Chương 20: Căn Hộ





Bên trong ngôi chùa cổ, không gian tĩnh lặng đến kỳ lạ. Không có tiếng tụng kinh hay tiếng chuông mõ thường thấy ở các ngôi chùa khác, chỉ có tiếng gió nhẹ lùa qua ô cửa sổ hẹp và tiếng chim rừng xa xăm.


Vị sư già mời họ dùng trà trong một căn phòng nhỏ đơn sơ. Không có bàn ghế, chỉ có những chiếc đệm cói trải trên sàn gỗ mòn nhẵn theo thời gian. Hương trầm thoang thoảng, tạo cảm giác bình yên giữa những biến động dồn dập những ngày qua.


"Bà Châu đã ở đây hơn một năm." Vị sư nói, rót trà vào những chiếc chén sứ nhỏ. "Nghiên cứu, tìm kiếm, và chuẩn bị."


"Chuẩn bị cho điều gì ạ?" Gia Bách hỏi, ánh mắt đặt trên phong bì chưa mở.


"Cho trận chiến cuối cùng." Vị sư đáp, đôi mắt già nua sáng lên. "Bà ấy biết ngày này sẽ đến, ngày ranh giới giữa sống và chết bị đe dọa."


Gia Bách mở phong bì với sự cẩn trọng. Bên trong có một mẩu giấy nhỏ với dòng chữ ngắn gọn: "Tầng 5, căn 507, chung cư Thanh Bình, Quận 4." Và một chiếc chìa khóa cũ.


"Đây là...?" Gia Bách nhìn vị sư với vẻ nghi hoặc.


"Căn hộ bí mật của bà Châu ở Sài Gòn." Vị sư gật đầu. "Nơi bà ấy lưu giữ mọi nghiên cứu quan trọng nhất. Bà ấy nói nếu ai đến tìm, hãy dẫn họ đến đó."


"Thưa sư thầy. Bà Châu có nhắc đến em gái con không ạ? Ngọc Mai?" Ngọc Trân lên tiếng sau khi im lặng khá lâu.


Vị sư già nhìn Trân với ánh mắt từ bi: "Bà ấy nói về một cô gái trẻ có khả năng nhìn thấy tương lai. Một trong những nạn nhân mà bà không thể cứu."


Trân cúi đầu, nắm chặt tách trà: "Vậy là bà ấy biết về Mai..."


"Sư thầy. Bà Châu có để lại thông tin gì về nghi lễ Đêm Vô Nguyệt không ạ? Hoặc về Cửu Âm Thi Hồn Kinh?" Gia Bách hỏi tiếp.


Vị sư lắc đầu: "Không ở đây. Mọi thứ đều ở căn hộ. Bà ấy nói rằng những bức tường này có tai, và không an toàn để lưu giữ những tri thức nguy hiểm như vậy."


"Có tai? Ý người là...?"


"Bà ấy tin rằng kẻ thù có thể nhìn và nghe qua mắt và tai của người khác." Vị sư nói, giọng hạ thấp. "Kể cả những người vô tội, không biết mình đang bị sử dụng."


Gia Bách và Trân trao đổi ánh mắt lo lắng. Nếu đúng như vậy, họ không thể tin tưởng bất kỳ ai.


"Chúng con nên đi ngay." Gia Bách quyết định, đứng dậy. "Cảm ơn sư thầy về tất cả."


Vị sư già đứng dậy theo, tay vẫn lần tràng hạt: "Ta sẽ cầu nguyện cho hai con. Hãy nhớ rằng ánh sáng mạnh nhất đến từ bóng tối sâu thẳm nhất."


Khi họ rời khỏi ngôi chùa, mặt trời đã bắt đầu lặn, nhuộm rừng núi trong sắc vàng cam. Con đường xuống núi sẽ khó khăn hơn trong bóng tối.


"Chúng ta cần nhanh chân. Và phải cảnh giác hơn nữa." Gia Bách nói. 


*****


Trời đã khuya khi họ quay lại Sài Gòn. Thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn, nhưng đối với Gia Bách, mỗi bóng tối giữa những con phố giờ đều ẩn chứa mối đe dọa.


Chung cư Thanh Bình nằm trong một con hẻm nhỏ của quận 4, một khu vực cũ và khá nghèo của thành phố. Tòa nhà năm tầng không có thang máy, tường vôi tróc lở, hành lang tối om với những bóng đèn hỏng không được thay thế.


"Tầng 5..." Gia Bách thì thầm khi họ bắt đầu leo cầu thang bê tông cũ kỹ, mỗi bước chân đều vang lên tiếng kêu kim loại rỗng.


Căn hộ 507 nằm ở cuối hành lang tầng 5, cách xa các căn hộ khác. Cửa sơn màu xanh đã bạc màu, không có chuông cửa hay bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy bên trong có người ở.


Gia Bách đưa chìa khóa vào ổ, xoay nhẹ. Tiếng "cách" khẽ vang lên, cửa mở ra. Bên trong tối om và tĩnh lặng.


"Để tôi đi trước." Anh nói với Trân, một tay sẵn sàng với lá bùa phòng vệ trong túi.


Anh bước vào, tìm công tắc đèn. Ánh sáng vàng nhợt từ một bóng đèn trần hắt lên không gian bừa bộn nhưng kỳ lạ của căn hộ.


Đó là một căn studio nhỏ, tất cả trong một không gian mở. Một chiếc giường đơn kê sát tường, một bàn làm việc chất đầy sách và giấy tờ, một kệ sách cao chật kín các loại tài liệu. Nhưng điều gây ấn tượng nhất là bức tường đối diện cửa ra vào.


Toàn bộ bức tường được phủ kín bởi hình ảnh, bài báo cắt từ tạp chí, bản đồ và ghi chú viết tay. Tất cả được kết nối với nhau bằng những sợi chỉ đỏ, tạo thành một mạng lưới phức tạp. Trông như bảng phân tích của một thám tử hoặc một nhà nghiên cứu học thuật bị ám ảnh.


"Chúa ơi..." Trân thì thầm khi bước vào và nhìn thấy bức tường. "Bà ấy đã theo dõi tất cả các vụ việc."


Gia Bách tiến lại gần bức tường, quan sát kỹ hơn. Đó là một dòng thời gian của các vụ mất tích và tử vong bí ẩn trong vòng 30 năm qua, được sắp xếp theo chu kỳ ba năm. Bên cạnh mỗi nạn nhân là thông tin chi tiết, như là tuổi, giới tính, nghề nghiệp, và đặc biệt là "khả năng đặc biệt" của họ.


"Cô nhìn này." Anh chỉ vào một tấm hình, một cô gái trẻ với nụ cười rạng rỡ. "Ngọc Mai?"


Trân nhanh chóng đến bên cạnh anh, nhìn chằm chằm vào bức ảnh em gái mình. Bên cạnh đó là những ghi chú chi tiết về khả năng nhìn thấy tương lai qua giấc mơ của Mai.


"Làm sao bà ấy có được thông tin này?" Trân thì thầm, giọng run rẩy.


"Minh Châu đã theo dõi các vụ việc này trong nhiều năm. Có lẽ bà ấy đã tiếp cận gia đình các nạn nhân, hoặc tiếp cận những người thân quen với họ." Gia Bách đáp. 


Anh tiếp tục quan sát bức tường, và nhận ra một mẫu hình, các vụ việc không chỉ được sắp xếp theo thời gian, mà còn theo vị trí địa lý. Khi nối các điểm lại với nhau trên bản đồ Sài Gòn, chúng tạo thành một hình bát quái, giống như trong nghiên cứu của cha anh.


"Tám điểm phong ấn. Và quán cơm ở trung tâm." Anh lẩm bẩm. 


Trân đã di chuyển đến bàn làm việc, lật giở những tài liệu chất đống: "Gia Bách, nhìn này."


Cô đưa cho anh một tập tài liệu dày với tựa đề "Cửu Âm Chi Huyết - Nghiên Cứu và Phân Tích" viết tay bởi Minh Châu. Gia Bách nhanh chóng lật qua các trang, đọc lướt những đoạn quan trọng.


"Theo nghiên cứu của tôi..." Một đoạn viết. "Cửu Âm Chi Huyết không phải là một nghi lễ độc lập, mà là một phần của Cửu Âm Thi Hồn Kinh. Nó đòi hỏi máu của chín người có khả năng đặc biệt - những người có khả năng kết nối với thế giới bên kia. Mỗi người được chọn sẽ mang một phần linh hồn của Đạo Sư thông qua ấn ký."


Lật sang trang tiếp theo, Gia Bách thấy một bản vẽ chi tiết của ấn ký, chính xác là hình xăm trên gáy Ngọc Trân.


"Quán cơm lúc nửa đêm." Một đoạn khác viết. "Không chỉ là nơi vong hồn và người sống gặp gỡ. Nó là cánh cổng và đồng thời là xiềng xích, vừa cho phép linh hồn đi qua, vừa ngăn không cho các thực thể nguy hiểm từ thế giới bên kia xâm nhập. Bà lão mù không phải chủ quán bình thường, mà là Thủ Môn Nhân, Người Gác Cổng. Đó là những gì tôi đã tìm hiểu được lúc đầu. Có thể vẫn sẽ không chính xác."


"Vậy bà lão mù không phải kẻ xấu?" Trân hỏi, đọc qua vai Gia Bách.


"Có lẽ không." Gia Bách đáp. "Nhưng Minh Châu cũng viết rằng bà ấy không hiểu đúng bản chất của quán cơm. Có điều gì đó còn sâu xa hơn."


Họ tiếp tục tìm kiếm trong căn hộ, xem xét từng tài liệu, từng góc nhỏ. Cả hai đều cảm thấy thời gian đang gấp rút.


"Phải còn điều gì đó." Gia Bách lẩm bẩm, gõ nhẹ lên các bức tường, tìm kiếm khoang bí mật. "Bà ấy không thể chỉ để lại những thông tin cơ bản như vậy."


Khi kiểm tra chiếc tủ quần áo nhỏ, anh nhận ra đáy tủ phát ra âm thanh rỗng khi gõ. Anh cẩn thận loại bỏ lớp ván giả, phát hiện một ngăn bí mật. Bên trong chỉ có một vật, một cuốn sách cổ, bìa da nâu sẫm đã rách ở các góc, được buộc bằng dây da.


"Thiên Địa Phong Ấn Kinh." Gia Bách đọc tiêu đề được khắc trên bìa sách. "Sách Phong Ấn Trời Đất."


"Đó là gì vậy?" Trân hỏi, ghé sát bên cạnh.


"Có thể là chìa khóa mà chúng ta đang tìm kiếm?" Gia Bách đáp, cẩn thận mở dây buộc.


Cuốn sách viết bằng chữ Hán cổ, xen lẫn những ký tự lạ mà Gia Bách chưa từng thấy. Nhưng nhờ quá trình học tập với sư phụ, anh có thể đọc hiểu phần lớn nội dung.


"Đây là một cuốn sách về các phương pháp phong ấn." Anh nói khi lật qua các trang. "Các nghi lễ, bùa chú, và phương pháp để phong ấn những thực thể, cánh cổng, hoặc năng lượng nguy hiểm."


Gia Bách lật đến một trang có đánh dấu bằng một sợi chỉ đỏ. Trang này mô tả chi tiết về "Bát Phương Phong Ấn", phương pháp sử dụng tám điểm năng lượng để tạo thành một vòng tròn phong ấn.


"Đây rồi." Anh nói, giọng phấn khích. "Bát Phương Phong Ấn, phương pháp phong ấn Cửu Diện Quỷ Vương. Nó cần tám điểm năng lượng âm dương mạnh, được kết nối thành hình bát quái..."


Khi đang chăm chú đọc, điện thoại Gia Bách đột nhiên đổ chuông. Màn hình hiển thị tên Đạt.


"Đạt? Có chuyện gì vậy?" Anh hỏi ngay khi nhấn nút nghe.


"Gia Bách!" Giọng Đạt gấp gáp và hốt hoảng vang lên. "Trúc Anh đã phát hiện ra vị trí của các em! Anh không biết làm thế nào, nhưng cô ta đã theo dõi được các em!"


"Cái gì? Làm sao có thể?" Gia Bách siết chặt điện thoại, mắt nhìn Trân với vẻ lo lắng.


"Anh phát hiện dấu hiệu xâm nhập vào hệ thống giám sát của cảnh sát." Đạt nói nhanh. "Họ đã theo dõi các camera an ninh, và hình như đã thấy các em ở quận 4. Ngũ Quỷ đang trên đường đến đó. Em phải rời khỏi đó ngay lập tức!"


"Chúng em sẽ rời khỏi ngay!" Gia Bách đáp, đã bắt đầu gom các tài liệu quan trọng. "Cảm ơn vì đã cảnh báo."


"Khoan, còn một điều nữa." Đạt nói gấp trước khi Gia Bách kịp cúp máy. "Anh tìm ra thông tin về Đêm Vô Nguyệt. Nó sẽ diễn ra vào đêm mai, đêm không trăng đầu tiên của tháng! Hoặc là... trễ hơn, tùy vào bọn chúng."


Gia Bách như hoá tượng: "Đêm mai? Chúng ta chỉ còn chưa đầy 24 giờ?"


"Có thể." Đạt xác nhận. "Và theo những gì anh tìm thấy, nghi lễ sẽ diễn ra tại một ngôi đền cổ ở ngoại ô thành phố, nơi có cánh cổng nguyên thủy". Anh đang cố xác định vị trí chính xác."


"Hãy cẩn thận." Gia Bách dặn. "Chúng ta sẽ liên lạc sau."


Anh cúp máy, quay sang Trân đang vội vã gom tài liệu: "Chúng ta phải đi. Ngay lập tức. Ngũ Quỷ đang đến."


"Tôi đã lấy hết những tài liệu quan trọng." Trân nói, giơ lên một túi vải đã nhét đầy giấy tờ.


Gia Bách cẩn thận đặt cuốn "Thiên Địa Phong Ấn Kinh" vào túi áo khoác, rồi nhanh chóng kiểm tra lối thoát. Cửa sổ căn hộ nhìn ra một cầu thang thoát hiểm, một lối thoát được sử dụng nếu cầu thang chính đã bị chặn.


"Chúng ta sẽ đi bằng lối này." Anh quyết định, mở cửa sổ. "Nhanh lên."


Khi họ vừa bước ra cầu thang thoát hiểm, từ xa vọng lại tiếng động mạnh như thể một cánh cửa bị đạp tung. Ngũ Quỷ đã đến.


"Nhanh lên!" Gia Bách thúc giục, nắm tay Trân để hỗ trợ cô trên những bậc thang sắt cũ kỹ, rỉ sét.


*****

Hết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout