Đồng hồ điện thoại hiển thị 3 giờ 00 phút sáng. Gia Bách nằm trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Kết quả vẫn thức giấc, không thể ngủ được. Căn phòng nhỏ chẳng có gì đặc biệt, nhưng đêm nay, anh cảm thấy không gian quanh mình như nhỏ lại. Những góc tối trong phòng dường như sâu hơn, đặc quánh hơn. Bà lão quán cơm và đôi mắt trắng đục của bà vẫn ám ảnh trong tâm trí anh.
"Không lấy tiền, chỉ nhận lời hứa. Cậu sẽ gặp "khách" của mình trong mơ đêm nay.
Lời nói của bà lão cứ văng vẳng bên tai. Gia Bách cố nhắm mắt lại, tự nhủ rằng đó chỉ là những lời nói vô nghĩa của một người già lẩm cẩm. Anh đã từng đối mặt với nhiều hiện tượng kỳ lạ, nhưng chưa bao giờ cảm thấy bất an như lúc này.
Ngoài cửa sổ, cơn mưa đêm Sài Gòn rả rích rơi. Hơi nước len lỏi vào căn phòng qua khe cửa sổ hờ mở. Không khí trở nên lạnh lẽo hơn. Tiếng của những giọt mưa đập vào mái tôn nghe như tiếng thì thầm của ai đó.
Gia Bách với tay lấy quyển kinh Địa Tạng đặt cạnh giường. Vốn không phải là người mê tín, nhưng sau bao nhiêu việc kỳ lạ đã trải qua, anh biết rằng có những thứ nằm ngoài giới hạn khoa học thông thường. Đây là quyển kinh do sư phụ tặng anh, với lời dặn rằng nó có thể bảo vệ anh trong những tình huống nguy hiểm.
Nhưng đêm nay, dù đọc đi đọc lại những câu kinh quen thuộc, anh vẫn không thể xua đi cảm giác bất an. Mắt anh dần nặng trĩu, và bất chấp sự cố gắng, giấc ngủ đã đến, kéo anh vào màn đêm sâu thẳm.
*****
Mở mắt ra, Gia Bách thấy mình đang đứng trước cửa quán cơm đêm. Kỳ lạ thay, mặc dù đã đến đây chỉ một lần, nhưng anh nhớ rõ từng chi tiết. Tấm biển gỗ cũ kỹ "Cơm Đêm Địa Phủ" giờ đây đung đưa trong gió, phát ra tiếng kẽo kẹt khó chịu. Con hẻm tối om, chỉ có một ngọn đèn đường xa xa hắt lại chút ánh sáng yếu ớt, không đủ để soi rõ những gì đang ẩn nấp trong bóng đêm.
Lạ hơn, đêm nay quán như được bao phủ bởi một làn sương mỏng phát ra ánh sáng xanh lờ mờ. Không gian xung quanh méo mó, những ngôi nhà hai bên hẻm như nghiêng ngả, dãn ra rồi co lại theo từng nhịp thở của anh.
Gia Bách biết mình đang mơ, nhưng ý thức của anh vô cùng tỉnh táo. Anh có thể cảm nhận được từng chi tiết nhỏ nhất, từ cảm giác lạnh buốt trên da khi làn sương xanh chạm vào, đến mùi ẩm mốc hòa lẫn với mùi thịt cháy kỳ lạ tỏa ra từ quán.
"Vào đi." Một giọng nói vang lên từ trong quán, không phải giọng của bà lão, mà là một giọng nữ trong trẻo hơn, nhưng cũng âm vang và xa xăm.
Gia Bách cảm thấy chân mình tự động bước vào, mặc dù lý trí mách bảo anh nên tỉnh dậy, nên chạy đi thật xa.
Không gian bên trong quán hoàn toàn khác so với những gì anh nhớ. Nó rộng hơn, sâu hơn nhiều, như một mê cung với những hành lang tối tăm kéo dài vô tận. Ánh sáng từ những ngọn đèn dầu không đủ để xua tan bóng tối, ngược lại còn làm nó trở nên đáng sợ hơn khi tạo ra những hình thù quái dị trên tường.
Gia Bách đi sâu vào bên trong, mắt không rời những bức tường gỗ cũ kỹ với những vết trầy xước như móng vuốt. Mùi hương kỳ lạ càng lúc càng nồng nặc, một hỗn hợp của mùi hương trầm, mùi máu tanh và thứ gì đó anh không thể gọi tên.
Sau vài phút đi trong mê cung của quán, anh bước vào một khoảng không gian rộng hơn. Giữa phòng là một chiếc bàn gỗ dài, và ở đầu bàn bên kia, một bóng hình đang ngồi im lìm.
"Ngồi xuống đi." Giọng nói đó lại vang lên, rõ ràng hơn khi khoảng cách giữa họ đã gần hơn. "Cơm đã dọn sẵn rồi đấy."
Gia Bách tiến lại gần. Khi con ngươi đã quen với bóng tối, anh mới nhận ra đối diện mình là một thiếu nữ. Cô khoảng 16 tuổi, mặc chiếc áo đầm trắng đơn giản, tóc đen dài buông xõa. Nhưng điều khiến Gia Bách giật mình lùi lại là khuôn mặt của cô, một khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt như tờ giấy, với đôi mắt đen sâu hoắm không có tròng trắng, và... một vết cắt sâu hoắm ngang qua cổ họng.
Vết thương há ra như một cái miệng thứ hai, máu đỏ tươi không ngừng rỉ xuống, thấm đẫm chiếc áo trắng. Nhưng kỳ lạ thay, máu không nhỏ giọt xuống bàn, mà như được hút vào một lớp không khí vô hình ngay dưới cằm cô.
"Tôi đợi anh lâu lắm rồi." Thiếu nữ nói, giọng vang lên rõ ràng mặc dù cổ họng của cô đã bị cắt đứt. "Anh là vị khách đầu tiên của tôi. Đặc biệt lắm đấy."
"Cô là ai?" Gia Bách hỏi, cố không nhìn vào vết thương đang rỉ máu kia. "Và đây là đâu?"
Thiếu nữ nghiêng đầu, nụ cười càng rộng hơn, để lộ hàm răng trắng bóng, sắc nhọn một cách không tự nhiên.
"Tôi là Trinh. Và đây vẫn là quán cơm đêm đấy thôi. Chỉ là... một phiên bản khác." Cô chỉ vào chiếc bát trước mặt Gia Bách. "Anh không ăn sao? Cơm sẽ nguội mất."
Trước mặt anh là một bát cơm trắng bốc khói, bên cạnh là một đĩa thịt kho và vài món rau. Tất cả trông rất bình thường, nếu không tính đến việc đĩa thịt kho vẫn còn động đậy, từng miếng thịt như đang cố gắng bò ra khỏi đĩa.
Gia Bách lắc đầu, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. "Tôi không đói. Cô là nạn nhân của quán này phải không?"
Nụ cười của Trinh tắt ngúm. Đôi mắt không tròng trắng nhìn xoáy vào anh, sâu thẳm và u tối.
"Nạn nhân? Không, không phải vậy. Tôi là khách của quán này, giống như anh. Chỉ là tôi đến trước anh thôi."
Vết thương trên cổ của cô gái bỗng rộng ra, máu tuôn ra nhiều hơn, trào xuống bàn thành một vũng nhỏ. Khi Trinh nói tiếp, giọng cô đã thay đổi, trở nên già nua và khàn đục, giống như giọng của bà lão.
"Anh đã gọi một phần cơm. Và đây là phần của anh. Anh phải lắng nghe câu chuyện của tôi."
Gia Bách siết chặt nắm đấm dưới bàn. Anh biết đây là giấc mơ, nhưng nó quá thực. Anh có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của cô gái, ngửi thấy mùi máu tanh, thậm chí cảm nhận được sự thay đổi nhiệt độ trong phòng khi cô nói chuyện.
"Được, tôi sẽ nghe." Gia Bách nói, cố giữ giọng bình tĩnh. "Nhưng tôi muốn biết, cô đã chết như thế nào?"
Trinh nhìn xuống vết thương trên cổ mình, gương mặt bỗng trở nên buồn bã. Máu vẫn rỉ ra, nhưng chậm hơn, từng giọt một, như những giọt nước mắt đỏ.
"Tôi chết trong một nghi lễ." Cô bắt đầu kể, giọng trở lại bình thường, nhưng yếu ớt hơn. "Một nghi lễ hiến tế. Họ cần máu của một trinh nữ để hoàn thành bùa chú. Để triệu hồi một thứ gì đó từ bên kia thế giới."
Cô dừng lại, nhìn xoáy vào mắt Gia Bách. "Anh biết "Cửu Âm Thi Đồng Kinh" không?"
Gia Bách giật mình. Đó là một cuốn sách cổ về ma thuật đen, được cho là đã bị tiêu hủy từ thời nhà Nguyễn. Sư phụ của anh từng nhắc đến nó như một cảnh báo, một ví dụ về những kiến thức cấm kỵ không nên tìm hiểu.
"Tôi đã nghe nói về nó." Anh đáp, cảm thấy cổ họng mình khô ran. "Nhưng nó đã bị tiêu hủy từ lâu."
Trinh lắc đầu, nụ cười méo mó.
"Không hẳn. Luôn có những bản sao được giấu kín. Và bọn họ... đã tìm thấy một bản. Họ cần "Cửu Âm Chi Huyết", máu của chín cô gái trinh tiết, được thu thập vào đêm trăng tròn thứ chín." Cô chỉ vào vết thương trên cổ mình.
Gia Bách nín thở. Mọi thứ đều quá điên rồ, nhưng trong thâm tâm, anh biết cô gái đang nói thật. Những nghi lễ hiến tế, những cuốn sách cổ về ma thuật đen, tất cả đều có thực, chỉ là bị chôn vùi dưới lớp văn minh hiện đại.
"Và... họ là ai?" anh hỏi, giọng khàn đặc.
"Có thể là một giáo phái bí mật." Trinh đáp, ánh mắt xa xăm như đang nhìn về quá khứ. "Họ tự gọi mình là "Âm Dương Sư", những kẻ tìm kiếm sức mạnh từ cả hai thế giới. Họ... họ đã lừa tôi. Nói rằng tôi được chọn để làm một nghi lễ đặc biệt, một vinh dự lớn."
Cô cười cay đắng, vết thương trên cổ rộng ra, máu tuôn ra nhiều hơn.
"Tôi quá ngây thơ. Tôi tin họ, tin vào sự thánh thiện giả tạo của họ. Cho đến khi..." Cô chỉ vào cổ họng mình. "Cho đến khi con dao đầy mật chú của họ cắt ngang cổ tôi."
Gia Bách cảm thấy lạnh toát. Những giáo phái bí mật vẫn tồn tại ở đây, hoạt động ngầm dưới vỏ bọc của các tổ chức tâm linh bình thường. Nhưng một giáo phái thực hiện những nghi lễ hiến tế người sống... điều đó vượt quá cả những gì anh từng nghe.
"Vậy cô muốn tôi giúp gì?" Gia Bách hỏi, biết rằng không có linh hồn nào tìm đến anh mà không có mục đích.
Trinh đặt tay lên bàn, và Gia Bách giật mình khi nhận ra rằng anh có thể nhìn xuyên qua bàn tay cô, như thể nó được làm từ khói.
"Tôi muốn tìm mẹ." Cô nói, giọng đầy khao khát. "Sau khi tôi... chết, mẹ tôi đã biến mất. Không ai tìm thấy bà. Tôi cần biết bà ấy an toàn. Tôi cần biết liệu bọn họ có làm hại bà không."
Gia Bách gật đầu, cảm thấy trái tim mình se lại trước nỗi đau trong giọng nói của cô gái. Dù là một linh hồn, nhưng cô vẫn là một đứa trẻ, vẫn lo lắng cho mẹ mình.
"Nếu tôi không đáp ứng nguyện vọng của cô thì chuyện gì sẽ xảy ra?" Anh hỏi.
"Nếu đúng quy tắt gọi cơm, thì anh sẽ được chúng tôi đáp ứng nguyện vọng của anh. Còn nếu không đúng, thì anh phải đáp ứng nguyện vọng của chúng tôi. Và nếu anh không làm được thì... xương thịt của anh sẽ là món ăn cho quán vào đêm mai. Dù có trốn chạy, dù ở đâu... anh cũng sẽ bị tìm thấy." Cô vừa nói, vừa hé ra một nụ cười quỷ dị.
"Được rồi." Anh nói, giọng không run rẩy. "Nhưng tôi cần biết thêm thông tin. Tên đầy đủ của cô là gì? Mẹ cô tên gì? Và... cô chết khi nào?"
Trinh mỉm cười, một nụ cười buồn bã nhưng đầy biết ơn.
"Tên tôi là Trần Thị Trinh. Mẹ tôi là Nguyễn Thị Minh Châu. Và tôi... chết vào đêm 15 tháng 7 âm lịch ba năm trước. Tại một ngôi đền cổ ở Củ Chi."
Gia Bách cố gắng ghi nhớ thông tin. Anh sẽ tìm hiểu khi tỉnh dậy, sẽ xem xét tại sao một cô gái trẻ lại biến mất vào thời điểm đó.
"Nhưng còn quán cơm này?" Anh hỏi, đột nhiên nhớ ra điều mình thắc mắc từ đầu. "Nó liên quan gì đến cô và những gì đã xảy ra?"
Trinh im lặng một lúc, ánh mắt trở nên xa xăm. Khi cô lên tiếng lại, giọng nói như vọng từ một nơi xa xôi.
"Chúng tôi là khách, bà ấy là chủ. Món ăn là linh hồn, và anh đã gọi chỉ một phần. Một ngày nào đó... anh cũng sẽ giống như tôi. Vì lúc đó, tôi... cũng đã gọi một phần và không đáp ứng được nguyện vọng của vong hồn đêm đó..."
"Còn bà ấy là ai?" Gia Bách hỏi dồn. "Bà lão mù? Bà ấy là gì?"
Vết thương trên cổ Trinh bỗng rộng ra một cách kỳ dị, như một cái miệng khổng lồ đang cười nhạo anh. Máu tuôn ra như thác, nhưng thay vì rơi xuống bàn, nó bắn về phía Gia Bách, nhuộm đỏ tầm nhìn của anh.
"Đừng... đặt câu hỏi... mà anh chưa sẵn sàng... nghe câu trả lời." Giọng của Trinh vang lên đứt quãng, chìm dần vào tiếng gió hú và tiếng thét xa xăm.
Gia Bách cảm thấy máu nóng bỏng trên mặt, trong miệng, trong phổi. Anh không thể thở, không thể nhìn thấy gì ngoài màu đỏ. Anh vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi cơn ác mộng, nhưng càng cố gắng, anh càng chìm sâu hơn.
Và rồi, một tiếng thét xé toạc bầu không khí, tiếng thét của chính anh.
*****
Gia Bách bật dậy khỏi giường, tim đập như búa trong lồng ngực. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, và anh thở dốc như vừa chạy hàng cây số. Căn phòng trọ nhỏ yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ phá vỡ sự tĩnh lặng.
Cơn ác mộng quá thực, quá sống động. Anh vẫn có thể cảm nhận được mùi máu tanh, vẫn nghe thấy giọng nói của Trinh văng vẳng bên tai.
Gia Bách với tay bật đèn bàn. Ánh sáng vàng nhợt nhạt tràn vào căn phòng, xua tan một phần bóng tối. Nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn đó, như một bàn tay vô hình siết chặt trái tim anh.
Anh đưa tay lên mặt, định lau mồ hôi, nhưng rồi cứng người khi cảm nhận được thứ gì đó ướt và nhớp trên da. Gia Bách chậm rãi nhìn xuống bàn tay mình.
Máu. Một lớp máu tươi đỏ thẫm phủ kín lòng bàn tay anh, dính nhớp và còn ấm.
Với một cử động chậm chạp như trong một cơn mộng du, Gia Bách quay sang nhìn chiếc gối của mình.
Trên gối, trên chiếc gối trắng tinh mà anh vẫn sử dụng hàng ngày là một vệt máu lớn, ướt sũng, chưa kịp khô.
Nhưng điều khiến anh thực sự sững sờ là những gì được viết bằng máu trên tường phía trên giường:
"Hãy giúp tôi tìm mẹ, bà ấy đang ở đâu?"
Gia Bách cảm thấy cổ họng mình khô ran. Đây không còn là một giấc mơ, không còn là những câu chuyện ma mị viễn vông. Trinh là có thật. Cái chết của cô là có thật.
Anh chậm rãi đứng dậy, mắt không rời dòng chữ viết bằng máu. Một phần trong anh muốn chạy thật xa, muốn quên đi tất cả. Nhưng phần còn lại, phần mà sư phụ đã rèn giũa qua nhiều năm biết rằng anh không thể bỏ mặc.
Gia Bách đi đến bàn, lấy cuốn sổ tay ra và ghi lại mọi thông tin mà Trinh đã cho anh. Trần Thị Trinh. Nguyễn Thị Minh Châu. Đêm 15 tháng 7 âm lịch năm ngoái. Củ Chi.
Gia Bách nhìn xuống bàn tay dính máu của mình, rồi lại nhìn lên dòng chữ trên tường. Anh biết rằng mình đã bị cuốn vào một cái gì đó lớn hơn, đen tối hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng.
Và tất cả bắt đầu từ một bát cơm đêm.
*****
Hết
Bình luận
Hoàng Nguyễn