Máu trên gối vẫn còn ẩm. Gia Bách chạm vào vệt đỏ thẫm, ngón tay run rẩy. Không phải ảo giác. Không phải mơ. Máu thật, từ một vong hồn thật.
"Trinh..." Anh thì thầm tên cô gái trong giấc mơ, cảm giác vết cắt trên cổ cô như một vết rạch vô hình trên da thịt mình.
Những manh mối đã rõ hơn. Nghi lễ hiến tế. Âm Dương Sư. Cửu Âm Thi Hồn Kinh. Cửu Âm Chi Huyết, máu của chín trinh nữ. Gia Bách ghi vội vào cuốn sổ da cũ mòn, nét chữ hấp tấp như muốn níu giữ những thông tin trước khi chúng tan biến như sương mai.
Không thể tiếp tục ngủ sau những gì anh đã thấy. Gia Bách thắp nén nhang trầm trên bàn thờ nhỏ trong góc phòng, khẽ khấn niệm. Đôi mắt anh nhắm lại, tay kết ấn chỉ, môi mấp máy những câu thần chú mà sư phụ đã truyền lại. Năng lượng linh hồn trong cơ thể dần ổn định.
"Chỉ có một cách để biết thêm. Phải trở lại quán."
*****
Đêm tiếp theo, Gia Bách chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Trong túi áo khoác, anh mang theo bùa Ngũ Hành bảo vệ, năm mảnh giấy đỏ vẽ phù hiệu ngũ hành bằng máu gà trống đen và mực chu sa. Cổ tay đeo vòng gỗ trầm hương khắc chú Đại Bi. Và trong người, một lá bùa Trấn Tâm được dán ngay ngực trái, để linh hồn không bị xâm nhập.
Hẻm 666 vẫn âm u và kỳ bí như lần trước. Nhưng đêm nay, không gian như co giãn khác thường. Gia Bách cảm nhận được sự hiện diện của những linh hồn vất vưởng quanh mình. Những bóng đen mờ ảo lướt qua khóe mắt, tiếng thì thầm không rõ lời, hơi lạnh đột ngột len lỏi qua kẽ áo.
"Người mới... người mới đến..."
"Cẩn thận... cẩn thận..."
"Đừng nhìn vào mắt bà... đừng..."
Những tiếng thì thầm đứt quãng bên tai làm Gia Bách rùng mình. Anh đặt tay lên lá bùa trước ngực, hít sâu một hơi, rồi tiếp tục bước đi. Càng vào sâu, hẻm càng tối, những ngọn đèn đường xa dần sau lưng như ánh sao lạc giữa đêm đen mênh mông.
Và rồi, ánh đèn lồng đỏ lại hiện ra. Tấm biển gỗ rêu phong "Cơm Đêm Địa Phủ" đung đưa nhẹ dù không có gió. Khi Gia Bách đẩy cửa bước vào, đồng hồ trên tường điểm chính xác mười hai tiếng.
Không gian quán vẫn đơn sơ, bốn chiếc bàn gỗ, ánh đèn dầu vàng vọt, và mùi hương kỳ lạ hỗn hợp giữa thức ăn nóng, khói nhang, và một mùi tanh nhẹ không thể gọi tên. Lần này, một bàn có khách, bóng lưng của một người đàn ông trung niên, vai gầy khom trong chiếc áo sơ mi nhàu nát. Ông ta không quay lại khi Gia Bách bước vào.
Bà lão mù xuất hiện như một cái bóng, đôi mắt trắng đục hướng thẳng vào Gia Bách dù không thể nhìn thấy.
"Cậu trở lại." Bà nói, giọng khàn đặc như cát sỏi cọ xát. "Lần này cậu đã hiểu hơn rồi."
"Tôi gọi hai phần cơm." Gia Bách đáp, cố giữ giọng không run.
Nụ cười của bà lão hé lộ hàm răng vàng ố: "Rất tốt. Một phần cho người sống, một phần cho người chết. Cậu vẫn có những câu hỏi, phải không?"
Gia Bách gật đầu: "Về Trinh. Và về những người mất tích khác."
"Ngồi đi." Bà lão chỉ tay về chiếc bàn góc quán, nơi xa nhất từ người đàn ông đang lặng lẽ ăn. "Nhưng trước hết, những quy tắc."
Bà lão chống gậy tre bước đến gần, hơi thở nồng mùi thuốc lào và thảo dược cay nồng.
"Tại quán này, có những quy tắc không thể phá vỡ. Tôi chỉ nói một lần, và cậu phải nhớ kỹ." Bà ngừng lại, đôi mắt trắng đục nhìn xoáy vào Gia Bách. "Thứ nhất, trong lúc ăn, không được nói chuyện. Lời nói của người sống có thể làm kinh động vong hồn. Đặc biệt là đối với những người như cậu, vong hồn rất sợ đấy."
"Thứ hai, không được nhìn thẳng vào người đối diện quá lâu. Họ chỉ có thể ăn, không thể nói chuyện với cậu tại đây. Ánh mắt của người sống đốt cháy linh hồn người chết."
"Thứ ba, ăn nhanh và rời khỏi đây. Không được ngồi tại quán quá lâu. Thời gian của người sống và người chết không cùng nhịp điệu. Nán lại quá lâu, cậu sẽ bị mắc kẹt giữa hai cõi."
"Và cuối cùng..." Bà lão cúi xuống, thì thầm gần tai Gia Bách. "Đừng bao giờ để thức ăn rơi xuống đất. Bởi đó là lễ vật cho những kẻ dưới chân bàn, những kẻ chưa bao giờ được gọi tên."
Gia Bách cảm thấy lạnh toát. Anh khẽ liếc xuống dưới chân bàn, và trong một thoáng, dường như có những ngón tay gầy guộc, xám xịt bò quanh các chân bàn gỗ, biến mất ngay khi nhìn kỹ.
"Tôi hiểu rồi." Anh đáp, tim đập nhanh. "Nhưng còn một vài điều tôi thắc mắc."
"Đó là?"
"Tại sao lần đầu tôi đến quán, bà không nói những quy tắc này cho tôi biết?"
"Cậu đoán xem?" Bà lão mỉm cười.
"Thoạt đầu, bà dự định nói, nhưng rồi lại bỏ qua. Tại sao? Bà cố tình đúng không?"
"Có thể đúng, cũng có thể không." Bà lão bước đến gần, đôi mắt trắng xóa ấy nhìn thẳng vào anh. "Những người tìm thấy quán cơm này đều là có duyên. Khi họ chuẩn bị bước vào quán, sẽ luôn có một bản quy tắc ở ngay cổng ra vào. Tất cả đều đọc được và tuân thủ."
"Nhưng tại sao tôi không thấy bất cứ bản quy tắc nào? Những quy tắc ấy có ý nghĩa gì không? Nếu tuân thủ thì sẽ được trao cho một điều ước?" Gia Bách đặt ra hàng loạt câu hỏi.
"Thứ nhất, những quy tắc này được lập ra từ thời xa xưa, phải luôn tuân thủ và làm theo." Bà lão giải thích. "Thứ hai, nó giúp cho hai cõi không xâm phạm lẫn nhau. Cuối cùng, khi tuân thủ mọi quy tắc, họ sẽ được người bên này cho một điều ước bất kì nào đó. Tuy nhiên phải trong khả năng của họ, và nó không được xuất phát từ tà tâm."
Bà lão mù tiếp tục: "Cậu đến được đây là do có người mời đến, cũng là duyên."
"Ai… mời?" Gia Bách nuốt khan, sau đó anh nhớ lại. Có một con quạ đã đến cho anh biết chính xác vị trí của quán cơm. "Vậy tôi không có quyền được biết quy tắc quán cơm? Khi không thực hiện đúng quy tắc, người đó sẽ bị vong hồn ám, và bắt buộc phải thực hiện ngược lại điều ước của họ. Đúng không?"
"Đúng. Và tôi không muốn cho cậu biết, là vì có một số lý do sâu xa, sau này cậu sẽ rõ."
"Được, vậy tôi sẽ đổi câu hỏi. Nếu không thực hiện được điều ước của vong hồn, hậu quả sẽ là gì?"
Bà lão mù khẽ lắc đầu:
"Mọi thứ đều xuất phát bằng cái duyên. Cậu gặp được vong hồn ấy thì đó là duyên. Còn không thực hiện được điều ước của nhau thì nó vốn là nghiệp của cả hai phải chịu. Nhân gieo trong tối, duyên trổ giữa sương, quả kết vào mệnh. Kẻ tưởng chạy thoát nhân quả, lại chính là người bị duyên dắt lối quay về chốn cũ."
Gia Bách ngẫm nghĩ một chút.
"Nhân là hạt, duyên là đất, nghiệp là tay người gieo. Hạt rơi vào đất nào, nảy mầm ra quả ấy, chẳng phải ngẫu nhiên, cũng chẳng phải số trời…" Gia Bách ngước mặt lên, dần hiểu vài thứ. "Cũng tức là, những người có duyên tìm thấy quán cơm, cũng là lúc họ sẽ phải trả nghiệp của đời mình? Mọi thứ vốn chẳng phải ngẫu nhiên, tất cả luôn được sắp đặt ngay từ đầu bởi số phận của người đó. Vậy… tôi cũng như thế sao?"
"Vậy tại sao Trinh lại hù dọa tôi nếu như không thực hiện được điều ước của cô ấy?"
"Vong hồn chết oan mà, họ lúc nào cũng muốn hăm dọa người khác. Nhưng thật chất trong tâm lại khác, cô gái tên Trinh ấy chắc hẳn rất mong muốn cậu sẽ đáp ứng được điều ước cuối cùng của mình."
"Tôi hiểu rồi." Gia Bách gật đầu.
Bà lão hài lòng, quay bước vào bếp. Không lâu sau, bà bưng ra hai bát cơm trắng, hai đĩa thức ăn và hai chén nước. Thức ăn đơn giản là thịt kho tàu, dưa chua và vài miếng đậu hũ chiên nhưng mùi hương lạ lùng quyến rũ.
"Mời cậu dùng bữa." Bà lão nói, đặt bát thứ hai đối diện Gia Bách, trước một chiếc ghế trống. "Khách của cậu sẽ đến ngay thôi."
Gia Bách vừa cầm đũa, không gian trước mặt như khẽ rung lên, méo mó. Một hình dáng mờ ảo hiện ra trên chiếc ghế đối diện, Trinh, cô gái trong giấc mơ, với vết cắt sâu hoắm trên cổ, máu vẫn rỉ ra nhưng dường như đông đặc, chậm chạp hơn. Cô nhìn xuống bát cơm trước mặt, hai tay khẽ run rẩy đặt trên bàn.
Gia Bách nuốt khan, nhớ lại quy tắc. Không nói chuyện. Không nhìn chằm chằm. Anh cúi xuống, bắt đầu ăn. Thức ăn vào miệng, vị ngon đến kỳ lạ, như có ma lực khiến người ta không thể ngừng nuốt. Mỗi miếng cơm, mỗi miếng thịt, đều mang theo cảm giác ấm áp lan tỏa toàn thân.
Liếc nhìn Trinh, anh thấy cô cũng đang ăn. Nhưng kỳ lạ thay, thức ăn dường như biến mất khi đi qua cổ họng cô, không rơi ra từ vết thương hở. Mỗi khi cô nuốt, vết thương như khép lại một chút.
Trong ánh đèn dầu leo lét, bóng của họ đổ dài trên tường. Nhưng Gia Bách nhận ra điều kỳ lạ, bóng của Trinh như có thêm nhiều cánh tay, vươn dài và méo mó, chuyển động không đồng bộ với cô.
Góc mắt Gia Bách bắt được chuyển động ở bàn bên cạnh. Người đàn ông trung niên đã ăn xong, đứng dậy. Nhưng khi ông ta quay người, Gia Bách suýt đánh rơi đũa. Nửa mặt ông ta như bị xé toạc, lộ ra xương sọ trắng hếu bên dưới, một con mắt lõm sâu vào trong hốc. Người đàn ông khẽ gật đầu với bà lão mù rồi bước ra cửa, biến mất vào màn đêm.
Bà lão mỉm cười với Gia Bách như hiểu được sự kinh ngạc của anh: "Quán tôi chào đón tất cả, dù là người hay ma. Miễn là họ tuân thủ quy tắc."
Gia Bách cố gắng tập trung vào bữa ăn của mình. Khi anh nuốt miếng cơm cuối cùng, Trinh cũng vừa ăn xong. Cô ngước mắt nhìn anh, ánh mắt buồn rười rượi, rồi khẽ gật đầu như một lời cảm ơn. Cô đứng dậy, bước đi, thân hình mờ dần như sương khói, tan biến trước khi đến cửa.
Bà lão thu dọn bát đĩa, động tác nhẹ nhàng đến kỳ lạ cho một người mù.
"Đêm nay, cậu sẽ có khách đến thăm." Bà nói với Gia Bách. "Nhớ lắng nghe cẩn thận."
"Tôi không hiểu." Gia Bách đáp. "Tại sao lại là tôi? Tại sao bà chọn cho tôi gặp Trinh?"
Bà lão cười, khẽ lắc đầu: "Ta không chọn ai cả. Linh hồn tự tìm đến người họ cần. Như tôi đã nói, dù tôi có phải người chọn hay không, thì mọi thứ đều là duyên."
Gia Bách muốn hỏi thêm, nhưng đột nhiên cảm thấy một cơn buồn ngủ đè nặng lên mí mắt. Anh cố gắng đứng dậy, đặt tiền lên bàn.
"Không cần." Bà lão xua tay. "Quán của ta không lấy tiền thế gian."
"Hôm nay tôi đã thực hiện đúng quy tắc. Tôi sẽ có được điều ước đúng chứ?"
"Chàng trai à. Ngay từ đầu đặt chân vào quán cơm, cậu chính là người thực hiện điều ước của vong hồn. Cậu không có quyền được ước."
"Tại… sao…"
Gia Bách loạng choạng bước ra cửa, không gian xung quanh như quay cuồng. Khi bàn tay chạm vào tay nắm cửa, anh nghe tiếng bà lão vọng lại:
"Hãy nhớ Gia Bách, có những bí mật không nên khơi dậy. Và có những linh hồn không bao giờ được phép gọi tên. Hãy cẩn thận trước những thứ mình làm."
Anh bước ra con hẻm tối, không dám ngoái lại. Mỗi bước chân dường như phải vượt qua một lực cản vô hình. Hơi lạnh phả vào gáy, tiếng thì thầm lẩn quất bên tai.
"Cẩn thận..."
"Chúng đang theo dõi..."
"Đừng tin bà ấy..."
Khi cuối cùng cũng thoát khỏi con hẻm, trở lại con đường chính với ánh đèn đường mờ nhạt, Gia Bách tựa lưng vào bức tường, thở dốc. Anh lấy trong túi ra lá bùa Ngũ Hành, nhận ra một trong năm lá đã cháy đen một góc, lá Thủy, đại diện cho nước, cho sự sống và cái chết.
"Có cái gì đó đã bám theo mình."
Về đến căn hộ, Gia Bách cẩn thận vẽ phù hiệu bảo vệ bằng chu sa lên cửa ra vào và cửa sổ. Anh thắp hương trầm, đặt một bát nước muối ở chân giường, và kê gối cao, đặt lá bùa Trấn Tâm mới dưới gối.
Trước khi nhắm mắt, anh lẩm nhẩm câu chú sư phụ dạy:
"Thiên linh linh, địa linh linh. Thủy hỏa phong, ngũ hành tụ. Thiên cương, địa sát, kim quang hộ thể, tà không xâm."
Giấc ngủ đến nhanh chóng, mang theo những tiếng thì thầm và bóng hình chờ đợi bên kia màn đêm. Gia Bách biết, đêm nay, Trinh sẽ kể cho anh những bí mật còn chưa được tiết lộ. Và có lẽ, anh sẽ hiểu thêm về "Cửu Âm Chi Huyết", mối liên kết giữa quá khứ của Trinh và bi kịch của chính gia đình mình.
*****
Hết.



Bình luận
Chưa có bình luận