Hoàng hôn buông xuống Sài Gòn như một tấm màn nhung đen đặc, không có ánh trăng, không có sao. Những đám mây đen kịt che phủ bầu trời, dường như báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Gió thổi qua các ngõ hẻm, mang theo tiếng thì thầm lạ lùng và mùi ẩm mốc của đất cổ.
Gia Bách và Ngọc Trân đứng trước lối vào Hẻm 666. Không giống những con hẻm khác trong thành phố, nơi này tối tăm đến kỳ lạ, như thể ánh sáng từ đèn đường không thể xuyên qua được ranh giới vô hình của nó.
"Cô chắc chứ?" Gia Bách hỏi, nhìn vào mắt Trân. "Chúng ta vẫn có thể quay lại."
"Tôi chắc." Trân đáp, giọng kiên định mặc dù đôi tay cô siết chặt dây đeo túi đến trắng bệch khớp ngón. "Mai đã đi vào đây. Tôi cũng phải đi."
Gia Bách hiểu cảm giác đó. Cảm giác phải đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất để tìm ra sự thật. Anh đã chuẩn bị kỹ càng hơn lần trước, mang theo nhiều bùa hộ mệnh, vẽ các ký tự bảo vệ bằng chu sa trên cổ tay và sau gáy. Anh cũng đưa cho Trân một mảnh bùa Ngũ Hành để bảo vệ.
"Nhớ những gì tôi đã nói. Không được nói chuyện khi ăn. Không nhìn chằm chằm vào người đối diện. Không ở lại quá lâu. Và đặc biệt..." Gia Bách nhắc nhở.
"Không để thức ăn rơi xuống đất." Trân nói tiếp. "Tôi nhớ. Tôi đã từng đến quán mà. Nhưng không đi theo hướng con đường này của anh. Mỗi lần tôi muốn đến đó, bỗng nhiên tôi... cảm giác như bị dịch chuyển đến ngay quán lập tức vậy đó."
Họ bước vào con hẻm. Ngay lập tức, âm thanh của thành phố như bị cắt đứt, chỉ còn lại tiếng bước chân của họ trên mặt đất ẩm ướt. Không gian xung quanh như co giãn, méo mó, con hẻm dường như dài hơn, sâu hơn so với vẻ ngoài của nó.
Càng đi sâu vào hẻm, Gia Bách càng cảm nhận rõ sự hiện diện của những linh hồn vất vưởng. Những bóng mờ lướt qua khóe mắt, những tiếng thì thầm không rõ lời, hơi lạnh đột ngột len lỏi qua kẽ áo.
"Anh có nghe thấy không?" Trân thì thầm, bước sát vào Gia Bách. "Tiếng khóc."
Gia Bách lắng nghe. Đúng vậy, từ đâu đó vọng lại tiếng khóc nhỏ của một đứa trẻ, thỉnh thoảng ngắt quãng bởi tiếng nấc nghẹn.
"Đừng nghe." Anh cảnh báo. "Đừng nhìn. Chỉ tiếp tục đi."
Nhưng tiếng khóc ngày càng rõ, như thể đến từ ngay bên cạnh họ. Trân dừng lại, quay mặt về phía bức tường bên trái, nơi có một vết nứt nhỏ.
"Có ai đó ở trong đó." Cô nói, mắt mở to kinh ngạc. "Một đứa trẻ."
"Trân, không!" Gia Bách kéo tay cô lại, nhưng quá muộn.
Cô đã đặt tay lên vết nứt, và ngay lập tức, tiếng khóc ngừng bặt. Thay vào đó là tiếng cười khúc khích rùng rợn. Vết nứt mở rộng ra dưới tay Trân, để lộ không phải một đứa trẻ, mà là một cái miệng, một cái miệng rộng hoác với hàng răng sắc như dao cạo.
Trân hét lên, rút tay lại. Cái miệng cũng biến mất, vết nứt khép lại như chưa từng tồn tại.
"Đó là lý do tại sao tôi bảo đừng nhìn, đừng nghe." Gia Bách nói, kéo Trân tiếp tục đi. "Không phải tất cả những gì chúng ta thấy ở đây đều là thật. Và không phải tất cả những gì thật đều là an toàn."
Trân gật đầu, mặt tái nhợt, bám chặt vào cánh tay Gia Bách: "Lần trước tôi đến quán, không trải qua những điều này."
Cuối cùng, ánh đèn lồng đỏ hiện ra trong bóng tối. Tấm biển gỗ "Cơm Đêm Địa Phủ" đung đưa nhẹ dù không có gió, những con chữ như rỉ máu dưới ánh đèn ma quái.
Khi họ đẩy cửa bước vào, đồng hồ trên tường điểm đúng mười hai tiếng. Không gian quán vẫn đơn sơ, vài chiếc bàn gỗ, ánh đèn dầu vàng vọt, và mùi hương kỳ lạ. Hỗn hợp giữa thức ăn nóng, khói nhang, và một mùi tanh nhẹ không thể gọi tên.
Nhưng khác với những lần trước, lần này quán không trống trải. Hai bàn đã có người ngồi, hai người đàn ông ở một bàn, một cặp đôi trung niên ở bàn còn lại. Dưới ánh đèn leo lét, Gia Bách không thể nhìn rõ mặt họ, chỉ thấy họ đang lặng lẽ ăn, đầu cúi thấp.
Bà lão mù xuất hiện như một cái bóng, đôi mắt trắng đục hướng thẳng vào họ. Nhưng lần này, có điều gì đó khác biệt về bà. Nếp nhăn trên gương mặt sâu hơn, hiểm ác hơn. Hàm răng vàng ố lộ ra trong nụ cười méo mó. Và đôi mắt trắng đục dường như có tia sáng đỏ lập lòe sâu bên trong.
"Cuối cùng cũng trở về." Bà nói, giọng khàn đặc hướng về phía Trân. "Cô gái mang dòng máu đặc biệt."
Ngọc Trân khựng lại, mắt mở to kinh ngạc: "Sao bà biết... tôi là ai? Lần trước tôi đến, bà không nói gì với tôi cả."
"Ta biết tất cả những ai bước vào quán của ta." Bà lão cười, tay chống gậy tre tiến lại gần hơn. "Đặc biệt là những người mang dòng máu như cô."
Gia Bách bước lên, đứng giữa bà lão và Trân: "Chúng tôi muốn gọi ba phần."
Bà lão nhìn xoáy vào anh, nụ cười biến mất: "Ba phần? Cho hai người? Điều đó vi phạm quy tắc của quán."
"Chúng tôi gọi ba phần." Gia Bách nhắc lại, giọng cứng rắn. "Một cho tôi, một cho Ngọc Trân, và một cho Minh Châu."
Bà lão bỗng bật cười, tiếng cười khô khốc như tiếng xương cọ xát: "Minh Châu? Cô ta không ở đây. Cô ta không bao giờ là khách của quán này."
"Nhưng chúng tôi được cho biết..."
"Cậu được cho biết sai." Bà lão cắt ngang. "Nhưng nếu cậu muốn ba phần, ta sẽ phục vụ. Chỉ cần nhớ rằng mỗi phần đều có cái giá của nó."
Bà quay lưng, chống gậy bước vào bếp. Gia Bách và Trân ngồi xuống bàn góc quán, cố tình chọn vị trí xa nhất từ những vị khách khác.
"Bà ấy biết tôi." Trân thì thầm, mắt nhìn theo bóng bà lão. "Làm sao có thể?"
"Có lẽ Mai đã nói về cô." Gia Bách đáp, giọng nhỏ đến mức chỉ Trân mới nghe được. "Nhưng cũng có thể bà ta biết nhiều hơn chúng ta tưởng."
Họ im lặng quan sát xung quanh. Dưới ánh đèn dầu leo lét, không gian quán như ẩn chứa nhiều bí mật hơn. Những cái bóng trên tường chuyển động không đồng bộ với người tạo ra chúng. Những vết nứt trên sàn gỗ như tạo thành các ký tự kỳ lạ. Và từ góc tối của quán, đôi khi có tiếng thì thầm rất nhỏ, như thể có người đang nói chuyện từ rất xa.
Gia Bách nhìn lén những vị khách khác. Hai người đàn ông ở bàn bên trái đang ăn trong im lặng, nhưng có điều gì đó không đúng về họ. Da họ xám xịt, như màu tro tàn. Mỗi khi họ đưa thức ăn lên miệng, thay vì nhìn thấy họ nhai, Gia Bách chỉ thấy thức ăn như biến mất vào một khoảng trống đen ngòm. Và đôi mắt họ, khi thoáng ngước lên, trống rỗng một cách đáng sợ.
Cặp đôi trung niên ở bàn bên phải còn kỳ lạ hơn. Họ ăn với những động tác máy móc, như thể đang tuân theo một kịch bản. Người phụ nữ vài lần quay đầu về phía Gia Bách và Trân, nhưng cổ cô ta xoay quá xa, gần như xoay hết một vòng, khiến mặt cô ta nhìn ra phía sau lưng.
Bà lão quay lại, bưng ra một mâm với sáu bát cơm trắng, ba đĩa thức ăn, và ba chén nước.
"Ba phần. Phần thứ ba dành cho ai đó không thể hiện diện. Thật phí phạm."
Thức ăn vẫn đơn giản, thịt kho, dưa chua, đậu hũ chiên nhưng có gì đó không đúng về nó. Màu sắc quá đậm, mùi hương quá nồng. Và khi Gia Bách nhìn kỹ, anh thấy thịt kho dường như vẫn còn động đậy, như thể vẫn còn sống.
Bà lão đặt ba bát cơm, ba đĩa thức ăn lên bàn của họ, rồi quay sang bàn còn trống bên cạnh, đặt ba bát còn lại.
"Ba cho các cậu." Bà lão cười khẩy. "Ba cho khách của các cậu."
Với bàn tay nhanh đến kỳ lạ, bà kéo ra ba chiếc ghế ở bàn bên cạnh. Và ngay lập tức, không gian trước những chiếc ghế như rung lên, méo mó. Ba hình dáng mờ ảo hiện ra, hai cô gái trẻ và một người đàn ông trung niên, tất cả đều có vẻ mờ nhạt như sương khói, chỉ hiện rõ khi nhìn qua khóe mắt.
"Những người bạn của các cậu đã đến dự tiệc." Bà lão nói, giọng đầy mỉa mai. "Đừng để họ thất vọng."
Gia Bách và Trân không dám nhìn thẳng vào bàn bên cạnh. Họ bắt đầu ăn, tuân thủ quy tắc của quán. Không nói chuyện. Không nhìn chằm chằm.
Nhưng ngay khi miếng thức ăn đầu tiên chạm vào lưỡi, Gia Bách biết có gì đó không đúng. Mùi vị kỳ lạ, như có mùi máu tanh. Vị ngọt lẫn với vị mặn, vị chua đắng hòa với vị tanh nồng. Nó làm anh buồn nôn, nhưng đồng thời lại khiến anh không thể ngừng ăn.
Trân cũng cảm nhận được điều đó. Mắt cô mở to kinh hoàng, nhưng cô không thể dừng lại. Họ ăn như thể bị thôi miên, không thể kiểm soát bản thân.
Từ bàn bên cạnh, những vị khách mờ ảo cũng ăn trong im lặng. Mỗi khi họ đưa thức ăn lên miệng, thức ăn biến mất, không phải vào miệng họ, mà như thể hòa tan vào không khí.
Quanh họ, không gian quán như thay đổi. Tường dường như thở, phình ra rồi thót vào nhịp nhàng. Ánh đèn dầu chuyển từ vàng sang đỏ, rồi lại sang vàng. Từ các góc tối, những cái bóng dài bò ra, vươn những ngón tay mảnh khảnh về phía họ.
Và từ dưới gầm bàn, có tiếng rít nhỏ, như tiếng móng tay cào lên sàn gỗ.
Khi họ ăn xong, Gia Bách cảm thấy một cảm giác kỳ lạ như thể vừa ăn thứ gì đó còn sống, và giờ nó đang chuyển động trong bụng anh. Anh liếc nhìn Trân, thấy cô cũng đang đặt tay lên bụng, vẻ mặt không thoải mái.
Bà lão xuất hiện bên cạnh họ, thu dọn bát đĩa."Các cậu đã ăn xong. Và đã trả giá." Bà nói, không phải câu hỏi mà là khẳng định.
"Cái giá lần này là gì?" Gia Bách hỏi, cảm thấy đầu óc mơ hồ.
"Một phần linh hồn." Bà lão đáp, ánh mắt trắng đục lóe lên tia đỏ. "Từ cả hai. Và một lời hứa."
"Chúng tôi không hứa gì cả." Trân nói, giọng yếu ớt.
"Chưa." Bà lão cười. "Nhưng các cậu sẽ hứa. Khi thời điểm đến."
Họ đứng dậy, lảo đảo bước ra cửa. Bà lão không ngăn họ lại, chỉ đứng đó với nụ cười bí hiểm.
"Hẹn gặp lại, Gia Bách, Ngọc Trân." Bà gọi với theo. "Quán của ta luôn chào đón các cậu... và dòng máu đặc biệt của cô gái đó."
Khi họ bước ra khỏi quán, bầu trời đã chuyển sang đen kịt, không một vì sao. Gió thổi mạnh hơn, mang theo mùi tanh nồng của máu tươi. Và rồi, những giọt nước đầu tiên rơi xuống, không phải nước mưa trong suốt, mà là những giọt đỏ thẫm, đặc quánh như máu.
"Mưa... máu?" Trân thì thầm, nhìn lên bầu trời với vẻ kinh hoàng.
Mưa đỏ rơi ngày càng nhanh, ngày càng dày. Mỗi giọt khi chạm đất phát ra tiếng động nhỏ, như tiếng thì thầm. Mưa làm ướt áo họ, để lại những vết đỏ thẫm như vết máu.
Họ chạy qua con hẻm, cố gắng tìm chỗ trú. Nhưng kỳ lạ thay, chỉ khu vực quanh quán cơm mới có mưa đỏ. Khi họ ra đến đường lớn, những giọt mưa trở lại bình thường, trong suốt, không màu, không mùi.
"Chúng ta phải về nhà tôi. Tôi cần kiểm tra xem đây là gì." Gia Bách nói, nhìn những vết đỏ trên áo Trân.
Họ bắt taxi, im lặng suốt chặng đường. Không ai muốn nói về những gì vừa trải qua. Không ai muốn thừa nhận rằng thức ăn có mùi vị máu người. Không ai muốn nhắc đến những vị khách mờ ảo ở bàn bên cạnh.
Căn hộ của Gia Bách tối om khi họ bước vào. Anh với tay bật công tắc, nhưng đèn không sáng.
"Mất điện sao?" Trân hỏi, giọng căng thẳng.
"Không." Gia Bách trả lời, tay với lấy điện thoại để bật đèn pin. "Có gì đó không đúng."
Ánh sáng từ điện thoại chiếu lên, nhưng thay vì soi sáng căn phòng, nó chỉ tạo ra một vòng tròn nhỏ quanh họ. Phần còn lại của căn hộ vẫn chìm trong bóng tối đặc quánh, như thể bóng tối ở đây là một thực thể sống, nuốt chửng mọi ánh sáng.
"Tôi nghĩ có..." Gia Bách chưa kịp nói hết câu, điện thoại trong tay anh bỗng tắt ngúm, để họ trong bóng tối hoàn toàn.
Tiếng cười khẽ vang lên từ góc phòng, tiếng cười trầm đục của một người đàn ông. Rồi một tiếng động khác, như tiếng móng vuốt quét trên sàn nhà.
"Chúng ta không đơn độc." Trân thì thầm, siết chặt tay Gia Bách.
Bóng tối xung quanh họ dường như chuyển động, đặc quánh lại. Từ trong bóng tối, một hình dáng dần hiện ra, cao lớn, uyển chuyển, không phải người nhưng cũng không phải thú. Nó như một mảnh bóng tối đã tách ra, mang hình dáng của một người đàn ông với đầu sói.
"Ta chờ các ngươi đã lâu." Giọng nói phát ra từ bóng đen, trầm và nhẹ như gió thổi qua rừng thông. "Những kẻ tò mò, những kẻ dám xâm phạm vào lãnh địa của Âm Dương Sư."
"Ngươi là ai?" Gia Bách hỏi, tay vẽ ấn chỉ phòng thủ trong không khí.
"Ta là Hắc Lang. Người canh giữ cánh cổng. Và các ngươi đã đi quá xa, đặt quá nhiều câu hỏi."
Khi Hắc Lang tiến lại gần, họ có thể thấy rõ hơn hình dáng của hắn. Một thân hình cao gầy, khoác áo choàng đen dài chấm đất. Nhưng không có chân, chỉ có một làn khói đen cuộn lên từ sàn nhà. Và khuôn mặt, không phải khuôn mặt người mà là một chiếc mặt nạ sói đen, với đôi mắt đỏ rực như than hồng.
"Ấn chỉ của ngươi vô dụng pháp sư trẻ." Hắc Lang cười khẩy khi thấy Gia Bách vẽ ấn. "Ta không phải vong hồn thông thường. Ta là bóng tối. Ta là nỗi sợ hãi. Ta là cái chết đến từ cõi âm."
Bóng tối xung quanh Hắc Lang chuyển động, tạo thành những hình dáng như mũi giáo, vươn về phía Gia Bách và Trân.
"Chạy!" Gia Bách hét lên, kéo Trân tránh khỏi đòn tấn công.
Những mũi giáo bóng tối găm xuống sàn nhà, để lại những vết lõm sâu hoắm. Hắc Lang cười, một tay vươn ra, và bóng tối lại tụ lại, tạo thành một lưỡi hái dài.
"Các ngươi không thể chạy thoát." Hắn nói, giọng đầy tự tin. "Không ai có thể thoát khỏi bóng tối. Và đêm nay, các ngươi sẽ hiến dâng dòng máu đặc biệt của mình cho nghi lễ."
Gia Bách đẩy Trân ra sau lưng, rút từ trong túi ra một lá bùa, mảnh giấy đỏ với những ký tự vẽ bằng máu gà trống đen. Anh hô lên một câu chú, ném lá bùa về phía Hắc Lang.
Lá bùa bốc cháy giữa không trung, tạo ra một vầng sáng vàng chói lòa. Hắc Lang rít lên, lùi lại, bóng tối xung quanh hắn như bị xé toạc bởi ánh sáng.
Nhưng chỉ trong thoáng chốc, hắn lại tiến lên. Ánh sáng từ lá bùa yếu dần, và bóng tối lại tràn vào, nuốt chửng nó.
"Bùa chú yếu ớt." Hắc Lang cười lạnh lẽo. "Sư phụ ngươi dạy dở quá, pháp sư trẻ. Hay là ngươi chưa bao giờ thực sự hiểu về sức mạnh của âm dương?"
Hắn vung tay, và một làn sóng bóng tối ập tới, quét qua căn phòng như một cơn lũ đen ngòm. Gia Bách và Trân bị đẩy ngã xuống sàn, cảm giác như bị hàng nghìn bàn tay lạnh buốt túm lấy.
"Dòng máu của cô gái này..." Hắc Lang nói, tiến lại gần họ. "Đạo Sư sẽ rất hài lòng."
Gia Bách cố gắng đứng dậy, nhưng bóng tối như siết chặt lấy chân tay anh, giữ anh tại chỗ. Trân cũng vậy, cô vùng vẫy trong vô vọng, mắt mở to kinh hoàng.
"Đừng sợ." Hắc Lang nói, bàn tay hắn đen như than và sắc như dao vươn về phía họ. "Cái chết sẽ nhanh chóng. Và linh hồn các ngươi sẽ trở thành một phần của sức mạnh vĩ đại nhất từng tồn tại."
*****
Hết.
Bình luận
Chưa có bình luận