Mạch truyện chậm, dùng để đọc lâu dài. Tác giả viết hơi non tay.
Trên thế gian này, mọi sự đều có hai mặt: thiện và ác. Con người ta cũng vậy, đều tồn tại hai thái cực đối lập trong tâm hồn và chính điều đó tạo nên sự cân bằng linh hồn của mỗi người.
Còn khi họ mất đi, hai thái cực này tự do giằng xé lẫn nhau. Nếu phần thiện áp đảo phần ác, thì linh hồn người đó sẽ có màu trắng. Những linh hồn này được gọi là thiện hồn. Đối với phần ác áp đảo phần thiện, linh hồn của người đó sẽ có màu đen, được gọi là ác linh.
Nhưng tất cả linh hồn kể cả thiện hay ác đều phải đi qua một nơi. Nơi đó chính là một quán ăn đêm cho các linh hồn đến ăn hoặc để có thể giãi bày, trút bầu tâm sự về một đời của họ, sau đó đi đầu thai một cách thanh thản nhất.
Tuy nhiên với các ác linh hoặc oan hồn còn vương vấn nơi trần thế, về một điều họ chưa hoàn thành hay một khúc mắc chưa được giải quyết, họ có thể ăn một món đặc biệt do chủ quán làm ra, nếu ăn xong họ buông bỏ được vướng bận nơi thế gian thì là điều tốt. Trường hợp khác, nếu họ ăn xong mà vẫn còn chấp niệm lúc đó chủ quán sẽ cho họ một thỏa thuận, điều kiện của thỏa thuận là chủ quán sẽ thay họ hoàn thành chấp niệm, nhưng nếu đầu thai kiếp sau họ phải mất đi một thứ quý giá nhất của kiếp sống đó.
“Anh nói điêu, làm gì có chuyện đó trên đời chứ!” Tiếng nói của một cậu nhóc phát lên, nó rất to và vang vọng khắp nơi.
Ở trước mặt cậu bé là một chàng sinh viên năm nhất đại học đang rối rít bịt miệng cậu nhóc, mặt hắn ta đang đỏ bừng lên vì ngại ngùng. Còn những người xung quanh, nơi công viên đang nhìn cả hai mà khẽ cười.
Bỗng chàng sinh viên này kéo tay thằng nhóc đi xồng sộc ra chỗ ghế đá gần đó, khi đã yên vị chàng ta liền trách móc cậu bé kia:
“Này! Mày có bị sao không Bi sao tự nhiên nói to như thế hả? Đã bảo kể chuyện cho thì tém tém cái mồm thôi.”
Nghe như vậy cậu bé tên Bi kia bĩu môi làm vẻ hờn dỗi mà quay mặt đi.
“Thôi, tao lạy mày đấy. Mày mà khóc thì dì giết tao mất!” Cậu trai kia vừa nói, vừa chấp tay lạy như thật.
Được một hồi thì Bi liền quay đầu nhìn lại, thái độ trịch thượng nói:
“Thôi được rồi, nể tình mẹ anh em sẽ tha cho lần này. Nhưng từ nay anh phải thề, gọi em là đại ca Bi rõ chưa Dương Hoàng Nam?”
Cậu sinh viên thấy tên nhóc kia vừa gọi cả họ và tên của mình, vừa nói chuyện như đang khinh thường khoé môi không ngừng giật lên. Đột nhiên cậu vồ đến Bi cù lét khiến nó vừa cười, vừa giãy dụa.
Sau một hồi nô đùa với nhau thì mẹ thằng Bi cũng đi đến đón nó về, Hoàng Nam sau khi trao trả lại thằng nhóc xấc xược cũng vội lên xe đi đến một nơi nào đó.
Trời tối cộng thêm gió thổi mạnh làm cho cậu có chút lạnh sống lưng, nhưng cũng vội xua tan đi những điều đó rồi vịn tay ga phóng nhanh hơn trước.
Đi được một khoảng thời gian khá lâu, cậu cũng đến được nơi cần đến, ở trước mặt Hoàng Nam là một màn đêm tối không còn ánh đèn nào xung quanh, chính xác cậu đã đi đến một vùng của ngoại thành Hà Nội. Ngay đó nếu nhìn kỹ sẽ thấy một quán ăn đêm có chút ánh sáng đỏ mập mờ, mặc dù vậy nhưng nó cũng rất kỳ lạ, ở một nơi rừng rú như này lại xuất hiện quán ăn đêm.
Còn Hoàng Nam khi nhìn thấy quán ăn liền đi đến, lúc đến gần cậu còn tiện tay lấy chiếc đèn dầu treo bên cửa. Đoạn, cậu rọi vào cánh cửa, hiện ra lại là những đường nét cổ quái, đang di chuyển tách dần khỏi ánh đèn dầu.
Hoàng Nam kéo tay nắm cửa ra ở bên trong có rất nhiều hồn ma đang trò chuyện, hoặc ăn uống với nhau tầm gần chục người.
Dường như không ai để ý cậu. Nam cũng vậy thản nhiên treo lại cái đèn dầu, như thể cậu đã quen với điều này.
Xuyên nhanh qua một vài cái bàn, cậu đến quầy hàng mặc vào người cái tạp dề của quán. Đột nhiên một tiếng chân phát ra ở đằng sau, cậu nhìn lại xuất hiện trước mặt là một người đàn ông tầm tuổi tứ tuần.
Nhìn thấy người đàn ông này thái độ của Hoàng Nam trở nên niềm nở, cười tươi rồi nói:
“Dạ, chào bác Tâm!”
“À, hôm nay sao lại đến sớm thế Hoàng Nam?” Bác Tâm hỏi với giọng điệu vui vẻ.
Người đàn ông này thoạt nhìn thì thân thiện, nhưng thân thế bí hiểm đến cả Hoàng Nam cũng không thể hiểu rõ được con người này, chỉ biết ông ấy là chủ quán ăn đêm này thôi. Ông ta cũng không phải là hồn ma hay con người, có thể coi là một kẻ không thuộc về cõi u linh, hay trần gian.
Chào hỏi được đôi lời bác Tâm đi đến quầy hàng mà bắt đầu dọn dẹp, Hoàng Nam thấy thế nhanh chóng cuống cuồng bảo:
“Ối! Bác Tâm, bác để cháu. Việc này là của cháu mà.”
Dứt lời cậu lấy lại cái khăn ở trên tay bác Tâm, nhanh chóng lau chùi quầy hàng sao cho sạch nhất. Bác Tâm nhìn vậy lòng phấn khởi, vừa cười vừa gật gù.
“Lúc đó, bác cũng không ngờ mày lại có thể đồng ý làm ở đây đó!” Lời nói của bác đột nhiên pha chút suy tư, giọng điệu sâu lắng.
Hoàng Nam nghe đến đây sắc mặt có chút buồn rầu, cậu ngừng lại việc lau chùi mà thở dài một hơi rồi nói:
“Cháu cũng không tin, nhưng đêm đó...”
Ngừng một chút, Hoàng Nam bắt đầu nghĩ lại cái đêm định mệnh đó.
Tiếng xe buýt kêu inh ỏi trong màn đêm tĩnh mịch.
Một bóng hình dần hiện ra trong ánh đèn của xe buýt, đó là hình bóng của Hoàng Nam đang thấp thỏm lo âu.
Khi chiếc xe vừa dừng lại tại bến, Hoàng Nam chạy nhanh như cơn gió lên xe gấp gáp nói:
“Bác tài! Cho cháu về Quỳnh Minh, Thái Bình ạ.”
Bác tài chỉ quay đầu ra sau, ý nói 'ngồi lên xe đi'. Nam chỉ đành kìm lại lỗi lo mà ngồi ngay ngắn một chỗ gần cửa sổ.
Nó gấp gáp như vậy cũng có lý do.
Lúc tầm tối dì nó có gọi, bảo rằng bà nó đang hấp hối không chắc trụ được đến sáng hôm sau, nghe như vậy Nam nó liền xin nghỉ ở quán nước, mà chạy nhanh đến bãi xe buýt gần nhất.
Và bây giờ, ngồi trên xe đầu óc nó rất hoảng loạn, nhưng xe vẫn chạy như vậy không thể nhanh hơn được.
Vài canh giờ đã trôi qua trong vắng lặng, song tâm trạng của Hoàng Nam vẫn không thể an tâm được hơn tí nào. Tuy nhiên, có một điều gì đó cắt ngang những dòng suy nghĩ ứ đọng của Hoàng Nam. Lúc mà xe lướt qua một cánh rừng, nó đã nhìn thấy một quán ăn. Mà tầm giờ này đã gần mười hai giờ đêm rồi, làm gì có chuyện có một quán ăn ở gần cánh rừng chứ.
Hoàng Nam cũng tự hỏi một hồi nhưng rồi cũng xua tan ý nghĩ về quán ăn đó. Được khoảng ba mươi phút sau, nó cũng đã về lại được nơi chôn rau cắt rốn của mình, làng nó thì rất hoang vu nếu đi ngang qua đây mà thấy được vài bóng người đã là nhiều lắm rồi.
Hít sâu một hơi, nó đi từng bước qua cổng làng, tầm giờ đã rất muộn hơi gió đêm phả thẳng vào mặt nó. Thế nhưng gió đêm hôm nay lạ hẳn những cơn gió cứ như đang gào thét một thứ gì đó, bất chợt Hoàng Nam nhìn về một hướng, hướng đó bị bao trùm bởi những hàng tre trông rất kỳ lạ, vì nếu quan sát kỹ có thể thấy có các đốm sáng đỏ lập lờ.
Tự nhiên, chân Nam như bị ai đó điều khiển, cứ thế mà đi thẳng qua hàng tre xanh rậm rạp. Trong đêm tối mọi thứ đều mờ mịt. Thế nhưng, càng lún sâu, ánh sáng đỏ ấy càng ngày càng hiện rõ hơn.
Khi đã đi qua hàng tre, ngay đó luồng sáng đã hiện rõ mồn một. Nam nó cũng nghi hoặc, tự hỏi trong lòng:
“Quái lạ, tại sao lại có luồng sáng này ở đây?”
Nam nó vừa nghĩ, vừa rón rén tiến đến từ đâu một quán ăn thình lình xuất hiện trước mặt, cậu giật nảy mình ngã lăn ra đất.
Nam bây giờ đã há hốc mồm, dường như không tin vào mắt mình. Không thể nhầm lẫn được, đó chính là quán ăn mà trên xe Hoàng Nam đã nhìn thấy.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận