Giấc ngủ đến nhanh như một cơn lốc, cuốn Gia Bách vào vùng tối tăm bên kia ý thức. Chỉ là một khoảnh khắc, anh đã không còn ở căn hộ của mình.
Lần này, không phải quán cơm.
Gia Bách đứng giữa một khu rừng già, cây cối mọc dày, sương mù bao phủ. Mùi đất ẩm và mục nát xộc vào mũi. Ánh trăng xanh nhợt nhạt xuyên qua tán lá, tạo những vệt sáng méo mó trên mặt đất. Tiếng ếch nhái và côn trùng đêm văng vẳng, pha lẫn với tiếng thì thầm không rõ lời.
"Trinh?" Gia Bách cất tiếng gọi, giọng vỡ vụn trong không gian ẩm ướt.
Không có tiếng đáp. Chỉ có tiếng gió lướt qua kẽ lá, như tiếng thở dài của đất rừng.
Anh bước đi, bước chân lún sâu vào thảm lá mục. Mỗi bước đi đều phát ra âm thanh ướt át như thể anh đang giẫm lên thứ gì đó mềm nhũn thay vì lá khô. Gia Bách không dám nhìn xuống. Một phần trong anh biết rằng đó không phải lá.
Phía trước, một ánh sáng yếu ớt hiện ra giữa những thân cây. Anh tiến về phía đó, ruột gan quặn thắt bởi linh cảm không lành.
Đó là một khoảng đất trống trong rừng, nơi ánh trăng chiếu rọi trọn vẹn. Giữa khoảng đất là một vòng tròn đá, và trong vòng tròn, một bàn đá phẳng cao ngang thắt lưng. Trên bàn đá, một thân hình nằm im lìm.
Gia Bách nuốt khan, tiến lại gần.
Đó là một cô gái trẻ, khoảng mười sáu tuổi, mặc váy trắng đơn sơ bị vấy bẩn. Làn da trắng bệch dưới ánh trăng, tóc đen dài xõa tung như một vũng mực đổ quanh đầu. Đôi mắt cô mở to, đen láy và vô hồn, nhìn chằm chằm lên bầu trời đêm. Nhưng điều khiến Gia Bách rùng mình không phải là ánh mắt vô hồn ấy, mà là vết cắt sâu hoắm trên cổ tay cô, nơi máu đã ngừng chảy, để lộ gân xanh và thịt trắng hếu bên dưới.
"Anh đến rồi." Cô gái lên tiếng, giọng nhỏ như tiếng lá rơi. Kỳ lạ thay, môi cô không hề động đậy khi nói.
"Trinh?" Gia Bách hỏi, dù biết rõ đây không phải cô gái anh gặp đêm qua.
Cô gái chậm rãi ngồi dậy, động tác gượng gạo như một con rối bị đứt dây. Đầu cô nghiêng một góc không tự nhiên, nhìn Gia Bách bằng đôi mắt vô cảm.
"Không, tôi là Hà Vy." Cô đáp, giọng vẫn vọng ra từ không trung, không phải từ đôi môi bất động. "Trinh không thể đến. Cô ấy đã mệt mỏi sau đêm qua."
Gia Bách không dám tiến quá gần. Có thứ gì đó về Hà Vy khiến anh cảm thấy lạnh sống lưng, một mối nguy hiểm vô hình mà anh không thể giải thích. Cô không phải một vong hồn bình thường.
"Tôi đã nghĩ Trinh sẽ đến." Gia Bách nói, cố giữ giọng điềm tĩnh.
"Chúng tôi không thể tự quyết định ai sẽ đến." Hà Vy đáp, tay trái vuốt nhẹ vết thương trên cổ tay phải. "Bà ấy quyết định. Và đêm nay, bà ấy muốn anh gặp tôi."
Bàn tay Hà Vy, Gia Bách nhận ra, không chỉ có vết cắt sâu ở cổ tay. Móng tay cô đen sì và nhọn hoắt, như thể đã bị cháy trong lửa. Ở lòng bàn tay là hình vẽ kỳ lạ, một ngôi sao năm cánh ngược, đỏ thẫm như vẽ bằng máu.
"Anh đang nhìn vào dấu hiệu của nghi lễ." Hà Vy nói, như đọc được suy nghĩ của anh. "Dấu hiệu của Cửu Âm Thi Hồn Kinh."
"Cô có thể kể cho tôi về nó không?" Gia Bách hỏi, tay vô thức sờ lên lá bùa trấn tâm dưới áo.
Hà Vy bước xuống khỏi bàn đá, chuyển động vụng về nhưng nhanh đến kỳ lạ. Trong một thoáng, cô đã đứng cách Gia Bách chỉ vài bước chân. Anh có thể thấy rõ làn da trắng bệch của cô, nơi những đường gân xanh nổi lên như bản đồ của một thế giới xa lạ. Và hơn hết, anh thấy những vết rạch nhỏ khắp cơ thể cô. Trên cổ, trên vai, trên cánh tay, đều chính xác và mỏng như dao cạo, như thể ai đó đã dùng cô làm tấm vải để thử lưỡi dao.
"Anh muốn biết về Âm Dương Sư?" Hà Vy hỏi, vòng quanh Gia Bách, mỗi bước chân không phát ra âm thanh nào, như thể cô không chạm đất. "Những kẻ tự xưng là chủ nhân của âm dương, kẻ nắm giữ sự sống và cái chết?"
"Tôi cần biết về họ." Gia Bách đáp, cố không để mắt khỏi những vết rạch trên người cô. "Họ có liên quan đến cái chết của gia đình tôi."
"Gia đình anh..." Hà Vy dừng lại, đôi mắt vô hồn bỗng lóe lên tia sáng đỏ rực. "Vậy ra anh là đứa trẻ đó. Đứa trẻ duy nhất sống sót."
Gia Bách cảm thấy máu trong người đông cứng: "Cô biết về chuyện đó?"
"Mọi vong hồn ở đây đều biết." Hà Vy nói, giọng lạnh lẽo. "Đó là đêm họ thất bại. Đêm nghi lễ không được hoàn thành. Có lẽ vậy, hoặc là một ý đồ khác.”
Cô quay lưng lại với Gia Bách, và anh suýt kêu lên kinh hoàng. Toàn bộ lưng Hà Vy bị xẻ thịt, da thịt bong tróc để lộ xương sống trắng hếu và những mảnh thịt tím ngắt bám vào. Nhưng không có máu. Chỉ có chất dịch đen sẫm, nhớt nhát, chảy chậm như nhựa cây.
"Tôi chết sáu năm trước." Hà Vy nói, vẫn quay lưng về phía Gia Bách. "Nạn nhân thứ ba của nghi lễ Cửu Âm Chi Huyết. Chín trinh nữ, chín vòng tròn huyết mạch, chín cánh cổng mở ra. Tôi là số ba."
"Ai đã giết cô?" Gia Bách hỏi, cố kìm nén cơn buồn nôn.
"Không phải một người." Hà Vy quay lại, vết thương trên lưng biến mất như thể chưa từng tồn tại. "Là một nhóm người. Họ tự gọi mình là Âm Dương Sư, nhưng thực chất chỉ là những kẻ tham lam muốn lợi dụng bí thuật cổ xưa. Họ tin rằng nếu hoàn thành Cửu Âm Thi Hồn Kinh, họ sẽ có được sức mạnh vượt qua ranh giới sống chết."
"Họ đã lừa tôi. Một buổi tối khi tan học về muộn. Một người đàn ông đứng tuổi, ăn mặc lịch sự như một giáo viên, nói rằng ông ta biết bố mẹ tôi và có thể chở tôi về. Tôi đã lên xe..." Hà Vy tiếp tục, giọng trở nên xa xăm.
Cô ngưng bặt, và không gian xung quanh như méo mó. Những thân cây cong vặn, ánh trăng đổi sang màu đỏ máu, và tiếng thì thầm trong gió trở nên gấp gáp, khẩn thiết.
"Ba ngày sau, họ thực hiện nghi lễ." Hà Vy nói, giọng bỗng sắc lạnh như dao cạo. "Trong một ngôi đền cổ ở ngoại ô thành phố. Họ cạo trọc đầu tôi, xăm những ký tự lên da thịt, bắt tôi uống một thứ thuốc khiến tôi không thể cử động nhưng vẫn tỉnh táo. Rồi đặt tôi lên bàn đá, giống như bàn đá này."
Gia Bách nhìn xuống bàn đá họ đang đứng cạnh, và với nỗi kinh hoàng, anh nhận ra những vệt đỏ thẫm không phải rêu hay gỉ sét. Đó là máu khô, hàng chục, hàng trăm lớp máu khô chồng lên nhau qua nhiều năm tháng.
"Nguyễn Thị Minh Châu." Hà Vy bỗng thốt lên cái tên. "Bà ấy là người duy nhất cố gắng cứu tôi."
"Minh Châu?" Gia Bách thốt lên, nhớ lại cái tên Trinh đã nhắc đến. "Mẹ của Trinh?"
"Không phải mẹ ruột, nhưng như một người mẹ." Hà Vy giải thích. "Bà ấy là nhà nghiên cứu dân tộc học, chuyên về tín ngưỡng cổ xưa. Bà ấy đã theo dõi nhóm Âm Dương Sư nhiều năm, cố gắng ngăn chặn họ. Đêm đó, bà ấy đã xông vào ngăn nghi lễ. Nhưng quá muộn với tôi. Họ đã rạch cổ tay tôi, để máu chảy vào vòng tròn đá quanh bàn."
Hà Vy giơ cổ tay có vết cắt ra, và Gia Bách có thể thấy vết thương bắt đầu rỉ máu tươi. Nhưng máu không chảy xuống đất. Thay vào đó, nó trôi nổi trong không khí, tạo thành những hình thù kỳ lạ, những ký tự cổ xưa Gia Bách không nhận ra.
"Tôi chết trong khi Minh Châu chiến đấu với họ." Hà Vy nói, ánh mắt dõi theo những ký tự máu đang bay lượn. "Bà ấy đã cứu được một số cô gái khác họ bắt giữ, nhưng không kịp cứu tôi. Và ba năm sau, họ bắt được Trinh, con gái nuôi của bà ấy. Trả thù."
"Và Trần Minh? Cậu ta có liên quan gì đến nhóm Âm Dương Sư không?" Gia Bách hỏi, nhớ đến cái tên trên báo.
"Cậu ta vẫn còn sống." Hà Vy nói, giọng đột nhiên gấp gáp. "Bị giam ở nơi không ánh sáng. Nhưng không phải vì cậu ta là một phần của họ. Mà vì cậu ta biết quá nhiều."
"Ở đâu?" Gia Bách hỏi, tiến gần hơn. "Tôi có thể cứu cậu ấy không?"
"Anh cần gặp Minh Châu trước." Hà Vy đáp, bước lùi lại. "Bà ấy biết tất cả. Về gia đình anh, về nghi lễ, về những đứa trẻ đã chết."
Những ký tự máu bay lượn quanh họ bỗng hợp lại, tạo thành hình dáng của một người phụ nữ trung niên với mái tóc đen dài vấn gọn sau gáy, khuôn mặt kiên nghị nhưng đầy những nếp nhăn lo âu.
"Đây là Minh Châu." Hà Vy nói. "Bà ấy vẫn còn sống, ẩn mình ở một nơi an toàn. Nếu anh muốn gặp bà ấy, chỉ có một cách."
"Cách nào?" Gia Bách hỏi, không rời mắt khỏi hình dáng người phụ nữ đang dần tan biến.
Hà Vy đáp: "Một cái giá phải trả."
"Cái giá là gì?" Gia Bách hỏi, cảm thấy lạnh toát sống lưng.
"Cảm nhận cái chết của Trinh." Hà Vy đáp, ánh mắt bỗng tràn ngập nỗi đau. "Anh phải trải qua những gì cô ấy đã trải qua. Cảm nhận từng nhát dao cắt vào cổ. Máu chảy dần. Hơi thở cuối cùng. Nếu anh muốn biết nhiều hơn, thì sẽ phải trả giá nhiều hơn."
Rừng cây xung quanh họ bỗng rung lên dữ dội. Đất dưới chân Gia Bách nứt ra, lộ ra những cánh tay gầy guộc, xám xịt vươn lên từ lòng đất. Mùi thối rữa xộc lên nồng nặc.
"Thời gian của chúng ta hết rồi." Hà Vy nói, thân hình cô dần tan biến như sương khói. "Họ đang đến. Những kẻ săn mộng. Những kẻ không muốn anh biết sự thật."
"Ai?" Gia Bách hét lên, nhảy tránh những cánh tay đang vươn về phía anh.
"Tỉnh dậy!" Hà Vy hét lên, giọng vỡ vụn trong không gian đang sụp đổ. "Tỉnh dậy ngay! Họ không thể tìm thấy anh nếu anh tỉnh dậy!"
Gia Bách cảm thấy có thứ gì đó nắm lấy chân mình. Anh nhìn xuống, thấy một bàn tay trắng bệch với móng tay đen sì đang siết chặt mắt cá chân anh. Từ trong đất, một khuôn mặt lộ ra, một khuôn mặt không có mắt, chỉ có một cái miệng rộng hoác đầy răng nhọn.
"Tỉnh dậy!" Hà Vy gào lên lần cuối, trước khi hoàn toàn biến mất.
Gia Bách hét lên trong tuyệt vọng, và thế giới xung quanh anh vỡ vụn thành từng mảnh.
*****
Anh bật dậy khỏi giường, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, hơi thở gấp gáp như vừa chạy một quãng đường dài.
Căn phòng vẫn tối, chỉ có ánh trăng lọt qua kẽ rèm tạo thành vệt sáng mờ nhạt trên sàn. Đồng hồ trên tường hiển thị 3 giờ 33 phút sáng.
Gia Bách với tay bật đèn, nhưng không có gì xảy ra. Đèn không hoạt động.
Và trong góc tối nhất của căn phòng, anh thấy một bóng người đứng im lìm. Không phải Hà Vy. Không phải Trinh.
Đó là bóng dáng của một người đàn ông cao lớn, đầu trọc, mặc áo choàng đen.
"Ngươi đã đi quá xa rồi Gia Bách. Những điều cấm kỵ không nên được khơi dậy." Giọng nói trầm đục vang lên từ bóng đen.
Rồi bóng đen tan biến, chỉ để lại một mùi hương kỳ lạ, mùi nhang trầm và máu tươi.
Trên gối của Gia Bách, lá bùa đã cháy thành tro.
*****
Hết.
Bình luận
Chưa có bình luận