Mưa bắt đầu rơi khi họ rời khỏi khu vực cảng, lúc đầu chỉ là những hạt mưa nhỏ, rồi dần biến thành cơn mưa nặng hạt. Nước mưa trộn lẫn với máu chảy từ vết thương của Đạt, tạo thành những vệt hồng nhạt trên mặt đường.
Gia Bách gọi một chiếc taxi, giúp Đạt và Ngọc Trân lên xe. Trông Đạt tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán, răng nghiến chặt để không kêu lên vì đau đớn. Trân cũng không khá hơn, kiệt sức sau khi sử dụng năng lực, thỉnh thoảng mắt nhắm nghiền như sắp ngất đi.
"Bệnh viện gần nhất?" Người tài xế hỏi, nhìn họ qua gương chiếu hậu với ánh mắt lo lắng.
"Không." Gia Bách lắc đầu.
"Đến địa chỉ này." Anh đưa địa chỉ căn hộ của mình.
"Nhưng anh bạn này đang chảy máu." Người tài xế phản đối.
"Tôi biết. Nhưng chúng tôi không thể đến bệnh viện. Làm ơn, cứ đến địa chỉ đó." Gia Bách đáp.
Người tài xế có vẻ không hài lòng nhưng vẫn làm theo. Trên đường đi, Gia Bách lấy chiếc khăn tay, ấn chặt vào vết thương của Đạt để cầm máu.
"Anh vẫn tỉnh chứ?" Anh hỏi nhỏ.
Đạt gật đầu yếu ớt: "Anh đã trải qua những vết thương tệ hơn."
"Anh nói dối tệ lắm." Gia Bách cố gắng mỉm cười. "Chúng ta sắp đến rồi. Cố gắng lên."
Khi taxi dừng lại trước tòa nhà căn hộ của Gia Bách, trời vẫn mưa to. Gia Bách trả tiền, rồi đỡ Đạt và Trân vào trong, tránh những ánh mắt tò mò của những người qua đường. Gia Bách phải gần như khiêng Đạt vào căn hộ.
Bên trong, anh đặt Đạt lên ghế sofa, cẩn thận cởi áo sơ mi đẫm máu. Vết thương trên vai Đạt không quá sâu, nhưng dài và rách nát, thanh xà sắt đã cắt một đường dài từ vai xuống gần ngực.
"Em sẽ lấy bộ cứu thương." Gia Bách nói, rồi quay sang Trân đang đứng tựa vào tường, mặt vẫn tái nhợt. "Cô nên ngồi xuống. Cô cũng cần nghỉ ngơi."
Trân gật đầu, thả người xuống chiếc ghế bành gần đó: "Tôi không sao. Chỉ... hơi choáng."
Gia Bách đi vào phòng tắm, lấy bộ cứu thương và một số dụng cụ khác, một bát nước trong có thả một lá bùa nhỏ, vài lọ thuốc tự chế trong tủ thuốc cá nhân. Khi quay lại, anh bắt đầu làm sạch vết thương của Đạt.
"Em sẽ dùng một ít thuốc giảm đau. Có thể hơi khó chịu." Anh nói.
"Làm đi." Đạt gật đầu, mắt nhìn thẳng.
Gia Bách lấy một chai thuốc nhỏ chứa chất lỏng xanh nhạt, nhỏ vài giọt lên vết thương. Đạt hít vào một hơi sắc lạnh, cơ thể căng cứng, nhưng không hề kêu lên. Sau vài giây, anh thả lỏng người, nét mặt dãn ra.
"Cảm giác... kỳ lạ." Đạt nhận xét. "Như có hàng ngàn con kiến bò trong vết thương, nhưng không đau."
"Đó là tác dụng của nó." Gia Bách gật đầu, bắt đầu rửa vết thương bằng nước từ bát. "Kích thích các dây thần kinh, nhưng chặn cảm giác đau."
Sau khi làm sạch vết thương, anh dùng kim và chỉ khâu lại phần rách sâu nhất. Đạt không hề nhăn mặt suốt quá trình đó, như thể đã quen với cảm giác này.
"Em từng khâu vết thương trước đây?" Đạt nhận xét.
"Đó là một trong những kỹ năng cơ bản sư phụ dạy em." Gia Bách đáp, tay không ngừng chuyển động. "Mặc dù ông không truyền dạy hết kiến thức của mình, nhưng những kỹ năng sinh tồn cơ bản thì có."
Khi đã khâu xong vết thương, Gia Bách bôi một lớp thuốc mỡ màu vàng nhạt lên vết khâu, rồi băng bó cẩn thận. Anh đưa cho Đạt một viên thuốc màu đỏ sẫm.
"Uống đi. Sẽ giúp anh phục hồi sức lực và ngủ ngon." Anh nói.
Đạt nhận viên thuốc, nhìn nó một lúc: "Đây không phải thuốc thông thường, phải không?"
Gia Bách lắc đầu: "Không. Đó là một loại thuốc cổ truyền, được tăng cường bằng... một số kỹ thuật khác."
"Bùa chú?" Đạt hỏi thẳng.
"Phải." Gia Bách gật đầu. "Nhưng nó an toàn. Em đảm bảo."
Đạt không hỏi thêm, nuốt viên thuốc với một ngụm nước. Anh tựa lưng vào ghế, ánh mắt trở nên xa xăm.
"Anh nợ em một lời giải thích." Gia Bách nói sau một lúc im lặng.
"Về khả năng của anh là như thế nào?" Trân hỏi từ chiếc ghế bên cạnh.
Đạt gật đầu: "Anh đã có nó từ nhỏ. Khả năng cảm nhận dòng thời gian, biết trước nguy hiểm sắp xảy ra."
"Anh đã nói với ai về điều này chưa?" Gia Bách hỏi, dọn dẹp đồ cứu thương.
"Không ai cả." Đạt lắc đầu. "Ban đầu, anh nghĩ mình chỉ có trực giác tốt. Nhưng dần dần, anh nhận ra đó là thứ gì đó nhiều hơn thế. Đôi khi anh thấy được những... hình ảnh. Thoáng qua. Mờ nhạt. Những điều sắp xảy ra."
"Đó là lý do anh trở thành cảnh sát?" Trân hỏi.
"Một phần." Đạt gật đầu. "Nhưng còn một lý do khác. Cha anh."
Anh nhìn ra cửa sổ, nơi những giọt mưa vẫn đang rơi nặng hạt, tạo thành những dòng nước chảy dọc xuống kính.
"Cha anh cũng là cảnh sát. Ông đã điều tra một loạt các vụ mất tích kỳ lạ cách đây 15 năm. Những vụ việc tương tự như những gì chúng ta đang điều tra, người biến mất không dấu vết, những thi thể được tìm thấy với nhiều vết thương đau đớn."
Đạt dừng lại, hít một hơi sâu: "Rồi một ngày, ông cũng biến mất. Không để lại dấu vết. Cứ như thể ông đã bị xóa khỏi thế giới này."
"Em rất tiếc." Gia Bách nói nhỏ.
"Anh đã tìm kiếm ông suốt nhiều năm." Đạt tiếp tục. "Đó là lý do anh gia nhập lực lượng cảnh sát, là lý do anh xin vào bộ phận điều tra các vụ mất tích. Anh nghĩ nếu tìm ra những kẻ đứng sau những vụ mất tích này, anh có thể tìm thấy cha mình, hoặc ít nhất là biết chuyện gì đã xảy ra với ông."
"Và Trúc Anh?" Trân hỏi. "Anh nói anh nghi ngờ cô ta từ lâu."
Đạt gật đầu: "Anh đã thấy cô ta nhiều lần, tại hiện trường của các vụ mất tích khác. Không phải với tư cách là một nhân chứng hay người thân, mà chỉ đứng đó, quan sát. Ban đầu anh nghĩ đó chỉ là trùng hợp, nhưng sau vụ thứ ba, anh bắt đầu để ý."
"Cô ta không phải là Trúc Anh." Gia Bách nói. "Đó chỉ là một cái tên cô ta sử dụng."
"Anh biết." Đạt gật đầu. "Anh đã kiểm tra hồ sơ của tất cả sinh viên trong lớp Trần Minh. Không có ai tên Trúc Anh."
"Vậy cô ta là ai?" Trân hỏi.
"Anh không biết." Đạt thở dài. "Nhưng anh có một giả thuyết. Có thể cô ta cũng giống như Xích Vũ, một trong những Ngũ Quỷ mà Lệ Hoa đã nói. Có thể cô ta là Bạch Ngọc, người kiểm soát băng?"
"Hoặc Thanh Linh, người kiểm soát gió." Gia Bách thêm vào. "Chúng ta chưa thấy cô ta sử dụng bất kỳ năng lực nào. Nhưng có thể cũng chẳng là ai, vì lúc đó cô ta mang mặt nạ rắn, không có trong Ngũ Quỷ."
Gia Bách trầm ngâm suy luận thêm: "Vào khoảnh khắc nhà kho sụp đổ. Bọn chúng có thể dễ dàng bắt chúng ta, nhưng lại tránh? Chúng sợ bị đổ sập xuống làm bị thương, nhưng chúng vốn không phải người kia mà."
"Dù là ai." Đạt nói. "Cô ta rất nguy hiểm. Và giờ cô ta biết về chúng ta, về khả năng của chúng ta."
Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ có tiếng mưa rơi và thỉnh thoảng tiếng sấm rền xa xa. Gia Bách nhìn Ngọc Trân, nhận thấy cô đang dần thiếp đi trên ghế, đầu gục xuống, mắt nhắm nghiền.
"Cô ấy kiệt sức rồi." Anh nói nhỏ với Đạt. "Triệu hồi vong hồn tiêu tốn quá nhiều năng lượng."
"Triệu hồi vong hồn." Đạt lặp lại, lắc đầu nhẹ. "Nếu là khoảng thời gian trước có ai nói với anh về những chuyện này, anh đã cho họ vào bệnh viện tâm thần."
"Còn bây giờ?"
"Bây giờ anh không biết phải nghĩ gì nữa." Đạt thừa nhận. "Nhưng anh biết một điều, những gì chúng ta đối mặt vượt xa hiểu biết thông thường."
Gia Bách đến bên Trân, nhẹ nhàng lay vai cô: "Trân, cô nên nằm xuống giường. Cô cần nghỉ ngơi đúng cách."
Trân mở mắt mệt mỏi, gật đầu và cố gắng đứng lên, nhưng chân cô run rẩy và cơ thể cô đổ về phía trước. Gia Bách kịp đỡ lấy cô, và Trân gục vào ngực anh, bất tỉnh.
"Trân!" Gia Bách gọi, lo lắng. Anh kiểm tra mạch của cô, yếu nhưng đều đặn.
"Cô ấy chỉ kiệt sức thôi." Đạt nói, cố gắng ngồi thẳng dậy. "Đưa cô ấy vào giường đi."
Gia Bách bế Trân vào phòng ngủ, đặt cô xuống giường một cách nhẹ nhàng. Khi chuẩn bị đắp chăn cho cô, anh nhận thấy áo của Trân bị ướt vì mưa. Không muốn cô bị cảm, anh quyết định thay áo khoác ướt cho cô.
Anh cẩn thận cởi áo khoác, xoay nhẹ Trân sang một bên để dễ tháo áo. Đó là lúc anh thấy nó, một hình xăm, ngay dưới gáy, thường bị mái tóc dài che khuất.
Hình xăm có dạng một vòng tròn với những ký tự cổ bao quanh, và ở giữa là biểu tượng âm dương nhưng được biến đổi. Thay vì hai màu đen trắng đơn giản, nó có hình dạng xoắn ốc như thể đang chuyển động.
Gia Bách đứng sững, tim đập nhanh hơn. Anh biết biểu tượng này. Nó giống hệt biểu tượng trong sổ tay của cha anh, một trong những ấn ký mạnh nhất được sử dụng trong Cửu Âm Thi Hồn Kinh.
"Không thể nào..." Anh thì thầm.
Dấu hiệu này không phải hình xăm bình thường. Không ai tự xăm nó lên người mình, vì theo ghi chép của cha anh, nó chỉ có thể được khắc lên da thịt thông qua một nghi lễ đặc biệt, một nghi lễ đánh dấu những người được chọn cho Cửu Âm Thi Hồn Kinh. Hoặc tệ hơn thế…
Gia Bách cẩn thận chụp lại hình xăm bằng điện thoại, rồi đắp chăn cho Trân. Anh trở lại phòng khách, nơi Đạt đã thiếp đi dưới tác dụng của thuốc. Anh lấy một chiếc chăn khác đắp cho Đạt, rồi đến bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm mưa gió.
Anh mở cuốn sổ da cũ của cha. Theo ghi chép, những người mang ấn ký này được coi là "vật chứa", cơ thể họ đã được chuẩn bị để chứa một phần linh hồn của Đạo Sư khi nghi lễ hoàn thành.
Nhưng điều kỳ lạ là, theo ghi chép, ấn ký chỉ được đặt lên chín người cuối cùng ngay trước khi nghi lễ hoàn thành. Nếu Trân mang ấn ký này, điều đó có nghĩa...
Cửu Âm Thi Hồn Kinh đã gần hoàn thành hơn họ tưởng.
Gia Bách nhìn về phía phòng ngủ, nơi Trân đang ngủ say. Anh cần nói với cô về điều này, nhưng không phải bây giờ. Cô cần nghỉ ngơi sau những gì đã trải qua.
Mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ, giờ đã nhẹ hơn, như tiếng thì thầm buồn bã. Gia Bách đứng đó, tay siết chặt cuốn sổ, tâm trí đầy những câu hỏi không lời đáp. Vì sao Trân có ấn ký? Cô có biết về nó không? Và nếu cô thực sự là "vật chứa" được chọn, liệu anh có thể cứu cô khỏi số phận đó?
Không có câu trả lời, chỉ có tiếng mưa rơi và cảm giác của một mối nguy hiểm đang tiến gần hơn, cảm giác như bóng đêm dần nuốt chửng ánh sáng.
*****
Hết.
Bình luận
Chưa có bình luận