chúng tôi cần gặp bà ấy."
"Tôi không biết chính xác." Liên lắc đầu. "Nhưng bà ấy đang tìm cách ngăn chặn nghi lễ. Bà ấy biết rất rõ về Vô Diện và kế hoạch của hắn. Nhưng bà ấy cứ lúc ẩn lúc hiện, hoàn toàn không rõ hành tung."
Ngọc Trân ngồi xuống, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt. Vết thương ở vai cô vẫn âm ỉ đau, và ấn ký trên gáy không ngừng nhức nhối.
"Vậy... Linh là ai?" Cô hỏi nhỏ. "Và tại sao chị ấy lại bị chọn?"
Liên im lặng một lúc, như thể đang cố gắng kìm nén cảm xúc: "Chị ấy có... một khả năng đặc biệt. Chị ấy có thể nhìn thấy những cánh cổng vô hình giữa các thế giới. Có lúc chị ấy nói về những khe nứt trong không khí nơi mà thế giới âm và dương giao nhau."
Giọng Liên trầm xuống: "Chị ấy bị giết trong nghi lễ hiến tế của Vô Diện."
Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng. Chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua những kẽ hở trên mái kính, và tiếng lá cây xào xạc như đang thì thầm những bí mật cổ xưa.
Gia Bách quay lại với cuốn "Thiên Địa Phong Ấn Kinh", lật từng trang một cách cẩn thận. Những chữ viết bằng mực đỏ sậm, có lẽ là máu trên giấy da vàng ố. Nhiều trang được trang trí bằng những biểu tượng kỳ lạ và hình vẽ của các ấn quyết cổ.
Anh nói, giọng trở nên nghiêm túc: "Cuốn sách này không chỉ là một quyển sách về bùa chú thông thường. Đây là một bảo vật cổ, chứa đựng những bí thuật liên quan đến việc tạo và phá vỡ phong ấn."
Ngọc Trân và Liên tiến lại gần, nhìn qua vai anh. Trên trang sách, một hình vẽ mô tả tám điểm năng lượng tạo thành hình bát quái, bao quanh một biểu tượng kỳ lạ ở trung tâm.
"Bát Phương Phong Ấn." Gia Bách chỉ vào hình vẽ. "Một phương pháp phong ấn cực mạnh, có thể giam cầm ngay cả những linh thể mạnh nhất."
Anh lật sang trang khác, nơi có hình vẽ một người phụ nữ với mái tóc dài phủ kín mặt, đứng giữa hai cánh cổng.
"Cuốn sách còn nhắc đến một nhân vật được gọi là Âm Nữ." Gia Bách tiếp tục. "Người gác cổng giữa hai thế giới. Nhưng nó không mô tả cụ thể về nhân vật này, chỉ nói rằng Âm Nữ là chìa khóa để mở hoặc đóng các cánh cổng giữa sống và chết."
"Bà lão mù ở quán cơm." Ngọc Trân bỗng thốt lên. "Có thể bà ấy chính là Âm Nữ."
"Cơm Đêm Địa Phủ." Gia Bách đáp. "Ở Hẻm 666. Một nơi chỉ xuất hiện vào lúc nửa đêm, và có một bà lão mù kỳ lạ phục vụ ở đó. Chính tại nơi đó, tôi đã gặp vong hồn của..." Anh ngừng lại, không muốn nói quá nhiều về những thứ mà bản thân đã trải qua.
"Anh đã gặp một vài nạn nhân tương tự?" Liên hỏi.
"Đúng vậy." Gia Bách gật đầu. "Bọn họ cố gắng cảnh báo tôi về nghi lễ hiến tế. Nhưng tôi không hiểu hết những gì bọn họ muốn nói. Đa phần những thông tin đều năm trong những dữ liệu mà họ vốn biết trước khi qua đời. Có thể, những dữ liệu đó một phần không chính xác."
Liên quay đi, bước đến gần một cây dây leo lớn bên cửa sổ. Dây leo đó như có sự sống riêng, nhẹ nhàng uốn mình quanh tay cô.
"Những năm qua. Tôi đã tìm kiếm chị mình trong cả thế giới người sống lẫn người chết. Nhưng tôi chưa từng đến quán cơm đó. Có lẽ... có lẽ tôi cần đến đó."
"Không dễ đâu." Ngọc Trân nói. "Quán cơm không phải lúc nào cũng hiện ra. Và ngay cả khi tìm được nó, Âm Nữ không phải lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ."
Gia Bách lật tiếp những trang sách, bỗng dừng lại ở một trang có vẽ hình chín gương mặt quỷ dữ tợn, xếp thành hình tròn.
"Cửu Diện Quỷ Vương." Anh lẩm bẩm. "Nếu nghi lễ triệu hồi thành công, sinh vật này sẽ được giải phóng và Vô Diện sẽ trở thành vật chủ của nó. Hắn sẽ có sức mạnh vô biên."
"Và để ngăn chặn điều đó. Chúng ta cần tìm ra cách phong ấn từ cuốn sách này." Ngọc Trân tiếp lời.
Liên bước đến bên họ, ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm mạnh mẽ: "Tôi sẽ giúp hai người. Chúng ta có chung mục đích, ngăn chặn Vô Diện và trả thù cho những người đã mất."
Gia Bách nhìn Ngọc Trân, rồi nhìn Liên. Ba người họ, từ ba hoàn cảnh khác nhau, giờ đây đang chia sẻ cùng một số phận. Anh gật đầu, chấp nhận sự giúp đỡ của Liên.
"Chúng ta có thời gian đến Đêm Vô Nguyệt." Anh nói. "Đó là khi nghi lễ sẽ diễn ra. Đến lúc đó, chúng ta phải sẵn sàng."
Ngọc Trân ngồi xuống, mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt. Cô áp tay lên vai, nơi vết thương vẫn còn nhức nhối.
"Cô bị thương." Liên nhận ra, nhanh chóng đến bên cạnh Ngọc Trân. "Để tôi xem nào."
Cô nhẹ nhàng kéo áo Ngọc Trân xuống một chút, để lộ vết thương bỏng do lửa của Xích Vũ gây ra. Không nói một lời, Liên đưa tay ra, và một dây leo mảnh mai từ một chậu cây gần đó vươn tới, cuộn quanh tay cô.
"Đây là cây Lô Hội." Liên giải thích. "Nó có thể chữa lành vết thương."
Dây leo nhẹ nhàng áp lên vết thương của Ngọc Trân, tiết ra một chất nhầy xanh mát. Ngay lập tức, cảm giác mát lạnh lan tỏa, và cơn đau dịu đi.
"Cô có tài thật." Ngọc Trân mỉm cười biết ơn. "Khả năng của cô... thật đặc biệt."
"Không đặc biệt bằng việc triệu hồi vong hồn." Liên đáp lại với nụ cười nhẹ. "Tôi đã nghe về khả năng của cô. Đó là lý do Vô Diện muốn bắt cô."
Không gian lại chìm vào im lặng. Gia Bách tiếp tục nghiên cứu cuốn sách, trong khi Liên chăm sóc vết thương cho Ngọc Trân. Những cây cối trong nhà kính như cảm nhận được tâm trạng của họ, lá cây rì rào một cách trầm lắng.
Đêm dần khuya, nhưng không ai trong số họ có ý định nghỉ ngơi. Thời gian không còn nhiều, và mối đe dọa ngày càng gần kề. Từng người mang trong mình những vết thương riêng, không chỉ là vết thương thể xác, mà còn là những mất mát không thể bù đắp.
Liên nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng vẫn tỏa sáng trên vòm cây. Cô thì thầm, như thể nói với chính mình:
"Chị Linh, em sẽ tìm thấy công lý cho chị. Em hứa đấy."
*****
Hết.
Bình luận
Chưa có bình luận