Gia Bách đứng im giữa căn phòng, nhìn xung quanh với ánh mắt quyết tâm. Anh cần biết nhiều hơn, và chỉ có một người có thể giải đáp tất cả những câu hỏi đang quay cuồng trong đầu.
Người cha.
Cuộc gặp gỡ chớp nhoáng vừa rồi không đủ, chỉ khiến anh có thêm nhiều câu hỏi. Nhưng ký ức về sư phụ bỗng hiện về trong tâm trí, về một buổi học đặc biệt nhiều năm trước.
"Có những lúc, chúng ta cần gọi những người đã khuất để nhận sự hướng dẫn. Không phải để kéo họ trở lại dương gian. Mà để tìm kiếm sự khôn ngoan vốn có từ họ." Sư phụ từng nói như thế.
Gia Bách bước đến chiếc tủ gỗ trong góc phòng, nơi chứa những công cụ thực hành bùa chú. Anh lấy ra một tấm vải lụa đen, một bát đồng nhỏ, một nắm hương trầm đặc biệt, và một con dao nhỏ bằng bạc, những thứ cần thiết cho nghi lễ triệu hồi Truy Hồn.
Anh trải tấm vải đen lên mặt đất, đặt bát đồng ở giữa, và rắc hương trầm vào trong. Sau đó, anh vẽ một vòng tròn bằng bột chu sa xung quanh, và vẽ thêm ba biểu tượng ở ba điểm cách đều nhau, Thiên, Địa, Nhân.
"Đây không phải để kéo cha trở lại." Anh lẩm bẩm. "Chỉ để trao đổi, trong thời gian ngắn."
Gia Bách cắt nhẹ đầu ngón tay bằng con dao bạc, để ba giọt máu rơi vào bát đồng, rồi thì thầm câu chú:
"Thiên địa huyền hoàng, vạn pháp tông nguyên. Truy nguyên cầu tổ, hiển hiện âm dương. Phụ hồn lai hề, tề thiên mệnh. Quy khởi dương gian. Mở!"
Anh châm lửa vào bát đồng. Hương trầm bốc cháy, tạo ra một làn khói xanh nhạt bay lên, không tan trong không khí mà cuộn tròn như có ý thức. Khói ngày càng dày đặc, tạo thành một cột xoáy mỏng manh giữa không trung.
"Cha!" Gia Bách gọi, giọng trầm và rõ ràng. "Con cần cha. Xin hãy đến, chỉ một lúc."
Khói xanh dao động mạnh hơn, rồi bắt đầu tạo thành hình dáng một người đàn ông. Ban đầu chỉ là phác thảo mờ ảo, nhưng dần trở nên rõ ràng hơn, gương mặt, bờ vai, đôi tay. Không chắc chắn như một người thật, nhưng đủ rõ để nhận ra, là cha của Gia Bách.
"Con trai..." Giọng nói vang lên, vẫn nhỏ nhưng rõ ràng hơn lần trước. "Nghi lễ Truy Hồn... sư phụ con đã dạy con rất giỏi."
"Cha." Gia Bách thì thầm, cố kìm nén xúc động. "Con cần biết sự thật. Về Vô Diện, về nghi lễ Cửu Âm Thi Hồn Kinh, và về những gì đã xảy ra với gia đình chúng ta."
Hình dáng của người cha dao động như gặp gió, nhưng dần ổn định. Ông di chuyển quanh vòng tròn chu sa, đôi mắt mờ ảo nhìn Gia Bách với vẻ tự hào lẫn buồn bã.
"Cha không có nhiều thời gian." Ông nói. "Năng lượng... rất khó để duy trì. Hãy lắng nghe kỹ."
Người cha dừng lại như thể đang gom góp ký ức và sức mạnh.
"Vô Diện, người mà con đã gặp, từng là đồng nghiệp nghiên cứu của cha. Tên thật của hắn là Nguyễn Hữu Thịnh... anh em cùng cha khác mẹ với cha."
"Chú Thịnh?" Gia Bách kinh ngạc. "Người mà cha luôn nói đã mất trong một vụ tai nạn? Và con gặp chú ấy đúng một lần duy nhất khi chỉ bốn tuổi?"
