Chương 17: Ngôi Nhà Cũ





Bình minh đến chậm chạp, ánh sáng nhợt nhạt len lỏi qua kẽ rèm. Gia Bách ngồi trên ghế bành, mắt mở trừng trừng, không hề chợp mắt suốt đêm qua. Trước mặt anh, cuốn sổ da cũ của cha mở rộng, bên cạnh là chiếc điện thoại với hình ảnh dấu hiệu kỳ lạ trên gáy Ngọc Trân.


Đạt vẫn ngủ say trên sofa, tác dụng của thuốc giảm đau còn kéo dài. Từ phòng ngủ, không có tiếng động nào, Trân vẫn chìm trong giấc ngủ sâu, cơ thể cô đang tự hồi phục sau khi sử dụng quá nhiều năng lượng tâm linh.


Gia Bách đóng cuốn sổ lại, đứng dậy và nhẹ nhàng đến bên cửa sổ. Sài Gòn sau cơn mưa như được gột rửa, những tia nắng đầu tiên phản chiếu trên vũng nước, tạo nên những mảng sáng lung linh. Nhưng tâm trí anh không ở đó. Nó đang quay về quá khứ, về ngôi nhà nơi anh lớn lên, nơi mọi thứ bắt đầu.


Anh cần câu trả lời. Và có lẽ, chúng đang đợi anh tại nơi đó.


Gia Bách viết một mẩu giấy ngắn, để lại trên bàn: "Có việc cần làm. Sẽ quay lại trước chiều. Giữ Ngọc Trân Ở Yên Trong Nhà!" Anh gạch chân dòng cuối cùng ba lần. 


Sau khi kiểm tra Đạt và Trân lần cuối, anh nhẹ nhàng rời khỏi căn hộ, khóa cửa cẩn thận. Không chỉ khóa thường, mà còn thêm một lá bùa dán vào khe cửa, một phong ấn bảo vệ, ngăn không cho bất kỳ thực thể siêu nhiên nào xâm nhập.


*****


Khu Thảo Điền. 


Khu dân cư yên tĩnh với những ngôi biệt thự ẩn mình sau hàng rào cây xanh. Gia Bách xuống xe taxi, đứng trước cổng sắt han gỉ của một ngôi nhà nằm biệt lập cuối con đường nhỏ.


Ngôi nhà của gia đình anh. Hay chính xác hơn, nơi từng là nhà của anh.


Bảy năm không có người ở, ngôi nhà hai tầng với kiến trúc Pháp cổ giờ đây như một hình bóng u ám của quá khứ. Cỏ dại mọc um tùm trong sân, những cành cây phủ xuống như những cánh tay gầy guộc. Tường vôi tróc lở, để lộ những vết nứt dài như vết thương chưa lành.


Nhưng điều khiến Gia Bách chú ý nhất là những mảnh giấy vàng dán trên cổng, trên tường rào, trên thân cây. Những lá bùa phong ấn, một số đã bạc màu theo thời gian, nhưng vẫn phát ra năng lượng rõ rệt, như những người lính canh im lặng.


"Sư phụ đã phong ấn nơi này?"


Gia Bách đặt tay lên ổ khóa cổng. Nó không phải ổ khóa thông thường, mà là một khối kim loại được khắc đầy những ký tự cổ, không có khe cắm chìa. Anh thì thầm một câu chú, rồi cắt nhẹ đầu ngón tay, để một giọt máu rơi lên ổ khóa.


Kim loại rung lên nhẹ, những ký tự sáng lên màu đỏ rực, rồi ổ khóa tự mở ra với tiếng "cạch" khô khốc.


"Máu của người trong gia đình." Gia Bách lẩm bẩm. "Đúng như sư phụ đã nói."


Anh đẩy cổng sắt, tiếng rít ken két vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Cảm giác như có hàng trăm đôi mắt vô hình đang nhìn anh từ khắp mọi hướng. Không phải cảm giác được theo dõi bởi kẻ thù, mà là được quan sát bởi những người bảo vệ im lặng.


Những lá bùa phong ấn.


Khi bước vào sân, Gia Bách cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Nó đặc quánh hơn, nặng nề hơn, như thể anh đang bước vào một không gian khác. Đó chính là tác dụng của phong ấn, tạo ra một ranh giới mỏng manh giữa thế giới này và thế giới bên kia.


Ngôi nhà đứng im lìm, cửa chính khép hờ như đang mời gọi. Nhưng Gia Bách biết đây không phải lời mời từ ngôi nhà, mà là từ những ký ức và bí mật ẩn chứa bên trong.


Anh bước lên bậc thềm, đẩy cửa chính. Bên trong tối om và ngập bụi, mùi ẩm mốc xộc vào mũi. Những tia nắng hiếm hoi len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu sáng những hạt bụi lơ lửng trong không khí. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như ngày anh rời đi. Từ bàn ghế, tranh ảnh, thậm chí cả một chiếc áo khoác vắt trên thành ghế.


Thời gian như đã đứng yên trong ngôi nhà này.


Gia Bách di chuyển cẩn thận, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng như sợ đánh thức điều gì đó. Anh đi qua phòng khách, nơi kệ sách vẫn chất đầy những cuốn sách cũ của cha. Qua phòng ăn, nơi những chiếc ghế vẫn xếp ngay ngắn xung quanh chiếc bàn dài, như thể vừa có một bữa tối gia đình.


Khi đi ngang qua tấm gương lớn trong hành lang, anh khựng lại. Trong thoáng chốc, anh tưởng như thấy không phải bóng mình, mà là bóng của một đứa trẻ 14 tuổi, chính xác đó là anh của bảy năm trước, đêm định mệnh đó.


Gia Bách lắc đầu, xua đi ảo giác. Anh tiếp tục đi, hướng thẳng đến mục tiêu của mình, thư phòng của cha, và bên dưới nó, căn phòng bí mật mà chỉ có người trong gia đình mới biết.


Thư phòng nằm ở cuối hành lang tầng một, cánh cửa gỗ sẫm màu với những hoa văn chạm khắc tinh xảo. Giống như ổ khóa cổng, cửa thư phòng cũng được bảo vệ bởi một ổ khóa đặc biệt. Lần này, Gia Bách không cần máu. Anh đặt cả bàn tay lên cửa, thì thầm:


"Huyết mạch tương truyền, tiền nhân chi ấn. Khai!"


Cánh cửa rung lên nhẹ, rồi mở ra với tiếng kêu trầm đục. Không gian bên trong hiện ra, một căn phòng rộng với kệ sách bao quanh ba bức tường. Một chiếc bàn làm việc lớn ở giữa, và phía sau bàn, một tấm bản đồ cũ của Sài Gòn được ghim trên tường.


Gia Bách bước vào, cảm giác như được trở về với một phần ký ức xa xôi. Mùi giấy cũ, mùi mực tàu, mùi trầm hương nhẹ từ lư hương nhỏ trên bàn, tất cả vẫn còn đó, như thể cha anh vừa mới rời khỏi phòng.


Anh đi thẳng đến chiếc kệ sách phía bên phải, kéo ra một cuốn "Đạo Đức Kinh" bìa da màu đỏ sẫm. Đây không phải một cuốn sách thật, mà là một cơ chế mở khóa. Khi cuốn sách được kéo ra, một tiếng "cách" nhỏ vang lên, và toàn bộ kệ sách di chuyển sang một bên, để lộ một cầu thang hẹp dẫn xuống bên dưới.


Căn phòng bí mật.


Đèn tự động bật sáng khi Gia Bách đặt chân lên bậc thang đầu tiên, không phải đèn điện thông thường, mà là những quả cầu pha lê phát sáng nhẹ nhàng, được đặt dọc theo tường. Chúng được nạp năng lượng bằng bùa chú, có thể tồn tại hàng trăm năm mà không tắt.


Khi xuống đến cuối cầu thang, Gia Bách đứng im, choáng ngợp trước không gian rộng lớn bất ngờ hiện ra trước mắt. Căn phòng dưới tầng hầm lớn gấp đôi thư phòng bên trên, với trần cao và nhiều khu vực riêng biệt.


