Đặng Văn Ngôn mở cửa, để làn gió lạnh của ngày đông ùa vào, mang theo cái nắng lửng lơ hiếm hoi như muốn đâm xuyên qua màn mây dày đặc. Giấc ngủ đêm qua thật yên bình. Anh hít một hơi dài, cảm nhận sự tịch lặng của buổi sáng, để rồi vô thức bước đi, mặc cho đôi chân dẫn lối về con phố quen thuộc.
Anh dừng lại trước một cửa tiệm quần áo, cửa kính phản chiếu hình ảnh của anh - một người đàn ông cục mịch, từ khi nào đã không còn biết đến sự tươm tất. Lòng Ngôn chợt xót xa, lâu lắm rồi anh chưa mua cho mẹ một bộ đồ mới, cũng chẳng sắm cho cô em gái một chiếc áo đủ dày để chống chọi những sớm đông tê buốt thế này. Mẹ anh - người phụ nữ ngày ngày lặng lẽ quét dọn nơi hành lang bệnh viện, nhọc nhằn với công việc lao công, về nhà vẫn chỉ có đôi ba bộ quần áo để thay. Cả cuộc đời bà chắt chiu đến khô khoắt, chỉ biết nghĩ cho gia đình mà chưa một lần nào tự hỏi, liệu bản thân có được chăm sóc đủ đầy.
Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc gọi anh: "Anh Ngôn phải không?"
Ngôn ngoảnh lại, và trong khoảnh khắc ngỡ ngàng, anh nhận ra người thanh niên đứng trước mặt mình. Là Vạn Thanh.
"Ồ, lâu rồi không gặp. Anh đến đây mua đồ à?" Ngôn hỏi, âm thanh của anh lắng lại, biến thành một nhịp thở sâu sau thời gian dài không gặp.
Khuôn mặt của Thanh có chút ngượng ngùng: "Cũng tính ăn diện một chút, mấy năm qua… bộ dạng cũng nhớt nhát quá!" Thanh vừa nói vừa phẩy phẩy bộ đồ sờn vai cũ rích của mình, như một kiểu tự giễu.
Ngôn nở nụ cười chân thành. Anh nhìn Thanh, rồi nhìn lại chính mình. Hai người bọn họ vốn không hề liên quan gì đến cuộc sống của nhau, và bây giờ cũng vậy. Không ai bước tới nữa, cũng chẳng ai lùi lại. Chỉ có một lớp màn vô hình giăng giữa họ, mong manh như hơi thở, nhưng không cách nào có thể xé toạc.
Bởi lẽ, ở hai phía của một thứ nguyên… họ đã vĩnh viễn chỉ là những bóng hình xa lạ.
~~Hết~~
Bình luận
Chưa có bình luận