Tiếng kim loại rít lên chói tai, cánh cửa đang bị xé toạc từ bên ngoài. Không phải bằng lực thường, mà là bằng năng lượng thuần túy của Ngũ Quỷ.
Ngọc Trân nghiến răng, cố nén cơn đau từ tai: "Tôi không thể triệu hồi vong hồn lúc này... sức mạnh của tôi... như bị phong ấn vậy."
Cô cảm nhận được ấn ký Đạo Sư trên lưng mình nóng rẫy, như thể đang bị đốt cháy từ bên trong. Đó là một cảm giác tồi tệ như thể linh hồn cô đang bị xé làm đôi.
Cánh cửa vỡ tung, mảnh kim loại và gỗ bay tứ tung. Lớp màng năng lượng của Gia Bách từ lá bùa trong túi áo rung lên dữ dội, nhưng vẫn giữ vững.
Ba bóng đen bước vào, ba gương mặt mang mặt nạ quái dị. Dễ dàng nhận ra Hắc Lang với mặt nạ sói đen, và Xích Vũ với mặt nạ phượng hoàng rực lửa. Nhưng người thứ ba, thân hình cao gầy, đeo mặt nạ hình con cá xanh lam là kẻ Gia Bách chưa từng gặp.
"Thanh Linh" Ngọc Trân thì thầm, giọng run rẩy. "Kẻ điều khiển gió và nước..."
Thanh Linh bước tới, đặt tay lên màng năng lượng. Ngay lập tức, một luồng không khí lạnh buốt xoáy vào tấm chắn. Âm thanh như tiếng sáo rít lên từ phía sau mặt nạ cá.
"Ta có thể nén không khí trong phổi các ngươi cho đến khi nó nổ tung." Giọng Thanh Linh vang lên như thể nói dưới nước. "Hay làm các ngươi chết đuối ngay trên cạn. Chọn đi."
Hai người bọn họ mắc kẹt trên ở cầu thang thoát hiểm, những bậc thang dường như bị xé nát sau khi Ngũ Quỷ bước vào phòng.
Gia Bách không đáp. Anh lấy từ túi áo ra một tờ bùa khác, nhưng lần này là bùa đỏ. Anh cắt nhẹ ngón tay, để máu nhỏ lên tờ giấy. Đó là một trong những phương thuật cấm của "Thiên Địa Phong Ấn Kinh", sử dụng máu để tăng cường sức mạnh. Vừa rồi Gia Bách đã xem sơ qua phần đầu trang của nó.
"Đừng!" Ngọc Trân kéo tay anh. "Dùng máu của mình để thi triển phép thuật này là cấm kỵ. Nó sẽ đẩy nhanh quá trình thoái hóa máu của anh!"
"Không còn cách nào khác."
Những chữ trên tờ bùa bỗng sáng lên, đỏ rực như máu tươi. Gia Bách vung tay, tờ bùa lao thẳng về phía Thanh Linh. Tấm chắn năng lượng của anh yếu đi, nhưng đổi lại, tờ bùa phát ra một luồng khí nóng làm Thanh Linh loạng choạng lùi lại.
Hắc Lang cười khẩy sau mặt nạ sói. Gã vươn tay, những dải bóng tối dài như xúc tu lao về phía họ.
"Máu... ta có thể ngửi thấy nó." Giọng Hắc Lang khàn đặc. "Ngươi là kẻ sẽ bị hiến tế."
Xích Vũ không nói gì, chỉ vung tay. Những cầu lửa xuất hiện, lơ lửng quanh cô như những ngôi sao đỏ rực. Với một cử động nhẹ, cô bắn chúng về phía lớp chắn của Gia Bách.
Màng năng lượng rung lên dữ dội, vết nứt bắt đầu xuất hiện. Gia Bách thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh chưa từng duy trì một phong ấn mạnh như vậy trong thời gian dài.
"Tôi có thể cầm chân được Xích Vũ như lần trước." Ngọc Trân ghé vào tai Gia Bách. "Nhưng lúc đó tôi có thể triệu hồi vong hồn. Bây giờ... tôi không thể."
"Giữ chặt tài liệu và sách. Chuẩn bị theo lối thoát hiểm khác ở ban công."
Lớp chắn yếu dần. Anh biết nó sẽ không trụ được lâu nữa. Gia Bách nắm chặt tay Ngọc Trân, kéo cô về phía ban công. Nhưng ngay khi họ quay lưng, Thanh Linh đã nhận ra ý định của họ.
"Chúng định chạy!" Giọng Thanh Linh rít lên.
Một luồng gió mạnh đến mức xoáy thành lốc nhỏ tập trung vào lớp chắn, kết hợp với những cầu lửa của Xích Vũ. Màng năng lượng vỡ tan với âm thanh như thủy tinh vỡ vụn.
Gia Bách kéo Ngọc Trân lao về phía ban công, nhưng những dải bóng tối của Hắc Lang đã quấn lấy chân anh. Anh ngã xuống, kéo theo Ngọc Trân. Cuốn sách và những tài liệu văng tung tóe trên sàn.
"Không!" Ngọc Trân hét lên, vươn tay về phía những trang giấy đang bay tán loạn.
Tiếng cười của Xích Vũ vang lên, những cầu lửa bay về phía tài liệu. Nếu những tài liệu đó bị cháy, họ sẽ mất tất cả manh mối về cách ngăn chặn nghi lễ triệu hồi Cửu Diện Quỷ Vương.
Nhưng trong giây phút tuyệt vọng đó, cửa sổ ban công bỗng vỡ tung. Không phải bởi lực từ bên trong, mà từ bên ngoài. Những dây leo xanh mướt, dày như cánh tay người lớn, ùa vào căn hộ như những con rắn khổng lồ.
Chúng nhanh chóng quấn lấy Thanh Linh, siết chặt đến mức người này không thể cử động. Những dây leo khác vươn tới, chặn đứng những cầu lửa của Xích Vũ, cuốn lấy tài liệu và sách rồi kéo về phía ban công.
Gia Bách và Ngọc Trân ngỡ ngàng nhìn ra ngoài. Đứng trên ban công bên cạnh là một cô gái trẻ, khoảng 20 tuổi, với mái tóc đen dài buông xõa và đôi mắt xanh lục kỳ lạ. Cô ta đang giơ tay điều khiển những dây leo.
"Đi theo tôi nếu các người muốn sống!" Cô gái hét lên.
Gia Bách không cần nghĩ ngợi. Anh vùng dậy, vươn tay chụp lấy "Thiên Địa Phong Ấn Kinh" khi một dây leo đưa nó về phía mình, rồi nắm lấy tay Ngọc Trân.
"Băng qua ban công! Nhanh lên!"
Những dây leo đan vào nhau tạo thành một cầu nối giữa hai ban công. Gia Bách đỡ Ngọc Trân bước lên cây cầu sống đó. Dù không biết cô gái kia là ai, nhưng đây là cơ hội sống sót duy nhất của họ.
Hắc Lang gầm lên giận dữ, vung tay tạo ra một lốc đen khổng lồ nhằm nuốt chửng cả ba người. Nhưng cô gái lạ mặt đã điều khiển những dây leo tạo thành một bức tường xanh dày đặc, chặn đứng đòn tấn công.
"Tên tôi là Liên." Cô gái nói khi họ đã sang đến ban công bên cạnh. "Chúng ta phải đi ngay. Ngũ Quỷ sẽ đuổi theo chúng ta."
"Làm sao cô biết về Ngũ Quỷ?" Gia Bách thở hổn hển, nhìn những dây leo lúc này đang rút về phía họ, tách rời khỏi căn hộ.
"Không phải lúc này. Theo tôi!"
Liên dẫn họ chạy xuống cầu thang thoát hiểm khác của tòa nhà. Từ trên cao, họ nghe thấy tiếng gầm giận dữ và một tiếng nổ lớn, có lẽ Xích Vũ đang phá hủy cây cầu sống mà họ vừa băng qua.
Họ chạy qua những con hẻm tối om, quanh co như mê cung. Liên dường như thuộc lòng từng ngóc ngách của Sài Gòn về đêm. Cô dẫn họ đến một chiếc xe jeep cũ kỹ đậu ở góc phố vắng vẻ.
"Lên xe đi. Chúng ta sẽ đến nơi an toàn." Liên nói.
Gia Bách nhìn Ngọc Trân đang thở dốc, gương mặt tái nhợt trong ánh đèn đường. Anh siết nhẹ tay cô, rồi cả hai lên xe theo Liên.
Xe lao vút trong đêm, rời xa trung tâm thành phố. Qua kính chiếu hậu, Gia Bách thấy một đốm lửa rực sáng trên nóc tòa nhà họ vừa thoát ra, Xích Vũ đang tức giận.
"Cô là ai? Và làm sao cô biết chúng tôi đang gặp nguy hiểm?" Gia Bách hỏi, giọng vẫn còn run.
"Tôi là người như các anh." Liên đáp, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước. "Người có khả năng đặc biệt. Tôi nói chuyện được với thực vật, và điều khiển chúng. Mẹ tôi từng là bạn của Minh Châu, người mà tôi đoán các anh vừa tìm đến căn hộ của bà ấy."
Ngọc Trân mở to mắt: "Vậy... cô biết Minh Châu đang ở đâu?"
"Bà ấy đang trốn. Như tất cả chúng ta đang làm." Liên lái xe ra khỏi thành phố, hướng về phía ngoại ô. "Tôi đưa hai người đến một nơi an toàn, một nhà kính bỏ hoang. Nơi đó có năng lượng của cây cối bảo vệ, Ngũ Quỷ sẽ không dễ dàng tìm thấy chúng ta trong thời gian ngắn."
Gia Bách siết chặt quyển "Thiên Địa Phong Ấn Kinh" trong tay. Anh nhìn Ngọc Trân, thấy sự lo lắng hiện rõ trong mắt cô.
"Chúng ta sẽ có giải pháp." Anh nói nhỏ, như thể muốn trấn an cả bản thân. "Chúng ta sẽ tìm cách ngăn chặn nghi lễ đó."
Ngọc Trân gật đầu nhẹ, nhưng không nói gì. Cô nhìn ra cửa sổ, những ánh đèn thành phố lùi dần về sau, nhường chỗ cho màn đêm dày đặc của vùng ngoại ô. Ấn ký trên lưng cô vẫn nóng rẫy, như thể Đạo Sư đang theo dõi mọi động thái của họ.
Liên lái xe đi sâu vào một con đường đất. Xung quanh chỉ toàn cây cối rậm rạp, không một bóng đèn. Cuối con đường, một tòa nhà kính cũ hiện ra, mái vòm cao vút phủ đầy dây leo xanh um dưới ánh trăng mờ ảo.
"Chúng ta đến rồi." Liên nói, tắt máy xe. "Nhà kính bỏ hoang, nơi ẩn náu an toàn nhất cho những người như chúng ta."
Khi họ bước xuống xe, Gia Bách cảm nhận được không khí đặc biệt bao quanh nơi này. Một luồng sinh khí mạnh mẽ, như thể từng cây cối đều đang thì thầm với nhau. Đó không phải cảm giác của pháp thuật hay bùa chú, mà là sức mạnh thuần túy của thiên nhiên, một sức mạnh mà ít người có thể cảm nhận được.
"Vào đi." Liên mở cửa kính nặng nề. "Chúng ta sẽ an toàn ở đây... ít nhất là cho đến bình minh."
*****
Hết.
Bình luận
Chưa có bình luận