Giữa phòng là một bàn làm việc lớn phủ đầy giấy tờ, sách vở mở ra, và những công cụ lạ, la bàn, thước đo, các loại đá quý, lông vũ, xương nhỏ. Xung quanh là những kệ chứa đầy lọ thủy tinh với những chất lỏng và chất bột đủ màu sắc. Một bên tường treo đầy bản vẽ, sơ đồ, và bản đồ với những đánh dấu phức tạp.


Nhưng ấn tượng nhất là khu vực cuối phòng, một vòng tròn lớn được khắc trên nền đá, đầy những ký tự và biểu tượng phức tạp. Trên tường phía sau vòng tròn là một bản vẽ khổng lồ của một cánh cổng, với những ghi chú chi tiết bằng chữ viết của cha anh.


"Cánh cổng giữa hai thế giới?" Gia Bách thì thầm, nhận ra ngay những gì cha anh đã nghiên cứu.


Anh đến bên bàn làm việc, bắt đầu lật giở những trang ghi chép, cuốn sổ, và bản vẽ. Nội dung quá nhiều và phức tạp, nhưng một chủ đề chính nổi bật lên. Cha anh đã tìm cách kết nối giữa thế giới người sống và người chết, không phải để làm điều xấu, mà để tìm hiểu về bản chất của linh hồn, về sự tồn tại sau cái chết.


Trong một tệp hồ sơ dày, Gia Bách tìm thấy những tài liệu về "Cửu Âm Thi Hồn Kinh" và "Đêm Vô Nguyệt", hai nghi lễ mà Lệ Hoa đã nhắc đến. Theo ghi chép của cha anh, Cửu Âm Thi Hồn Kinh là nghi lễ cổ xưa nhằm tạo ra một "Cánh cổng Vĩnh Hằng" giữa sống và chết. Trong khi Đêm Vô Nguyệt là một biến thể hiện đại hơn, được sáng tạo bởi một nhóm tự xưng là Âm Dương Sư vào khoảng một thế kỷ trước.


"Âm Dương Sư hiện đại đã bóp méo mục đích ban đầu." Một đoạn ghi chú viết. "Họ không tìm kiếm sự hiểu biết, mà là quyền lực, quyền lực để kiểm soát sự sống và cái chết."


Khi lật qua một tập hình ảnh, Gia Bách bất ngờ dừng lại ở một tấm ảnh cũ. Có ba người đứng trước một ngôi đền cổ rêu phong. Anh nhận ra ngay người đứng giữa, đó là cha mình, trẻ hơn nhiều, có lẽ là khoảng 20 năm trước. Bên trái cha anh là một người đàn ông với kính gọng đen, là giáo sư Thành, dù trông trẻ hơn nhiều so với hiện tại. Và bên phải là một người phụ nữ trung niên với mái tóc đen dài buộc gọn, người mà anh chưa từng gặp, nhưng dựa vào mô tả, có lẽ chính là Minh Châu.


Gia Bách lật mặt sau tấm ảnh, thấy dòng chữ: "Đoàn khảo cứu Đền Hùng, năm 2000. Với Thành và Minh Châu."


"Họ biết nhau?" Anh thì thầm, một mảnh ghép mới vừa được thêm vào bức tranh. "Cha, giáo sư Thành và Minh Châu đã cùng nghiên cứu."


Tiếp tục tìm kiếm, anh phát hiện một tập tài liệu đặc biệt quan trọng, một nghiên cứu về các điểm năng lượng âm dương mạnh ở Sài Gòn. Trên một bản đồ thành phố, cha anh đã đánh dấu tám địa điểm, tạo thành một hình bát quái hoàn hảo khi nối lại với nhau. Và ở trung tâm hình bát quái, đánh dấu bằng một dấu X đỏ, là vị trí của khu vực Hẻm 666, nơi quán cơm xuất hiện.


"Điểm giao nhau giữa âm và dương." Dòng ghi chú bên cạnh viết. "Nơi màng ngăn giữa hai thế giới mỏng nhất. Ngày nay, ranh giới này đã suy yếu đến mức nguy hiểm, tạo điều kiện cho việc xâm nhập từ bên kia."


Gia Bách tiếp tục đọc, tâm trí đang cố gắng kết nối mọi thông tin. Theo nghiên cứu của cha, tám điểm năng lượng này không chỉ là điểm kết nối giữa hai thế giới, mà còn là "điểm neo". Cụ thể là nơi cố định trật tự tự nhiên giữa sống và chết. Nếu tất cả các điểm này bị phá vỡ, ranh giới sẽ sụp đổ hoàn toàn, cho phép các thực thể từ thế giới bên kia tràn vào thế giới này.


"Và đó chính là mục đích của Đêm Vô Nguyệt." Anh đọc tiếp. "Phá vỡ tám điểm neo để mở ra cánh cổng vĩnh viễn. Để làm được điều này, họ cần chín "vật chứa", mỗi người mang một phần của Đạo Sư nguyên bản."


Gia Bách giật mình khi nhận ra ý nghĩa. Ấn ký trên gáy Ngọc Trân là dấu hiệu của một "vật chứa", một người được chọn để mang một phần linh hồn của Đạo Sư. Nhưng làm sao có thể? Theo ghi chép, ấn ký chỉ được đặt lên vật chứa ngay trước nghi lễ cuối cùng.


Trừ khi...


"Trừ khi ấn ký đã được đặt lên cô ấy từ lâu, chỉ chờ kích hoạt." Anh nói to, một ý nghĩ đáng sợ lóe lên.


Đột nhiên, không khí trong phòng trở nên lạnh ngắt. Những quả cầu pha lê phát sáng chớp tắt không đều, như thể có một nguồn năng lượng mạnh đang gây nhiễu. Gia Bách cảm thấy một sự hiện diện, không phải của một thực thể xấu, mà là một cái gì đó quen thuộc, như một phần ký ức xa xôi.


"Ai đó?" Anh lên tiếng, tay đã sẵn sàng với lá bùa phòng vệ.


Không có âm thanh đáp lại, nhưng không khí quanh anh dao động như mặt nước bị xáo trộn. Một luồng hơi lạnh quét qua, rồi trang giấy trên bàn bắt đầu lật nhanh như có bàn tay vô hình đang tìm kiếm điều gì đó.


Gia Bách không di chuyển, quan sát hiện tượng với sự cảnh giác. Trang giấy dừng lại ở một bản vẽ, hình một ngôi chùa cổ trên đỉnh núi, với những dòng ghi chú chi tiết xung quanh.


"Chùa Bà Đen!" Anh nhận ra. "Nơi Lệ Hoa nói Minh Châu đang ẩn náu."


Luồng khí lạnh quét qua mạnh hơn, khiến tấm bản vẽ bay lên và áp vào tường. Như thể thực thể vô hình đang cố gắng nhấn mạnh tầm quan trọng của nó.


"Ai đang ở đây?" Gia Bách hỏi lần nữa, giọng kiên quyết hơn. "Hãy cho tôi biết."


Lần này, có một tiếng thì thầm rất nhỏ, như tiếng gió thổi qua khe cửa: "Con trai..."


Gia Bách cảm thấy tim mình như ngừng đập. Giọng nói đó, dù gần như không thể nghe thấy, anh sẽ không bao giờ quên. Giọng của cha anh.


"Cha?" Anh gọi, giọng run rẩy.


Không có lời đáp. Thay vào đó, một hình dáng mờ ảo bắt đầu hiện ra trước mặt anh, không đủ rõ để nhận ra đặc điểm. Chỉ là một khối sương mù có hình dạng người, dao động và mờ dần rồi lại hiện rõ, như một sóng radio đang tìm tần số.


Bản năng đầu tiên của Gia Bách là vẽ một ấn chú bảo vệ, nhưng anh kìm lại. Không phải vì sợ hãi, mà vì cảm giác thân thuộc kỳ lạ, cảm giác ấm áp và an toàn mà anh chỉ có khi ở bên cha.


Hình dáng mờ ảo tiến đến gần hơn, và không khí xung quanh Gia Bách trở nên nặng nề, như thể đang chịu áp lực lớn. Đó là dấu hiệu của một linh hồn đang cố gắng hiện hình trong thế giới vật chất, một nỗ lực đòi hỏi năng lượng khổng lồ.


"Cha, nếu đó là cha, hãy cho con biết." Gia Bách nói, cố giữ giọng bình tĩnh mặc dù tim đập dồn dập.


Hình dáng sương mù dao động mạnh hơn, rồi đột nhiên như có một tia sáng từ bên trong, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Gia Bách thấy rõ gương mặt của cha mình, già hơn, gầy hơn so với ký ức, nhưng không thể nhầm lẫn vào đâu được.


"Nguy hiểm... Cánh cổng... Đừng để mở ra..." Giọng nói đứt quãng, như tiếng radio bị nhiễu.


"Cha ơi, con không hiểu." Gia Bách nói, tiến lại gần hơn. "Ai đang mở cánh cổng? Làm sao để ngăn chặn họ?"


"Minh Châu... biết cách... Chùa Bà..." Hình dáng dao động dữ dội, sự hiện diện yếu dần. "Cẩn thận... Ngọc Trân... Ấn ký… nó khác biệt…”


"Có chuyện gì với Ngọc Trân? Ấn ký trên gáy cô ấy là gì?" Gia Bách hỏi dồn dập, cảm nhận được linh hồn cha đang yếu dần, sắp biến mất.


"Linh hồn... bị đánh cắp... Ngừng... nghi lễ..."


Hình dáng bắt đầu tan biến, năng lượng cạn kiệt. Nhưng trước khi hoàn toàn biến mất, linh hồn cha anh tiến đến thật gần, và trong một nỗ lực cuối cùng, chạm vào trán Gia Bách.


Cảm giác như một tia điện chạy qua toàn thân, Gia Bách gục xuống, đầu óc quay cuồng với những hình ảnh chớp nhoáng, những mảnh ký ức không phải của anh, mà của cha:


Một nghi lễ trong đền cổ... Minh Châu và giáo sư Thành cùng cha anh tìm kiếm gì đó... Một cuốn sách cổ với biểu tượng con mắt... Một nhóm người đeo mặt nạ đỏ... Tiếng hét thất thanh... Một cánh cổng đen ngòm đang mở ra...


Và hình ảnh cuối cùng, rõ nét nhất. Một người đàn ông với mặt nạ trắng phẳng lì - Vô Diện - đứng trước tám cột đá, mỗi cột có một người bị trói. Máu từ vết cắt trên cổ họng chảy vào vòng tròn khắc trên nền đất, và từ đó, cánh cổng đen ngòm từ từ mở ra.


Gia Bách tỉnh lại, thở dốc, mồ hôi ướt đẫm. Hình dáng cha đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại không khí lạnh ngắt và cảm giác nặng nề trong lồng ngực anh.


Anh nhìn xung quanh, mắt dừng lại ở bản vẽ Chùa Bà Đen trên tường. Giờ anh đã hiểu, cha đang cố gắng cảnh báo anh về Đêm Vô Nguyệt, về việc Âm Dương Sư đang cố mở Cánh cổng bằng nghi lễ hiến tế. Và Minh Châu, ở Chùa Bà Đen, có thể biết cách ngăn chặn điều đó.


Nhưng điều khiến anh lo lắng nhất là những gì cha đã nói về Ngọc Trân, về ấn ký trên gáy cô: "Linh hồn bị đánh cắp."


Liệu có phải một phần linh hồn của cô đã bị đánh cắp và thay thế bằng một phần của Đạo Sư?


Gia Bách vội vã thu thập những tài liệu quan trọng nhất, bản đồ các điểm năng lượng, bản vẽ Chùa Bà Đen, và nghiên cứu về Đêm Vô Nguyệt. Anh cần quay lại căn hộ ngay lập tức. Ngọc Trân có thể đang gặp nguy hiểm mà không hề hay biết.


Anh cảm thấy một nỗi buồn sâu sắc, anh đã gặp lại cha, dù chỉ trong chốc lát. Chỉ biết rằng, theo cách nào đó, linh hồn ông vẫn đang canh giữ ngôi nhà này, và vẫn đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, đó là ngăn chặn Cánh cổng mở ra.


*****

Hết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout