Chương 8: Cái Giá Của Điều Ước





Gia Bách vẫn chưa thể bình tĩnh lại sau khi bóng đen kia biến mất. Tim anh đập dồn dập, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tay run rẩy, anh cố gắng bật đèn lần nữa, và lần này, ánh sáng vàng nhợt ngập tràn căn phòng.


Đó không phải ảo giác. Anh chắc chắn đã nhìn thấy hắn. Người đàn ông với đầu trọc, áo choàng đen. Một Âm Dương Sư. Liệu có phải cùng bọn với những kẻ giết gia đình anh?


Gia Bách nhìn xuống lòng bàn tay. Tro của lá bùa Trấn Tâm rơi xuống như cát đen, chảy qua kẽ ngón tay. Lá bùa vô hiệu. Anh không còn sự bảo vệ. 


"Ngươi đã đi quá xa rồi Gia Bách."


Lời cảnh báo của bóng đen vẫn vang vọng trong đầu, nhưng Gia Bách không còn đường quay lại. Anh phải biết sự thật về cái chết của gia đình mình. Về những đứa trẻ bị sát hại. Về Cửu Âm Thi Hồn Kinh. 


Anh phải tìm gặp Minh Châu.


Cứ thế ngồi tựa lưng vào tường, Gia Bách nhìn chằm chằm vào góc tối nơi bóng đen đã xuất hiện. Đồng hồ hiển thị 3 giờ 38 phút, chỉ mới năm phút trôi qua, nhưng anh cảm giác như cả một đêm dài.


Rồi không có báo hiệu nào, không có dấu hiệu nào, đau đớn ập đến như sét đánh.


Gia Bách thét lên, tay ôm cổ trong vô vọng. Cảm giác như có lưỡi dao sắc lẹm vừa rạch ngang cổ họng anh, cắt qua da thịt, gân máu, khí quản. Đau đớn khủng khiếp tới mức anh không thể tự kiểm soát, người vật vã đập xuống sàn, lưng cong cong trong cơn đau tột cùng.


"Cảm nhận cái chết của Trinh."


Lời Hà Vy nói, đây là cái giá phải trả. Nhưng không ai có thể chuẩn bị cho cảm giác này.


Gia Bách không thể thở. Cổ họng nóng rát như bị đổ axit, máu như đang trào ra từ vết đứt vô hình. Ánh mắt anh trợn trừng, tay quờ quạng trong không khí như muốn bắt lấy cái gì đó để bám víu. Không khí không vào được phổi. Anh đang chết ngạt.


"Khụ... khụ..." Anh cố phát ra âm thanh, nhưng chỉ có tiếng nấc nghẹn đẫm máu ảo giác. Trong khoảnh khắc đó, anh không còn là Gia Bách. Anh là Trinh.


Tiếng cười khẩy của những kẻ đứng xung quanh bàn đá. Ánh đuốc nhảy múa trên những bức tường đền cổ. Những khuôn mặt ẩn sau mặt nạ đỏ. Tiếng tụng kinh đều đều.


Và lưỡi dao nghi lễ sáng bóng, được tẩm bằng nước hoa lạ, từ từ hạ xuống cổ họng. Đôi mắt mở to trong tuyệt vọng. Không thể cử động. Không thể kêu cứu. Chỉ có thể nằm im và cảm nhận lưỡi dao xuyên qua da thịt, chậm rãi, hành hạ, như thể chúng muốn kéo dài cái chết.


Máu chảy xuống rãnh đá, hòa vào vòng tròn phù chú. Từng giọt, từng giọt. Nóng. Đỏ. Sự sống rời đi từng chút một.


Và nỗi sợ. Không phải sợ chết. Mà là sợ sự đau đớn này sẽ không bao giờ dừng lại.


Gia Bách co giật trên sàn, mồ hôi túa ra như tắm. Anh cảm thấy ý thức mình mờ dần, bóng tối xâm chiếm khóe mắt. "Mình đang chết sao?" Anh tự hỏi trong mơ hồ. "Đây có phải cái chết thật không?"


Phập! Phập! Phập!


Ba nhát dao nữa. Ngang cổ. Máu tuôn ra như suối. Mắt mờ dần. Tiếng lòng cuối cùng của Trinh.


"Mẹ ơi. Minh Châu. Con sợ quá."


Rồi bỗng nhiên, đau đớn tan biến. Gia Bách hít vào một hơi dài đầy khao khát, như người sắp chết đuối vừa được kéo lên mặt nước. Anh ôm lấy cổ mình, xác nhận không có vết thương nào. Không có máu. Nhưng cảm giác ấy, nỗi đau ấy, vẫn sống động đến kinh hoàng.


Mười phút sau, Gia Bách vẫn nằm trên sàn, không đủ sức đứng dậy. Mắt anh mở trừng trừng nhìn trần nhà, nước mắt chảy dài xuống thái dương. Không phải nước mắt của anh. Mà là của Trinh. Những giọt nước mắt cuối cùng trước khi mạng sống bị cướp đi.


"Không ai đáng phải chết như thế. Không một ai."


*****


Bình minh hé rạng khi Gia Bách cuối cùng cũng có thể đứng dậy. Anh loạng choạng bước tới bàn, mở cuốn sổ da cũ mòn, và bắt đầu ghi lại mọi thứ. Mọi chi tiết về giấc mơ với Hà Vy, về cảm giác chết chóc của Trinh, về bóng đen bí ẩn.


Tay Gia Bách chuyển động nhanh, vẽ những đường kết nối giữa các mẩu thông tin. Mỗi vụ mất tích, mỗi cái chết, đều được đánh dấu bằng những ký hiệu riêng. Anh tạo ra một dòng thời gian, từ cái chết của gia đình mình bảy năm trước, đến cái chết của Hà Vy sáu năm trước, rồi đến Trinh ba năm trước, và cuối cùng là sự mất tích của Trần Minh gần đây.


Có một mẫu hình xuất hiện. Ba năm một lần. Một chu kỳ. Nhưng còn có gì đó nữa. Một dòng chữ hiện ra trong tâm trí anh như vết sẹo: "Cửu Âm Chi Huyết, máu của chín trinh nữ."


Ba năm một lần. Ba lần đã qua. Như sự xuất hiện của quán cơm.


Anh nhìn đồng hồ. 7 giờ sáng. Còn quá sớm để đến quán cơm. Nhưng đủ muộn để đến một nơi khác.


Trường đại học.


Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM hiện ra trong ánh nắng sớm mai, tòa nhà chính với kiến trúc Pháp cổ sừng sững như một nhân chứng lịch sử. Sinh viên lui tới nhộn nhịp, không ai để ý đến người đàn ông trẻ với ánh mắt mệt mỏi và quyết tâm.


Gia Bách đã tìm hiểu chính xác hơn về Trần Minh từ những nguồn tin công khai. Cậu ta là sinh viên năm hai khoa Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam cổ đại. Người hướng dẫn của cậu là Giáo sư Thành, một chuyên gia về Lịch sử Đông Nam Á.


Khoa Lịch sử nằm ở dãy phòng cuối hành lang tầng hai. Gia Bách kiên nhẫn ngồi chờ trước văn phòng Giáo sư Thành, quan sát những sinh viên đi qua, lắng nghe những mẩu đối thoại về bài vở, kỳ thi, và đôi khi, về vụ mất tích của Trần Minh.


"Nghe nói cậu ta đang nghiên cứu cái gì đó về nghi lễ cổ xưa..."


"...điên thật, ai lại đi vào con hẻm đó vào nửa đêm chứ?"


"...cảnh sát vẫn đang tìm kiếm, nhưng chắc là..."


Cánh cửa văn phòng mở ra. Một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, tóc hoa râm, kính gọng đen, bước ra với vẻ bận rộn.


"Giáo sư Thành?" Gia Bách đứng dậy.


Người đàn ông nhìn anh với ánh mắt dò xét: "Tôi là Thành. Cậu cần gì?"


"Tôi là Gia Bách, sinh viên khoa Tâm lý học." Gia Bách nói dối trôi chảy. "Tôi đang làm luận văn về tác động tâm lý của các vụ mất tích đối với cộng đồng trường học. Tôi được biết giáo sư là người hướng dẫn của Trần Minh..."


Gương mặt Giáo sư Thành tối sầm lại: "Vào trong nói chuyện."


Văn phòng của Giáo sư Thành chất đầy sách và giấy tờ. Bản đồ cổ, bức tranh thời Hùng Vương, và các hiện vật khảo cổ được trưng bày cẩn thận trong tủ kính. Có một mùi hương quen thuộc, mùi giấy cũ và trầm hương.


"Về Minh… Đó là một mất mát lớn. Cậu ấy là một trong những sinh viên sáng giá nhất của tôi." Giáo sư Thành thở dài, ngồi xuống sau bàn làm việc. 


Gia Bách nhận xét: "Giáo sư không nghĩ Trần Minh vẫn còn sống sao?"


Giáo sư Thành nhìn chằm chằm vào Gia Bách: "Cậu không phải sinh viên Tâm lý học, phải không? Cậu là ai?"


Gia Bách cân nhắc trong giây lát, rồi quyết định nói thật: "Tôi đang điều tra về vụ mất tích của Trần Minh, và tôi có lý do để tin rằng cậu ấy vẫn còn sống. Tôi cần biết Minh đang nghiên cứu gì trước khi biến mất."


Giáo sư Thành nhìn anh lâu như đánh giá. Rồi ông đứng dậy, khóa cửa văn phòng, và quay lại bàn làm việc. Từ ngăn kéo dưới cùng, ông lấy ra một tập tài liệu dày.


"Đề tài nghiên cứu của Minh. Các nghi lễ cổ đại trong văn hóa Việt Nam thời Hùng Vương. Nhưng thực tế, cậu ấy đi xa hơn thế nhiều." Ông đặt nó lên bàn. 


Gia Bách mở tập tài liệu. Trang đầu tiên là bản đồ các di tích cổ quanh TP.HCM và các tỉnh lân cận, với những đánh dấu đỏ ở các địa điểm cụ thể. Trang tiếp theo là hình vẽ chi tiết của một ngôi đền cổ, với những ký hiệu và ghi chú tỉ mỉ.


Rồi đến những trang khiến Gia Bách lạnh người. Hình vẽ của một bàn đá tế, giống hệt bàn đá trong giấc mơ với Hà Vy. Hình vẽ của một vòng tròn rãnh đá, nơi máu chảy vào. Và chi tiết nhất, hình vẽ của một ngôi sao năm cánh ngược, giống hệt dấu hiệu trên tay Hà Vy.


"Minh đã phát hiện ra điều gì đó. Về một nhóm người tự xưng là Âm Dương Sư. Và về một nghi lễ cổ xưa mà họ muốn tái hiện." Giáo sư Thành nói, giọng trầm xuống.


"Cửu Âm Thi Hồn Kinh." Gia Bách thì thầm, không nhận ra mình đã nói thành tiếng.


Giáo sư Thành nhìn anh kinh ngạc: "Cậu biết về nó? Làm sao cậu biết?"


"Tôi..." Gia Bách ngập ngừng. "Tôi có nguồn tin riêng. Giáo sư biết gì về nghi lễ này?"


"Không nhiều." Giáo sư Thành thừa nhận. "Chỉ những gì Minh kể. Một nghi lễ bị cấm từ thời Hùng Vương, liên quan đến việc hiến tế chín trinh nữ để mở ra cánh cổng giữa sống và chết. Nhằm đạt được quyền năng vô hạn."


"Và Minh đã phát hiện ra địa điểm nghi lễ tiếp theo?"


Giáo sư Thành gật đầu: "Tôi nghĩ vậy. Ngày cuối cùng tôi gặp cậu ấy, Minh nói đã tìm ra một manh mối quan trọng. Cậu ấy rất phấn khích. Nói rằng sẽ đi xác minh địa điểm đó vào tối hôm đó."


"Và cậu ấy không bao giờ trở lại." Gia Bách kết luận.


"Đúng vậy." Giáo sư Thành mở trang cuối cùng của tập tài liệu. "Đây là trang cuối cùng Minh viết. Tôi không hiểu nó có nghĩa gì."


Đó là một trang giấy với duy nhất một câu:


"Tất cả bắt đầu từ quán cơm lúc nửa đêm."


Gia Bách cảm thấy như có ai đó vừa đổ nước đá xuống cơ thể mình. Trần Minh đã đến quán cơm. Và có lẽ, cậu ta đã gặp Bà Lão Mù.


"Cảm ơn giáo sư." Gia Bách đứng dậy, trả lại tập tài liệu. "Tôi nghĩ mình biết phải làm gì tiếp theo."


"Khoan." Giáo sư Thành giữ lại tập tài liệu. "Cậu nên xem nốt cái này."


Ông lật đến một trang Gia Bách chưa thấy. Đó là một bản phác thảo chân dung. Một người đàn ông với đầu trọc, áo choàng đen.


"Minh vẽ hắn." Giáo sư Thành nói. "Người mà cậu ấy nghi ngờ là thủ lĩnh của nhóm Âm Dương Sư."


Tim Gia Bách như ngừng đập. Đó chính là bóng đen đã xuất hiện trong phòng anh đêm qua.


"Giáo sư có biết tên hắn không?" Gia Bách hỏi, giọng khàn đặc.


"Minh chỉ gọi hắn là Vô Diện." Giáo sư Thành đáp. "Nhưng cậu ấy tin rằng hắn là một người có vị trí trong xã hội. Có thể là một giáo sư, bác sĩ, hoặc... một người nào đó như tôi."


Giáo sư Thành nhìn thẳng vào mắt Gia Bách, ánh mắt không thể đọc được: "Cậu nên cẩn thận. Không phải ai cũng là người mà họ tự nhận."


Gia Bách gật đầu: "Cảm ơn lời khuyên của giáo sư. Tôi sẽ nhớ kỹ."


Khi Gia Bách rời khỏi văn phòng giáo sư Thành, anh không thể gạt bỏ cảm giác rằng ông ta biết nhiều hơn những gì đã tiết lộ. Và cũng không gạt bỏ được cảm giác có ai đó đang theo dõi mình.


Đi qua sân trường, Gia Bách cảm nhận được ánh mắt vô hình phía sau lưng. Nhưng mỗi khi anh quay lại, chỉ có những sinh viên vô tư đang trò chuyện, cười đùa.


Khi bước ra cổng trường, anh vô tình va vào một bóng hình cô gái trẻ. Nhưng khi quay sang nhìn, bóng hình ấy nhanh chóng biến mất.


*****

Hết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout