Chương 4: Bà Lão Mù


Căn quán nhỏ như một thế giới riêng biệt, cách biệt hoàn toàn với sự hối hả của Sài Gòn hiện đại bên ngoài. Ánh sáng từ những ngọn đèn dầu tỏa ra thứ ánh vàng ảm đạm, tạo nên những cái bóng dài chập chờn trên tường. Mùi dầu hỏa cũ kỹ hòa với hương gỗ mục và mùi thơm kỳ lạ từ nhà bếp, một mùi hương không thể định nghĩa rõ ràng nhưng kích thích vị giác một cách khó hiểu.


Gia Bách đứng bất động ở ngưỡng cửa, cảm giác như vừa bước qua một cánh cổng thời gian. Trong quán chỉ có vài chiếc bàn gỗ thấp với những chiếc ghế đẩu nhỏ bao quanh. Không gian quán trống trải, không một bóng khách nào khác.


Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Gia Bách, cảm giác như đang bị theo dõi. Nhưng khi anh quét mắt khắp quán, không thấy ai cả. Chỉ có những cái bóng nhảy múa dưới ánh đèn dầu và tiếng gỗ kêu cót két mỗi khi anh di chuyển trên nền nhà cũ kỹ.


"Ngồi đi, khách quý."


Giọng nói vang lên khiến Gia Bách giật mình. Từ một cánh cửa nhỏ dẫn vào nhà bếp, một bóng người lưng còng xuất hiện. Bà lão di chuyển chậm rãi, một tay chống gậy trúc đã ngả màu thời gian, tay kia như đang mò mẫm không khí.


Khi bà bước ra ánh sáng, Gia Bách không khỏi rùng mình. Bà lão có lẽ đã ngoài bảy mươi, thân hình nhỏ bé, gầy guộc như một bộ xương được bọc bởi lớp da nhăn nheo. Mái tóc bạc phơ buộc gọn sau gáy, nhưng điều gây ấn tượng mạnh nhất là đôi mắt của bà, trắng đục hoàn toàn, không có đồng tử. Như hai viên ngọc trai mờ đục gắn trên khuôn mặt khắc khổ.


Bà lão mù, nhưng kỳ lạ thay, bà di chuyển trong quán như người sáng mắt, không va vào bất cứ thứ gì. Và đôi mắt trắng đục ấy, dù không thể nhìn thấy theo cách thông thường, lại khiến Gia Bách có cảm giác như bà đang nhìn thấu tâm can mình.


"Mời cậu ngồi." Bà lão nhắc lại, giọng khàn đặc như có cát trong cổ họng, ngón tay gầy guộc chỉ về phía chiếc bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra con hẻm tối om.


Gia Bách ngồi xuống, một cảm giác nhoi nhói lạ lùng chạy dọc sống lưng khi chiếc ghế kêu lên tiếng kêu như tiếng rên rỉ. Không phải tiếng kêu của gỗ cũ, mà giống như tiếng thì thầm của ai đó.


Bà lão chậm rãi đứng trước mặt anh, đôi mắt trắng đục hướng thẳng vào mắt Gia Bách như thể bà có thể nhìn thấy. "Gọi mấy phần?" Bà hỏi đơn giản.


"Dạ... một phần ạ." Gia Bách trả lời, không hiểu tại sao câu hỏi đơn giản ấy lại khiến anh bối rối. "Chỉ có mình tôi."


Khóe miệng bà lão nhếch lên, nụ cười kỳ lạ. "Một phần sao? Chắc không? Ở đây thường có hai phần, một cho người ăn, một cho người nhìn."


Gia Bách chưa kịp hiểu ý của bà thì bà lão đã quay người, chống gậy chậm rãi bước vào bếp. "Một phần vậy." Bà nói vọng lại, giọng như tiếng gió thổi qua khe cửa. "Nhưng cậu có khách theo mà không biết."


Lời nói của bà khiến Gia Bách bất giác quay nhìn ra sau lưng. Không có ai cả. Chỉ có cái bóng của chính anh dưới ánh đèn dầu, nhưng... Gia Bách chớp mắt, không chắc mình có nhìn nhầm không. Cái bóng dường như không hoàn toàn đồng bộ với chuyển động của anh. Hay chỉ là ảo giác do ánh đèn dầu chập chờn?


Không gian quán chìm trong tĩnh lặng đáng sợ. Không có tiếng nhạc, không có tiếng trò chuyện, chỉ có tiếng kêu tách tách từ ngọn lửa đèn dầu và thỉnh thoảng là tiếng động nhỏ từ nhà bếp, nơi bà lão đang chuẩn bị món ăn.


Gia Bách lấy từ túi ra cuốn sổ tay và cây bút chì. Anh bắt đầu ghi chép vài điều về nơi này, một thói quen mỗi khi điều tra. Nhưng khi anh viết được vài dòng, đầu bút chì gãy bất ngờ. Gia Bách thở dài, mở túi lấy cái gọt bút, nhưng khi nhìn lại trang sổ, anh sững người.


Những dòng chữ anh vừa viết đã biến mất. Thay vào đó là một dòng chữ nguệch ngoạc không phải do anh viết:


"Đừng Ghi. Nơi Này Không Muốn Bị Nhớ."


Gia Bách vội vàng đóng sổ lại, tim đập nhanh hơn. Anh hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh. Anh không phải là người dễ sợ. Với tư cách một pháp sư trẻ, anh đã chứng kiến nhiều hiện tượng kỳ lạ, nhưng điều vừa xảy ra vẫn khiến anh bất an.


Từ túi áo trong, Gia Bách lấy ra một lá bùa nhỏ, khẽ niệm chú dưới hơi thở. Đó là lá bùa hộ thân sư phụ đã trao cho anh, được viết bằng máu của loài cú vọ trắng sống trăm năm và mực đỏ từ một loại thảo mộc hiếm chỉ mọc trên những ngọn núi thiêng. Bùa có khả năng bảo vệ người mang nó khỏi những linh hồn oán độc và ảnh hưởng tâm linh tiêu cực.


"A, bùa Tam Thanh Hộ Mệnh." Giọng bà lão vang lên, khiến Gia Bách giật mình. Bà đã quay lại, trên tay bưng một mâm gỗ với một tô cơm trắng bốc khói, một đĩa thịt kho và vài món ăn kèm đơn giản. "Hiếm thấy người trẻ tuổi như cậu còn biết đến những thứ cổ xưa này. Nhưng ở đây, bùa chú chỉ có tác dụng khi chủ nhân biết cách sử dụng đúng."


Bà đặt mâm thức ăn xuống trước mặt Gia Bách. Mùi thơm lan tỏa, kích thích vị giác đến mức anh nuốt nước bọt. Bất chấp không gian kỳ lạ và những điều khó hiểu vừa xảy ra, dạ dày anh vẫn réo lên đói sau cả ngày dài.


Tô cơm trắng bóc, nóng hổi. Đĩa thịt kho màu nâu cánh gián bóng mỡ, thịt mềm đến mức chỉ nhìn đã thấy tan. Rau muống xào tỏi xanh mướt và một bát canh trong vắt có vài lát ớt đỏ nổi trên mặt. Tất cả trông rất bình thường và quen thuộc như bữa cơm ở bất kỳ quán cơm bình dân nào trong thành phố.


"Mời cậu dùng bữa." Bà lão nói, vẫn đứng bên cạnh bàn. "Ăn khi còn nóng. Ở đây, thức ăn nguội rất nhanh."


Gia Bách cầm đũa lên, gắp một miếng thịt và cho vào miệng. Vị ngọt của thịt, vị mặn của nước kho, vị thơm của hành và tiêu... tất cả hòa quyện tạo nên hương vị tuyệt vời đến mức anh không thể không thốt lên:


"Ngon quá!"


Bà lão mỉm cười, vẫn là nụ cười không chạm đến mắt. "Cám ơn. Công thức gia truyền đấy!."


Gia Bách tiếp tục ăn, nhưng khi gắp miếng thịt thứ ba, anh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Một vị lạ, rất nhẹ, gần như không thể nhận ra nếu không chú ý, len lỏi giữa các vị quen thuộc. Không phải vị của gia vị nào anh từng biết. Nó như... như vị của nỗi buồn, nếu nỗi buồn có thể có vị.


"Có... có gì trong món này vậy, bà?" Gia Bách hỏi, đũa khựng lại giữa chừng.


"Bí mật gia truyền." Bà lão đáp, giọng nhẹ như gió. "Nhưng đừng lo, không có gì độc hại đâu. Chỉ là... một chút ký ức."


"Ký ức?"


"Mỗi món ăn đều mang theo ký ức của người nấu." Bà giải thích, giọng trở nên xa xăm. "Và đôi khi, còn mang cả ký ức của những người khác nữa. Đó là lý do món ăn ở đây khiến người ta nhớ mãi."


Dù lời giải thích không làm Gia Bách yên tâm hơn, nhưng cơn đói và hương vị quá hấp dẫn khiến anh tiếp tục ăn. Càng ăn, anh càng cảm thấy một cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong cơ thể. Không phải cảm giác no, mà là cảm giác... tỉnh táo. Như thể các giác quan đang dần trở nên nhạy bén hơn.


Anh bắt đầu nghe thấy những âm thanh nhỏ nhặt, tiếng gió thổi qua khe cửa, tiếng côn trùng vo ve đâu đó trong bóng tối, và... tiếng thì thầm. Rất khẽ, như có người đang nói chuyện ngay sau lưng anh.


Gia Bách quay phắt lại. Không có ai cả. Chỉ có bóng tối và cái bóng của chính anh.


"Có ai khác ở đây không, bà?" Anh hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.


Mặc dù anh đang Khai Nhãn, nhưng khi bước vào quán, cũng không thấy gì. Điều này chỉ có một lý do duy nhất. Quán cơm đã hủy bỏ hoàn toàn khả năng Khai Nhãn của anh.


"Ở quán của ta, không bao giờ chỉ có những người mà mắt thường nhìn thấy." Bà lão đáp, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Ánh đèn dầu chiếu lên khuôn mặt nhăn nheo của bà, tạo nên những hốc tối sâu hoắm nơi khóe mắt, khóe miệng. "Những linh hồn lạc lối đôi khi cũng tìm đến đây để được một bữa ăn ấm nóng, để nhớ lại cảm giác khi còn sống."


Gia Bách nuốt khan. Lời nói của bà không làm anh sợ hãi, mà khiến anh tò mò. "Bà có thể nhìn thấy họ sao? Dù bà..."


"Mù?" Bà lão cười khẽ. "Đôi mắt này không còn nhìn thấy thế giới của người sống, nhưng lại thấy rõ thế giới của người chết. Đôi khi, ta nghĩ mình may mắn hơn những người sáng mắt."


Gia Bách đặt đũa xuống, tô cơm đã vơi quá nửa. "Và bà nói tôi có... khách theo?"


Bà lão gật đầu, đôi mắt trắng đục hướng về một điểm nào đó phía sau Gia Bách. "Một linh hồn trẻ. Cô ấy theo cậu từ lâu rồi. Cô ấy đang đứng ngay sau lưng cậu, bàn tay đặt trên vai cậu."


Một cảm giác lạnh buốt chạy qua vai Gia Bách, như thể ai đó vừa chạm vào. Anh không dám quay lại lần nữa.


"Tại sao... tại sao cô ấy theo tôi?" Anh hỏi, giọng khẽ run.


"Đó là điều cậu phải tự tìm hiểu." Bà lão đáp. "Nhưng ta có thể nói rằng, cô ấy không có ác ý. Cô ấy cần sự giúp đỡ. Và cô ấy chọn cậu vì một lý do nào đó."


Gia Bách hít sâu, trấn tĩnh. Anh lấy từ túi ra một tờ giấy ghi phép, một loại bùa đặc biệt được chuẩn bị để giao tiếp với thế giới bên kia. Đây là một kỹ thuật cổ xưa mà sư phụ anh đã dạy, giấy ghi phép được làm từ vỏ cây dâu tằm trăm năm, tẩm dầu đèn cúng và mực đỏ từ máu gà trống đen.


"Tôi muốn nói chuyện với cô ấy." Anh nói, đặt tờ giấy lên bàn và lấy ra một cây bút lông đã được chuẩn bị với mực đặc biệt.


"Cậu biết cách dùng giấy ghi phép?" Bà lão hỏi, có vẻ ngạc nhiên.


"Tôi được huấn luyện về những việc này." Gia Bách đáp đơn giản.


Anh bắt đầu vẽ những ký tự cổ xưa lên tờ giấy, những nét nguệch ngoạc như chữ Nôm cổ nhưng có những biến thể đặc biệt. Anh niệm một câu chú nhỏ:


"Âm dương cách biệt, một giấy làm cầu

Tiếng gọi thành tâm, vượt ngàn núi sâu

Mượn mực làm lời, mượn giấy làm mắt

Hiển linh hiển thánh, hiển điển phù trì."


Tờ giấy khẽ rung lên, nhưng không có gì xảy ra. Không có chữ xuất hiện, không có dấu hiệu nào của linh hồn đang cố gắng giao tiếp.


"Lạ thật." Gia Bách lẩm bẩm. "Thường thì phương pháp này luôn có hiệu quả."


"Không phải mọi linh hồn đều muốn hoặc có thể giao tiếp theo cách của cậu." Bà lão nói. "Một số linh hồn chỉ có thể truyền đạt thông qua giấc mơ, hoặc thông qua những dấu hiệu tinh tế khác."


Gia Bách cất tờ giấy ghi phép vào túi, cảm thấy hơi thất vọng. Anh tiếp tục ăn nốt bữa. Nhưng giờ đây mỗi miếng nuốt vào đều khiến anh cảm thấy như có gì đó đang trôi vào trong cơ thể. Không chỉ là thức ăn, mà còn là... những ký ức không thuộc về anh.


Những mảnh hình ảnh lướt qua tâm trí, một con phố Sài Gòn trong mưa, ánh đèn đường nhòe nhoẹt qua làn nước. Một căn phòng nhỏ với chiếc giường đơn và bàn học đơn sơ. Khuôn mặt một cô gái trẻ với đôi mắt buồn...


Khi ăn xong, Gia Bách cảm thấy no nhưng không thoải mái. Những hình ảnh lạ lẫm vẫn chập chờn trong tâm trí, như những mảnh ký ức vụn vỡ của ai đó.


"Bao nhiêu tiền, thưa bà?" Anh hỏi, lấy ví ra.


Bà lão lắc đầu. "Ta không lấy tiền. Chỉ nhận lời hứa."


"Lời hứa gì ạ?"


"Hứa rằng cậu sẽ lắng nghe khi cô ấy tìm cách nói chuyện với cậu. Cô ấy sẽ đến trong giấc mơ đêm nay."


"Làm sao bà biết?"


"Thức ăn ở đây không chỉ nuôi cơ thể mà còn nuôi linh hồn." Bà lão giải thích. "Nó mở ra cánh cửa giữa hai thế giới, dù chỉ trong chốc lát. Đêm nay, cậu sẽ mơ thấy cô ấy, và cô ấy sẽ cho cậu biết lý do tại sao cô ấy chọn cậu."


Gia Bách đứng dậy, cảm giác nặng nề trong dạ dày. Không phải vì ăn quá no, mà vì cảm giác như đã nuốt vào một mảnh ký ức sống động của ai đó.


"Cảm ơn bà vì bữa ăn." Anh nói, cúi đầu nhẹ. "Tôi sẽ quay lại."


"Ta biết." Bà lão mỉm cười. "Họ luôn quay lại. Khi đã ăn một lần ở đây, linh hồn sẽ nhớ mãi con đường dẫn về."


Gia Bách quay người, tiến về phía cánh cửa. Khi anh nắm lấy tay nắm cửa, bà lão nói với theo:


"Hãy cẩn thận với những gì cậu mơ thấy đêm nay. Không phải mọi ký ức đều an toàn để nhớ lại."


Cánh cửa mở ra, và con hẻm tối đen hiện ra trước mắt. Gia Bách bước ra ngoài, cảm nhận không khí đêm Sài Gòn, ẩm ướt, nóng nực và ồn ào, một sự thay đổi đột ngột so với không gian tĩnh lặng trong quán.


Khi anh bước đi, những âm thanh quen thuộc của thành phố dần trở lại, tiếng xe máy từ xa, tiếng nhạc từ quán bar nào đó, tiếng trò chuyện của những người đi đường. Nhưng Gia Bách không thể không cảm thấy có điều gì đó khác biệt. Như thể thế giới xung quanh đã trở nên... nhiều lớp hơn. Như thể anh giờ đây có thể cảm nhận được không chỉ thực tại hữu hình mà còn cả những điều vô hình đang tồn tại song song.


Mỗi bước đi, anh đều cảm nhận rõ có ai đó đang bước theo sau. Không phải cảm giác bị theo dõi đáng sợ, mà là sự hiện diện nhẹ nhàng, gần gũi. Như một người bạn đồng hành vô hình.


Khi anh quay đầu lại, không có ai cả. Nhưng dưới ánh đèn đường, anh thấy cái bóng của mình không còn đơn độc. Có một cái bóng khác, mờ nhạt hơn, chập chờn bên cạnh, bóng của một người con gái với mái tóc dài.


Gia Bách không cảm thấy sợ hãi. Thay vào đó, anh thì thầm:


"Tôi sẽ gặp cô trong mơ vậy."


Cái bóng dường như khẽ gật đầu, trước khi tan biến vào bóng tối.


Trên đường về nhà, Gia Bách không thể không suy nghĩ về những gì vừa trải qua. Quán cơm kỳ lạ ấy, bà lão mù với đôi mắt nhìn thấu linh hồn, và linh hồn cô gái đang theo anh.


Khi về đến căn hộ nhỏ của mình, Gia Bách thực hiện nghi thức thanh tẩy đơn giản, thắp một nén nhang, đọc câu chú bảo vệ và rửa mặt bằng nước đã được làm phép.


Nằm trên giường, Gia Bách cảm thấy một cơn buồn ngủ có vẻ đang kéo đến: "Mình sẽ gặp ai trong mơ đây?"


Và khi ý thức của anh chìm vào bóng tối, dường như có ai đó thì thầm vào tai: "Cuối cùng, chúng ta cũng có thể nói chuyện rồi."


*****

Hết.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}