Chương 1: Trở Về



Chiếc taxi dừng lại trước một tòa chung cư cũ nằm sâu trong hẻm. Gia Bách từ từ bước xuống, tay xách một chiếc vali nhỏ, ánh mắt dò xét xung quanh. Bảy năm xa cách, thành phố đã thay đổi nhiều, nhưng khu phố cũ này dường như vẫn giữ nguyên dáng vẻ hoang lạnh, u ám từ trong ký ức của anh.


Cơn mưa nhỏ vừa tạnh, để lại những vũng nước loang lổ trên mặt đường. Mùi ẩm mốc của những bức tường rêu phong hòa lẫn với mùi hương nhang từ ngôi miếu nhỏ đầu hẻm, tạo nên một hỗn hợp mùi kỳ lạ, gợi nhắc đến quá khứ. Gia Bách khẽ rùng mình.


Anh không muốn quay lại đây. Chưa bao giờ muốn. Nhưng đôi khi, số phận không cho con người lựa chọn.


Căn hộ nhỏ nằm trên tầng năm, cuối hành lang. Gia Bách đã thuê nó qua mạng, chỉ vì giá rẻ và vị trí thuận tiện. Cánh cửa két mở với tiếng kêu rít chói tai như lời chào không mấy thân thiện. Không gian bên trong ẩm thấp, bám đầy bụi bặm, nhưng như thế lại tốt hơn. Anh không cần nhiều tiện nghi, chỉ cần một nơi để ẩn náu, một góc riêng để thực hiện những mục đích của mình.


Gia Bách đặt chiếc vali xuống sàn, rồi tiến về phía cửa sổ. Từ đây, anh có thể nhìn thấy phần lớn khu phố. Nơi đây vẫn giữ nguyên cái nhịp sống chậm rãi, trái ngược với sự nhộn nhịp của trung tâm Sài Gòn. Những dãy nhà san sát, mái ngói rêu phong, và đâu đó, khuất sau những tán cây xanh um, là ngôi biệt thự cũ, nơi mà bảy năm trước, bi kịch đã ập đến với gia đình anh.


"Ba mẹ, con quay về Sài Gòn rồi đây."


Gia Bách khẽ thì thầm, cảm giác đau đớn quặn thắt trong lồng ngực. Bảy năm trôi qua, nhưng nỗi đau dường như vẫn còn nguyên vẹn. Những hình ảnh kinh hoàng ngày đó lại ùa về trong tâm trí. Tiếng hét thất thanh của mẹ, tiếng va đập mạnh, và máu... rất nhiều máu.


Anh nhắm mắt lại, cố đẩy lui cơn ác mộng. Nhưng không thể. Chúng luôn ở đó, bám riết lấy anh, không buông. Khi Gia Bách mở mắt ra, anh thấy mình đang siết chặt tay vào thành cửa sổ, đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.


"Kiểm soát, Gia Bách. Kiểm soát." Anh tự nhủ, hít một hơi thật sâu.


Mở chiếc vali, Gia Bách lấy ra một túi vải nhỏ. Bên trong là những lá bùa màu vàng, mỗi lá mang một chú ngữ khác nhau, viết bằng mực đỏ. Anh cẩn thận đặt chúng vào bốn góc căn hộ, miệng lẩm nhẩm câu thần chú.


"Nam mô a di đà phật, nguyện cho tâm an, thần định, huyền cơ tẩy trừ, ác nghiệp tiêu tán."


Một luồng khí nhẹ thoảng qua, làm tung bay những tờ giấy vụn trên sàn. Gia Bách thở phào. Phong ấn đã được thiết lập. Ít nhất trong không gian này, anh sẽ không bị những "vị khách không mời" làm phiền.


*****


Năm Gia Bách 14 tuổi, cậu phát hiện ra mình có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thể. Anh thấy những bóng người mờ ảo lẩn khuất trong góc tối, những khuôn mặt méo mó hiện ra trong gương lúc nửa đêm, và đôi khi, là tiếng thì thầm gọi tên anh từ nơi không ai ở đó.


Ban đầu, anh nghĩ mình mắc bệnh tâm thần, nhưng rồi sau đó, anh nhận ra đó là một "món quà", hay đúng hơn, một lời nguyền. Anh có thể nhìn thấy linh hồn người chết.


Và rồi, một đêm mưa tầm tã, khi cả nhà đang quây quần bên mâm cơm, cánh cửa bật mở. Những bóng đen tràn vào, mang theo mùi tanh tưởi của máu. Chúng không phải người, nhưng cũng không hẳn là ma quỷ. Chúng là thứ gì đó ở giữa, méo mó và vặn vẹo. Và chúng muốn Gia Bách.


Cha mẹ anh đã thấy chúng, và chiến đấu, cố bảo vệ con trai. Nhưng họ chỉ là người thường, làm sao đấu lại được với những sinh vật siêu nhiên? Máu của họ đổ xuống sàn nhà, hòa lẫn với nước mưa từ cửa sổ vỡ. Gia Bách chỉ còn nhớ mình đã hét lên, và một luồng sáng trắng bùng phát từ cơ thể anh.


Khi tỉnh dậy, xung quanh chỉ còn lại xác của cha mẹ, và những vết tích của một nghi lễ nào đó. Một vòng tròn ma thuật, nến đen, và một cuốn sách cổ viết bằng thứ ngôn ngữ không thuộc về thế giới này.


Gia Bách được đưa vào viện tâm thần, nơi các bác sĩ chẩn đoán anh bị rối loạn ảo giác sau cú sốc tâm lý. Không ai tin vào câu chuyện của anh về những sinh vật bóng đêm. Nhưng trong đêm đầu tiên tại viện, anh đã gặp ông lão giữ khu vườn sau, người duy nhất nhìn thấu được khả năng đặc biệt của Gia Bách.


"Cháu có duyên." Ông lão nói. "Nhưng cũng mang nghiệp chướng nặng nề. Cháu phải học cách kiểm soát khả năng này, nếu không muốn nó kiểm soát cháu."


Và thế là, trong suốt ba năm tại viện, Gia Bách đã học từ ông lão, một pháp sư ẩn danh, anh đã học cách đối phó với thế giới linh hồn. Cho đến khi ông lão đột ngột qua đời, để lại cho Gia Bách cuốn sách chép tay về pháp thuật và lời hứa sẽ phù hộ anh từ bên kia thế giới.


Bốn năm sau, Gia Bách rời khỏi viện, mang theo khả năng kiểm soát được sức mạnh của mình, và quyết tâm tìm ra sự thật về cái chết của gia đình.


*****


Đêm đầu tiên ở căn hộ mới, Gia Bách không thể ngủ. Không phải vì những ám ảnh từ quá khứ quá nhiều. Anh đã dần quen với chúng. Mà là vì cảm giác kỳ lạ rằng có ai đó đang quan sát mình.


Vào lúc hai giờ sáng, anh quyết định ra ngoài tản bộ. Sài Gòn về đêm vẫn nhộn nhịp, nhưng khu phố cũ này lại chìm trong yên tĩnh đến rợn người. Ánh đèn đường hắt bóng những tán cây xuống mặt đường ẩm ướt, tạo nên những hình thù kỳ dị.


Gia Bách đi lang thang không mục đích, để chân dẫn lối. Không hiểu sao, anh đến trước một hiệu sách cũ, nằm khuất trong con hẻm nhỏ. Cửa hiệu đã đóng, nhưng đèn bên trong vẫn sáng mờ. Qua ô cửa kính bụi bặm, Gia Bách có thể thấy một ông lão đang khom người đọc báo.


Điều gì đó thôi thúc anh đến gần hơn. Và rồi, anh thấy trang báo mà ông lão đang đọc. Một bài viết về vụ mất tích bí ẩn của sinh viên Trần Minh. Theo báo, Trần Minh là sinh viên năm hai trường Đại học Khoa học Xã Hội và Nhân Văn, mất tích cách đây ba ngày. Người cuối cùng nhìn thấy anh ta là bạn cùng phòng, khi Trần Minh nói rằng mình sẽ đến quán "Cơm Đêm Địa Phủ" để xin điều ước từ nó.


Gia Bách cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cơm Đêm Địa Phủ?


Anh chưa từng nghe về quán ăn nào trong khu vực này mở cửa đến tận nửa đêm mà còn mang tên đáng sợ đến thế.


Như cảm nhận được sự hiện diện của Gia Bách, ông lão trong hiệu sách ngẩng đầu lên. Ánh mắt của họ chạm nhau qua lớp kính. Và rồi, không giống với phản ứng ngạc nhiên hay khó chịu thông thường, ông lão mỉm cười, như thể đang chờ đợi anh.


Cánh cửa hiệu sách mở ra, dù Gia Bách không thấy ông lão đứng dậy hay chạm vào nó.


"Chào cậu, khách quý." Giọng ông lão khàn đục nhưng ấm áp. "Tôi đang chờ cậu."


Gia Bách cảm thấy mình như rơi vào một giấc mơ. "Ông biết tôi?"


"Không." Ông lão lắc đầu. "Nhưng tôi biết kiểu người như cậu. Những người có thể nhìn thấy "bên kia" đúng không?."


Ông lão giới thiệu mình là Tâm, chủ hiệu sách này đã hơn bốn mươi năm. Và ông không chỉ bán sách thông thường.


"Cậu quan tâm đến vụ mất tích của Trần Minh?" Ông Tâm hỏi, đẩy tờ báo về phía Gia Bách.


"Cơm Đêm Địa Phủ..." Gia Bách lẩm bẩm. "Nó ở đâu?"


"Đó là điều kỳ lạ." Ông Tâm nhấp một ngụm trà, hơi nóng bốc lên mờ ảo. "Không ai biết. Cảnh sát đã tìm khắp khu vực mà Trần Minh được nhìn thấy lần cuối, nhưng không có quán ăn nào mở cửa sau mười giờ tối. Họ nghĩ đó chỉ là lời nói đùa, hoặc một mật mã nào đó giữa những sinh viên."


"Nhưng ông không nghĩ vậy?"


"Tôi đã sống ở khu phố này cả đời. Và tôi biết, đôi khi, những địa điểm trong thành phố này không thật sự... tồn tại. Ít nhất là không theo cách thông thường."


Gia Bách cau mày. Anh hiểu ý ông lão. Là người có thể nhìn thấy linh hồn, anh biết rằng thế giới này có những lớp vỏ chồng lên nhau, và đôi khi ranh giới giữa chúng mỏng manh đến mức có thể xuyên qua.


"Có những nơi chỉ xuất hiện vào những thời điểm nhất định, hoặc chỉ với những người nhất định." Ông Tâm tiếp tục. "Giống như cánh cửa mở ra giữa các thế giới."


"Và ông nghĩ "Cơm Đêm Địa Phủ" là một nơi như vậy?"


Ông Tâm không trả lời trực tiếp. Thay vào đó, ông lấy từ ngăn kéo ra một tấm bản đồ cũ của khu phố, đánh dấu bằng những ký hiệu kỳ lạ.


"Trần Minh là sinh viên thứ ba mất tích trong tháng này. Cả ba đều được nhìn thấy lần cuối ở khu vực này, và đều vào khoảng thời gian gần nửa đêm." Ông Tâm chỉ vào một điểm trên bản đồ, nơi ba đường vạch đỏ giao nhau. "Cảnh sát đang điều tra theo hướng buôn bán ma túy hoặc buôn người. Nhưng tôi nghĩ có điều gì đó khác."


Gia Bách nhìn chăm chú vào tấm bản đồ. Điểm giao nhau nằm ở một con hẻm nhỏ cách đây không xa.


"Sao ông lại cho tôi xem những điều này?"


Ông Tâm mỉm cười bí ẩn. "Vì tôi cảm nhận được cậu đang tìm kiếm cái gì đó. Và có lẽ, nó liên quan đến những gì đang xảy ra ở đây."


Gia Bách không trả lời. Anh không nói với bất kỳ ai về mục đích thật sự của mình khi trở lại thành phố này. Nhưng ông lão này, bằng cách nào đó, đã nhìn thấu anh.


"Hãy cẩn thận." Ông Tâm tiếp tục, giọng trầm xuống, "Những cánh cửa đôi khi mở ra không phải vì chúng mời gọi, mà vì chúng đang săn mồi."


Trở về căn hộ với tờ báo và bản sao tấm bản đồ mà ông Tâm đã cho, Gia Bách không thể ngừng suy nghĩ về "Cơm Đêm Địa Phủ". Đó có phải là manh mối đầu tiên mà anh đang tìm kiếm? Hay chỉ là một sự trùng hợp kỳ lạ?


Anh mở laptop, bắt đầu tìm kiếm thông tin về những vụ mất tích gần đây trong khu vực. Như ông Tâm đã nói, Trần Minh không phải người duy nhất. Cách đây một tuần, một sinh viên khác tên Huy Anh cũng biến mất sau khi nói với bạn gái rằng mình sẽ đến "Cơm Đêm Địa Phủ" xin một điều ước. 


Và trước đó hai tuần, một cô gái trẻ tên Minh Nguyệt, nhân viên văn phòng, cũng mất tích sau giờ làm việc. Người bạn cùng phòng của cô cho biết Minh Nguyệt đã nhận được một tin nhắn lạ, nhưng chỉ nói rằng mình cần "đi ăn tối với một người quen cũ".


Ba vụ mất tích, cách nhau hai tuần, và đều liên quan đến việc ăn uống. Dù không ai nhắc cụ thể đến "Cơm Đêm Địa Phủ" trong một số vụ sau, nhưng mối liên hệ dường như khá rõ ràng.


Gia Bách tiếp tục đào sâu hơn, tìm kiếm về những địa điểm bị đồn là ma ám trong khu vực. Đa phần chỉ là những câu chuyện đô thị không có cơ sở. Nhưng rồi, anh tìm thấy một bài viết cũ từ năm 2001, kể về một vụ hỏa hoạn tại một nhà hàng nhỏ nằm chính xác ở vị trí mà ông Tâm đã chỉ trên bản đồ.


Nhà hàng có tên "Quán Cơm Gia Đình", bị cháy rụi vào nửa đêm, khiến toàn bộ gia đình chủ quán, bốn người thiệt mạng. Nguyên nhân được xác định là do rò rỉ gas. Sau đó, khu đất bị bỏ hoang, không ai dám xây dựng lại vì tin đồn về những tiếng khóc và mùi thức ăn kỳ lạ vào lúc nửa đêm.


Gia Bách cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Anh đã tìm thấy điều gì đó. Liệu "Cơm Đêm Địa Phủ" là một truyền thuyết đô thị nào đó lấy từ quán cơm ấy?


Nhìn đồng hồ, đã gần ba giờ sáng. Gia Bách quyết định sẽ đến khám phá địa điểm. Nhưng khi anh đứng dậy, định đi rửa mặt, anh bỗng cảm thấy một luồng hơi lạnh phả vào gáy.


Quay lại, anh thấy một hình dáng mờ ảo đang đứng bên cửa sổ. Một cô gái trẻ, khoảng đôi mươi, mặc bộ đồng phục công sở, với đôi mắt trống rỗng nhìn xuyên qua anh.


"Cứu... tôi..." Giọng cô gái rền rĩ như gió thoảng. "Quán cơm... điều ước... đừng đến... bẫy..."


Và rồi, hình dáng ấy tan biến như khói, chỉ để lại mùi hương phảng phất của thức ăn chiên nóng, và một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng Gia Bách.


"Minh Nguyệt?"


Gia Bách tự hỏi. Nhưng sao linh hồn cô ấy lại tìm đến anh? Và quan trọng hơn, nếu linh hồn cô ấy xuất hiện, có nghĩa cô ấy đã chết mà không phải mất tích chưa tìm thấy?


Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh bình minh đang dần lên, xua tan bóng tối. Nhưng Gia Bách biết, bóng tối thật sự không phải ở ngoài kia, mà là ở một nơi chỉ xuất hiện lúc nửa đêm, một nơi đang chờ đợi anh.


Quán cơm đó. Một cánh cửa hay một cái bẫy? Gia Bách không biết. Nhưng anh sẽ phải tìm ra câu trả lời, dù điều đó có ý nghĩa gì.


Với suy nghĩ đó, anh ngã người xuống giường, cố tìm một giấc ngủ mà anh biết sẽ không đến dễ dàng.


******

Hết


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}