Căn phòng lặng đi trong sự nặng nề. Không ai nói gì, không khí có lẽ đã tắc nghẽn trong khoảnh khắc. Một lúc lâu sau luật sư Trần Vương Lĩnh mới lên tiếng. Ông vẫn bình chân như vại, nói: "Cậu không nhìn hết được bức họa!"
Ông ta thở dài, nhãn quang dần trở nên mông lung: "Cậu có tin rằng, mọi sự rối ren của đời người chỉ bắt nguồn từ một hạt cát nhỏ bé, chẳng ai để ý đến không?… Tất cả… vốn dĩ ngay từ đầu đã không thể nhìn thấy điểm xuất phát."
Một nếp nhăn mơ hồ xuất hiện giữa chân mày Vạn Thanh, nhưng tan biến nhanh như một gợn sóng nhỏ trên mặt nước.
Trần Vương Lĩnh bắt đầu kể: "Vào một buổi chiều mười ba năm trước, tôi không hề biết cái Quỳnh đã mắc phải hội chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn, nó phải nghỉ việc ở trung tâm yoga. Tôi và con bé đã trải qua gần nửa năm kiện tụng mà không hề có tiến triển gì. Người thì đã mất rồi, tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho vợ và con trai tôi. Chúng tôi đến nhà thầy hiệu trưởng Đông, ông ta mời cả hai vào trong, vừa ăn vừa trò chuyện. Ban đầu mọi chuyện diễn ra rất êm thắm, tôi cũng thông cảm với thầy, vì ông ta vẫn phải chịu sự kiểm soát của những người khác trong hội đồng trường. Nhưng lúc đó…" Nét mặt Vương Lĩnh bỗng có chút thay đổi, ông hạ giọng xuống: "Đứa con gái nhỏ của thầy Đông, chắc chỉ mới ba tuổi, không biết có nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi không, nhưng đột nhiên con bé vô tư nói một câu mà chắc chính nó cũng không hiểu được, cậu biết đó là câu gì không?"
Toàn thân Vạn Thanh lúc này đã tê cứng, anh nuốt nước bọt, nhìn ông chờ đợi.
Nó nói… 'Mẹ bảo vậy mà, không có mắt thì mới té cầu thang!'
Đồng tử của Thanh giãn to vì kinh ngạc, khuôn mặt anh bỗng chốc biến đổi, như có một cơn sóng dữ vừa trào dâng, quẫy đạp không ngừng.
Trí nhớ anh bỗng hiện lên hình ảnh đứa em gái Vạn Xuân, lúc ấy chỉ vừa lên bốn. Đôi mắt tròn xoe hãy còn trong trẻo, chưa hề biết đến những đớn đau mà số phận sẽ trút lên đôi vai bé nhỏ của nó. Thanh như chết lặng, hàm răng nghiến chặt mà lòng quặn thắt.
Vương Lĩnh chua xót nói: "Máu nóng trong người con bé Quỳnh lúc đó đã lên tới đỉnh đầu. Nó bắt đầu phát bệnh, mất kiểm soát hoàn toàn. Nó đuổi theo đứa con gái nhỏ của thầy Đông, dùng nĩa đâm thẳng vào mắt đứa bé. Người vợ của thầy Đông thấy thế cũng điên cuồng, bưng nồi lẩu đang còn nóng đổ vào mặt con Quỳnh, nó hét lên trong đau đớn và lao vào bà ấy. Thầy Đông cũng hoảng hốt lao tới can ngăn, nhưng con bé lúc ấy đã không còn là chính mình nữa, nó đã vớ được con dao trên bàn bếp từ trước đó, đâm liên tiếp vào bụng Thầy. Ông ấy gục ngay tại chỗ. Còn người vợ ông cũng bị nó đâm một nhát chí mạng. Sự việc xảy ra còn chưa đến một phút. Khi ấy, tôi đứng nhìn tất cả, chân tay cứng đờ, toàn thân run lên cầm cập. Cậu có thể hiểu cảm giác của tôi lúc đó không?"
Sau câu chuyện đầy uẩn khúc, ông ta bỗng phá lên cười một tràng dài, âm thanh vang vọng trong không gian u uất, khiến ai nấy đều bất ngờ.
Khi tiếng cười dứt, ông ngả người ra sau ghế, trạng thái bắt đầu trở nên cuồng nhiệt: "Tôi cảm thấy... kích thích. Một sự kích thích khó tả, một niềm hưng phấn mà tôi chưa bao giờ trải qua trước đây. Cậu hiểu được không?"
Vạn Thanh căng mắt, sự thất thần hiện rõ trong từng nét mặt. Anh không giấu nổi vẻ bàng hoàng, nhưng vẫn đủ bình tĩnh để chốt hạ một câu: "Ông điên rồi.."
Ông Lĩnh ngừng cười, sắc mặt chuyển sang sự đau đớn, đôi mắt ông ngân ngấn nước. "Đúng, từ giây phút ấy, tôi - một người luật sư hết lòng vì gia đình, yêu thương vợ con, đã trở thành một kẻ điên. Haha. Việc đầu tiên tôi làm là kiểm tra vết bỏng của con bé Quỳnh. Tôi run rẩy sờ vào gương mặt nó, lắng nghe nhịp thở. May mắn là vết thương không ảnh hưởng đến đường hô hấp, nó vẫn có thể thở được. Lúc đó tôi biết mình còn thời gian. Thế nên tôi mới bắt đầu điên cuồng lau dọn, xóa sạch mọi dấu vân tay, móc hết mắt của ba người bọn họ cất vào trong túi."
Ông ta khẽ rung đùi, tiếp tục mường tượng lại mọi chuyện: "Sau khi dọn dẹp xong, tôi lập tức chở con bé Quỳnh đi cấp cứu. Thật may mắn là tình trạng không quá nghiêm trọng. Cậu thấy đấy! Tôi đã đạt được nhiều thành tựu trong ngành, kiếm được không ít tiền. Trong tay tôi lúc đó có đủ khả năng để lo liệu mọi thứ tốt nhất cho con bé. Tôi đã nhiều lần khuyên nó hãy đi phẫu thuật, tìm cách thay đổi cuộc đời. Nhưng căn bệnh của nó ngày càng trở nặng. Nó không chỉ gạt phăng mọi lời khuyên mà còn tự nhốt mình trong phòng, cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài…"
"Haha. Trong vụ án năm đó, những chi tiết li ti như vết máu, dấu tay… phải tỉ mỉ xử lý, mất rất nhiều thời gian. Thế là sau này tôi nghĩ đến dây dù. Loại dây này tiện dụng, dễ giấu, mà quan trọng hơn là không để lại nhiều dấu vết. Nhờ vậy tôi chẳng phải lo lắng về những sai sót như trước nữa."
Vạn Thanh nghe thấy thế thì tiện miệng hỏi: "Ở vụ án cô giáo Trúc, hai cha con ông biết có người nhìn thấy quá trình gây án, nên đã quyết định thay đổi cách thức dọn dẹp hiện trường và tiêu hủy luôn sợi dây dù, đúng không?"
Ông Lĩnh gật đầu đáp: "Ừ! Tên Sử đó, thật không ngờ lại nhìn thấy cái Quỳnh lúc đang gây án. Rồi khi biết hai thầy trò nhà cậu cũng đang theo dõi hắn, tôi gần như đã không có cơ hội để ra tay với hắn nữa. Cũng may là khi bị bắt, không ai chịu tin những lời mà hắn đã khai."
"Trong hồ sơ nghề nghiệp của ông cách đây hai mươi năm, có một đoạn ngắn về việc thực tập tại Viện Giám định Pháp y Trung ương. Ông từng tham gia vào một số ca mổ xác, thậm chí còn được đánh giá cao về độ chính xác trong các thao tác liên quan đến phần đầu và sọ mặt. Bảo sao các nạn nhân bị móc mắt đều không bị tổn thương mô xung quanh. Vết cắt sạch sẽ dứt khoát, y như có tay nghề bài bản…"
"Điều tra kỹ đấy. Ừ, đúng là tôi từng học pháp y. Thời đó tôi nghĩ mình sẽ gắn bó với ngành giám định pháp y, nhưng cuối cùng lại rẽ sang con đường luật. Ấy vậy mà mấy cái kỹ năng ấy không mất đi. Tôi còn giữ lại một cây móc nhãn cầu, loại dùng trong mổ, nhưng cũng có tinh chỉnh lại một chút cho nhỏ gọn dễ cầm hơn. Chẳng biết sao mà tôi cứ mang theo bên người suốt."
Chân mày Thanh hơi nhíu lại: "Để làm gì?"
"Thì là vì tiếc tay nghề, tiếc kỷ niệm thôi. Nhưng mà sau vụ con bé Quỳnh, trong đầu tôi hình như... luôn có cái gì đó thôi thúc. Mỗi lần gặp chuyện, tôi cầm cái móc đó cảm giác cứ nặng tay hơn, như đang đòi được tôi sử dụng ấy."
Rồi trong thoáng chốc, luật sư Lĩnh đã trở lại phong độ sẵn có. Ông ta tiếp tục câu chuyện, nhưng theo một hướng rẽ khác: "Lão Kỷ là bạn tôi từ thời đại học, đồng thời cũng là đối tác trong các phi vụ làm ăn. Dạo gần đây tình hình tài chính của lão không còn vững vàng như trước. Sau khi rót một khoản lớn vào khu đất treo nhưng chưa thể thu hồi, lão bắt đầu cảm thấy áp lực. Thế nên lão tìm đến tôi, nhờ xử lý gã Lý để gỡ gạc phần nào. Quán cafe của lão đang thua lỗ, mà xét cho cùng cũng là do những vụ án của hai cha con tôi gây ra. Vậy nên tôi nhận lời, thuê người lên kế hoạch đổ tội cho gã. Vì muốn kế hoạch được tối ưu nhất có thể, tôi đã nhắm vào cả ả mắt chột Khánh Hân đó, để trừng phạt cô ta vì đã giấu nhẹm bí mật suốt bao năm qua, lại còn dám ra điều kiện với tôi. Vì tôi biết cô ta luôn đặt đồ ăn trong cùng một khung giờ vào mỗi cuối tuần, nên đã cho người trong bộ phận điều phối của công ty giao hàng, bắn đơn hàng vào máy của gã Lý. Sau đó liên kết với bên phía quán cafe Kỷ, cho gã ta uống thuốc ngủ, rồi dùng một người có vóc dáng giống với gã để thực hiện vụ cướp. Đơn giản chỉ vậy thôi, mọi việc diễn ra quá suôn sẻ và chính xác như tôi dự tính."
Thanh im lặng hồi lâu, cố gắng chế ngự luồng cảm xúc hãy còn đau đáu trong lòng, rồi mới lên tiếng: "Hừm. Phải! Chính nhờ vụ cướp ấy mà tôi mới biết tới anh Ngôn. Từ lúc xảy ra vụ cướp, tôi đã theo dõi quán cafe đó suốt gần hai tuần. Tối hôm xảy ra vụ cướp, Lý kết thúc ca làm rất sớm. Một cô nhân viên mang ra cho hắn ly nước. Thật khôi hài khi cô ta là người mới vào làm chưa đầy hai tuần, hồ sơ nhân sự thì hoàn toàn trống trơn không xác thực. Là trùng hợp ư?"
Khóe miệng luật sư Lĩnh chênh lên, chẳng biết là có đang cười hay không. Không đợi ông ta kịp bình phẩm, Thanh lại tiếp: "Nhà gã Lý nằm trong con hẻm thuộc khu dân cư lao động quận B, nơi này không có camera an ninh. Sau khi uống ly cà phê có thuốc ngủ, gã ngủ gật giữa đường. Ấy là lúc mà kẻ cướp thực sự đã lấy xe của Lý rồi ra tay. Hắn có tướng đi rất giống cậu quản lý tên Chiến của quán cafe Kỷ, và tất nhiên là hôm đó Chiến không có ca làm. Tôi đã so lại vết giày thu được tại hiện trường, khớp hoàn toàn với cỡ giày của cậu ta nhưng lại không khớp với Lý. Dù chỉ là bằng chứng gián tiếp, cũng đủ để dựng lại sơ đồ vụ này. Việc lấy lời khai của cậu ta sau đó thì hoàn toàn đơn giản."
Luật sư Lĩnh gật gù, nói vẻ mãn nguyện: "Thật ra, ban đầu gã lưu manh Lý đó là mục tiêu tiếp theo trong kế hoạch của tôi với cậu Ngôn. Nhưng rồi một ngày đẹp trời, cậu ta lại đâm vào xe tôi. Tôi nghĩ đây có lẽ là sự sắp đặt của ông trời, thế nên mới quyết định thực hiện nước cờ cuối cùng này, chấm dứt tất cả mọi đau khổ…"
Thoáng sau, ông Lĩnh chậm rãi quay nhìn về phía Tú Quỳnh. Cô vẫn ngồi ỉu xìu ở gần cửa, ụp mặt trong đôi cánh tay.
Ông ta lại bắt đầu luyên thuyên: "Cậu biết không? Đời người như một bãi cát hoang vậy. Có những hạt cát nằm yên suốt đời, có hạt lại bị gió cuốn đi mà không vì lẽ gì, không theo một quy luật nào cả. Một cơn gió lạ lùng thổi qua hất tung một hạt cát nhỏ bé vô danh. Ban đầu nó chỉ tròng trành, bơ vơ giữa khoảng không. Nhưng khi gió đổi chiều thì những dòng cuồng nộ bắt đầu xoắn lấy nó, hạt cát đó bỗng trở thành tâm điểm của một trận cuồng phong, nhấn chìm hết thảy. Con gái tôi cũng chỉ là một 'hạt cát' trong cái khoảnh khắc nghiệt ngã ấy. Một cú xô lệch, một biến cố tưởng chừng vô thưởng vô phạt, rồi chúng cứ thế chất chồng, xếp thành một con đường mà dù có vùng vẫy thế nào cũng chẳng thể quay đầu. Giờ tôi mới hiểu, định mệnh không phải là thứ được khắc sẵn trên đá. Nó chỉ là những hạt cát nhỏ bé bị cuốn đi mà chẳng ai kịp nhận ra."
Rồi ông ta thay đổi giọng điệu, buông lời châm chọc: "Thấy không? Chỉ cần một thay đổi nhỏ trong chuỗi mắt xích thôi, có lẽ đã không ai phải bỏ mạng. Nhưng sự thật là gì? Là chúng ta không thể nào quay ngược dòng thời gian để sửa chữa bất kỳ điều gì. Tôi, cậu, tất cả chúng ta vốn đã đều bị cuốn phăng theo cái dòng xoáy hỗn loạn ấy rồi."
Tách trà trên bàn đã nguội từ lúc nào chẳng rõ. Câu chuyện giữa hai người đàn ông này kéo dài lê thê đã hơn một tiếng, nhưng dư âm của nó vẫn dội mãi trong cái tai trái tổn thương của Đặng Văn Ngôn. Anh nhìn kim đồng hồ nhích từng giây, trong lòng trào lên một cơn sóng cảm xúc lẫn lộn, thầm nghĩ.
Tên luật sư này... rốt cuộc đầu óc ông ta có vấn đề gì không? Bao nhiêu con người phải chết, bao nhiêu cuộc đời bị đẩy vào ngõ cụt, vậy mà ông ta lại gọi tất cả chỉ là định mệnh? Ông ta thật sự tin vào cái thứ rác rưởi đó ư?
Vụ tai nạn năm ấy đã khiến anh trở thành gánh nặng của cả gia đình. Người mà lẽ ra chỉ là nạn nhân, là nhân chứng của một tai nạn, lại bị kéo vào cơn lốc oan nghiệt, sống dở chết dở suốt bao năm trời. Không ngày nào anh thoát khỏi mặc cảm, không đêm nào có một giấc ngủ trọn vẹn. Thế thì thứ định mệnh mà ông ta nhắc đến, rốt cuộc là cái quái gì?
Còn Khánh Hân thì sao? Cô cũng chẳng khá hơn anh. Thậm chí hoàn cảnh của cô còn bi đát hơn anh bội phần. Mười ba năm trước, cô ta chết hụt sau chính vụ tai nạn thang máy ấy. Năm năm sau, cha cô cũng biến thành người thực vật, mẹ thì dứt áo ra đi, chỉ còn lại hai cha con, sống lay lắt trong những mảnh vụn từ biến cố đã qua. Từng ấy tổn thương, từng ấy sang chấn… đủ để biến một con người từ trong ra ngoài hoàn toàn méo mó. Nghĩ đến đây, anh thật không còn muốn trách cứ việc cô ta đổ mọi tội lỗi lên đầu anh nữa.
Sau khi nghe hết từng lời của luật sư Lĩnh, Vạn Thanh cố kìm nén cơn phẫn nộ trong lòng, bình tĩnh hỏi: "Vậy ông định làm gì tiếp theo? Tiếp tục tự huyễn hoặc bản thân rằng mình chỉ là nạn nhân của số phận sao?"
Bỗng nhiên ông Lĩnh cười phá lên, âm thanh vang vọng như một tiếng sấm đánh tan không gian, khiến mọi người trong phòng đều choáng váng. "Đó là tất cả trong câu chuyện của tôi. Một câu chuyện trớ trêu, nhưng lại rất hấp dẫn, phải không? Tôi sẽ xuất bản nó thành sách!"
"Ông không chịu thừa nhận mọi tội ác của mình ư?" Thanh vẫn giữ được sự tỉnh táo, anh hiểu ý tứ trong câu nói của ông ta.
"Tôi muốn thừa nhận, nhưng cậu lại không có bằng chứng. Với những gì cậu có, hợp đồng này, cây bút ghi âm này, tôi cùng lắm cũng chỉ ngồi tù vài ba năm. Nhưng lão Kỷ thì xong đời rồi. Toàn bộ phi vụ này là do lão giật dây, lão mới là kẻ phải trả cái giá đắt nhất."
Ông Lĩnh ngả người về phía sau, bày ra điệu bộ thách thức:
"Cậu Ngôn là bảo vệ ở văn phòng tôi. Tôi có nhờ trợ lý soạn một tập tài liệu nội bộ, báo cáo đối chiếu của hợp đồng bảo trì thang máy với công ty ông Lê Bá Tùng. Hợp đồng này làm từ đời tám hoánh rồi, lúc ông ấy còn sống. Tên ông ấy vẫn còn nằm trong phụ lục hồ sơ tài sản bên kế toán, vì bên đó chưa cập nhật xóa. Việc này chẳng có gì lạ. Giấy tờ lưu hành nội bộ thôi, không mang tính pháp lý. Trợ lý tôi bận đi xử lý một vụ gấp, nên mới nhờ cậu Ngôn mang tập đó qua đây để tôi ký xác nhận rồi đem về. Còn căn biệt thự này? Tôi mua lại hợp pháp từ ông Tùng trước khi ông ấy mất. Địa chỉ cũ vẫn còn trong dữ liệu công ty vì chưa gạch ra, thế thôi."
"Giờ tới chuyện con bé Quỳnh… nó mất tích hơn mười năm trời. Tới khi tôi tình cờ thấy nó lang thang ngoài bến xe, người ngợm bẩn thỉu, thần trí thì rối loạn, không giấy tờ tùy thân, cũng chẳng dám nói một câu nào. Lúc đó tôi biết nó bị bệnh, khi đưa về nhà thì nó lại bỏ trốn. Nên tôi phải tìm cách khác, cho sửa lại căn nhà này rồi để nó ở đây, yên tĩnh, không ai làm phiền. Tôi thường xuyên tới tiếp tế đồ ăn, thuốc men, giúp nó bớt dần cái nỗi sợ xã hội. Tôi giấu chuyện đó với thiên hạ, vì không muốn nó bị lôi ra làm trò tò mò cho đám người ngoài. Đó là quyền của một người cha, chẳng có gì sai trong việc bảo vệ con mình, đúng chứ?"
"Vậy giờ, nhìn lại mọi chuyện cho rõ xem: Một cậu bảo vệ được nhờ mang tập tài liệu tới. Một đứa con gái sống biệt lập, thấy người lạ vào thì cầm dao phòng thân. Và một thanh niên ất ơ nào đó phá cửa nhà tôi, thâm nhập gia cư trái phép mà không có giấy lệnh. Cậu thử nói xem, trong chuyện này, là ai làm trái pháp luật?"
Vạn Thanh trừng mắt nhìn ông ta.
Anh phải dựa vào sự hỗ trợ của thầy mình và trưởng phòng, tận dụng vụ mua bán đất trái phép, hy vọng có thể khiến ông ta dao động.
Đúng là nếu những chứng cứ từ luật sư Doãn có thể buộc lão Kỷ khai ra toàn bộ hành vi của mình năm đó, thì chắc chắn sẽ kéo theo ông Lĩnh. Tuy nhiên, Anh hiểu rõ một điều rằng hai cha con ông ta sẽ không phải chịu hình phạt xứng đáng với tội danh, bởi chẳng có chứng cứ nào đủ mạnh để kết tội.
Nhận ra tình huống xoay chuyển như lúc này, anh đành bất lực, chưa biết phải làm gì tiếp theo.
Tú Quỳnh từ nãy đến giờ vẫn quỳ sụp dưới nền nhà ôm mặt khóc, bỗng chốc đứng phắt dậy. Như thể đã hạ quyết tâm, cô cất giọng khô khốc: "Tôi sẽ thừa nhận tất cả ở tòa. Cũng sẽ chỉ ra nơi cất giấu những con mắt của nạn nhân trong tất cả các vụ án mà tôi và cha tôi gây ra. Đối với cha, chúng như là chiến tích lớn của cả hai."
"Tú Quỳnh!" Ông Lĩnh gầm lên, âm thanh hóa thành một tiếng thét đau đớn.
Cô không trả lời ngay, chỉ đứng đó lặng yên, chẳng thể nhìn ra bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt đã bị hủy hoại ấy.
Kỳ thực là, tất cả đều đã bị vùi lấp dưới lớp da thịt méo mó. Thế nhưng trong đôi mắt cô, sự bi thương, dằn vặt, và nỗi nhục nhằn suốt bao năm qua đều hiện rõ.
Tú Quỳnh nói giọng nghẹn ngào nhưng vô cùng chắc chắn: "Suốt mười ba năm qua, con chẳng khác nào một con quỷ, chỉ biết chui rúc vào trong bóng tối. Hôm nay, con muốn chúng ta kết thúc tất cả. Cậu hãy áp giải tôi đi. Cả cuộc đời này.. tôi nợ hai cậu, Ngôn, Thanh… Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, hai cậu.. hãy tha thứ cho tôi và cha tôi… có được không?"
Trong phòng, thời gian đã hoàn toàn ngưng đọng.
Hai người thanh niên, một đứng, một ngồi, nhìn nhau trong im lặng. Cảm xúc trên gương mặt họ là sự bâng khuâng, hỗn tạp, chẳng thể diễn tả thành lời.
Một lúc lâu trôi qua, cuối cùng cả hai mở miệng, đồng thanh đáp:
"Được!"
Ông Lĩnh hét lên như một người bị dồn đến tận cùng: "Con không được làm vậy, chúng ta đã không thể quay đầu được nữa!"
Nhưng Tú Quỳnh đã bước lên lầu, tiếng của cô vọng xuống đầy sự kiên quyết: "Theo tôi, tôi sẽ dẫn cậu đến căn phòng bí mật chứa chứng cứ của toàn bộ vụ án!"
Vạn Thanh còn đang ngây người ra thì ở phía đối diện, luật sư Trần Vương Lĩnh đã cầm cây bút ghi âm lên, đâm thẳng vào cổ họng mình.
Cả căn phòng chao đảo trong giây phút đó.
Bình luận
Chưa có bình luận