Bóng tối như những xiềng xích lạnh giá siết chặt quanh tay chân Gia Bách. Anh cảm thấy khó thở, như thể chính không khí đang bị hút cạn. Ngọc Trân nằm cách đó không xa, mắt mở to đầy kinh hoàng, thân hình nhỏ bé vùng vẫy trong vô vọng.
Hắc Lang tiến lại gần, bóng hình cao gầy với chiếc mặt nạ sói đen trùm đầu, mỗi bước của hắn như nuốt chửng thêm một phần ánh sáng còn sót lại trong căn phòng.
"Dòng máu đặc biệt. Đạo Sư sẽ rất hài lòng." Hắn nói, giọng trầm đục như vọng ra từ vực sâu.
"Ngươi không thể giết chúng ta." Gia Bách nói, vẫn cố vùng vẫy. "Những gì chúng ta thấy tại quán cơm sẽ không biến mất. Người khác sẽ biết."
Hắc Lang bật cười, tiếng cười như tiếng xương cọ xát: "Không ai rời khỏi quán cơm mà không trả giá, pháp sư trẻ. Ngươi đã trả bằng một phần linh hồn. Và giờ, ngươi sẽ trả bằng máu."
Hắn vung tay, và những dải băng bóng tối bắn ra như những mũi dao sắc lẹm, lao thẳng về phía Gia Bách. Trong khoảnh khắc tưởng như cận kề cái chết, Gia Bách đột nhiên cảm thấy một sức mạnh kỳ lạ trào dâng trong người. Không phải từ đâu xa, mà từ miếng thịt trong bữa ăn tại quán cơm, miếng thịt với mùi vị máu tươi.
Anh hét lên, và một vầng sáng xanh nhạt bùng lên quanh thân, đẩy lùi đòn tấn công của Hắc Lang. Xiềng xích bóng tối siết quanh anh vỡ vụn, tan thành từng mảnh rồi biến mất vào không khí.
"Không thể nào." Hắc Lang lùi lại, đôi mắt đỏ rực sau lớp mặt nạ mở to kinh ngạc. "Ngươi đã kích hoạt được năng lực từ bữa ăn?"
Gia Bách không trả lời. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng trong người anh giờ đây như có một ngọn lửa lạnh đang cháy. Anh tập trung năng lượng vào hai bàn tay, vẽ một ấn chỉ trong không khí. Lần này, không phải ấn chỉ bình thường anh từng học. Tay anh như được dẫn dắt bởi một trí nhớ xa xôi, một kiến thức cổ xưa đã khắc sâu vào linh hồn.
"Kim Quang Phá." Anh thốt lên, giọng vang vọng như có hàng trăm giọng nói cùng cất lên.
Từ bàn tay anh, một tia sáng vàng kim bắn ra, xuyên qua bóng tối, đâm thẳng vào vai Hắc Lang. Hắn rú lên đau đớn, lùi lại, ôm vai nơi ánh sáng vàng đã xuyên thủng, để lại một vết thương rỉ chất lỏng đen như mực.
"Vết thương của Cửu Dương Chi Hỏa?" Hắc Lang rít lên. "Không thể nào... đó là bí thuật đã mất từ lâu!"
Gia Bách cũng không kém phần kinh ngạc. Anh không hiểu mình vừa làm gì, chỉ biết rằng cơ thể đang tự động phản ứng, như thể anh đã luyện tập kỹ năng này hàng nghìn lần.
Bên cạnh, Ngọc Trân vẫn bị giữ chặt bởi bóng tối. Cô nhìn về phía Gia Bách, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa tuyệt vọng.
"Tôi không thể... cử động." Cô thều thào.
Hắc Lang đã hồi phục sau cú sốc ban đầu. Bóng tối xung quanh hắn dày đặc lại như một tấm khiên bảo vệ.
"Một đòn may mắn thôi." Hắn cười khẩy. "Nhưng ta có thể triệu tập cả biển bóng tối. Còn ngươi, pháp sư trẻ, chỉ có một tia sáng nhỏ nhoi."
Hắn vung tay, và lần này không phải những dải băng bóng tối, mà là một cơn lốc đen ngòm, cuộn xoáy như một con quái vật khổng lồ, nuốt chửng mọi thứ trên đường đi. Toàn bộ căn phòng rung chuyển, đồ đạc vỡ tan, cửa sổ bật tung.
Gia Bách biết anh không thể chống lại sức mạnh này. Tia sáng vàng kim trong tay anh chỉ là một ngọn nến trước cơn bão đen tối. Anh quay về phía Trân, cố gắng tiếp cận cô.
"Trân! Tôi không thể chống lại hắn một mình!"
Giữa cơn lốc bóng tối, Gia Bách thấy điều kỳ lạ xảy ra với Ngọc Trân. Đôi mắt cô chuyển sang màu trắng đục, giống hệt đôi mắt của bà lão mù. Môi cô mấp máy, không phải tiếng Việt, mà là một ngôn ngữ kì lạ, âm điệu trầm đục như vọng ra từ lòng đất.
Bóng tối xung quanh cô bỗng nhiên tản ra, không phải vì ánh sáng đẩy lùi, mà như thể chúng tự khắc tránh xa. Trân đứng dậy, thân hình nhỏ bé nhưng toát lên sức mạnh kỳ lạ. Cô giơ hai tay lên, vẫn tiếp tục câu kinh bí ẩn.
Và rồi, từ dưới sàn nhà, từ trong tường, từ không khí xung quanh, những hình bóng mờ ảo bắt đầu xuất hiện. Không phải bóng tối, mà là những vong hồn, già có, trẻ có, nam có, nữ có. Họ hiện ra như những làn khói mỏng manh, trong suốt, chỉ thấy rõ khi nhìn qua khóe mắt.
"Không thể nào." Hắc Lang khựng lại, cơn lốc bóng tối của hắn cũng chậm dần. "Ngươi có thể triệu hồi vong hồn? Không ai còn sở hữu khả năng đó nữa! Ngoài…”
Vong hồn ngày càng nhiều, tụ tập xung quanh Ngọc Trân như một đội quân vô hình. Họ không có vẻ gì là hung dữ hay đáng sợ, mà trái lại, toát lên một sự bình yên kỳ lạ. Nhưng khi Trân chỉ tay về phía Hắc Lang, tất cả vong hồn đồng loạt lao về phía hắn.
Bóng tối và vong hồn va chạm, tạo ra một quang cảnh siêu thực như nước và dầu, như lửa và băng, hai thứ trái ngược nhau tuyệt đối. Bóng tối tìm cách nuốt chửng vong hồn, nhưng vong hồn như dòng nước, luồn lách qua kẽ hở, cắt xuyên qua hắc ám.
Hắc Lang gào lên đau đớn khi những vong hồn xuyên qua thân thể hắn, để lại những vết thương sáng rực như ánh sao. Bóng tối của hắn không còn nguyên vẹn, mà rách nát từng mảnh.
Gia Bách không bỏ lỡ cơ hội. Anh tập trung toàn bộ năng lượng còn lại, vẽ một ấn chỉ phức tạp hơn trong không khí. Lần này, không phải một tia sáng, mà là một vầng cung vàng rực, sắc bén như lưỡi dao.
"Kim Quang Phá." Anh quát lên, và vầng cung vàng rực lao về phía Hắc Lang.
Đòn tấn công kép, vong hồn từ Ngọc Trân và ánh sáng từ Gia Bách quá mạnh đối với Hắc Lang. Hắn không còn sức để chống đỡ, chỉ có thể co rúm người lại, để bóng tối còn sót lại bao bọc quanh như một cái kén bảo vệ.
"Đủ rồi!" Hắn gào lên, giọng không còn vẻ tự tin ban đầu. "Ta rút lui, nhưng các ngươi sẽ không thắng được cuộc chiến này!"
Bóng tối bao quanh Hắc Lang co lại, cuộn tròn như một quả cầu đen, rồi phóng vọt qua cửa sổ đã vỡ, biến mất vào màn đêm bên ngoài. Nhưng trước khi hoàn toàn biến mất, tiếng nói của hắn vẫn vọng lại:
"Nghi lễ cuối cùng sắp đến, Cửu Âm Chi Huyết sẽ hoàn thành. Các ngươi không ngăn được điều đó!"
Khi bóng tối của Hắc Lang biến mất, những vong hồn xung quanh Ngọc Trân cũng dần tan biến. Cô quỳ xuống, kiệt sức, thở dốc như vừa chạy một quãng đường dài. Đôi mắt cô dần trở lại bình thường, không còn màu trắng đục như trước.
Gia Bách loạng choạng bước đến bên cô, cũng không kém phần mệt mỏi. Năng lượng kỳ lạ trong người anh giờ đã cạn kiệt, để lại một cảm giác trống rỗng và lạnh lẽo.
"Cô vừa... triệu hồi vong hồn?" Anh hỏi, giọng vẫn chưa hết kinh ngạc.
Trân gật đầu yếu ớt: "Tôi không biết... làm thế nào mình làm được điều đó. Nó chỉ xảy ra trong những khoảnh khắc nguy hiểm tột cùng. Lần đầu tiên là khi... khi Mai mất tích."
"Cô không kiểm soát được nó?"
"Không hoàn toàn." Trân lắc đầu. "Tôi không thể gọi chúng khi muốn. Chúng chỉ đến khi tôi thực sự cần, khi tôi kêu gọi từ tận đáy lòng. Và mỗi lần như vậy..."
Cô dừng lại, thở dài: "Tôi cảm thấy như mất đi một phần sức lực, một phần... linh hồn."
Gia Bách đưa tay đỡ Trân dậy, nhưng khi anh cử động, một cơn đau nhói bất ngờ lan tỏa từ cánh tay trái. Anh cuộn tay áo lên, và cả hai cùng kinh ngạc trước những gì thấy được.
Trên cánh tay Gia Bách, từ cổ tay lên đến khuỷu, là một hình xoắn ốc kỳ lạ, như thể được xăm bằng mực đen. Đường nét rõ ràng, sắc sảo, vừa mới xuất hiện.
"Cái gì đây?" Trân thì thầm, nhẹ nhàng chạm vào biểu tượng đó.
"Tôi không biết." Gia Bách lắc đầu, nhưng sâu trong lòng, anh có cảm giác đã từng thấy biểu tượng này ở đâu đó. "Nhưng nó giống với..."
Đột nhiên, một ký ức lóe lên trong tâm trí anh. Cuốn sổ tay của cha, cuốn sổ anh vẫn luôn giữ nhưng chưa bao giờ hiểu hết những gì được viết trong đó. Và ngày đó, ngày gia đình anh bị thảm sát, trên bàn thờ tổ tiên vào lúc đó, vẽ bằng máu, cũng là biểu tượng xoắn ốc này.
"Nó liên quan đến cha tôi?" Anh nói, giọng trầm xuống. "Tôi cần kiểm tra lại cuốn sổ của ông ấy."
Anh lảo đảo bước đến tủ sách, lấy ra một cuốn sổ da cũ, đã sờn rách theo thời gian. Lật qua từng trang, qua những chữ viết và hình vẽ khó hiểu, cuối cùng anh dừng lại ở một trang.
"Đây rồi." Anh thì thầm. "Biểu tượng Âm Dương Xoắn Ốc. Được dùng trong Cửu Âm Thi Hồn Kinh để đánh dấu những người có dòng máu đặc biệt, những người có thể nhìn thấy và giao tiếp với người chết."
"Dòng máu Cửu Âm?" Trân nói, nhớ lại lời của bà lão mù. "Bà ta đã nói tôi có dòng máu đặc biệt."
"Không chỉ cô. Cả tôi nữa. Đó là lý do tại sao gia đình tôi bị nhắm đến. Và có lẽ, đó cũng là lý do tại sao Mai bị bắt. Không phải ngẫu nhiên. Chúng ta đều là mục tiêu." Gia Bách đáp, tay vuốt nhẹ lên biểu tượng trên cánh tay.
Trân ngồi phịch xuống ghế, tiêu hóa thông tin này: "Nhưng tại sao? Tại sao họ cần những người như chúng ta? Cửu Âm Thi Hồn Kinh là nữ mà? Tại sao lại có anh?”
"Chúng ta cần nghỉ ngơi." Anh nói, nhìn Trân vẫn còn xanh xao sau khi sử dụng năng lực. "Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu. Về Minh Châu, về Trần Minh, và về các nạn nhân khác."
Trân gật đầu đồng ý. Cô quá mệt mỏi để phản đối. Tất cả những gì cô muốn lúc này là một giấc ngủ yên bình, không mộng mị, không ám ảnh bởi những vong hồn và bóng tối.
Nhưng cả hai đều biết, sau những gì họ đã trải qua tại quán cơm, sau những gì họ đã ăn, giấc ngủ sẽ không bao giờ còn bình yên.
*****
Đêm đó, cả Gia Bách và Ngọc Trân cùng rơi vào một giấc mơ chung. Họ thấy mình trở lại quán cơm lúc nửa đêm, nhưng lần này quán trông khác hẳn.
Không gian méo mó, giãn ra và co lại như nhịp thở của một sinh vật khổng lồ. Tường, sàn, trần nhà đều bằng da người, rung động, thỉnh thoảng rướn lên những mạch máu đỏ tươi. Bàn ghế làm từ xương, đèn treo từ những sợi gân dài, và mỗi khi chúng đung đưa, có tiếng rên rỉ phát ra.
Giữa không gian quái dị đó, tại một bàn trong góc tối nhất, ngồi một cô gái. Cô khoảng 18 tuổi, mặc váy trắng dài đến mắt cá, tóc đen xõa xuống che khuất một nửa gương mặt. Từ xa nhìn lại, cô trông như một cô gái bình thường, dù hơi xanh xao.
Nhưng khi họ đến gần, cô gái ngẩng lên, và hơi thở của Gia Bách và Trân đều ngừng lại trong cùng một khoảnh khắc kinh hoàng.
Nửa khuôn mặt lộ ra của cô không phải là da thịt, mà là xương sọ trắng hếu. Không có mắt, không có mũi, chỉ có hốc mắt sâu hoắm và những chiếc răng nhô ra từ hàm trên. Nhưng nửa mặt còn lại, nửa mặt đang ẩn trong bóng tối lại hoàn toàn nguyên vẹn. Một con mắt đen láy, một nửa chiếc mũi xinh xắn, và môi đỏ mọng nở một nụ cười nhẹ.
"Chào Gia Bách, chào Ngọc Trân." Cô gái lên tiếng, giọng vừa ngọt ngào vừa khô khốc, như thể hai người cùng nói một lúc. "Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau."
"Cô là ai?" Gia Bách hỏi, cố không để sự sợ hãi lộ ra trong giọng nói.
"Lệ Hoa." Cô đáp, đưa tay gạt mái tóc che mặt ra sau tai, để lộ toàn bộ khuôn mặt nửa người nửa xương. "Nạn nhân thứ tư của Cửu Âm Thi Hồn Kinh. Và là người sẽ giúp các cậu tìm thấy Minh Châu."
Cô đặt lên bàn một vật, một chiếc lắc tay bạc nhỏ, đã cũ, với một mặt dây chuyền hình giọt nước.
"Đây là của Minh Châu." Lệ Hoa nói, đẩy chiếc lắc về phía họ. "Bà ấy đánh rơi nó tại nơi giam giữ tôi. Với nó, các cậu có thể tìm thấy bà ấy."
Khi Trân đưa tay định cầm chiếc lắc, Lệ Hoa bất ngờ túm lấy cổ tay cô. Bàn tay cô lạnh giá như băng, và nơi tiếp xúc với da thịt Trân, những vết đỏ lan rộng như bị bỏng.
"Nhưng trước tiên. Các cậu phải hiểu cái giá phải trả." Lệ Hoa nói, giọng thay đổi, trở nên âm vang và méo mó.
Từ phần xương sọ trên mặt cô, những con giòi trắng nhỏ bắt đầu bò ra, trườn qua những khe hở, rơi xuống bàn. Và từ phần da thịt, những giọt máu đỏ tươi rỉ ra từ lỗ chân lông, chảy dọc xuống cằm, nhỏ giọt lên mặt bàn.
"Để cứu Minh Châu, để ngăn chặn nghi lễ cuối cùng. Một trong hai cậu phải chết." Lệ Hoa nói, giọng ngày càng méo mó, như thể đang bị kéo căng qua một không gian rộng lớn.
Không gian quán như nín thở trước lời tuyên bố này. Tường thịt ngừng rung động, những sợi gân treo đèn đứng im, và thời gian như đông cứng lại.
"Một người chết để cứu tám người." Lệ Hoa nói tiếp, nụ cười trên nửa mặt người càng rộng hơn, méo mó đến mức gần như chạm đến tai. "Đó là sự đánh đổi công bằng, không phải sao?"
Cô bất ngờ đứng dậy, ghế đổ xuống sau lưng. Thân hình cô từ từ nâng lên, không phải bằng chân mà bằng một cột xương sống dài đang mọc ra từ phần thân dưới, đẩy cô lên cao, cao mãi cho đến khi đầu chạm trần.
"Hãy tìm Minh Châu tại nơi mọi linh hồn đều trở về." Lệ Hoa nói, giọng giờ đã vang vọng khắp không gian. "Tại nghĩa trang cổ, nơi năm cánh cổng mở ra. Nhưng hãy nhớ lời ta, một trong hai cậu sẽ không trở về."
Rồi cột xương sống đỡ cô đột ngột sụp xuống, và thân hình Lệ Hoa rơi về phía họ, miệng mở rộng đến mức không tưởng, để lộ hàng trăm chiếc răng sắc nhọn bên trong.
Ngay khi thân hình Lệ Hoa sắp đè lên họ, Gia Bách và Trân đồng loạt tỉnh giấc, hét lên trong kinh hoàng.
*****
Hết.
Bình luận
Lum Lala