"Cha đã nói dối... để bảo vệ con." Linh hồn người cha thở dài. "Thịnh và cha cùng nghiên cứu về ranh giới giữa sống và chết, về năng lượng âm dương. Ban đầu vì khoa học, vì hiểu biết. Nhưng Thịnh... dần trở nên ám ảnh với quyền năng."
Hình dáng khói dao động mạnh như một ngọn nến trong gió. Gia Bách hiểu rằng việc duy trì sự hiện diện đang tiêu tốn rất nhiều năng lượng của cha.
"Chúng ta tìm ra những tài liệu cổ về Cửu Âm Thi Hồn Kinh - một nghi lễ từ thời Hùng Vương, được sử dụng để triệu hồi và kiểm soát một thực thể cổ đại. Ta muốn hiểu nó để ngăn chặn, nhưng Thịnh... muốn thực hiện nó."
"Thực thể gì thưa cha?" Gia Bách hỏi.
"Một sinh vật từ thế giới bên kia, cổ xưa và mạnh mẽ khôn cùng." Người cha đáp. "Nó không có tên, chỉ được gọi là Cửu Diện Quỷ Vương, Quỷ Vương Chín Mặt. Thứ có thể ban phép màu nhưng cũng có thể mang đến diệt vong."
"Và Đêm Vô Nguyệt?" Gia Bách tiếp tục.
"Đó là bước đầu tiên." Linh hồn đáp. "Một nghi lễ để suy yếu ranh giới giữa hai thế giới, tạo điều kiện cho Cửu Âm Thi Hồn Kinh. Đêm Vô Nguyệt phải được thực hiện trước, để tăng sức mạnh cho Cửu Âm Thi Hồn Kinh.”
"Ngọc Trân..." Gia Bách do dự. "Cô ấy có ấn ký trên gáy. Cha nói linh hồn bị đánh cắp là sao?"
Hình dáng của người cha rung lên mạnh mẽ, như đang cố nhớ lại điều gì đó.
"Đêm Vô Nguyệt cần chín người có dòng máu đặt biệt. Thịnh... Vô Diện... đã đánh dấu nhiều người từ khi họ còn nhỏ, đặt một phần linh hồn của Đạo Sư vào họ thông qua ấn ký. Khi ấn ký được kích hoạt, một phần linh hồn người đó sẽ bị thay thế.”
"Vậy Ngọc Trân..."
"Đã bị đánh dấu từ lâu, có lẽ từ khi còn rất nhỏ." Người cha nói, giọng buồn bã. "Cô ấy và em gái, cả hai đều là mục tiêu. Khi ấn ký được kích hoạt hoàn toàn, cô ấy sẽ dần mất đi bản thân, trở thành vật chứa hoàn hảo cho một phần của Đạo Sư. Tuy nhiên, ấn ký của Ngọc Trân chút khác biệt, cha vẫn chưa rõ…”
Gia Bách cảm thấy lạnh toát: "Khi nào ấn ký được kích hoạt hoàn toàn?"
"Khi cô ấy sử dụng năng lực đến giới hạn, hoặc... khi Vô Diện chủ động kích hoạt nó." Người cha đáp, hình dáng dao động dữ dội, dần mờ đi. "Nghi lễ... sắp diễn ra... Đêm không trăng tiếp theo..."
"Còn vụ thảm sát gia đình chúng ta?" Gia Bách hỏi, cảm thấy thời gian đang cạn dần.
Hình dáng của người cha gần như trong suốt giờ đây, nhưng ông cố gắng duy trì để nói những lời cuối cùng:
"Thịnh... Vô Diện... đến để lấy những nghiên cứu của ta về cách ngăn chặn Cửu Âm Thi Hồn Kinh. Cha đã giấu chúng... và chuẩn bị cho con... vì biết một ngày con sẽ kế tục. Thịnh giết cả nhà ta để tìm kiếm, nhưng không tìm thấy..."
"Cha ơi..." Gia Bách tiến lại gần, nhưng không thể chạm vào hình dáng mờ ảo.
"Thịnh không biết." Người cha tiếp tục, giọng ngày càng yếu. "Con cũng mang dòng máu đặt biệt. Nhưng cha đã bảo vệ con bằng một phong ấn. Một phần linh hồn của cha... trong con... ngăn không cho ấn ký của Đạo Sư..."
Hình dáng người cha giờ gần như không thể nhìn thấy.
"Bức tường... sau bàn thờ gia tiên..." Giọng ông lạc đi. "Có một khoang bí mật... Mở nó bằng máu của con... Trong đó... chìa khóa..."
"Chìa khóa gì cha?" Gia Bách hỏi gấp, nhưng hình dáng người cha đã gần như tan biến hoàn toàn.
"Chìa khóa... phong ấn Cửu Diện... Minh Châu biết cách..."
Làn khói cuối cùng tan biến trong không khí, chỉ còn lại hương thơm nhẹ của trầm hương. Gia Bách quỳ im lặng bên vòng tròn chu sa, nước mắt lặng lẽ rơi. Không chỉ vì sự mất mát được sống lại, mà còn vì sự thật kinh hoàng vừa được tiết lộ.
Sau một lúc, anh đứng dậy, lau nước mắt và đi thẳng lên tầng trên, đến phòng thờ gia tiên. Bàn thờ vẫn nguyên vẹn, phủ đầy bụi nhưng vẫn trang nghiêm với những khung ảnh gia đình, bát hương, và đồ thờ cúng.
Gia Bách đi vòng ra sau bàn thờ, quan sát kỹ bức tường. Thoạt nhìn, nó chỉ là một bức tường thông thường với lớp sơn cũ kỹ. Nhưng khi anh đặt tay lên, cảm nhận cẩn thận từng mi li mét, anh phát hiện một khu vực nhỏ phát ra năng lượng khác biệt.
Anh lấy con dao bạc, cắt đầu ngón tay đến khi máu rỉ ra, rồi vẽ một đường thẳng lên khu vực đó. Máu không chảy xuống mà ngấm vào tường, như thể được hút vào. Sau đó, một tiếng "cách" nhỏ vang lên, và một phần tường trượt sang một bên, để lộ một khoang nhỏ.
Bên trong chỉ có một chiếc hộp gỗ nhỏ, đen bóng với những hoa văn bạc tinh xảo. Gia Bách cẩn thận lấy nó ra, cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ tỏa ra từ bên trong. Chiếc hộp khóa chặt, không có chìa khóa hay ổ khóa nào có thể nhìn thấy.
Khi anh quan sát kỹ hơn, anh nhận ra những hoa văn bạc không chỉ là trang trí, mà là những ký tự cổ xưa, tạo thành một thông điệp:
"Cửu Diện chi phong, Bát phương chi ấn. Sát Na Phụng Hoàng, Cấm Chế Vạn Linh."
"Phong ấn Chín Mặt, Ấn Chứng Tám Phương. Phượng Hoàng Sát Na, Cấm Chế Vạn Linh." Gia Bách dịch thầm, nhận ra đây là một câu chú phong ấn cổ.
Bên dưới những dòng chữ là một dấu hiệu khắc sâu, biểu tượng của một con mắt trong tam giác, giống hệt với biểu tượng anh đã thấy trong ký ức của cha khi linh hồn ông chạm vào anh.
Gia Bách cẩn thận đặt chiếc hộp vào túi áo khoác. Bất kể bên trong là gì, đây chắc chắn là thứ mà cha anh đã bảo vệ bằng cả mạng sống của mình, chìa khóa để phong ấn Cửu Diện Quỷ Vương.
Anh nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà cũ, mang theo chiếc hộp bí ẩn và những tài liệu quan trọng. Mặt trời đã gần đến đỉnh trưa, và anh cần quay lại căn hộ ngay lập tức. Ngọc Trân đang gặp nguy hiểm mà không hề hay biết, và thời gian đang dần cạn.
Khi bước ra cổng, anh ngoái nhìn lại ngôi nhà một lần cuối. Đâu đó, anh cảm thấy sự hiện diện của cha vẫn còn đó, vẫn đang canh giữ, vẫn đang hướng dẫn anh. Và lần đầu tiên sau bảy năm, Gia Bách cảm thấy một chút bình yên, không phải vì nỗi đau đã lắng xuống, mà vì cuối cùng, anh đã hiểu được sứ mệnh của mình.
"Con sẽ hoàn thành nhiệm vụ, thưa cha." Anh thì thầm vào không khí. "Con hứa."
*****
Hết
Bình luận
Chưa có bình luận