Căn hộ của Ngọc Trân nằm trong một khu chung cư cũ ở quận 5, gần chợ Lớn. Không gian nhỏ hẹp nhưng ngăn nắp, với những kệ sách cao đến trần nhà và mảng tường dán đầy các bài báo. Hình ảnh, ghi chú được kết nối bằng những sợi chỉ màu đỏ, một bản đồ tư duy về các vụ mất tích.
"Cô đã theo dõi các vụ mất tích được bao lâu rồi?" Anh hỏi, mắt dừng lại ở một tấm hình, một cô gái trẻ với nụ cười rạng rỡ, mặc đồng phục học sinh.
"Từ khi Mai mất tích." Ngọc Trân đáp, theo ánh mắt anh. "Đó là em gái tôi. Bức ảnh chụp một tuần trước khi nó biến mất."
Gia Bách nhìn kỹ hơn. Ngọc Mai có khuôn mặt tròn đáng yêu với đôi mắt to tròn như chị gái, nhưng ánh mắt Mai trong trẻo và vô tư hơn, không có vẻ cảnh giác luôn hiện diện trong mắt Trân.
"Cảnh sát nói gì về vụ mất tích?" Anh hỏi.
"Ban đầu họ nghĩ Mai bỏ nhà đi." Trân thở dài, mở tủ lấy ra một hộp gỗ nhỏ. "Nhưng tôi biết không phải vậy. Mai không có lý do gì để bỏ đi. Chúng tôi chỉ còn hai chị em sau khi bố mẹ mất trong một tai nạn. Chúng tôi rất gắn bó."
Trân mở hộp, lấy ra một cuốn sổ bìa vải hoa nhỏ, có ổ khóa bên cạnh: "Đây là nhật ký của Mai. Tôi tìm thấy nó dưới gầm giường sau khi em ấy mất tích."
"Cô đã đọc nó?" Gia Bách hỏi, không vội đón lấy cuốn sổ.
"Phải." Trân gật đầu. "Ban đầu tôi không muốn xâm phạm sự riêng tư của em. Nhưng khi Mai không trở về... tôi phải tìm kiếm mọi manh mối có thể."
Cô đưa cuốn sổ cho Gia Bách. Anh cẩn thận mở ra, lật qua những trang đầu tiên, những dòng nhật ký bình thường của một cô gái tuổi teen, viết về trường học, bạn bè, những mơ ước tương lai.
Nhưng từ trang 50 trở đi, giọng điệu thay đổi.
"10/6 - Đêm qua, mơ thấy một quán cơm lạ. Trong mơ có giọng nói mời mình đến ăn. Giọng nói rất quen, nhưng không nhớ ra là ai."
"15/6 - Lại mơ thấy quán cơm. Lần này nhìn rõ hơn. Một biển hiệu gỗ: Cơm Đêm Địa Phủ. Bên trong có một bà lão với đôi mắt trắng đục. Bà ấy nói rằng mình có thể tìm thấy mẹ ở đó. Nhưng mẹ đã mất 8 năm rồi."
"20/6 - Hôm nay gặp một cô gái lạ trên đường đi học về. Cô ấy tự giới thiệu là Trinh. Cũng mơ thấy quán cơm giống mình. Chúng mình hẹn gặp lại vào tuần sau để nói chuyện thêm."
Gia Bách dừng lại, tim đập nhanh hơn.
"Trinh?" Anh thì thầm. "Mai đã gặp Trinh trước khi họ mất tích."
"Đúng vậy." Trân gật đầu, vẻ mặt căng thẳng. "Tiếp tục đọc đi. Phần quan trọng ở trang sau."
"5/7 - Trinh nói cô ấy tìm được vị trí thật của quán cơm. Hẻm 666, đường Hải Thượng Lãn Ông. Nhưng chỉ xuất hiện lúc nửa đêm. Cô ấy tin rằng quán này có thể giúp chúng mình liên lạc với người đã khuất. Mình muốn gặp mẹ quá..."
"10/7 - Trinh nói mình có năng lực đặc biệt, đó là khả năng cảm nhận được vong hồn. Mình cũng vậy. Từ nhỏ mình đã thấy những bóng người mà người khác không thấy. Trinh bảo đó không phải là điều xấu. Đó là món quà. Và quán cơm là nơi có thể giúp mình hiểu rõ hơn về món quà này."
"14/7 - Quyết định rồi. Ngày mai mình sẽ cùng Trinh đến quán cơm. Chị Trân đi công tác vắng, nên không cần xin phép. Mình chỉ muốn gặp mẹ một lần. Nói với mẹ rằng mình và chị vẫn ổn. Trinh nói sẽ đón mình lúc 11:30 tối."
Đây là dòng cuối cùng trong nhật ký. Gia Bách lật qua trang tiếp theo, nhưng chỉ thấy những trang trống. Tuy nhiên, ở những trang cuối cùng của cuốn sổ, có những hình vẽ, các biểu tượng kỳ lạ được vẽ bằng mực đen, một số còn kèm theo những dòng chữ nhỏ bằng thứ ngôn ngữ Gia Bách không nhận ra.
"Những biểu tượng này." Anh nói, nhận ra sự tương đồng. "Chúng giống với các ký hiệu trong nghiên cứu của Trần Minh."
"Tôi không biết chúng là gì." Trân nhìn qua vai anh. "Mai không bao giờ quan tâm đến những thứ huyền bí. Em ấy thích khoa học hơn."
Gia Bách nhìn kỹ hơn. Một hình tròn với ngôi sao năm cánh ngược bên trong. Một con rắn uốn khúc cắn đuôi mình. Một biểu tượng âm dương méo mó, với các đường nét phụ thêm vào. Và ở trang cuối cùng, một bản vẽ của chín vòng tròn xếp thành hình ngôi sao, với những ký tự cổ xưa viết xung quanh.
"Đây là các biểu tượng âm dương cổ đại." Gia Bách nói, tay vuốt nhẹ lên trang giấy. "Được dùng trong các nghi lễ triệu hồi. Nhưng chúng đã bị biến đổi, thêm thắt những yếu tố mới. Giống như..."
"Giống như sao?" Trân hỏi, khi anh đột ngột dừng lại.
"Giống như một mã khóa." Gia Bách đáp, mắt sáng lên. "Một công thức để mở cánh cổng giữa hai thế giới. Cửu Âm Thi Hồn Kinh không chỉ là một nghi lễ. Đó là một chìa khóa."
"Chìa khóa mở cánh cổng đến đâu?" Trân hỏi, mắt mở to.
"Tôi không chắc." Gia Bách lắc đầu. "Nhưng tôi biết ai có thể biết. Thanh tra Đạt, bạn học cũ của tôi. Thật ra thì anh ấy hơn tôi nhiều tuổi, nhưng học cùng một lớp tiếng anh. Anh ấy hiện đang phụ trách bộ phận điều tra các vụ mất tích."
Trân nhìn đồng hồ: "Bây giờ là hai giờ chiều. Chúng ta còn thời gian trước khi đến quán cơm. Anh có thể liên lạc với anh ấy không?"
"Có thể." Gia Bách gật đầu, lấy điện thoại ra. "Nhưng tôi không chắc anh ấy sẽ nói chuyện với chúng ta. Công việc của cảnh sát..."
"Hãy thử đi." Trân nói, mắt nhìn lên bức ảnh em gái. "Chúng ta cần mọi thông tin có thể."
*****
Trụ sở cảnh sát quận 1 tọa lạc trong một tòa nhà hiện đại, với lớp kính phản chiếu ánh mặt trời chiều. Gia Bách và Ngọc Trân ngồi chờ trong phòng họp nhỏ, sau khi đã gửi tin nhắn báo trước cho Thanh tra Đạt.
Cánh cửa mở ra. Một người đàn ông khoảng gần ba mươi tuổi, cao ráo, gương mặt sắc nét với đôi mắt tinh anh bước vào. Anh mặc sơ mi trắng, cà vạt đen, tay cầm một túi hồ sơ dày.
"Gia Bách!" Anh mỉm cười nhẹ, bắt tay bạn cũ. "Lâu quá không gặp. Từ khi em rời trường tiếng Anh."
"Đạt!” Gia Bách gật đầu. "Cảm ơn anh đã dành thời gian gặp chúng em."
"Không có gì." Đạt nhìn sang Trân. "Và đây là...?"
"Ngọc Trân." Cô tự giới thiệu. "Em gái tôi là Ngọc Mai, mất tích ba năm trước."
Gương mặt Đạt trở nên nghiêm túc: "Tôi xin lỗi về em gái cô. Tin nhắn của Gia Bách nói mọi người có thông tin về vụ mất tích gần đây? Trần Minh?"
"Không chỉ về Minh." Gia Bách đáp. "Mà còn về một loạt các vụ mất tích khác trong những năm qua. Chúng em tin rằng chúng có liên quan đến nhau."
Đạt im lặng một lúc, rồi đặt túi hồ sơ xuống bàn.
"Nói tiếp đi." Anh nói, ngồi xuống đối diện họ.
Gia Bách nhìn Trân, và sau khi nhận được cái gật đầu của cô, anh bắt đầu kể lại mọi thứ, về quán cơm, về Trinh và Hà Vy, về nghi lễ Cửu Âm Thi Hồn Kinh, và về nhóm Âm Dương Sư. Đạt lắng nghe không ngắt lời, gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Khi Gia Bách kết thúc, anh im lặng một lúc lâu.
"Em biết không. Nếu là người khác kể câu chuyện này, anh đã cho rằng họ mất trí. Nhưng anh biết Gia Bách. Em luôn là người lý trí nhất của chúng ta." Cuối cùng Đạt lên tiếng.
Anh mở túi hồ sơ, lấy ra một tập tài liệu dày.
"Đây là hồ sơ của các vụ mất tích chưa được giải quyết trong 24 năm qua." Đạt nói, trải các tài liệu ra trên bàn. "Không phải tất cả, chỉ những vụ anh nghĩ có thể liên quan đến câu chuyện của các em."
Gia Bách và Trân cúi xuống xem. Có tổng cộng tám hồ sơ, mỗi hồ sơ là một vụ mất tích.
"Tám vụ." Đạt nói. "Cứ ba năm một vụ, bắt đầu từ 24 năm trước. Tất cả đều là nữ, tuổi từ 16 đến 19. Tất cả đều biến mất không dấu vết. Không thi thể, không bằng chứng, không nhân chứng đáng tin cậy."
"Nhưng…" Anh ngừng lại, lấy ra một tập hồ sơ khác. "Có một điều kỳ lạ. Cũng trong khoảng thời gian đó, bọn anh tìm thấy khoảng năm thi thể của các nạn nhân khác, tất cả đều cùng độ tuổi, đều là nữ. Tất cả đều chết vì mất máu quá nhiều."
"Phương thức giết người?" Gia Bách hỏi.
"Vết cắt sâu ở cổ họng." Đạt đáp, mở một tấm hình ra. "Chính xác và gọn gàng như thể được thực hiện bởi người có kiến thức y khoa. Không có dấu hiệu vật lộn. Không có dấu vân tay. Không có ADN lạ."
Trân quay mặt đi, không muốn nhìn vào bức ảnh gớm ghiếc.
"Và còn một điều nữa." Đạt nói, giọng trầm xuống. "Một chi tiết không có trong báo cáo chính thức. Một trong những nạn nhân đầu tiên, Phương Linh, có một người bạn sống sót. Cô ấy khai rằng cả hai đã bị bắt cóc bởi một nhóm người đeo mặt nạ đỏ. Họ được đưa đến một ngôi đền cổ ở ngoại ô thành phố."
"Tại sao cô ấy sống sót?" Trân hỏi.
"Vì cô ấy không phải là người họ cần." Đạt đáp. "Theo lời khai, những kẻ bắt cóc đã kiểm tra cả hai cô gái. Họ tìm kiếm một dấu hiệu nào đó. Phương Linh có nó. Còn cô bạn thì không. Họ thả cô bạn ra, nhưng cảnh cáo rằng nếu cô ấy nói ra, họ sẽ giết gia đình cô ấy."
"Dấu hiệu gì?" Gia Bách hỏi, mặc dù đã đoán được câu trả lời.
"Cô ấy không biết." Đạt lắc đầu. "Nhưng nói rằng họ đã kiểm tra Phương Linh bằng một loại bột màu vàng. Khi rắc lên tay Linh, bột chuyển sang màu xanh lam. Họ rất phấn khích khi thấy điều đó."
"Và cô bạn của Linh? Cô ấy hiện ở đâu?" Trân hỏi.
"Mất tích." Đạt đáp buồn bã. "Hai tuần sau khi khai báo với cảnh sát, cô ấy biến mất. Gia đình cô ấy cũng vậy. Như thể họ chưa từng tồn tại."
Gia Bách cau mày, lật qua các hồ sơ: “Anh có thấy điều gì chung giữa các nạn nhân không? Ngoài độ tuổi và giới tính?"
"Có." Đạt gật đầu. "Nhưng nó rất khó xác định. Hầu hết các nạn nhân đều được mô tả là đặc biệt theo cách nào đó. Phương Linh có khả năng học thuộc lòng bất kỳ văn bản nào chỉ sau một lần đọc. Thị Hoa, nạn nhân của 18 năm trước là một thần đồng piano. Mai Anh mất tích 15 năm trước có thể đoán chính xác thời tiết ngày hôm sau, không bao giờ sai."
"Ngọc Mai." Trân nói nhỏ. "Có thể nhìn thấy những thứ người khác không thấy. Vong hồn."
Đạt nhìn cô lâu, không nói gì. Rồi anh mở tiếp một hồ sơ khác.
"Và tất cả theo lời khai của gia đình và bạn bè, đều là trinh nữ." Anh nói.
Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng. Gia Bách cảm thấy như có bàn tay lạnh buốt chạm vào gáy mình.
"Cửu Âm Chi Huyết." Anh thì thầm. "Máu của chín trinh nữ."
"Anh nghĩ điều gì sẽ xảy ra? Khi họ hoàn thành việc thu thập đủ chín nạn nhân?" Trân nói, giọng run rẩy.
"Tôi không biết." Gia Bách lắc đầu. "Nhưng chúng ta không thể để điều đó xảy ra."
Đạt thu dọn các hồ sơ, gương mặt trở nên nghiêm nghị.
"Anh không thể chính thức điều tra dựa trên những lý thuyết về nghi lễ huyền bí." Anh nói. "Nhưng anh có thể tiếp tục theo dõi vụ mất tích của Trần Minh. Và các em hãy cẩn thận. Nếu nhóm này thực sự tồn tại và mạnh mẽ như các en nói, họ sẽ không ngần ngại loại bỏ bất kỳ ai đe dọa kế hoạch của họ."
Khi họ rời khỏi trụ sở cảnh sát, mặt trời đã bắt đầu ngả về tây. Còn vài giờ nữa mới đến nửa đêm, nhưng Gia Bách cảm thấy thời gian đang trôi quá nhanh.
"Thanh tra Đạt là người đáng tin cậy." Trân nói, khi họ đi dọc theo đường phố đông đúc. "Nhưng anh ấy sẽ không thể giúp được nhiều."
"Tôi biết." Gia Bách gật đầu. "Nhưng giờ chúng ta có thêm thông tin. Khả năng cao họ đã lấy đi tám nạn nhân. Còn một nạn nhân nữa."
Trân tiếp lời: "Nếu họ giữ đúng chu kỳ ba năm một lần, nạn nhân tiếp theo sẽ là năm sau. Hoặc sớm hơn là năm nay. Thậm chí là ngay bây giờ. Tôi cảm giác bọn chúng đang đẩy nhanh tiến trình những năm gần đây.”
Gia Bách nhìn cô, nhận ra sự thật trong lời nói của Trân.
Cô nói tiếp: "Chúng ta phải hành động ngay bây giờ. Tối nay, tại quán cơm. Chúng ta phải tìm cách liên lạc với Minh Châu và cứu Trần Minh. Đó là hy vọng duy nhất của chúng ta để ngăn chặn nghi lễ và tìm thấy những kẻ thật sự phía sau."
Khi họ tiếp tục đi, Gia Bách cảm thấy lạc quan hơn một chút. Không phải vì tình hình đã cải thiện, mà vì giờ đây anh không còn đơn độc. Trong cuộc chiến nào đó, đôi khi điều quan trọng nhất không phải là sức mạnh hay kiến thức, mà là không phải đối mặt một mình.
Và với Ngọc Trân bên cạnh, anh cảm thấy có thể đối mặt với cả những con quỷ trong bóng đêm.
Nhưng sâu trong lòng, anh vẫn không thể gạt bỏ cảm giác rằng đêm nay, tại quán cơm, họ sẽ phải trả một cái giá. Một cái giá rất đắt cho những câu trả lời mà họ tìm kiếm.
*****
Hết.
Bình luận
Chưa có bình luận