Gia Bách vẫn không thể quên ánh mắt của cô gái trước cổng trường. Có thứ gì đó trong đôi mắt ấy, một sự quyết tâm lẫn với nỗi sợ hãi. Đôi mắt của người đang tìm kiếm câu trả lời, giống như anh.
Bước qua đường Nguyễn Thị Minh Khai, Gia Bách cố tình rẽ vào một con hẻm nhỏ. Trực giác mách bảo anh đang bị theo dõi. Và nếu đúng là cô gái anh thấy, anh cần biết lý do.
Anh chậm rãi bước qua con hẻm vắng người, tai lắng nghe tiếng bước chân phía sau. Có tiếng giày nhẹ nhàng chạm đất, cách anh khoảng hai mươi mét. Người theo dõi đang cố giữ khoảng cách, nhưng không đủ cẩn thận.
Gia Bách bất ngờ dừng lại, giả vờ kiểm tra điện thoại. Tiếng bước chân cũng ngừng. Anh tiếp tục đi rồi đột ngột rẽ vào một hẻm nhỏ hơn bên phải. Đây là khu vực anh quen thuộc, một mê cung hẻm nhỏ của Sài Gòn, nơi những con đường đan xen như mạng nhện.
Anh tăng tốc, rẽ trái, rẽ phải qua các con hẻm. Tiếng bước chân phía sau cũng nhanh hơn, không còn che giấu. Khi chắc chắn người theo dõi đã khá gần, Gia Bách đột ngột dừng lại ở một góc khuất, dựa lưng vào tường, chờ đợi.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Khi bóng người vừa hiện ra ở khúc rẽ, Gia Bách bước ra, chặn đường.
"Tại sao cô theo dõi tôi?"
Cô gái giật mình lùi lại, tay vô thức đưa lên như tư thế phòng thủ. Cô mặc áo sơ mi trắng đơn giản, quần jeans, tóc đen buộc gọn sau gáy. Trông cô hoàn toàn bình thường, trừ đôi mắt, đôi mắt sắc lẹm và cảnh giác như của một loài chim săn mồi.
"Tôi cần biết anh là ai. Và tại sao anh đến con hẻm đó." Cô đáp, không có vẻ gì là sợ hãi.
"Con hẻm nào?" Gia Bách hỏi, mặc dù đã đoán được câu trả lời.
"Hẻm 666, đường Hải Thượng Lãn Ông." Cô gái nhìn thẳng vào mắt anh. "Nơi quán cơm xuất hiện lúc nửa đêm."
Gia Bách cảm thấy hơi thở mình ngắt quãng. Cô gái này biết về quán. Liệu cô ta có liên quan đến nhóm Âm Dương Sư?
"Tôi không biết cô đang nói gì." Anh thử dò xét.
"Đừng giả vờ." Cô tiến gần hơn, giọng trở nên căng thẳng. "Tôi đã theo dõi anh ba ngày nay. Tôi thấy anh đi vào con hẻm đó hai đêm liên tiếp. Tôi cần biết tại sao."
Họ đứng đối diện nhau trong con hẻm vắng lặng, tiếng ồn của thành phố dường như xa xôi. Gia Bách cân nhắc các lựa chọn. Nếu cô ta là một trong nhóm Âm Dương Sư, anh đang gặp nguy hiểm. Nhưng nếu không...
"Tôi đang điều tra về một loạt vụ mất tích. Có liên quan đến quán cơm đó."
Vẻ mặt Ngọc Trân thay đổi, từ cảnh giác chuyển sang kinh ngạc, rồi hy vọng.
"Anh cũng đang tìm hiểu về vụ mất tích?" Cô hỏi, giọng nhỏ đi. "Vậy anh đã biết gì về họ? Về những kẻ đứng sau vụ này?"
"Trước hết, tôi cần biết cô là ai. Và tại sao cô quan tâm đến những vụ mất tích này." Gia Bách vẫn giữ khoảng cách.
Cô gái do dự một lúc, dường như đang cân nhắc. Rồi cô thở dài, vai hạ xuống như vừa mang một gánh nặng quá lâu.
"Tôi là Ngọc Trân. Ba năm trước, em gái tôi là Ngọc Mai đã mất tích. Người cuối cùng thấy nó là một bạn học, nói rằng Mai đi vào con hẻm đó lúc gần nửa đêm. Khi cảnh sát điều tra, họ không tìm thấy gì, và cho rằng bạn đó nhìn nhầm."
"Nhưng cô không tin?" Gia Bách nói.
"Tôi không tin." Ngọc Trân gật đầu. "Vì tôi đã mơ thấy Mai. Trong mơ, nó nói rằng nó đã đến quán cơm lúc nửa đêm. Và đã không bao giờ rời khỏi đó."
Gia Bách cảm thấy da gà nổi khắp người. Những mảnh ghép đang dần khớp lại.
"Mai bao nhiêu tuổi khi mất tích?" Anh hỏi, mặc dù đã đoán được câu trả lời.
"Mười sáu." Ngọc Trân đáp, đôi mắt tối lại. "Nó mất vào ngày 15 tháng 7, ba năm trước."
Chính xác ngày Trinh biến mất. Không thể là trùng hợp.
"Em gái cô..." Gia Bách nói chậm rãi. "Có thể là Trinh?"
Ngọc Trân lắc đầu, mắt mở to ngạc nhiên: "Không, em gái tôi tên Ngọc Mai. Nhưng... làm sao anh biết người tên Trinh?"
"Tôi đã gặp cô ấy." Gia Bách đáp. "Trong mơ, sau khi ăn tại quán cơm."
"Anh..." Ngọc Trân lùi lại một bước. "Anh cũng nhìn thấy được họ? Các vong hồn?"
"Phải. Cô cũng vậy?" Gia Bách gật đầu.
"Đôi khi." Ngọc Trân thừa nhận. "Tôi không kiểm soát được như anh. Tôi chỉ thấy họ trong mơ, hoặc trong những khoảnh khắc nhất định. Nhưng tôi không bao giờ có thể giao tiếp được với họ."
Cô dừng lại, như đang đấu tranh nội tâm, rồi hỏi: "Anh đã gặp Mai chưa? Em gái tôi?"
"Chưa." Gia Bách lắc đầu. "Tôi chỉ gặp Trinh và một cô gái khác tên là Hà Vy. Cả hai đều nói họ là nạn nhân của một nghi lễ hiến tế, được thực hiện bởi một nhóm tự xưng là Âm Dương Sư."
Mắt Ngọc Trân sáng lên trong sự nhận thức: "Tôi đã tìm thấy thông tin về nhóm đó. Trong những tài liệu cũ về dân tộc học. Họ tin vào một nghi lễ cổ xưa gọi là..."
"Cửu Âm Thi Hồn Kinh. Và họ cần máu của chín trinh nữ." Gia Bách hoàn thành câu nói.
"Bọn họ đã giết nhiều người." Ngọc Trân nói, giọng run rẩy. "Hà Vy sáu năm trước. Rồi đến Mai và Trinh ba năm trước."
"Hai người cùng một lúc?" Gia Bách nhíu mày. "Thông thường họ chỉ lấy một nạn nhân mỗi chu kỳ ba năm."
"Tôi nghĩ Mai là mục tiêu ban đầu." Ngọc Trân nói, mắt nhìn xa xăm. "Nhưng rồi có điều gì đó xảy ra. Trong mơ, Mai nói với tôi rằng Trinh đã cố gắng cứu nó. Và cả hai đều bị..."
Cô không thể nói tiếp. Môi cô run rẩy, và Gia Bách thấy nỗi đau hiện rõ trên gương mặt Ngọc Trân.
"Tôi xin lỗi về em gái cô." Anh nói nhẹ nhàng. "Nhưng nếu chúng ta muốn ngăn chặn nghi lễ tiếp theo, chúng ta cần hợp tác. Có quá nhiều điều tôi vẫn chưa hiểu."
"Anh nói chúng ta?" Ngọc Trân nhìn anh, nửa nghi ngờ, nửa hy vọng. "Anh sẵn sàng giúp tôi?"
"Chúng ta có cùng mục tiêu." Gia Bách đáp. "Tìm ra sự thật và ngăn chặn nhóm Âm Dương Sư. Nếu chúng ta không làm gì, ba năm nữa sẽ có nạn nhân tiếp theo. Hoặc thậm chí là ngay bây giờ."
Ngọc Trân gật đầu chậm rãi, như vừa đưa ra một quyết định quan trọng.
"Tôi biết một nơi chúng ta có thể nói chuyện an toàn. Không phải ở đây. Theo tôi." Cô nói.
Khi họ rời khỏi con hẻm, bước ra con đường đông đúc, Gia Bách vẫn không thể gạt bỏ cảm giác rằng có người đang theo dõi. Nhưng lần này không phải Ngọc Trân.
Ai đó khác. Ai đó với đôi mắt lạnh lẽo và những ý định đen tối.
"Anh cảm thấy không?" Ngọc Trân đột ngột hỏi, dường như đọc được suy nghĩ của anh.
"Cảm thấy gì?" Gia Bách hỏi, mặc dù đã biết câu trả lời.
"Chúng ta đang bị theo dõi." Cô đáp, giọng nhỏ đến mức chỉ vừa đủ nghe. "Đừng quay lại. Đừng tỏ ra là mình biết. Cứ tiếp tục đi."
Họ bước đi trong im lặng, cố tình đi theo những con đường đông người. Nhưng cảm giác có ai đó đang theo dõi vẫn không biến mất. Gia Bách nhận ra họ đang bị săn đuổi. Và kẻ đi săn này biết rõ con mồi của mình.
"Anh có khả năng nhìn thấy vong hồn rõ ràng. Có thể dùng nó để kiểm tra xem có ai đang theo dõi không?" Ngọc Trân nói nhỏ trong lúc họ đợi đèn đỏ.
"Tôi có thể thử." Gia Bách đáp, tay lần tìm lá bùa trong túi. "Nhưng rất nguy hiểm khi làm điều đó ở nơi công cộng. Tôi có thể thấy những thứ mà tôi không muốn thấy."
"Chúng ta không còn lựa chọn nào khác." Ngọc Trân nhìn thẳng vào mắt anh. "Người theo dõi có thể là một trong nhóm Âm Dương Sư. Nếu họ biết chúng ta đang hợp tác, cả hai chúng ta đều gặp nguy hiểm."
Gia Bách cân nhắc trong giây lát. Rồi anh gật đầu, lấy ra một lá bùa nhỏ từ túi áo khoác. Một mảnh giấy đỏ với những ký tự được viết bằng mực chu sa.
"Tôi cần một giọt máu." Anh nói.
Không chút do dự, Ngọc Trân lấy từ túi ra một cây kim nhỏ, dường như cô đã chuẩn bị sẵn. Cô chọc nhẹ vào đầu ngón tay, để một giọt máu rơi lên lá bùa.
Gia Bách nhẹ nhàng gấp lá bùa lại, nắm chặt trong tay, và thì thầm một câu chú. Khi anh mở tay ra, lá bùa đã biến mất, chỉ còn lại một làn khói mỏng màu đỏ.
"Nhìn qua vai tôi." Anh nói. "Nhưng đừng quay đầu lại. Chỉ nhìn thôi."
Ngọc Trân làm theo. Và trong một khoảnh khắc, mắt cô mở to kinh ngạc.
"Anh thấy gì?" Gia Bách hỏi.
"Một người đàn ông." Cô đáp, giọng căng thẳng. "Áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai che nửa mặt. Nhưng... xung quanh anh ta..."
"Xung quanh anh ta sao?"
"Những cái bóng." Ngọc Trân nói, giọng run rẩy. "Những cái bóng chuyển động, như những bàn tay... như thể chúng đang vươn ra từ người anh ta."
Đó không phải một người bình thường. Đó có thể là một Âm Dương Sư. Một kẻ có thể điều khiển vong hồn.
"Chúng ta cần tách ra." Anh nói nhanh. "Tôi sẽ dẫn hắn đi. Cô đến nơi an toàn."
"Không." Ngọc Trân nắm chặt tay anh. "Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Tôi biết cách lẩn trốn ở thành phố này. Theo tôi."
Đèn giao thông chuyển sang xanh. Họ băng qua đường, hòa vào dòng người đông đúc. Ngọc Trân dẫn Gia Bách rẽ vào một cửa hàng quần áo đông khách, đi nhanh qua các kệ hàng, rồi bất ngờ thoát ra cửa sau.
Con hẻm phía sau cửa hàng dẫn đến một mê cung hẻm nhỏ khác. Họ đi nhanh, rẽ trái, rẽ phải, luồn qua những khoảng trống giữa các tòa nhà, những con đường chỉ vừa đủ cho một người đi.
"Cô biết rõ khu này?" Gia Bách nhận xét trong lúc họ dừng lại để thở.
"Tôi lớn lên ở đây." Ngọc Trân đáp. "Mỗi con hẻm, mỗi lối đi, tôi đều thuộc nằm lòng. Đó là lý do tại sao tôi có thể theo dõi anh mà không bị phát hiện."
"Cho đến hôm nay?" Gia Bách mỉm cười nhẹ.
"Phải, cho đến hôm nay." Cô cũng mỉm cười, lần đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau. Nụ cười nhẹ nhàng, thoáng qua như một cơn gió thoảng, nhưng đủ để Gia Bách nhận ra Ngọc Trân thật sự rất đẹp khi không mang vẻ mặt căng thẳng.
"Tôi nghĩ chúng ta đã thoát được hắn." Cô nói, sau khi kiểm tra xung quanh. "Nhưng không nên chủ quan. Họ có nhiều cách để tìm chúng ta."
"Cô biết gì về nhóm Âm Dương Sư? Ngoài việc họ đứng sau các vụ mất tích." Gia Bách hỏi.
"Không nhiều." Ngọc Trân thừa nhận. "Chỉ những gì tôi tìm được trong sách và những gì Mai nói với tôi trong mơ. Họ là một tổ chức bí mật, tồn tại từ thời cổ đại. Theo truyền thuyết, họ có khả năng giao tiếp với người chết và sử dụng năng lượng âm dương."
"Giống như tôi và cô?" Gia Bách nói.
"Không chắc." Ngọc Trân lắc đầu. "Chúng ta chỉ nhìn thấy và cảm nhận được. Họ kiểm soát được. Họ sử dụng sức mạnh đó để đạt được thứ họ muốn, quyền lực, tiền bạc, và tuổi thọ. Cửu Âm Thi Hồn Kinh được cho là nghi lễ mạnh nhất, có thể cho họ sức mạnh vượt qua ranh giới sống chết."
"Bất tử." Gia Bách nói khẽ. "Đó là điều họ tìm kiếm."
"Phải." Ngọc Trân gật đầu. "Và họ sẵn sàng giết chín cô gái vô tội để đạt được điều đó."
"Chúng ta cần tìm cách ngăn chặn họ. Tôi nghĩ chìa khóa là tìm ra Minh Châu và cứu Trần Minh." Gia Bách nói.
"Ai là Minh Châu?" Ngọc Trân hỏi.
"Một nhà nghiên cứu đã theo dõi nhóm Âm Dương Sư nhiều năm. Và là người đã cứu Hà Vy, nhưng không kịp cứu cô ấy. Bà ấy cũng là mẹ nuôi của Trinh."
"Và Trần Minh?" Anh cố tình hỏi dò để xem Ngọc Trân thật sự biết được bao nhiêu.
"Một sinh viên nghiên cứu về nghi lễ cổ xưa, người đã mất tích gần đây. Nhưng theo Hà Vy, cậu ấy vẫn còn sống, bị giam giữ ở nơi không ánh sáng."
"Nếu Minh Châu đã theo dõi nhóm này nhiều năm. Thì có lẽ bà ấy cũng biết về Mai. Chúng ta phải tìm bà ấy." Ngọc Trân nói.
"Tôi biết cách." Gia Bách nói. "Nhưng rất nguy hiểm. Chúng ta phải quay lại quán cơm."
Ngọc Trân trở nên căng thẳng.
"Quán cơm ư?" Cô hỏi, giọng run rẩy. "Nơi Mai mất tích?"
"Đúng vậy." Gia Bách gật đầu. "Và nơi chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời. Nhưng tôi sẽ không ép cô. Đây là lựa chọn của cô."
Ngọc Trân nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt cô ngập tràn nỗi sợ hãi lẫn với quyết tâm.
"Tôi sẽ đi. Vì Mai. Và vì tất cả những cô gái khác sẽ trở thành nạn nhân nếu chúng ta không ngăn chặn họ." Cô nói.
Gia Bách gật đầu, cảm thấy một sự kính trọng dành cho cô gái trước mặt. Ngọc Trân có thể nhìn mỏng manh, nhưng bên trong là một ngọn lửa mạnh mẽ, ngọn lửa của một người sẵn sàng đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất để tìm kiếm công lý.
"Tối nay. Chúng ta sẽ đến quán cơm."
*****
Hết
Bình luận
Chưa có bình luận