Màn đêm buông xuống Sài Gòn, những ánh đèn đường hắt bóng dài trên mặt nước đen ngòm của bến cảng. Nhà kho số 7 nằm biệt lập ở cuối cảng, đã bỏ hoang nhiều năm, phần mái tôn gỉ sét phản chiếu ánh trăng mờ ảo.
Gia Bách, Ngọc Trân và Đạt đứng khuất sau một container lớn, quan sát nhà kho từ xa. Theo tọa độ mà Trúc Anh cung cấp sau khi cô rời đi, đây là một trong những nơi Trần Minh đã điều tra trước khi mất tích, một địa điểm nghi ngờ có liên quan đến hoạt động của nhóm Âm Dương Sư.
Họ không vội đến ngay khu đền cổ ở Cần Giờ, rất có thể đó là bẫy. Thứ nhất vì địa chỉ cô ấy chỉ dẫn đến là một nơi biệt lập khỏi thành phố, nằm sâu trong rừng sác. Thứ hai là địa điểm ở nơi đó quá mơ hồ, làm sao có thể có địa chỉ rõ ràng trong một khu rừng? Vậy mà Trúc Anh lại cung cấp chính xác địa điểm, như thể gửi định vị có sẵn từ trước.
"Gia Bách, anh tin vào suy luận của em. Nhưng anh vẫn không nghĩ chúng ta nên đến đây là điều đúng đắn." Đạt nói, tay không rời khỏi khẩu súng bên hông. "Dù ở bất cứ đâu. Mọi thứ đều có mùi của một cái bẫy."
"Nhưng nếu Trần Minh thực sự ở đây hoặc đã từng ở đây..." Trân trả lời, giọng trĩu nặng hy vọng mong manh.
"Chúng ta sẽ cẩn thận hết sức có thể thôi, kiểu gì cũng không tránh được bẫy. Nhưng ít nhất có nơi cụ thể để tìm chứ không phải mơ hồ chẳng biết đi đâu." Gia Bách nói, mắt vẫn không rời khỏi nhà kho. Anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng, trong túi áo khoác là những lá bùa bảo vệ mạnh nhất anh có thể làm, và quanh cổ là sợi dây đeo mặt dây chuyền chứa nước thánh từ một ngôi chùa.
Họ tiến đến gần nhà kho, cẩn thận tránh những vũng nước và mảnh kính vỡ rải rác trên mặt đất. Trăng đã lên cao, tỏa ánh sáng bạc lên khung cảnh hoang tàn, tạo nên những hình bóng kỳ dị trên tường nhà kho.
Khi chỉ còn cách cửa nhà kho vài mét, Đạt đột nhiên đứng sững lại. Gương mặt anh chuyển từ cảnh giác sang cực kỳ căng thẳng, đôi mắt mở to như thể vừa nhìn thấy điều gì đó vô cùng kinh hoàng.
"Đừng tiến lên." Anh thì thầm, giọng khàn đặc. "Có gì đó... không đúng."
"Anh cảm thấy gì vậy?" Gia Bách hỏi, nhận ra sự thay đổi kỳ lạ trên gương mặt người bạn.
"Nguy hiểm." Đạt đáp, đưa tay lên trán như thể đang chịu đựng một cơn đau dữ dội. "Anh không thể giải thích được, nhưng anh cảm nhận được... cái chết đang chờ đợi phía trước."
Gia Bách và Trân trao đổi ánh mắt ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Đạt thể hiện khả năng như vậy.
"Anh luôn có khả năng này sao?" Trân hỏi nhỏ.
"Từ nhỏ." Đạt gật đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nhà kho. "Anh có thể cảm nhận được nguy hiểm sắp xảy ra. Như một linh cảm rất mạnh. Đó là lý do anh trở thành cảnh sát."
Gia Bách cảm thấy một sự thấu hiểu mới về người bạn cũ. Đạt cũng là một người có dòng máu đặc biệt, mặc dù có lẽ anh không nhận ra điều đó.
"Chúng ta nên rút lui." Đạt nói, lùi lại một bước.
Nhưng quá muộn.
Cánh cửa nhà kho đột nhiên mở toang, phát ra tiếng ken két rợn người. Từ bên trong, một ánh sáng đỏ rực bùng lên, không phải ánh đèn mà là ánh lửa, những ngọn lửa đỏ rực nhảy múa không theo quy luật tự nhiên nào.
Và trong ánh lửa đó, hai bóng người từ từ bước ra.
Một là Trúc Anh, không còn vẻ ngoài của một cô sinh viên bình thường. Giờ đây cô khoác một chiếc áo choàng đen dài, và trên mặt là một chiếc mặt nạ bạc hình con rắn, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lẽo.
Bên cạnh cô là một phụ nữ cao ráo trong bộ đồ đỏ rực, đầu đội mặt nạ phượng hoàng với những đường viền vàng óng. Mái tóc dài của người phụ nữ này không phải là tóc thường mà là những ngọn lửa thật sự, nhảy múa và reo vang trong không khí đêm.
"Xích Vũ?" Gia Bách thì thầm, nhận ra thành viên của Ngũ Quỷ từ mô tả của Lệ Hoa.
"Chào mừng đến với bữa tiệc của chúng tôi." Trúc Anh, hay bất kể cô ta là ai lên tiếng, giọng không còn nhẹ nhàng mà trở nên sắc lạnh. "Thật tử tế khi các người đã đến đúng giờ. Các người thật sự thông minh khi không đến ngôi đền ở Cần Giờ. Nhưng thật tiếc, vì ở bất cứ đâu cũng là bẫy đã được sắp đặt sẵn."
"Vậy những địa điểm này hoàn toàn không chính xác?" Gia Bách điềm tĩnh hỏi.
"Có chứ." Trúc Anh khẽ cười quái dị, tay chỉ về hướng Gia Bách. "Những địa điểm ta cung cấp cho các ngươi đều là những nơi có manh mối. Nhưng mọi nơi đều có người của bọn ta, kết cục thì các ngươi vẫn sẽ mãi không biết được."
"Cô là ai?" Đạt quát, rút súng ra chĩa về phía hai người phụ nữ. "Cảnh sát đây! Đứng yên!"
Trúc Anh bật cười, tiếng cười lạnh buốt xương sống: "Thanh tra Đạt, anh đùa với tôi sao? Anh thực sự nghĩ khẩu súng đó có tác dụng với chúng tôi sao?"
Xích Vũ tiến lên một bước, và mặt đất dưới chân cô bốc cháy thành một vòng tròn lửa đỏ rực. Cô ngước mặt nạ phượng hoàng lên, và mặc dù không thể thấy khuôn mặt thật, cả ba đều cảm nhận được nụ cười độc ác sau lớp mặt nạ.
"Ta là Xích Vũ." Cô ta lên tiếng, giọng réo rắt như tiếng lửa cháy. "Chủ nhân của ngọn lửa thiêu đốt linh hồn. Và đêm nay, ta sẽ tự tay dẫn Ngọc Trân về gặp Đạo Sư."
Ngọc Trân khựng lại, mắt mở to kinh hoàng: "Sao cô biết tên tôi?"
"Chúng tôi biết tất cả về các ngươi." Trúc Anh đáp. "Ngọc Trân, chị gái của Ngọc Mai, người có khả năng triệu hồi vong hồn. Gia Bách, pháp sư trẻ. Và Thanh tra Đạt, người có trực giác siêu phàm, luôn cảm nhận được nguy hiểm."
Đạt nổ súng không chút do dự. Viên đạn bay thẳng về phía Trúc Anh, nhưng trước khi nó chạm đến, một bức tường lửa bùng lên, thiêu rụi viên đạn thành tro bụi.
"Khả năng thú vị." Xích Vũ nói, vung tay lên. "Nhưng vô dụng."
Một cột lửa cao mấy mét bùng lên từ mặt đất, lao thẳng về phía ba người. Gia Bách phản ứng nhanh như cắt, rút một lá bùa từ túi áo, xé nó làm đôi và quăng lên không trung.
"Thủy Linh Hộ Thể!" Anh quát lên.
Lá bùa bốc cháy giữa không trung, nhưng thay vì thành tro, nó biến thành hàng ngàn giọt nước lơ lửng, tạo thành một bức tường nước trong suốt trước mặt họ. Cột lửa của Xích Vũ đâm vào bức tường nước, tạo ra một đám hơi nước mù mịt, tiếng rít chói tai như tiếng thét giận dữ.
"Chạy!" Gia Bách hét lên, biết rằng bức tường nước sẽ không tồn tại lâu.
Họ chạy vòng về phía sau nhà kho, cố gắng tìm cách vào bên trong. Nếu Trần Minh thực sự ở đây, họ phải tìm cậu ta trước khi quá muộn.
Nhưng Xích Vũ không dễ dàng bỏ cuộc. Những quả cầu lửa bay vụt qua bóng đêm, rơi xuống xung quanh họ, biến mặt đất thành một biển lửa. Nhiệt độ tăng vọt, không khí trở nên ngột ngạt đến khó thở.
"Chúng ta bị bao vây rồi." Đạt thở hổn hển, lưng dựa vào tường nhà kho.
"Có cửa sau không?" Trân hỏi, cố nhìn xuyên qua làn khói dày đặc.
"Có, nhưng chúng đang chặn đường." Gia Bách đáp, tay siết chặt những lá bùa còn lại. "Em sẽ tạo ra một con đường. Hai người chạy vào trong tìm Trần Minh thử."
"Tôi không để anh ở lại một mình." Trân phản đối.
"Trân nói đúng." Đạt gật đầu. "Chúng ta cần ở bên nhau lúc này sẽ dễ đối phó hơn."
Tiếng cười của Xích Vũ vang lên gần hơn, cùng với tiếng bước chân nhẹ nhàng trên mặt đất cháy xém.
"Trốn ở đâu thế, những con chuột nhỏ?" Cô ta gọi, giọng ngọt ngào đầy mỉa mai. "Ta chỉ muốn chơi đùa một chút thôi."
Đạt nhìn quanh, tìm kiếm bất kỳ vũ khí nào có thể dùng được. Anh nhặt lên một thanh sắt dài, cầm chắc trong tay: "Anh sẽ kéo sự chú ý của họ. Hai người tìm cách vào trong."
Nhưng trước khi họ có thể thực hiện kế hoạch, một vòng lửa bùng lên xung quanh, bẫy họ trong một không gian nhỏ hẹp. Xích Vũ và Trúc Anh bước qua bức tường lửa như thể nó không tồn tại, tiến đến gần họ.
"Trò chơi trốn tìm kết thúc rồi." Trúc Anh nói, giọng lạnh lẽo. "Giờ là lúc cho trò chơi kế tiếp. Cậu có biết không, Ngọc Trân, em gái cậu đã cầu xin tha mạng trước khi chết."
Cơn giận bùng lên trong mắt Trân: "Mày nói dối! Mai không bao giờ cầu xin chúng mày!"
"Tất nhiên là có." Trúc Anh tiếp tục khiêu khích. "Nó khóc lóc, cầu xin, gọi tên cậu. Nhưng cậu đã ở đâu? À phải rồi, cậu đi công tác, để em gái một mình."
Ngọc Trân gầm lên giận dữ, đôi mắt đột nhiên chuyển sang màu trắng đục. Không gian xung quanh cô rung động, dao động như làn nước bị xáo trộn. Và từ bóng tối, những làn khói mỏng manh bắt đầu hiện ra, những vong hồn đang trả lời lời gọi của cô.
"Cô ta đang triệu hồi vong hồn?" Xích Vũ nói, giọng có chút ngạc nhiên.
"Tôi không cho phép các người nhắc đến em gái tôi bằng cái miệng bẩn thỉu đó nữa." Trân nói, giọng không còn là giọng cô nữa, mà như thể hàng trăm giọng nói cùng vang lên một lúc.
Vong hồn ngày càng nhiều, ngày càng rõ ràng hơn. Nhưng trong số đó, một vong hồn đặc biệt hiện rõ nhất, một cô gái trẻ với vết cắt sâu hoắm trên cổ.
"Trinh!" Gia Bách thì thầm, nhận ra cô gái mà anh đã gặp trong giấc mơ đầu tiên.
Trinh không nhìn anh. Ánh mắt cô dán chặt vào Trúc Anh và Xích Vũ, tràn đầy căm phẫn. Cô giơ tay lên, và tất cả vong hồn khác cùng làm theo.
"Linh hồn chống lại lửa?" Xích Vũ cười khẩy. "Ngây thơ quá."
Cô vung tay, và một cơn bão lửa quét qua không gian, phủ lên tất cả vong hồn. Nhưng thay vì biến mất, vong hồn dường như hấp thụ lửa, trở nên sáng rực và mạnh mẽ hơn.
"Không thể nào." Xích Vũ lùi lại một bước, hiển nhiên bất ngờ.
"Ngươi không hiểu!" Trinh lên tiếng, giọng vang vọng như từ một thế giới khác. "Xác chúng ta đã gần như bị thêu trong lửa sau khi chết. Chúng ta đã trải qua đau đớn tột cùng. Ngọn lửa của ngươi không còn làm chúng ta sợ hãi nữa."
Vong hồn lao về phía Xích Vũ và Trúc Anh như một đạo quân trắng bạc. Trúc Anh nhanh chóng lùi lại, nhưng Xích Vũ đứng yên, hai tay giơ lên, tạo thành một vòm lửa bảo vệ xung quanh mình.
Trong khi Ngọc Trân và vong hồn giữ chân hai kẻ địch, Gia Bách kéo Đạt về phía cửa sau của nhà kho. Họ phá tung ổ khóa gỉ sét và lao vào bên trong.
Nhà kho tối om và ẩm ướt, mùi kim loại gỉ nồng nặc. Gia Bách lấy điện thoại ra làm đèn pin, chiếu quanh không gian rộng lớn trống rỗng.
"Không có ai ở đây cả." Đạt nói, giọng thất vọng.
"Phải có gì đó." Gia Bách kiên trì, tiến sâu hơn vào bên trong. "Họ không dẫn chúng ta đến đây vô ích."
Họ tìm thấy câu trả lời ở góc xa nhất của nhà kho, một cánh cửa sắt nhỏ dẫn xuống dưới mặt đất. Cánh cửa khóa chặt bằng một ổ khóa lớn, nhưng không phải loại khóa thông thường. Nó được khắc đầy những ký tự kỳ lạ, phát ra ánh sáng xanh nhợt mỗi khi họ đến gần.
"Khóa bùa chú." Gia Bách nói, nhận ra ngay lập tức. "Không thể mở bằng lực."
"Vậy làm thế nào?" Đạt hỏi gấp.
Trước khi Gia Bách kịp trả lời, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía trước nhà kho, kèm theo tiếng kim loại bị xé toạc. Mặt đất rung chuyển dữ dội, và những mảnh tôn từ mái nhà bắt đầu rơi xuống.
"Nhà kho sắp sập!" Đạt kêu lên. "Chúng ta phải ra ngoài!"
Họ vội vã quay trở lại, chen qua đống đổ nát đang rơi xuống ngày càng nhiều. Khi gần đến cửa sau, một thanh xà lớn đột ngột rơi xuống, suýt đè trúng Đạt. Gia Bách kịp đẩy anh sang một bên, nhưng không kịp tránh hoàn toàn. Thanh xà đập mạnh vào vai Đạt, khiến anh kêu lên đau đớn và ngã xuống.
"Đạt!" Gia Bách lao đến, kéo Đạt dậy. Vai Đạt bị thương nặng, máu thấm đẫm áo sơ mi trắng.
"Anh không sao." Đạt cố nói, mặc dù rõ ràng đang đau đớn. "Tiếp tục đi."
Họ loạng choạng ra đến cửa sau, nơi Ngọc Trân vẫn đang trong trạng thái triệu hồi, đứng giữa một vòng tròn vong hồn phát sáng. Xích Vũ và Trúc Anh đã lùi lại một khoảng cách an toàn, dường như không thể đối phó với đội quân vong hồn.
