Gia Bách và Ngọc Trân tỉnh giấc trong cùng một thời điểm, hơi thở gấp gáp, trán đẫm mồ hôi lạnh. Nhưng kỳ lạ thay, cả hai không thực sự tỉnh. Họ vẫn ở trong quán cơm, không phải quán thật, mà là phiên bản méo mó, quái dị trong cơn mơ chung của họ.
Lệ Hoa không còn nhào về phía họ. Cô đã trở lại bàn, ngồi ung dung với bàn tay xương xẩu xoay xoay chiếc lắc tay bạc.
"Các người nghĩ rằng có thể tỉnh dậy dễ dàng như vậy sao?" Nửa gương mặt còn nguyên vẹn của Lệ Hoa nở một nụ cười méo mó. "Không ai rời khỏi giấc mơ này cho đến khi tôi cho phép."
Cô hất mái tóc đen dài, để lộ rõ hơn khuôn mặt nửa người nửa xương. Dưới ánh đèn leo lét, phần xương sọ phát ra ánh sáng huỳnh quang mờ ảo, như thể có sinh vật phát sáng sống bên trong.
"Sao cô lại giữ chúng tôi ở đây?" Gia Bách hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Vì các ngươi cần biết một vài điều khác. Về những kẻ săn lùng các ngươi. Về Ngũ Quỷ." Lệ Hoa đáp.
Cô vẫy tay, và một làn khói đen cuộn lên từ bàn, hình thành năm bóng người cao lớn.
"Ngũ Quỷ, năm sát thủ của giáo phái Âm Dương Sư." Lệ Hoa nói, nhìn chăm chăm vào những bóng người. "Năm môn đồ xuất sắc nhất, được trao sức mạnh điều khiển ngũ hành và hơn cả thế. Hắc Lang, kẻ các ngươi đã gặp, là một trong số đó."
Một bóng người bước lên, dần hiện rõ hình dáng Hắc Lang với mặt nạ sói đen và áo choàng rộng.
"Hắc Lang kiểm soát bóng tối." Lệ Hoa tiếp tục. "Kế đến là Xích Vũ."
Một bóng người khác tiến lên, thân hình mảnh khảnh của một phụ nữ với mặt nạ phượng hoàng đỏ rực, mái tóc như những ngọn lửa bùng cháy.
"Xích Vũ điều khiển lửa. Cô ta vô cùng tàn độc. Đốt cháy nạn nhân từ từ, bắt đầu từ trong ra ngoài, để họ cảm nhận từng giây phút đau đớn."
Bóng người thứ ba xuất hiện, cao gầy với mặt nạ hình con cá, xanh lam nhợt nhạt.
"Thanh Linh, điều khiển gió và nước. Hắn đẩy không khí ra khỏi phổi nạn nhân, khiến họ chết ngạt trong khi vẫn tỉnh táo. Hoặc tệ hơn, lấp đầy phổi họ bằng nước, để họ chết đuối trên cạn."
Bóng người thứ tư, thấp và có chút mập mạp, đeo mặt nạ gấu trắng.
"Bạch Ngọc, nữ chủ của băng giá. Cô ta đóng băng từng bộ phận cơ thể nạn nhân, bẻ gãy chúng như cành cây khô, trong khi vẫn giữ họ sống."
Bóng người cuối cùng, to lớn, vạm vỡ với mặt nạ kỳ lân vàng óng.
"Và Hoàng Thổ, người kiểm soát đất đá. Hắn có thể ép nạn nhân xuống lòng đất, chôn sống họ, hoặc biến cơ thể họ thành đá từ bên trong."
Ngọc Trân rùng mình, mắt không rời khỏi năm bóng đen: "Chúng... không phải người, đúng không?"
Lệ Hoa bật cười, tiếng cười vừa ngọt ngào vừa khô khốc: "Không còn là người. Họ đã từ bỏ nhân tính để đổi lấy sức mạnh. Quy trình này được gọi là Hồn Phách Thăng Hoa. Họ đã chết theo một cách nào đó, linh hồn bị trói buộc vào những chiếc mặt nạ, thân thể chỉ là vỏ bọc."
Từ hốc mắt của phần xương sọ, một con giòi nhỏ bò ra. Lệ Hoa thản nhiên bắt lấy nó, đặt vào miệng ở nửa mặt còn nguyên vẹn, nhai ngấu nghiến.
"Nhưng Ngũ Quỷ chỉ là tay sai.” Cô nói sau khi nuốt con giòi. "Kẻ thực sự đáng sợ là chủ nhân của chúng, Vô Diện."
Khói đen cuộn lên dày đặc hơn, tạo thành một bóng người thứ sáu, cao lớn, toàn thân khoác áo choàng đen, đầu đội mũ trùm và khuôn mặt hoàn toàn được che giấu sau một chiếc mặt nạ trắng phẳng lì, không có bất kỳ đường nét nào.
"Vô Diện... người không có khuôn mặt." Lệ Hoa thì thầm, đôi mắt một bên là hốc mắt trống rỗng, một bên là mắt người nhìn chằm chằm vào bóng người thứ sáu với vẻ kinh hoàng. "Không ai biết bộ mặt thật của hắn. Không ai biết giới tính, tuổi tác, hay thậm chí... liệu hắn có phải là người, là ma, là quỷ hay là thần thánh?”
Cô ghé sát hơn, giọng trở nên khẩn thiết: "Nghe đồn hắn có thể đeo lên khuôn mặt của bất kỳ ai, đúng nghĩa đen. Hắn lột mặt nạn nhân và đeo chúng như mặt nạ. Mỗi khuôn mặt cho hắn một khả năng khác nhau."
Nửa khuôn mặt xương sọ của Lệ Hoa chuyển động, hàm dưới lạch cạch khi cô nói: "Trong lần gặp cuối cùng của tôi với hắn, hắn đeo khuôn mặt của một đứa trẻ 8 tuổi."
Gia Bách nuốt khan, cố không hình dung cảnh tượng đó: "Mục đích của chúng là gì? Tại sao lại thu thập chín nạn nhân?"
"Đêm Vô Nguyệt.” Lệ Hoa đáp, giọng trở nên âm vang như vọng từ một hang động sâu. "Khi không trăng, không sao, không ánh sáng nào trên bầu trời. Nghi lễ cuối cùng sẽ được thực hiện."
"Cửu Âm Thi Hồn Kinh?" Gia Bách hỏi.
"Không." Lệ Hoa lắc đầu. "Đêm Vô Nguyệt không phải là Cửu Âm Thi Hồn Kinh. Nhiều người nhầm lẫn hai nghi lễ này. Chúng tương đồng ở chỗ cần chín người, nhưng Đêm Vô Nguyệt không nhất thiết cần chín trinh nữ. Chín người đó chỉ cần có một đặc điểm chung, đó là có khả năng kết nối với thế giới bên kia."
Bàn tay xương của Lệ Hoa với tới, đặt lên vai Gia Bách. Xương ngón tay cứng và lạnh như băng: "Những người như cậu. Như Ngọc Trân. Những người có khả năng đặc biệt.”
"Minh Châu…" Trân lên tiếng, giọng run rẩy. "Cô nói bà ấy sẽ giúp chúng tôi. Bà ấy đang ở đâu?"
Lệ Hoa buông Gia Bách ra, quay sang Trân: "Minh Châu đang ẩn náu trong một ngôi chùa cổ ở vùng núi Tây Ninh. Chùa Bà Đen. Nơi cổng giới ở gần nhất với thế gian."
"Cổng giới?" Gia Bách hỏi.
"Ranh giới giữa sống và chết mỏng manh nhất.” Lệ Hoa giải thích. "Nơi vong hồn có thể dễ dàng quay lại thế gian, và người sống có thể thoáng thấy thế giới bên kia. Minh Châu đang nghiên cứu cách niêm phong cổng giới đó, để ngăn Vô Diện hoàn thành nghi lễ."
"Và Trần Minh? Cậu ấy có liên quan gì đến chuyện này?" Gia Bách hỏi tiếp.
Một bên môi trên phần khuôn mặt nguyên vẹn của Lệ Hoa nở một nụ cười kỳ quái: “Minh là một trong số họ. Một người có khả năng đặc biệt. Cậu ta đã tìm hiểu quá nhiều, đến quá gần sự thật. Vì vậy, họ bắt cậu ta."
"Cậu ấy vẫn còn sống?" Trân hỏi.
"Tạm thời." Lệ Hoa gật đầu. "Họ cần cậu ta cho nghi lễ. Minh là nạn nhân thứ 7 hoặc 8, tùy thuộc vào thứ tự họ chọn cho Đêm Vô Nguyệt."
Gia Bách nhíu mày: "Đợi đã... Nếu Minh là nạn nhân thứ 7 hoặc 8, thì ai là người còn lại?"
Lệ Hoa im lặng, nhìn giữa hai người họ. Từ kẽ răng của phần xương sọ, một thứ chất lỏng đen sẫm rỉ ra, chảy xuống cằm cô.
"Nói đi." Gia Bách giục.
"Ta muốn một lời hứa.” Lệ Hoa nói. "Hứa rằng các ngươi sẽ không chỉ cứu bản thân mình, mà sẽ giải thoát chúng ta. Những linh hồn đã bị trói buộc trong nghi lễ. Chúng ta không thể siêu thoát, không thể đầu thai, bị mắc kẹt giữa các cõi."
"Chúng tôi hứa." Gia Bách nói không chút do dự. "Chúng tôi sẽ tìm cách giải thoát tất cả các linh hồn bị trói buộc."
Trân cũng gật đầu đồng ý.
"Được rồi." Lệ Hoa thở ra một hơi lạnh buốt, khiến không khí quanh cô đông đặc lại thành những tinh thể băng nhỏ li ti. "Nạn nhân thứ 8 và 9, những người Vô Diện đang săn lùng, là Trần Minh và Ngọc Trân."
Trân khựng lại, mắt mở to kinh hoàng: "Tôi? Nhưng tại sao?"
"Vì cô đã đến quán cơm." Lệ Hoa đáp. "Vì cô đã ăn thức ăn của bà lão. Vì cô có dòng máu đặc biệt, và điều quan trọng nhất, vì cô là chị gái của Mai."
"Mai? Nhưng... em gái tôi đã chết."
"Đúng vậy." Lệ Hoa gật đầu, phần xương sọ kêu lạch cạch. "Và đó chính là điểm mấu chốt. Vô Diện không chỉ săn lùng những người có dòng máu đặc biệt ấy. Hắn cũng săn lùng những cặp chị em, anh em sinh đôi. Vì khi một người đã chết và một người còn sống, họ tạo thành một cầu nối tự nhiên giữa hai thế giới."
Cô quay sang Gia Bách: "Còn cậu, cậu không nằm trong danh sách mục tiêu của chúng. Không phải vì cậu không có dòng máu đặc biệt hay không có khả năng đặc biệt, mà vì cậu có thứ khác quan trọng hơn."
"Thứ gì?" Gia Bách hỏi, cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
Lệ Hoa đứng dậy, di chuyển với động tác giật cục như một con rối. Cô tiến lại gần Gia Bách, nghiêng nửa khuôn mặt xương sọ về phía anh. Từ hốc mắt sâu hoắm, một ánh sáng đỏ rực bùng lên.
Cô thì thầm: "Người đã tạo ra Cửu Âm Thi Hồn Kinh. Người đã bắt đầu tất cả những điều này, từ hàng ngàn năm trước."
Không gian xung quanh họ đột nhiên méo mó, chao đảo như thể quán cơm đang sụp đổ. Những vết nứt xuất hiện trên tường, trần nhà, sàn, để lộ một khoảng không đen ngòm bên ngoài.
"Thời gian của chúng ta hết rồi." Lệ Hoa nói gấp gáp. "Hãy tìm Minh Châu ở Chùa Bà Đen. Hãy cứu Trần Minh trước khi quá muộn. Và hãy nhớ… những điều ta nói vẫn có thể không là…"
Cô chưa kịp nói hết câu, không gian xung quanh họ vỡ tan thành từng mảnh, như một tấm gương bị đập vỡ. Lệ Hoa, quán cơm, và mọi thứ xung quanh tan biến trong chớp mắt, chỉ còn lại tiếng thì thầm cuối cùng của cô:
"Đừng tin bà lão mù. Đừng bao giờ tin bà ta. Đừng tin vào lời nói của bất cứ ai, hãy tự tìm hiểu nó rõ ràng hơn.”
Gia Bách và Ngọc Trân bật dậy cùng lúc, thở dốc, mồ hôi ướt đẫm. Họ đã trở lại căn hộ của Gia Bách, ánh bình minh đang hắt vào qua cửa sổ, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Nhưng trên bàn trước mặt họ, đặt ngay ngắn như thể vừa được ai đó đặt vào, là chiếc lắc tay bạc với mặt dây chuyền hình giọt nước, vật mà Lệ Hoa đã đưa cho họ trong giấc mơ.
*****
Hết.
Bình luận
Chưa có bình luận