Ngọc Trân vẫn đang chăm chú nhìn chiếc lắc tay bạc thì một tiếng thét xé toạc không gian yên tĩnh của buổi sáng. Cô quay phắt lại, thấy Gia Bách đang quằn quại trên sàn nhà, tay ôm ngực, mắt trợn trừng trong đau đớn cùng cực.
"Gia Bách!" Trân vội vã chạy đến, quỳ xuống bên cạnh anh. "Chuyện gì vậy? Anh bị sao thế?"
Nhưng Gia Bách không nghe thấy cô. Anh không còn ở trong căn phòng này nữa. Tâm trí anh đã bị kéo về một nơi khác, một thời điểm khác, một cái chết khác.
Cái chết của Hà Vy.
Cơn đau bắt đầu từ cổ tay, nơi vết cắt đầu tiên. Như một lưỡi dao băng giá rạch qua da thịt, qua gân máu, sâu đến tận xương. Không phải một vết cắt nhanh gọn, mà là một đường rạch chậm rãi, từ tốn, kéo dài cơn đau đến vô tận.
Máu. Ấm nóng. Chảy xuống cánh tay, nhỏ giọt xuống sàn đá lạnh. Tiếng nhỏ giọt đều đặn như tiếng đồng hồ đếm ngược, báo hiệu sự sống đang rút dần.
Rồi những vết cắt tiếp theo. Trên vai. Trên lưng. Trên ngực. Những đường dao sắc lẹm khắc lên da thịt những ký tự cổ xưa. Mỗi đường cắt không chỉ mang lại cơn đau thể xác mà còn đốt cháy linh hồn. Như thể có acid đang ăn mòn từng mảnh nhỏ của bản thể, từng chút một.
"Không... không..." Gia Bách thều thào, giọng không phải của anh nữa, mà là giọng của Hà Vy. "Đừng... xin đừng..."
Trân nắm chặt vai anh, lay gọi: "Gia Bách! Tỉnh lại đi! Anh không sao đâu. Anh đang ở đây với tôi."
Nhưng anh không thể nghe. Vì giờ đây, cơn đau đã đến phần kinh khủng nhất. Những kẻ hành lễ bắt đầu tụng kinh, và với mỗi câu chú họ thốt ra, da thịt Gia Bách, à không da thịt Hà Vy dần tróc ra khỏi xương, lớp này đến lớp khác. Không phải cắt hay xé, mà tróc ra như giấy bị đốt cháy dần, để lộ thịt đỏ tươi bên dưới.
Cơn đau đến mức không thể chịu nổi. Gia Bách cảm thấy từng tế bào trong cơ thể như bị thiêu đốt đồng thời. Anh thấy mình gào thét, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Miệng anh như bị khâu lại, cổ họng như bị bóp nghẹt.
Và thế giới xung quanh. Những khuôn mặt đeo mặt nạ đỏ. Ánh đuốc vàng nhảy múa. Mùi trầm hương nồng nặc trộn với mùi tanh của máu tươi. Tiếng tụng kinh như tiếng vo ve của hàng ngàn con ong bám vào não, không thể xua đuổi.
"Cửu Âm Linh Giác, Vong Hồn Ngự Vị. Gia Trì Ngọc Thể, Huyết Phách Quy Tông."
Những từ ngữ cổ xưa xiên vào trí óc như những mũi kim nóng rực. Và với mỗi câu kinh, một mảnh linh hồn như bị xé ra, bị hút vào một vòng tròn ký tự được vẽ bằng máu trên nền đá.
Nhưng điều kinh khủng nhất không phải cơn đau thể xác hay thậm chí là sự rã rời của linh hồn. Đó là cảm giác bất lực tột cùng. Sự tuyệt vọng khi biết mình sắp chết, và không thể làm gì để ngăn chặn. Cảm giác mất mát khi nghĩ về tất cả những gì sẽ không bao giờ được trải nghiệm. Sự sợ hãi trước cái không biết đang chờ đợi phía sau cánh cửa cái chết.
Và tệ hơn cả, cảm giác nhơ bẩn, ô uế, khi biết cái chết của mình không phải là sự kết thúc bình yên, mà là một phần của nghi lễ đen tối, linh hồn sẽ mãi mãi bị trói buộc.
"Dừng lại... xin dừng lại..." Gia Bách - Hà Vy - khẩn cầu, nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại.
Rồi cú đâm cuối cùng. Một lưỡi dao nghi lễ, được tôi luyện trong chín loại độc dược, xuyên thẳng vào tim. Đau đớn không tả xiết trong tích tắc, rồi đột ngột... không còn gì nữa.
Chỉ có hư vô. Lạnh lẽo. Cô độc. Và một trói buộc vô hình, mãi mãi.
*****
"Gia Bách! Gia Bách!"
Tiếng gọi của Ngọc Trân cuối cùng cũng xuyên qua màn sương mê muội. Gia Bách từ từ mở mắt, thấy mình nằm trên sàn, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp như vừa chạy một quãng đường dài.
Ngọc Trân quỳ bên cạnh, mặt tái nhợt vì lo lắng: "Anh đã làm tôi sợ chết khiếp! Anh bị sao vậy? Có phải do chiếc lắc tay?"
Gia Bách lắc đầu, từ từ ngồi dậy. Mỗi cử động đều khiến anh đau nhức, như thể cơ thể vẫn còn dư âm từ cái chết của Hà Vy.
"Không.” Anh đáp, giọng khàn đặc. "Là cái giá cho điều ước. Tôi đã ước được biết những gì đã xảy ra, và cái giá là... trải nghiệm cái chết của Hà Vy."
Trân im lặng, để Gia Bách có thời gian trấn tĩnh. Sau một lúc, anh lê người đến chiếc ghế gần đó, ngồi xuống, tay vẫn run rẩy.
"Đó là điều kinh khủng nhất tôi từng trải qua.” Anh nói, mắt nhìn xa xăm. "Không chỉ là đau đớn thể xác, mà là cảm giác... cảm giác bị hủy hoại cả thể xác lẫn linh hồn. Như thể mọi tế bào trong cơ thể đều gào thét cùng một lúc."
Anh nhìn thẳng vào mắt Trân: "Đó là điều mà Hà Vy, Trinh, Mai và những người khác đã phải trải qua. Và đó là lý do tại sao chúng ta phải ngăn chặn họ. Không thể để thêm ai phải chịu đựng điều đó nữa."
Trân gật đầu đồng ý, không biết phải nói gì trước nỗi kinh hoàng Gia Bách vừa trải qua. Nhưng có một câu hỏi cô không thể không hỏi.
"Lệ Hoa... trong giấc mơ của anh, có nói tên nạn nhân tiếp theo không?"
Gia Bách ngập ngừng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh cân nhắc liệu có nên nói với Trân rằng cô là một trong hai mục tiêu tiếp theo không. Nhưng nhìn vào đôi mắt đã trải qua quá nhiều đau đớn của cô, anh không thể làm điều đó.
"Trần Minh.” Anh nói, chọn chỉ tiết lộ một nửa sự thật. "Chúng ta phải tìm cậu ấy trước khi quá muộn."
Trân thở phào nhẹ nhõm, không nghi ngờ gì: "Vậy chúng ta nên bắt đầu từ đâu? Chùa Bà Đen để tìm Minh Châu? Hay..."
"Đạt!" Gia Bách cắt ngang. "Tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ Thanh tra Đạt. Anh ấy có thể cho chúng ta thêm thông tin về các vụ án khác liên quan đến nghi lễ hiến tế. Và có lẽ, về Trần Minh nữa."
Sở cảnh sát vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Gia Bách và Ngọc Trân đợi trong phòng tiếp khách, mỗi người đắm chìm trong suy nghĩ riêng. Gia Bách vẫn cảm thấy từng đợt đau nhức âm ỉ trong cơ thể, hậu quả từ việc trải nghiệm cái chết của Hà Vy. Trân thì không ngừng xoay xoay chiếc lắc tay bạc, tự hỏi làm thế nào một vật từ giấc mơ lại có thể hiện diện trong thế giới thực.
"Xin lỗi đã để hai em đợi." Đạt nói khi bước vào, tay cầm một tập hồ sơ. "Anh đã tìm thêm thông tin về các vụ án mà chúng ta đã nói đến."
Anh đặt tập hồ sơ xuống bàn, nhưng trước khi có thể mở ra, cánh cửa phòng tiếp khách lại mở. Một cô gái trẻ, khoảng 20 tuổi, với mái tóc ngắn ngang vai và đôi mắt sắc sảo bước vào.
"Thanh tra Đạt. Em là Trúc Anh, bạn học của Trần Minh. Em nghe nói anh đang điều tra về vụ mất tích của cậu ấy." Cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Đạt nhíu mày, có vẻ không hài lòng về sự gián đoạn: "Phải, tôi đang phụ trách vụ việc. Nhưng hiện giờ tôi đang bận. Có lẽ cô có thể quay lại sau hoặc để lại thông tin liên lạc."
"Em chỉ mất vài phút thôi.” Trúc Anh nói, ánh mắt dừng lại ở Gia Bách và Trân. "Và có lẽ thông tin của em cũng sẽ giúp ích cho... những người này?"
Đạt nhìn Gia Bách như thể hỏi ý kiến. Gia Bách gật đầu nhẹ. Nếu cô gái này biết điều gì đó về Trần Minh, có lẽ đáng để nghe.
"Được rồi." Đạt thở dài. "Đây là Gia Bách và Ngọc Trân. Họ cũng đang giúp tìm hiểu về vụ mất tích của Trần Minh."
Trúc Anh mỉm cười, ngồi xuống ghế đối diện họ. Có điều gì đó kỳ lạ trong nụ cười của cô, như thể quá hoàn hảo, quá tính toán.
"Em và Minh cùng học ở khoa Lịch sử. Cậu ấy là người bạn thân nhất của em. Khi cậu ấy mất tích, em đã tự mình tìm hiểu." Cô bắt đầu.
"Cô phát hiện ra điều gì?" Gia Bách hỏi, giọng cẩn trọng.
"Nhật ký của Minh." Trúc Anh đáp. "Cậu ấy để lại ở căn hộ của mình. Trong đó có ghi chép về một nơi cậu ấy định đến vào đêm mất tích , ngoài con hẻm và quán cơm mà mọi người vẫn nói."
Ngọc Trân nghiêng người về phía trước, mắt sáng lên: "Nơi nào?"
"Một ngôi đền cổ, nằm sâu trong khu rừng Cần Giờ." Trúc Anh nói, lấy từ túi ra một mảnh giấy nhỏ. "Đây là tọa độ. Minh tin rằng đó là nơi nhóm Âm Dương Sư thực hiện nghi lễ hiến tế của họ."
Cô đặt mảnh giấy lên bàn. Gia Bách cau mày, cảm thấy có gì đó không đúng: "Cô biết về nhóm Âm Dương Sư?"
"Minh đã kể với em tất cả." Trúc Anh đáp, vẫn giữ nụ cười hoàn hảo đó. "Về những nghi lễ hiến tế, về Cửu Âm Thi Hồn Kinh, về những cô gái mất tích. Cậu ấy tin rằng mình sắp tìm ra sự thật, và đó là lý do cậu ấy biến mất."
Đạt cầm lấy mảnh giấy, xem xét tọa độ: "Cô có nhật ký của Trần Minh không?"
"Không may là không." Trúc Anh lắc đầu. "Em chỉ đọc nó tại căn hộ của cậu ấy. Khi quay lại lần sau, nhật ký đã biến mất. Có lẽ ai đó đã lấy nó."
Gia Bách và Trân trao đổi ánh mắt nghi ngờ. Câu chuyện này nghe quá thuận tiện, quá hoàn hảo. Nhưng nếu có bất kỳ cơ hội nào để tìm thấy Trần Minh...
"Cảm ơn thông tin của cô, Trúc Anh." Đạt nói, giọng chuyên nghiệp. "Chúng tôi sẽ điều tra địa điểm này. Nếu cô nhớ ra điều gì khác, hãy liên hệ lại."
Trúc Anh gật đầu, đứng dậy. "Tất nhiên. Em chỉ muốn tìm thấy Minh an toàn. À, và nếu hai cậu…” Cô nhìn về phía Gia Bách và Trân. “Nếu hai người định đến đó, tôi có thể dẫn đường. Tôi đã từng đến khu vực đó vài lần cùng Minh, khi cậu ấy nghiên cứu."
"Chúng tôi sẽ liên hệ nếu cần." Gia Bách đáp, cố giữ giọng trung lập.
Sau khi Trúc Anh rời đi, Đạt đóng cửa phòng và quay lại với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Anh không tin cô ta.” Anh nói thẳng thừng. "Có điều gì đó không đúng."
"Em cũng nghĩ vậy. Cô ta biết quá nhiều, và xuất hiện quá đúng lúc." Gia Bách gật đầu.
Đạt tiếp tục, mở một hồ sơ khác: “Theo danh sách các bạn cùng lớp và người thân của Trần Minh mà bọn anh đã phỏng vấn, không có ai tên Trúc Anh cả."
Trân hít vào một hơi sắc lạnh: "Vậy cô ta là ai?"
"Anh không biết." Đạt lắc đầu. "Nhưng các em nên cẩn thận. Đừng đi đến tọa độ đó một mình, và đặc biệt là đừng đi cùng cô ta."
Gia Bách nhìn ra cửa sổ, nơi anh có thể thấy Trúc Anh đang bước ra khỏi tòa nhà cảnh sát. Có gì đó kỳ lạ trong dáng đi của cô, như thể quá mượt mà, quá hoàn hảo cho một con người.
"Cô ta không phải là bạn của Trần Minh.” Anh thì thầm. "Em nghĩ cô ta là một trong số họ. Một trong nhóm Âm Dương Sư."
Và nếu đúng như vậy, họ đang đối mặt với một nguy hiểm lớn hơn nhiều so với những gì họ tưởng.
*****
Hết.
Bình luận
Chưa có bình luận