"Quá đủ rồi!" Xích Vũ nói, giọng không còn vẻ tự tin ban đầu. "Chúng ta có thông tin cần thiết. Rút lui thôi, giờ không phải lúc chơi đùa thêm với bọn chúng."
"Nhưng Đạo Sư..." Trúc Anh phản đối.
"Sẽ hiểu!" Xích Vũ cắt ngang. "Hơn nữa, mục đích đã đạt được. Nhìn kìa."
Cô chỉ về phía Ngọc Trân. Cô gái đang yếu dần đi rõ rệt, mặt tái nhợt, chân run rẩy như sắp ngã. Vòng tròn vong hồn cũng mờ dần, trong đó Trinh vẫn đứng trước mặt Trân như thể bảo vệ cô.
"Chúng ta sẽ gặp lại." Xích Vũ chỉ thẳng và nói với Gia Bách, rồi vung tay lên.
Một bức tường lửa cao mấy mét bùng lên, che khuất hoàn toàn hai người phụ nữ. Khi lửa tắt, cả hai đã biến mất.
Cùng lúc đó, nhà kho phía sau họ bắt đầu sụp đổ hoàn toàn, tạo ra tiếng động kinh hoàng và đám bụi mù mịt. Vong hồn xung quanh Trân cũng biến mất dần, chỉ còn lại Trinh đứng đó một lúc lâu hơn.
"Cẩn thận." Trinh nói với Trân, giọng nhẹ như gió thoảng. "Chúng biết về cậu rồi. Chúng sẽ không ngừng săn đuổi. Hãy tìm Minh Châu... trước khi quá muộn."
Rồi Trinh cũng tan biến, để lại Trân gục xuống đất, kiệt sức hoàn toàn. Gia Bách vội vàng chạy đến đỡ cô, trong khi vẫn nâng Đạt bị thương.
"Trân!" Anh gọi, lo lắng khi thấy cô nhợt nhạt đến đáng sợ. "Cô ổn chứ?"
"Tôi... không sao." Cô thều thào, cố gắng đứng lên nhưng không đủ sức. "Triệu hồi... quá nhiều vong hồn... tốn quá nhiều sức lực."
Gia Bách nhìn Đạt đang rên rỉ vì đau đớn, rồi nhìn Trân gần như bất tỉnh, và cuối cùng nhìn về phía nhà kho đã sụp đổ hoàn toàn, chôn vùi cánh cửa sắt bí ẩn bên dưới. Họ đã rơi vào bẫy, và chỉ thoát ra trong gang tấc.
"Trần Minh không ở đây." Anh nói, giọng nặng nề. "Nhưng tôi nghĩ chúng đã dẫn dụ chúng ta đến đây vì một lý do khác. Chúng muốn xác nhận điều gì đó về chúng ta."
"Về Trân. Chúng muốn thấy khả năng của cô ấy." Đạt nói, mắt nhìn về phía cô gái đang kiệt sức.
Gia Bách gật đầu, một cảm giác lo lắng sâu sắc dâng lên trong lòng. Nếu nhóm Âm Dương Sư đã xác nhận được Trân là người mang dòng máu đặc biệt gì đó và có khả năng triệu hồi vong hồn, họ sẽ không ngừng săn đuổi cô. Cô thực sự là mục tiêu tiếp theo của chúng.
"Chúng ta cần rời khỏi đây." Anh nói, cố gắng đỡ cả Trân và Đạt. "Và chúng ta cần đến Chùa Bà Đen càng sớm càng tốt. Minh Châu là hy vọng duy nhất của chúng ta bây giờ."
Họ loạng choạng rời khỏi cảng, để lại phía sau đống đổ nát của nhà kho và những câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp. Đêm đã về khuya, và ánh trăng như một con mắt lạnh lẽo theo dõi họ từ bầu trời đen thẫm.
Không ai trong số họ nhận ra một bóng đen đang đứng trên nóc tòa nhà gần đó, quan sát họ bằng đôi mắt đỏ rực sau lớp mặt nạ trắng phẳng lì không cảm xúc.
Vô Diện đã quan sát hết tất cả.
*****
Hết.
Bình luận
Chưa có bình luận