Chương 2: Cảm xúc!



Hoàng Nam hiện giờ mặt đã tái mét, thần trí tựa trên mây, còn thân thể như tượng đá, không thể cử động.

Bất chợt, có một thế lực nào đó búng vào trán cậu khiến cho thân thể cử động lại bình thường, nhưng tâm trí cậu phải mất mấy phút mới có thể nhận ra tình hình hiện tại.

Ngay lập tức, không chần chừ cậu đứng dậy lùi ra sau hai bước chân, tạo thế cảnh giác mà nhìn quán ăn với ánh mắt đầy nghi hoặc.

“Quán ăn này! Nhìn rất giống bóng hình lướt qua, lúc mình còn ở trên xe đây mà.” Hoàng Nam vừa nói thầm, vừa đi xung quanh nhìn tổng thể quán ăn

Đoạn, nó dừng bước trước cửa quán, nhìn quanh thấy cái đèn dầu đang treo ngay ngắn ở một bên.

Không khỏi tò mò nó cầm lấy, vừa cầm trên tay chưa được vài giây, thì đột nhiên chiếc đèn dầu bỗng bay lơ lửng lên cao và đột ngột tỏa ánh sáng vào cửa quán ăn, trước ánh sáng của cái đèn dầu Nam có thể nhìn rõ cánh cửa có các đường nét quái dị, nhưng cũng đang dần di chuyển tránh xa khỏi ánh sáng của cái đèn.

“Cái quái gì đang diễn ra vậy!” Nam mặt mày hốt hoảng, chạy vội ra xa mà nhìn cảnh tượng trước mắt.

Được vài phút ánh sáng cũng vơi bớt. Nam nhanh chân chạy đến tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra, nó nhìn vào cánh cửa nhưng giờ đây ở trên bề mặt, đã không còn những đường nét kỳ dị.

Nam lấy làm lạ liền chạm vào một bên cửa, song bất ngờ cánh cửa mở toang hết ra làm nó giật nảy mình, mà chửi thề:

“Cơm mẹ nấu nhà nó chứ! Ta chỉ chạm nhẹ thôi mà!”

Chỉ vài giây sau, Nam lập tức trấn tĩnh lại và nhìn vào bên trong quán, ở bên trong thấy được ngay quán ăn đêm này rất khác lạ, quán ăn được trang trí theo kiểu các quán ăn thời phong kiến xưa, đều toàn là gỗ. Hoàn toàn không có những thứ đồ hiện đại, ngay trước mặt của Nam là một quầy hàng to, được làm từ gỗ lim khắc những hình kỳ quái.

Quan sát được hồi lâu, Nam quyết định rón rén đi vào trong, đi được có vài bước thì từ đâu một con dao chặt thịt bay nhanh vun vút, găm chặt vào một cột gỗ mà cậu đang đứng bên cạnh.

“Oái! Ai ném vậy?” Nam kêu lớn, thân thể dựa vào chiếc bàn kế bên, mắt nhìn chằm chằm vào con dao đang găm chặt ở cột.

Từ quầy hàng vang lên một giọng nói trầm đục, lời nói như dò xét:

“Cậu là ai? Sao có thể đến được đây?”

Vừa nghe có người nói, Nam quay đầu nhìn ngay đến chỗ người đó. Hiện ra đó là một người đàn ông tầm tuổi tứ tuần, tóc được buộc gọn, râu ria lởm chởm, còn ánh mắt toát lên chút hiền dịu, nhưng cái ánh mắt đó hiện giờ đang nhìn Nam không còn chút thiện cảm nào cả.

“Này chú, chú không biết phép lịch sự hả? Sao lại chào hỏi bằng cách ném dao chứ?” Nam tức giận nói

Ông ta dường như không thèm để ý đến sự tức giận của cậu, mà tay cầm lên một con dao khác chĩa thẳng vào mặt thằng Nam mà hỏi lại:

“Ta hỏi lại lần nữa! Cậu tên là gì? Sao lại đến được đây? Hả?”

Hoàng Nam thấy ông ấy chĩa dao như vậy cũng sợ dần mà ngoan ngoãn trả lời:

“Dạ, cháu tên Dương Hoàng Nam. Còn việc cháu đến được đây là do có một luồng sáng màu đỏ lạ khiến cháu tò mò mà đi đến. Rồi đột nhiên quán ăn xuất hiện. Cháu vốn tính tò mò muốn tìm hiểu đến cùng, mà lỡ vào được đây ạ.”

“Lỡ, không có chuyện lỡ ở đây. Ngươi có phải tên áo đen hôm qua? Chỉ có những người giữ giới luật mới được ra vào quán ăn này!” Người đàn ông kia nói, đồng thời nhìn Nam chằm chằm như thể đang dò xét.

Hoàng Nam thấy người đàn ông kia vu oan cho mình, rồi còn nói những thứ kỳ quái. Cậu dường như chắc rằng người đàn ông này bị điên, nên chuẩn bị chạy lúc ông ta mất cảnh giác.

Thì tự dưng ông ta hạ dao xuống rồi nói:

“Được rồi ta tạm tin cậu, nhìn cậu không giống tên hôm qua cho lắm.”

Nam thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm chưa được lấy lại hơi, thì ông ấy lại nói:

“Trời đã vào đêm, đi ngoài đường hiện giờ không an toàn. Cậu hãy ở lại đây nghỉ ngơi, mai hãy đi tiếp.”

“Dạ thôi ạ, hiện giờ cháu đang có việc gấp. Bà cháu đang rất cần cháu ạ.” Nam nói xong, định bụng quay người rời đi.

“Bà cậu tên là gì?” Người đàn ông kia hỏi dò.

Nam theo phép lịch sự liền đáp lễ:

“Dạ... bà cháu tên Liên ạ, Hoàng Thị Liên đấy ạ.”

Ông ta vừa nghe xong như thể đã nhận ra điều gì đó, liền nói với giọng điệu dửng dưng như coi chuyện đó chỉ là cỏn con:

“Bà cậu... chết rồi.”

Nam nghe thế tức giận, lập tức bộc phát:

“Này! Ông có bị điên không hả? Đến cả chuyện sống chết ông cũng mang ra đùa được sao? Chuyện ông vu oan cho tôi, rồi nói những lời điên khùng thì tôi không chấp. Nhưng đến chuyện sống chết ông mang ra đùa thì ông bị điên rồi! Ông còn chả biết bà tôi là ai nữa, mà nói như thể đã biết từ kiếp trước vậy!”

Bị quát té tát như vậy, song sắc mặt của người đàn ông, chả toát lên vẻ tức giận hay quan tâm đến lời nói của Nam, chỉ có một sắc thái lạnh như tiền.

Được một lúc nghe chửi, ông cũng đã lên tiếng:

“Bà cậu đến rồi! Quay ra sau nhìn đi.”

Giọng nói của người đàn ông kia vừa dứt. Nam như không kìm được cảm xúc, mà quay lại kiểm chứng lời người đàn ông kia có đúng hay không. Quả thật người xuất hiện trước mặt cậu hiện giờ chính xác là người bà yêu quý.

Nam thảng thốt nhìn như ngây dại trước bóng hình đang mặt đối mặt với cậu, dường như cậu không tin bà mình đã chết. Phải đến khi bà chầm chậm bước tới, cậu mới run run cất tiếng:

“Bà ơi... Bà... Bà có nghe cháu nói gì không? Bà ơi đừng như thế nữa... Gọi cháu một tiếng đi bà ơi!”

Nam gào thét, tuyệt vọng. Nhưng bà cậu dường như không hề nghe thấy. Hay việc bà đi xuyên qua cậu như một hồn ma, không hề có sự chú ý hoặc cảm thấy đã đi qua cậu bao giờ, như thể cậu tàng hình trước mắt bà ấy vậy.

“Câm mồm đi! Hiện giờ bà cậu không nghe cũng như không nhìn thấy cậu đâu. Ở trên thế gian này luôn có một luật lệ, con người lẫn hồn ma đều không thể nhìn thấy và trò chuyện với nhau đâu!” Ông chủ cất tiếng với giọng điệu lạnh lùng.

Nam thì vẫn cố chấp kêu tên bà, như đã tuyệt vọng đến mức không thể chấp nhận được hiện thực này nữa.

Một lúc lâu sau bà cậu đã đến quầy hàng. Còn cậu thì đã ngừng lại việc kêu tên bà trong tuyệt vọng, lấy lại được một chút bình tĩnh cậu liền cất lời:

“Ông chủ! Theo lời ông nói, con người với hồn ma không thể nhìn thấy và trò chuyện với nhau, sao tôi có thể nhìn thấy bà tôi chứ?”

“Tại sao ư? Đơn giản thôi, cậu có một giới luật.”

Nói đến đây, trong lòng Nam không khỏi tò mò mà hỏi tiếp:

“Giới luật? Nó là cái thứ gì?”

Ông ấy vừa nghe câu hỏi liền định trả lời, nhưng khi nhìn thấy linh hồn của bà Nam đang ngồi đợi, thì không trả lời nữa chỉ bảo:

“Đi đến đây đi! Coi tôi làm việc, rồi sẽ giải thích giới luật cho cậu sau.”

Nam đành miễn cưỡng đứng dậy, rồi tiến bước đến quầy hàng, lúc ngồi xuống Nam nhìn bà không khỏi xúc động nhưng cũng đành kìm lại mà nhìn ông chủ làm việc.

Chủ quán đột nhiên đứng trước linh hồn bà cậu:

“Chào bà! Trông bà có vẻ rất thiện lương, tôi nhìn một lượt thấy toàn bộ ánh sáng của linh hồn bà đều là màu trắng, có lẽ bà là thiện hồn đầu tiên đến quán vào giờ này!”

“Ừm, vậy tôi chết rồi sao?”

“Dạ, theo tôi có lẽ bà đã chết rồi. Thế nên linh hồn bà mới tự động đi đến đây đấy ạ.”

Bà cậu nghe thế đã thở dài một hơi, ánh mắt đượm buồn rồi bắt đầu giãy bày:

“Tôi còn nhiều điều chưa làm được. Nhưng nhìn lại, hầu hết chỉ là những chuyện vụn vặt. Có lúc tôi nghĩ đó là điều lớn lao, nhưng khi thực sự làm rồi, chúng cũng chỉ như bao điều tầm thường khác. Mặc dù vậy, có một điều mà khi về già tôi thấy nó lớn lao nhất, đó là cho thằng cháu tôi đủ tình thương mà nó cần...”

Nói đến đây bà Nam đã khựng lại, còn cậu khi nghe những điều bà cậu nói không kìm được cảm xúc, tức thì khóc nên thành tiếng, môi không ngừng run rẩy.

“Thế, nếu được hoàn thành chấp niệm này, liệu bà có đánh đổi một thứ của mình không?” Ông ta hỏi với giọng trìu mến, tay đưa ra cho bà một tờ giấy thỏa thuận.

“Tờ giấy này... Là gì vậy?” Giọng nói lắp bắp của bà Nam cất lên, bàn tay bà có đôi chút lưỡng lự.

“Không cần lo đâu, nếu bà đồng ý thỏa thuận, bà chỉ mất đi một thứ của kiếp sau thôi!”

Bà Nam hiện giờ vẫn còn chút do dự. Nhìn thấy thế người đàn ông kia lập tức nói thêm:

“Nếu bà có thể giúp cháu mình hạnh phúc. Thì việc mất đi một thứ ở kiếp sau, rất đáng đúng chứ? Bà thương cháu mình đến mức nào hãy kể tôi nghe?”

Bị hỏi như vậy bà Nam cũng không ngại tâm sự, có điều giọng nói của bà ẩn chứa muôn vàn nỗi buồn:

“Không giấu gì chú. Tôi thương thằng nhỏ rất nhiều, từ bé nó đã mất đi bố mẹ. Xong cả họ ngoại nhà nó không nhận nó làm cháu, đến khi về đến nhà bọn tôi thì ông ngoại nó mất. Lúc đó tôi muốn nuôi nó lắm chứ, nhưng rồi cũng đành cho nó ở nhà con Hương dì nó thôi, vì điều kiện thành phố mà, tôi chỉ muốn cho nó một cuộc sống tốt nhất. Suốt gần ấy năm, tôi chỉ lên thăm nó một, hai lần chưa cho nó đủ tình thương, hơi ấm của gia đình đã phải đi về cát bụi rồi.”

Vừa dứt lời đôi mắt bà đã ngấn lệ, từng hạt nước mắt rơi như chất chứa bao tình thương của bà dành cho Nam, còn cậu cũng đang gục ngã, ôm mặt khóc lớn.

Khoảng khắc này thời gian như lắng đọng. Ông chủ quán chỉ thở dài, không nói gì thêm, lặng lẽ bước vào phòng bếp, để lại một chút không gian cho hai bà cháu.

Được một hồi, ông cũng đi ra với một món ăn rất đỗi bình dị. Nó là những chiếc bánh tròn được rán một cách vừa phải, tuy bánh rán được làm bởi rất nhiều dầu mỡ, song những chiếc bánh này dường như chả có tí mỡ nào.

Bà Nam ngước lên nhìn thấy món ăn này, bà chợt nhớ đến một kỷ niệm nào đó lúc còn sống.

“Nếu đồng ý thỏa thuận, hãy ăn món ăn này. Nếu không đồng ý, bà có thể ăn những món khác. Nhưng tôi nói trước, nếu ăn món này, tôi sẽ giúp bà hoàn thành chấp niệm!”

Không chần chừ, bà liền cầm một chiếc bánh lên. Bà nhìn nó như thể đang hoài niệm về một sự kiện nào đó.

Ở một phía, Nam đã ngước lên nhìn chiếc bánh đang được bà cậu cầm trên tay.

“Ôi... Chiếc bánh vùng quê... Ăn xong là nhớ... Những ngày tháng ba... Nhớ về thăm mẹ, thăm cha, yêu thương người ngoài, kính nể người trong...” Đột ngột, bà Nam cất lên tiếng hát trong trẻo.

Tiếng hát như ngân nga trong quán, khiến Nam không thể nào quên ký ức đó.

Từ từ cậu nhắm mắt lại, đợi một lúc cậu mở mắt ra. Thì, trước mặt cậu bây giờ là hình ảnh về một căn bếp, nơi bà cùng cậu đang làm bánh với nhau.

Những tiếng cười vang vọng khắp nơi. Nam lúc đó là một cậu nhóc ngây thơ, còn được cười một cách tươi vui nhất, còn được vui đùa cùng với bà ngoại, còn được dì Hương chăm sóc chu đáo.

Đó chính là kỷ niệm mà cậu với bà không bao giờ quên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout