Chương 2: Dấu Vết Đầu Tiên


Chuông đồng hồ điểm năm tiếng vang vọng trong thư viện thành phố. Gia Bách ngẩng lên khỏi đống tài liệu chất cao như núi trước mặt, đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng đêm qua. Anh đã đến đây từ lúc thư viện mở cửa từ sáng sớm, quyết tâm tìm ra manh mối về vụ mất tích của sinh viên Trần Minh.


Căn phòng tư liệu cũ kỹ ngập trong mùi giấy ẩm mốc và bụi thời gian. Một số kệ chứa báo cũ từ năm 1970 đến nay được xếp ngăn nắp trong tủ kim loại sơn xám. Gia Bách lau mồ hôi trán, không phải vì nóng, mà vì những gì anh đang dần khám phá.


"Mất tích... quán cơm... hẻm tối..." Anh lẩm bẩm, ghi chép vào cuốn sổ nhỏ màu đen.


Anh kéo một tờ báo cũ rách, ngày 15 tháng 7 năm 1977. Dòng tít nhỏ ở trang 8: "Thanh niên mất tích bí ẩn tại Quận 5". Gia Bách đọc kỹ bài báo, ghi nhanh vào sổ:


"Nạn nhân: Trương Văn Hải (23 tuổi)"

Thời gian: Ngày 12/7/1977

Địa điểm cuối: Gần chợ Lớn

Nhân chứng: "Thấy đi vào hẻm nhỏ, nói tìm quán cơm đêm của bà cụ."


Một mảnh ghép nữa khớp vào bức tranh anh đang cố xây dựng. Gia Bách lật nhanh qua cuốn sổ. Đây là vụ thứ mười bảy anh tìm thấy có chung một mẫu số. Người mất tích cuối cùng được nhìn thấy đang tìm kiếm hoặc bước vào một quán cơm đêm không rõ tên, thường có nhắc đến "bà lão" hoặc "người phụ nữ mù".


Điều đáng sợ nhất là quy luật thời gian. Mắt anh lướt qua những năm tháng ghi chép:


"1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992..."


Ba năm. Cứ mỗi ba năm lại có một người con gái biến đặc biệt mất và nhiều nạn nhân khác. Không sớm hơn, không muộn hơn. Như một chu kỳ, như một nghi lễ. Và vụ mất tích của Trần Minh và một số người khác chính xác là ba năm sau vụ gần nhất.


"Không thể là trùng hợp." Gia Bách thì thầm, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Khí lạnh từ máy điều hòa đột nhiên dường như thấm sâu vào xương tủy, khiến anh rùng mình.


Anh nhắm mắt, cố kiểm soát nhịp thở. Bảy năm qua, kể từ ngày rời khỏi Sài Gòn với nỗi đau mất mát gia đình, anh đã học cách phong ấn khả năng nhìn thấy những điều không thuộc về thế giới này. Sư phụ đã dạy anh cách khép lại "con mắt thứ ba", khả năng bẩm sinh nhìn thấy linh hồn, nhưng cũng khiến anh trở thành mục tiêu của những thế lực bóng tối.


Nhưng giờ đây, để tìm hiểu sự thật, anh phải từng bước mở lại khả năng đó.


Gia Bách lấy từ túi ra một lá bùa giấy vàng nhỏ, gấp tư, viết bằng mực đỏ, bùa Khai Nhãn. Anh cẩn thận đặt nó dưới trang sách và nhìn quanh, đảm bảo không ai quan sát. Môi anh khẽ đọc:


"Thiên nhãn khai, địa nhãn khai.

Các thần tụ, quỷ thần lai.

Âm ty mở lối, mau hiển hiện.

Dương trần dẫn lộ, mắt thấy tai.

Định!"


Một cảm giác nóng ran tỏa từ giữa trán, như có ai chọc một ngón tay lửa vào não. Gia Bách cắn chặt môi để không bật thành tiếng. Khi mở mắt ra, thế giới trước mặt anh đã khác.


Những tia sáng mờ nhạt như tơ nhện phát quang bám vào các góc phòng. Một vài chỗ dày đặc hơn, cuộn tròn như khói. Và quanh người cô thủ thư già là một lớp màng mỏng ánh vàng, dấu hiệu của người đã sống lâu năm, tích tụ âm đức. Khai Nhãn bây giờ có thể tùy ý đóng mở theo ý muốn của anh như một công tắc.


Gia Bách quay lại tập trung vào tài liệu, lật tìm trong các bản ghi cảnh sát công khai. Anh tìm đến khu vực bản đồ, trải rộng tấm bản đồ Sài Gòn cũ từ thập niên 70, đánh dấu tất cả các địa điểm được nhắc đến trong các vụ mất tích.


Chúng tạo thành một vòng tròn rộng, bao quanh khu vực giao nhau giữa Quận 5 và Quận 6, khu vực Chợ Lớn cũ. Nhưng điểm trung tâm, nơi lẽ ra phải có "quán cơm" bí ẩn kia, chỉ là một phần của mê cung hẻm nhỏ không tên.


"Như thể nó... không tồn tại trên bản đồ." Anh lẩm bẩm.


Tiếng ghế kéo khiến Gia Bách ngẩng lên. Một cô gái trẻ vừa ngồi xuống bàn đối diện, cách anh chỉ vài mét. Trong trạng thái Khai Nhãn, anh thấy quanh người cô có một lớp màng mỏng màu xanh nhạt, màu của người có duyên với thế giới tâm linh.


Cô gái có mái tóc đen dài buộc hờ, khuôn mặt thanh tú nhưng lạnh lùng, mặc áo sơ mi trắng đơn giản và quần jean đen. Đôi mắt cô sắc lẹm như dao, lướt qua các tài liệu trước mặt với tốc độ đáng kinh ngạc.


Gia Bách cố tình ho nhẹ, rồi giả vờ vươn vai mỏi. Anh để ý tài liệu cô gái đang đọc: "Dân báo về các hiện tượng siêu nhiên tại Sài Gòn 1970-2000". Đây không phải loại sách thông thường người ta tìm đọc.


"Cô cũng quan tâm đến những vụ mất tích à?" Gia Bách hỏi nhẹ, không ngẩng lên.


Cô gái khựng lại một giây rồi tiếp tục lật trang như thể không nghe thấy câu hỏi.


"Tôi đang tìm thông tin về Trần Minh, và những người mất tích trước đó." Gia Bách nói tiếp, lần này nhìn thẳng vào cô. "Cứ ba năm một người. Có vẻ như chúng ta đang tìm kiếm cùng một thứ."


Đôi mắt cô gái cuối cùng cũng ngẩng lên, sắc lạnh. Trong ánh sáng mờ của phòng tư liệu, Gia Bách thấy rõ màu xanh quanh người cô đậm hơn, gần như chuyển sang tím, dấu hiệu của người không chỉ có duyên mà còn chủ động kết nối với thế giới bên kia.


"Tôi không biết anh đang nói gì." Cô nói, giọng trầm khàn. "Và nếu anh đang tìm hiểu về những thứ đó, tôi khuyên anh nên dừng lại."


Nói rồi, cô đứng dậy, gom tài liệu vào túi một cách vội vã. Nhưng khi đi ngang qua bàn Gia Bách, cô đột ngột dừng lại, mắt nhìn chằm chằm vào ngón tay anh.


Gia Bách giật mình nhìn xuống. Ngón trỏ tay phải anh đang đặt trên bản đồ, chính xác tại vị trí trung tâm của vòng tròn các vụ mất tích. Và đầu ngón tay anh... đang rỉ máu.


Một vết cắt nhỏ, không đau, nhưng máu thấm đỏ xuống tấm bản đồ, lan rộng thành một vệt hình hẻm nhỏ quanh khu vực đó.


Cô gái hít một hơi sâu, rồi nhanh chóng bỏ đi, không nói thêm lời nào. Nhưng trước khi ra khỏi cửa, cô quay lại, ánh mắt phức tạp nhìn Gia Bách.


"Họ đã chọn anh rồi." Cô nói khẽ. "Nếu anh còn muốn sống, đừng tìm đến đó vào lúc nửa đêm."


Cửa phòng tư liệu đóng lại với tiếng cót két nhẹ, để lại Gia Bách với vết máu đang lan trên bản đồ, vết máu dường như có ý thức, đang tạo thành một mê cung hẻm nhỏ không có trên bất kỳ bản đồ chính thức nào.


Sau vài tiếng, Gia Bách trở về căn hộ khi trời đã nhá nhem tối. Anh không thể quên ánh mắt của cô gái lạ kia. Ánh mắt của người biết nhiều hơn họ nói.


Bước vào căn hộ nhỏ, Gia Bách ngay lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Không gian vẫn đúng như khi anh rời đi sáng nay. Bàn làm việc, giá sách, bếp nhỏ, chiếc giường đơn... nhưng có một sự nặng nề trong không khí, như thể oxy đã bị rút đi một nửa.


Anh vội vàng lấy từ túi ra một túi vải đỏ nhỏ, Túi Trấn Trạch, một trong những món đồ mà sư phụ đã trao cho anh trước khi viên tịch. Đặt nó lên bàn, anh nhẹ nhàng mở ra, lấy một nắm muối hòa với tro bếp, rồi rải một vòng quanh căn phòng, miệng đọc chú:


"Thiên la địa võng, tứ phương kết giới.

Âm binh dương tướng, hộ trạch an khang.

Tà ma ngoại đạo, lui bước tránh xa.

Trấn!"


Bầu không khí dần trở nên dễ thở hơn, nhưng Gia Bách vẫn không thể bỏ qua cảm giác rằng có ai đó, hoặc cái gì đó, đã vào căn hộ của anh trong lúc anh vắng mặt.


Anh kiểm tra cẩn thận từng ngóc ngách. Dưới gối, một vệt đen nhỏ như tro bếp khiến anh chú ý. Dùng đầu ngón tay chạm vào, anh ngửi thử, mùi tanh nhẹ, không phải tro thường mà là tro cốt.


"Tro cốt người?" Anh lẩm bẩm, rùng mình một chút.


Gia Bách nhìn quanh một lần nữa, rồi đặt cuốn sổ và tấm bản đồ đã đi sao chép bản sao từ thư viện lên bàn. Vết máu đã khô, nhưng hình dạng mê cung hẻm vẫn rõ ràng. Anh so sánh với bản đồ hiện tại của khu vực trên điện thoại, hẻm đó vẫn tồn tại, nhưng không có quán ăn nào được đánh dấu trên đó.


Tiếng kêu của loài chim đêm vọng vào từ cửa sổ mở. Gia Bách giật mình nhìn ra, một con quạ đen đang đậu trên lan can, đôi mắt đỏ nhìn xoáy vào anh. Trong trạng thái Khai Nhãn vẫn chưa đóng hoàn toàn, anh thấy quanh con quạ một lớp khói đen nặng mùi lưu huỳnh.


"Sứ giả?" Anh thì thầm. "Ngươi muốn gì ở ta?"


Con quạ nghiêng đầu, rồi mở miệng. Thay vì tiếng kêu của loài chim, một giọng nói khàn đặc như từ đáy giếng vọng lên:


"Ngươi muốn biết sự thật về quán cơm?"


Gia Bách cảm thấy máu đông cứng trong huyết quản. Làm sao nó biết những gì anh đang tìm kiếm?


"Họ đợi ngươi. Họ luôn đợi ngươi. Từ ngày ngươi sống sót đến tận bây giờ."


"Im đi!" Gia Bách quát, cầm lên một lá bùa Trừ Tà, giơ về phía con quạ. "Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta không sợ!"


Con quạ phát ra tiếng cười khô khốc, rồi vỗ cánh bay đi. Nhưng trước khi khuất sau những tòa nhà, nó kêu lên:


"Hẻm 666, nằm trong góc nhỏ đường Hải Thượng Lãn Ông... 666... sáu sáu sáu... Cơm nóng đợi ngươi... đến ăn."


Gia Bách đứng lặng người bên cửa sổ, tim đập như muốn vỡ tung lồng ngực. Hẻm 666, Hải Thượng Lãn Ông, chính xác là trung tâm của vòng tròn các vụ mất tích trên bản đồ, nơi vết máu anh đã tạo thành mê cung.


Anh đóng cửa sổ, kéo rèm lại, rồi ngồi xuống giường, đầu óc quay cuồng. Bảy năm trước, khi gia đình anh bị sát hại trong nghi lễ hắc ám anh nhìn thấy. Anh đã được đưa vào bệnh viện và có duyên gặp một ông lão pháp sư, từ đó nhận là sư phụ. Anh muốn học và hiểu thêm nhiều thứ để có thể bảo vệ bản thân và trả thù.


Nhưng sư phụ đã dạy anh rằng con đường trả thù chỉ dẫn đến diệt vong, và thay vào đó, dạy anh cách thanh tẩy những linh hồn đau khổ, giúp họ siêu thoát.


Giờ đây, khi đối mặt với hiện tượng siêu nhiên này, anh phải quyết định. Tiếp tục đi tìm sự thật và đối mặt với nguy hiểm, hay rút lui, giữ an toàn cho bản thân?


Câu trả lời đã rõ. Gia Bách mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp gỗ trầm nhỏ, vật cuối cùng sư phụ trao cho anh trước khi mất. Bên trong là một chuỗi hạt gỗ đàn hương 108 hạt, một tấm bùa Hộ Mệnh đã được thỉnh từ chùa cổ, và một con dao nhỏ bằng bạc, vũ khí có thể tổn thương cả sinh vật hữu hình lẫn vô hình.


Đêm đã khuya. Gia Bách đang chuẩn bị ngủ thì cảm giác nặng trĩu đột ngột trở lại trong không khí. Anh bật dậy, chú ý lắng nghe. Tiếng thì thầm, thoạt đầu nhỏ như tiếng côn trùng, dần rõ ràng hơn:


"Tìm chúng tôi... giúp chúng tôi... tìm đến quán cơm..."


Những tiếng thì thầm dần hiện hình trong không khí như những dải khói trắng đục. Gia Bách thấy họ, những linh hồn mờ nhạt của những người đã mất tích. Khuôn mặt họ méo mó trong đau đớn, miệng há rộng như đang hét lên, nhưng chỉ phát ra tiếng thì thầm yếu ớt.


Một trong số họ, một thanh niên với vết thương ngang cổ tiến đến gần hơn, cố gắng truyền đạt điều gì đó. Gia Bách nuốt khan, rồi hỏi:


"Anh là Trần Minh phải không? Người vừa mất tích?"


Bóng ma gật đầu, ánh mắt tuyệt vọng.


"Anh đã gặp chuyện gì? Quán cơm đó là nơi nào?"


Bóng ma Trần Minh cố gắng nói, nhưng chỉ có máu đen tuôn ra từ miệng, nó không thể nói quá nhiều. Nó giơ tay, chỉ về phía cửa sổ, đó là hướng đến đường Hải Thượng Lãn Ông.


"Giúp chúng tôi... Giải thoát chúng tôi... Cẩn thận bà ta..."


Một tiếng thét từ xa vọng lại, như tiếng còi xe cứu thương méo mó. Tất cả các bóng ma đều quay phắt lại, vẻ kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt trong suốt của họ.


"Bà ta biết... Bà ta đang đến... Chạy đi..."


Trong nháy mắt, các bóng ma tan biến như sương khói trước gió. Căn phòng trở lại yên tĩnh, nhưng chỉ trong giây lát.


Một tiếng gõ cửa chậm rãi, đều đặn. Ba tiếng.


Cộc. Cộc. Cộc.


Gia Bách đứng bất động. Anh không hẹn ai đêm nay.


Cộc. Cộc. Cộc.


Tim anh đập loạn nhịp. Dần dần, một mùi hương lạ thấm qua khe cửa, mùi gạo mới nấu, cùng với mùi tanh nồng của máu tươi.


Cộc. Cộc. Cộc.


Gia Bách nắm chặt con dao bạc trong tay, đọc nhanh chú Định Tâm để trấn tĩnh.


"Tâm như minh kính đài, thân như sắt thép trường tồn.

Vạn pháp duy tâm tạo, nhất niệm khởi càn khôn.

Định!"


Anh từ từ tiến đến cửa.


Bên ngoài chỉ là hành lang trống, nhưng trên sàn, một bát cơm trắng bốc khói, với đôi đũa đỏ tươi như vừa nhúng vào máu.


Gia Bách lùi lại, tim như ngừng đập. Anh hiểu rõ đây là lời mời, hoặc thách thức từ quán cơm đó.


Đêm nay, dù muốn hay không, anh sẽ phải đối mặt với hiện thực kinh hoàng mà mình đang tìm kiếm.


Anh nhìn đồng hồ. 23 giờ 40 phút.


Đã đến lúc chuẩn bị đi tìm hẻm 666, đường Hải Thượng Lãn Ông.


*****

Hết


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}