Gia Bách mở cửa căn hộ, thấy Đạt đang ngồi trên ghế sofa, vai đã được băng bó lại cẩn thận. Trước mặt anh là chiếc laptop đang mở, màn hình hiển thị các trang hồ sơ cảnh sát.
"Em đã quay lại. Có tìm được gì không?" Đạt nói, không ngước mặt lên.
"Nhiều hơn en mong đợi." Gia Bách đáp, đặt túi tài liệu xuống và lấy ra chiếc hộp gỗ đen. "Trân đã tỉnh chưa?"
"Vừa mới dậy." Đạt gật đầu về phía phòng ngủ. "Cô ấy đang tắm."
Gia Bách đặt chiếc hộp lên bàn, xoay nó vài lần, tìm cách mở. Không có ổ khóa hay khe hở nào, chỉ có những đường hoa văn bạc tinh xảo chạy quanh thân hộp.
"Vật thú vị đấy." Đạt nhận xét. "Từ đâu ra vậy?"
"Cha em để lại." Gia Bách đáp ngắn gọn, không muốn đi vào chi tiết về cuộc gặp gỡ với linh hồn cha.
Anh đặt ngón tay cái lên biểu tượng con mắt trong tam giác ở trung tâm chiếc hộp, thì thầm một câu chú. Không có gì xảy ra. Anh thử thêm vài câu chú khác, vẫn không có kết quả.
"Thử máu xem." Đạt gợi ý. "Những vật cổ thường phản ứng với máu của người sở hữu."
Gia Bách nhìn Đạt, hơi ngạc nhiên: "Anh biết về những thứ này?"
"Anh đã điều tra một số vụ án liên quan đến... những thứ không thông thường." Đạt nhún vai, rồi nhăn mặt vì cơn đau từ vết thương. "Và đọc khá nhiều."
Gia Bách lấy con dao bạc từ túi ra, cắt nhẹ đầu ngón tay. Anh để máu nhỏ lên biểu tượng con mắt. Lập tức, các đường hoa văn bạc bắt đầu phát sáng nhẹ, và tiếng "cách" khẽ vang lên. Chiếc hộp tự mở ra, tiết lộ nội dung bên trong.
Không có nhiều thứ, một mảnh bản đồ cổ đã ngả vàng, được gấp cẩn thận, và một lá thư niêm phong. Gia Bách cầm lá thư lên, xem xét con dấu sáp đỏ, một biểu tượng của con phượng hoàng đang bay.
"Dấu của Minh Châu?" Anh lẩm bẩm, nhớ lại biểu tượng tương tự trên trang phục của người phụ nữ trong bức ảnh với cha anh và giáo sư Thành.
Anh cẩn thận bóc con dấu, mở lá thư. Bên trong là trang giấy viết tay, nét chữ thanh mảnh nhưng mạnh mẽ:
"Gia Minh thân mến
Nếu anh đọc được lá thư này, có nghĩa là những nghi ngờ của chúng ta đã trở thành hiện thực. Thịnh đã đi quá xa trên con đường tìm kiếm quyền năng cổ xưa.
Tôi đã tìm thấy phương pháp phong ấn Cửu Diện. Chìa khóa không phải là một vật thể, mà là kiến thức, về tám điểm phong ấn mà chúng ta đã nghiên cứu. Bản đồ kèm theo sẽ chỉ dẫn anh đến Chùa Bà Đen, nơi tôi sẽ ẩn náu và tiếp tục nghiên cứu.
Hãy bảo vệ con trai anh. Nó có thể là người duy nhất đủ mạnh để chống lại Thịnh khi thời điểm đến.
Hẹn gặp lại ở bên kia đỉnh núi.
Minh Châu
P.S: Đừng tin bất kỳ ai mang biểu tượng con rắn. Họ thuộc về hắn.
Gia Bách đưa lá thư cho Đạt xem, rồi mở mảnh bản đồ. Đó là bản đồ khu vực núi Bà Đen ở Tây Ninh, với những ghi chú chi tiết bằng mực đỏ và các biểu tượng kỳ lạ đánh dấu một đường đi cụ thể lên núi, tới một ngôi chùa nằm ẩn trong rừng sâu, cách xa con đường chính du khách thường đi.
"Em định đi tìm bà ấy?" Đạt hỏi sau khi đọc xong lá thư.
"Em phải đi." Gia Bách gật đầu. "Minh Châu có thể biết cách ngăn chặn nghi lễ Đêm Vô Nguyệt, và qua đó ngăn Cửu Âm Thi Hồn Kinh."
"Anh tìm được một số thông tin. Không nhiều lắm, nhưng có thể giúp ích." Đạt nói, quay lại với chiếc laptop.
Anh mở một thư mục chứa đầy tài liệu quét, tin tức cũ và hình ảnh.
"Sau khi biết tên thật của Vô Diện là Nguyễn Hữu Thịnh, anh đã tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu. Không có gì cả, không có hồ sơ, không có giấy tờ tùy thân, không có hình ảnh, thậm chí không có cả giấy khai sinh. Như thể người này chưa từng tồn tại."
"Không thể nào!" Gia Bách nhíu mày. "Ông ta là anh em với cha em, phải có gì đó."
"Đó là điều kỳ lạ nhất." Đạt tiếp tục. "Anh tìm thấy hồ sơ của cha em, Gia Minh, sinh năm 1965, mất năm 2018 trong một vụ thảm sát gia đình. Nhưng không có bất kỳ thông tin nào về người anh em nào của ông."
"Hắn đã xóa sạch dấu vết." Gia Bách lẩm bẩm.
"Nhưng anh tìm thấy điều này." Đạt mở một bài báo cũ từ năm 2000. "Một nhóm nghiên cứu dân tộc học đã khám phá ra một ngôi đền cổ ở vùng núi Tây Nguyên. Trong ảnh có cha em, Minh Châu và giáo sư Thành."
Gia Bách nhìn bức ảnh, đúng là người trong ảnh anh đã tìm thấy ở nhà.
"Nhưng điều thú vị là trong bài báo có nhắc đến một thành viên thứ tư của nhóm, đó là Giáo Sư Nguyễn, không có tên đầy đủ, và người này không xuất hiện trong ảnh. Anh nghi đó chính là Thịnh."
"Chúng ta cần..." Gia Bách bắt đầu nói, nhưng bị ngắt lời bởi tiếng cửa phòng ngủ mở ra.
Ngọc Trân bước ra, tóc còn ướt sau khi tắm, mặc áo phông rộng của Gia Bách và quần jean. Cô trông khỏe hơn, màu sắc đã trở lại trên gương mặt, nhưng vẫn còn nét mệt mỏi trong ánh mắt.
"Anh đã quay lại. Đó là gì vậy?" Cô nói khi thấy Gia Bách, rồi ánh mắt dừng lại ở chiếc hộp gỗ mở.
Gia Bách giải thích vắn tắt về chuyến đi đến ngôi nhà cũ và những gì anh tìm thấy, bỏ qua phần gặp gỡ linh hồn cha. Anh cũng không nhắc đến ấn ký trên lưng cô. Chưa phải lúc.
"Vậy chúng ta phải đến Tây Ninh. Tìm Minh Châu." Trân nói sau khi nghe xong.
"Không phải chúng ta." Gia Bách lắc đầu. "Tôi sẽ đi. Cô nên ở lại đây với anh Đạt, an toàn hơn."
"Mai là em gái tôi." Trân nói, giọng kiên quyết. "Nếu Minh Châu biết cách ngăn chặn bọn chúng, tôi cần gặp bà ấy. Tôi không thể ngồi yên khi kẻ giết em gái tôi vẫn đang ngoài kia."
Gia Bách và Đạt trao đổi ánh mắt. Cả hai đều hiểu rằng để Trân ở lại cũng không an toàn hơn, cô đã bị nhắm đến, và họ không thể bảo vệ cô mãi.
"Được rồi." Gia Bách thở dài. "Chúng ta sẽ đi Tây Ninh."
"Anh sẽ ở lại đây. Vết thương này khiến anh không thể đi xa được. Và anh có thể theo dõi các hoạt động của Trúc Anh thông qua hệ thống giám sát của cảnh sát." Đạt nói.
"Anh làm được điều đó?" Gia Bách hỏi, ngạc nhiên.
"Đặc quyền của thanh tra." Đạt mỉm cười nhẹ. "Anh sẽ cảnh báo nếu có bất kỳ động tĩnh nào."
*****
Tuy không phải mùa du lịch, nhưng xe khách đến Tây Ninh vẫn khá đông. Gia Bách và Ngọc Trân ngồi ở hàng ghế cuối, nơi họ có thể nói chuyện mà không bị nghe lén. Anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng, mang theo các lá bùa bảo vệ, thuốc chữa thương, và cả những vũ khí có thể dùng được trong trường hợp khẩn cấp.
Trân nhìn ra cửa sổ, cảnh vật dần chuyển từ đô thị náo nhiệt sang những cánh đồng xanh mướt và rừng cao su bạt ngàn của vùng Đông Nam Bộ.
"Anh có tin chúng ta sẽ tìm thấy Minh Châu không?" Cô hỏi nhỏ.
"Tôi hy vọng vậy." Gia Bách đáp. "Bà ấy có vẻ đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ lâu."
Họ im lặng một lúc, mỗi người đắm chìm trong suy nghĩ riêng.
"Mai có khả năng đặc biệt." Trân bỗng lên tiếng. "Em ấy có thể nhìn thấy tương lai qua giấc mơ."
"Cô chưa từng nói rõ điều này. Cô cũng che giấu hơi nhiều đấy?" Gia Bách quay sang, chú ý.
"Tôi không muốn nhiều người biết." Trân thở dài. "Khi còn nhỏ, Mai thường mơ về những sự kiện trước khi chúng xảy ra. Ban đầu chỉ là những việc nhỏ, ai sẽ đến thăm, thời tiết ngày mai, kết quả trận đấu. Nhưng khi lớn lên, giấc mơ trở nên... phức tạp hơn, chi tiết hơn."
"Và cô, cô cũng có khả năng từ nhỏ?"
"Không giống Mai." Trân lắc đầu. "Tôi chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy những hình bóng mờ ảo, những người đã khuất, những linh hồn lạc lối. Nhưng không bao giờ rõ ràng như bây giờ. Khả năng triệu hồi vong hồn... nó chỉ xuất hiện sau khi Mai mất tích."
Gia Bách cân nhắc liệu có nên nói với cô về ấn ký, nhưng quyết định giữ im lặng. Không phải lúc này.
"Mai đã mơ thấy điều gì trước khi mất tích?" Anh hỏi thay vào đó.
"Một giấc mơ về quán cơm." Trân đáp, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ. "Em ấy viết trong nhật ký, những giấc mơ về một quán cơm lúc nửa đêm, nơi em ấy có thể gặp lại mẹ đã mất. Tôi đã không ngăn em ấy..."
Giọng Trân nghẹn lại. Gia Bách đặt tay lên vai cô, không nói gì. Đôi khi, sự im lặng là cách an ủi tốt nhất.
"Nhưng trước khi mất tích, Mai đã gọi điện cho tôi." Trân tiếp tục sau một lúc. "Tôi đang công tác xa. Em ấy nói đã mơ thấy quán cơm, và thấy tôi trong một ngôi chùa cổ ở Tây Ninh, cùng một người đàn ông trẻ. Em ấy nói chúng tôi đang tìm kiếm điều gì đó rất quan trọng."
Gia Bách nhìn cô, kinh ngạc: "Mai đã mơ thấy chuyến đi này?"
"Có lẽ vậy." Trân gật đầu. "Đó là lý do tôi không ngần ngại khi anh nhắc đến Tây Ninh. Tôi cảm thấy đây là điều chúng ta phải làm."
Chuyến xe tiếp tục lăn bánh, đưa họ đến gần hơn với núi Bà Đen, ngọn núi cao nhất Nam Bộ, nổi bật giữa vùng đồng bằng bao la. Từ xa, nó như một người khổng lồ đang ngủ, phủ đầy sương mù và bí ẩn.
*****
Tây Ninh đón họ bằng cái nắng gay gắt. Sau khi rời bến xe, họ thuê một chiếc xe máy để đi đến chân núi Bà Đen. Theo bản đồ của Minh Châu, ngôi chùa họ cần tìm không nằm trên tuyến đường du lịch chính, mà ẩn mình trong rừng sâu, trên một sườn núi ít người biết đến.
"Chúng ta sẽ đi bộ từ đây." Gia Bách nói khi họ đến một điểm dừng chân vắng vẻ ở lưng chừng núi.
Con đường mòn dần hiện ra trước mắt họ, khác hẳn với những lối đi du lịch được dọn dẹp sạch sẽ. Đây là đường mòn tự nhiên, gồ ghề với rễ cây chằng chịt và thảm lá mục dày. Không khí mát mẻ hơn khi họ đi sâu vào rừng, tiếng chim hót và tiếng gió thổi qua tán lá tạo nên một bản nhạc hoang dã.
Sau gần hai giờ đi bộ, vượt qua những đoạn đường dốc và những khe suối nhỏ, họ bắt đầu thấy dấu hiệu của sự hiện diện con người, những bậc đá cũ kỹ được đẽo thành bậc thang, vài bức tượng Phật nhỏ nấp mình giữa rừng cây.
"Chúng ta gần đến rồi." Gia Bách nói, so sánh địa hình với bản đồ.
Và rồi, khi vòng qua một tảng đá lớn, ngôi chùa hiện ra trước mắt họ, một kiến trúc cổ kính nằm ẩn mình giữa rừng sâu. Không lớn như những ngôi chùa du lịch nổi tiếng, nhưng toát lên vẻ cổ kính thanh bình. Mái chùa cong vút, phủ rêu xanh. Tường đá được bao quanh bởi những cây cổ thụ, tạo cảm giác như ngôi chùa đã hòa mình vào thiên nhiên.
Khi họ tiến đến cổng chùa, một vị sư già xuất hiện, dáng người gầy, lưng hơi còng, khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng đôi mắt sáng rực sự tinh anh. Ông mặc áo nâu đơn giản, tay cầm tràng hạt.
"Nam mô A Di Đà Phật. Hai con đã đến." Vị sư chắp tay.
"Sư thầy biết chúng con sẽ đến?" Gia Bách hỏi, ngạc nhiên.
"Bà Châu đã nói hai người trẻ sẽ tìm đến." Vị sư mỉm cười nhẹ. "Một người mang dòng máu đặc biệt kỳ lạ được phong ấn, và một người mang ấn ký khác biệt của Đạo Sư."
Gia Bách và Trân trao đổi ánh mắt kinh ngạc. Vị sư biết quá nhiều.
"Minh Châu... bà ấy có ở đây không thưa sư thầy?" Trân hỏi, giọng đầy hy vọng.
Vị sư già lắc đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng: "Bà ấy đã rời đi ba ngày trước, sau khi cảm nhận được bóng tối đang tìm đến."
"Bà ấy đi đâu ạ?" Gia Bách hỏi gấp.
"Bà ấy không nói." Vị sư đáp. "Nhưng đã để lại thứ này cho những người sẽ đến tìm."
Từ trong tay áo rộng, vị sư lấy ra một phong bì nhỏ, đưa cho Gia Bách. Trên phong bì là dòng chữ đơn giản: "Cho người mang dòng máu Gia Minh."
"Bà ấy biết con sẽ đến." Gia Bách thì thầm, nhận lấy phong bì với cảm giác kỳ lạ, vừa kinh ngạc vừa lo lắng.
"Hai con đã đi một chặng đường dài." Vị sư nói. "Hãy vào trong nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hành trình. Bóng tối đang lan rộng, nhưng ánh sáng vẫn chưa tắt."
Khi họ theo vị sư vào trong chùa, Gia Bách không thể không cảm thấy rằng họ đã đến quá muộn. Minh Châu đã biết về sự nguy hiểm và đã rời đi. Nhưng để đi đâu? Và quan trọng hơn, liệu họ có thể tìm thấy bà trước khi Vô Diện làm điều đó?
Gia Bách siết chặt phong bì trong tay, cảm thấy gánh nặng của sứ mệnh ngày càng đè nặng trên vai.
*****
Hết
Bình luận
Chưa có bình luận