Một luồng khí ảm đạm và lờ mờ quấn quanh ngôi nhà rộng lớn bề thế. Bên trong căn phòng khách, ánh sáng huyền ảo từ chiếc đèn chùm đung đưa tạo ra những cái bóng lắc lư, đang cùng hòa vào màn đêm bất tận.
Vạn Thanh đứng đối diện cô gái có khuôn mặt dị dạng, đôi mắt anh như muốn xuyên thấu vào tâm hồn cô ta. Anh khẽ hỏi: "Cô là Trần Tú Quỳnh, phải không?"
Cô gái không trả lời mà chỉ đứng lặng yên, cặp mắt của cô ta chất chứa nhiều điều khó đoán. Gương mặt của cô bị hủy hoại, vậy nên biểu cảm cũng chẳng rõ ràng, khiến mọi thứ càng thêm mơ hồ.
Chợt lúc ấy, từ trong góc tối của căn phòng có một bóng người bước ra. Đó là một người đàn ông trung niên với dáng vẻ khoan thai và khuôn mặt lạnh lùng. Làn da ông ta nhẵn nhụi, mái tóc muối tiêu không có lấy một sợi lạc nếp.
Chính là người luật sư thành phố - Trần Vương Lĩnh. Ông ta cười khinh khỉnh, hỏi vẻ thách thức: "Cậu theo dõi tôi từ bao giờ vậy? Cậu Đội phó! À không, giờ là đội trưởng rồi chứ nhỉ!"
Vạn Thanh không lay động, đáp lời ngay: "Từ khi biết ông nhận ủy thác cho vụ án Đoàn Văn Sử!"
"Ồ, vậy sao? Thế cậu đã biết được những gì rồi?"
"Toàn bộ bức họa về ông, tôi, anh Ngôn và cô Trần Tú Quỳnh đây."
Đôi mắt của luật sư Lĩnh thoáng hiện lên vẻ bất ngờ, nhưng nhanh chóng trở lại bình thản. Ông ta chề môi điệu khiêu khích: "Thật không? Tôi rất có hứng thú nghe câu chuyện của cậu đấy!"
Đặng Văn Ngôn đứng gần cửa, nghe thấy tên mình được nhắc đến mà không khỏi bàng hoàng. Trong lòng anh dấy lên vô vàn nghi hoặc.
Vạn Thanh sắp xếp lại mọi mảnh ghép trong đầu. không lâu sau, anh nói: "Tôi cần có một chỗ ngồi."
Vương Lĩnh gật đầu, ra hiệu mời: "Được thôi, mời cậu ngồi!"
Ông vỗ tay - bật toàn bộ đèn trong căn phòng, ánh sáng bừng lên làm rõ từng ngóc ngách của không gian vốn đã u ám, sau đó chỉ vào bộ trường kỷ khảm xà cừ bóng loáng ở giữa phòng. Vạn Thanh bước đến và ngồi xuống, đối diện với Vương Lĩnh. Ông rót ra hai tách trà. Không gian chỉ còn lại những ánh mắt đấu trí gay cấn giữa hai người.
Ngôn cảm giác toàn thân đã tê dại. Anh đứng yên không dám thốt lên lời nào. Cô gái tên Tú Quỳnh cũng bất động, đôi mắt trợn lên nhìn chăm chăm vào cuộc đối đầu đang diễn ra.
Vạn Thanh bắt đầu: "Tám năm trước, Lê Kỷ - một tay lắm tiền nhiều của trong giới bất động sản, đã âm thầm gom đất ở một dự án tái định cư bị đình trệ. Khu này vốn dành cho dân bị giải tỏa, nhưng vì quy hoạch treo nên nhiều hộ dân phải sống trong điều kiện xuống cấp suốt nhiều năm. Lão ta lợi dụng cơ hội này để mua đất giá rẻ. Nhưng không phải ai cũng chịu bán, nhất là gia đình ông Phùng Kiến Thành."
Khi nói ra cái tên này, Thanh nghĩ luật sư Vương Lĩnh sẽ có phản ứng, nhưng thật không ngờ ông ta vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng, chỉ khẽ nhếch mép.
"Không lâu sau có một nhóm xã hội đen xuất hiện, ép các hộ dân còn bám trụ. Chúng đe dọa, phá hoại tài sản, ép bán rẻ… Một số người khiếu nại, nhưng đơn từ đều bị dẹp êm. Cuối cùng lão Kỷ thâu tóm toàn bộ khu đất, nhưng thay vì triển khai xây dựng, nó tiếp tục bị bỏ hoang để chờ thời cơ nâng giá."
"Tiếp đi," Vương Lĩnh cầm tách trà lên ngắm nghía, vẻ ngoài không chút xao động.
Thanh lại nói: "Ông Thành là người cuối cùng nhất quyết không chịu bán, vì bãi đất sau nhà là phần mộ tổ tiên. Với ông ấy, đây không chỉ là chỗ ở mà còn là gia nghiệp. Nhưng rồi một ngày nọ, ông ấy gặp một tai nạn ngay tại khu vực đang san lấp mặt bằng. Một tai nạn đáng ngờ. Kết quả là ông ấy bị bại liệt, mất gần như hoàn toàn khả năng giao tiếp. Người vợ không chịu nổi gánh nặng mà ly dị, bỏ lại ông và con gái là cô Khánh Hân. Sau đó cô Hân đưa cha mình đi nơi khác sinh sống, tránh xa mọi ồn ào."
Gian phòng khách lặng như tờ, không ai nói một lời. Cả Ngôn lẫn cô Tú Quỳnh đều bị cuốn vào câu chuyện của Thanh, đến mức không dám chớp mắt.
"Có liên quan gì đến tôi không?" Ông Lĩnh bình thản hỏi.
Thanh vẫn cứ tiếp tục câu chuyện: "Một năm trước, cô Khánh Hân bất ngờ nhận được một số tiền lớn - năm trăm triệu, chuyển vào tài khoản ngân hàng sau một buổi từ thiện. Nhưng chỉ hơn một tháng trước, toàn bộ số tiền bốn trăm sáu mươi triệu còn lại trong tài khoản của cô đã bị một tên cướp lấy sạch. Trong quá trình điều tra vụ cướp, khi lần theo tài liệu pháp lý, tôi phát hiện gia đình ông Thành chính là một trong những chủ đất ban đầu của khu ấy."
Nói đoạn, Thanh lôi từ trong túi áo khoác ra một chiếc bút ghi âm và một tập tài liệu mỏng, đặt lên bàn trước mặt ông Lĩnh. "Đây là bản sao hợp đồng chuyển nhượng khu tái định cư ven đô, thầy tôi lấy được từ tay luật sư Trần Minh Doãn - người từng phụ trách pháp lý cho lão Kỷ. Hợp đồng này đầy rẫy những điều khoản bất lợi, ép dân phải bán đất rẻ dưới danh nghĩa đền bù giải tỏa. Nhưng ông Doãn không chỉ giữ lại hợp đồng. Ông ta còn cất chứng từ giao dịch, bảng kê tiền, thậm chí cả ghi âm những cuộc trao đổi nội bộ. Vì sao? Vì chỉ ít lâu sau, ông ta nhận ra mình đã bị lão Kỷ biến thành con tốt thí. Ông Doãn năm đó chỉ là một luật sư non kinh nghiệm. Khi biết mình đang bị đẩy ra đứng mũi chịu sào và gánh toàn bộ rủi ro pháp lý, ông ta mới hoảng sợ mà lén giữ lại chứng cứ. Suốt bao năm qua, chính những thứ này đã trở thành lá chắn để ông ta phòng thân."
Vương Lĩnh thoáng tỏ vẻ hậm hực. Đều là luật sư với nhau, ông lại quá rõ cái kiểu như thằng cha Doãn: non nớt, dễ dụ, năm đó mới ra trường đã bị ông tóm cổ kéo vào phi vụ tái định cư. Chơi vài đường giấy má, ném cho chút tiền, thế là hắn ngoan ngoãn cầm bút ký ngay. Nhưng điều khiến ông thấy khó chịu hơn cả, là việc tên cảnh sát trẻ này nãy giờ vẫn chưa chịu chĩa mũi dùi vào mình, bởi chính bản thân ông cũng dây dưa với phi vụ tám năm trước mà. Tay ông ta vô thức siết lại, yên lặng chờ đợi.
Thanh như đọc được suy nghĩ ấy, liền nói: "Hợp đồng được ký cũng là lúc hàng loạt đơn tố cáo bị bỏ qua. Còn năm trăm triệu trong tài khoản cô Khánh Hân đến từ chính công ty môi giới bất động sản của ông. Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là tiền ông tài trợ cho buổi từ thiện, nhưng khi lần theo dòng tiền, tôi mới biết công ty này từng bắt tay với lão Kỷ trong phi vụ đất đai tám năm trước."
Ngôn đứng ngay đó, từ nãy đến giờ lắng nghe đầu đuôi chẳng hiểu mô tê gì. Rốt cuộc chuyện này thì có liên quan gì đến anh? Anh chỉ biết ngậm miệng, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào những gì đang xảy ra.
* Mô tê gì - ý nói chẳng hiểu đầu đuôi gì.
"Từ đó tôi suy đoán số tiền năm trăm triệu này, có thể là một hình thức 'bịt miệng' từ phía ông, lão Kỷ hoặc một bên thứ ba. Nhưng hóa ra tôi lại đã lầm. Cô Hân này vào thời điểm ấy chỉ là một sinh viên vốn an phận thủ thường, rất sợ va chạm với những thế lực lớn. Và còn một nguyên nhân nữa, đó là vì bắt đầu hơn một năm trước, cũng chính là thời điểm mà vụ án mạng liên hoàn xảy ra."
Sắc mặt của ông Lĩnh có hơi tái nhợt. Toàn thân Tú Quỳnh lúc này cũng bắt đầu run lên.
Vạn Thanh không hề bận tâm đến phản ứng của họ. Anh tựa hồ đang hồi tưởng về một câu chuyện mà mình đã từng trải qua: "Vào ngày 28 tháng 5 của mười ba năm về trước, một nhóm sinh viên trường đại học Kiến trúc đã gặp tai nạn thang máy, làm hai người chết và hai người bị thương. Một người còn sống trong đó tên Phùng Khánh Hân, và một người đã chết tên Trần Khải, cũng chính là con trai út của ông."
"Tôi tìm hiểu và đã nhận ra. Hơn một năm trước, cô gái chột mắt Khánh Hân, người đã nhận được số tiền năm trăm triệu kia, và cô sinh viên năm nhất Phùng Khánh Hân trong vụ tai nạn thang máy, thực chất là một. Vậy tại sao mọi chuyện lại liên kết với nhau như thế, thưa luật sư Lĩnh?"
Mắt ông Lĩnh thoáng nhìn qua chiếc bút ghi âm trên bàn, dấy lên một vẻ nghi ngại. Nhưng ông ta không vội phản bác mà chỉ nhẹ nhàng dậm chân xuống nền nhà, từng nhịp suy tư. Và rồi sau một hồi lâu, ông ta mạnh miệng đáp: "Tôi không biết, cậu cứ tiếp tục câu chuyện đi chứ!"
Vạn Thanh nói tiếp: "Sau vụ tai nạn kinh hoàng tại trường Đại học Kiến trúc, con trai ông - Trần Khải, đã ra đi mãi mãi. Mất đi đứa con trai mà mình hết mực yêu thương, vợ ông không thể chịu đựng được cú sốc và dần rơi vào trầm cảm. Hai tháng sau, bà ấy qua đời tại bệnh viện thành phố. Một gia đình tưởng như yên ấm hoàn hảo, bỗng chốc tan vỡ chỉ trong thời gian ngắn ngủi."
Thanh chuyển ánh mắt sang Tú Quỳnh: "Và ông cùng với cô con gái lớn Trần Tú Quỳnh, đã không chấp nhận sự bất công này. Hai người cố gắng tìm hiểu sự thực về vụ tai nạn, nhưng nhà trường đã bưng bít mọi chuyện. Bất lực và đau đớn, hai người đã âm thầm nuôi hận thù, lập nên kế hoạch để trả thù gia đình của người hiệu trưởng ngôi trường đó. Tôi nói có đúng không, ông Lĩnh?"
Luật sư Lĩnh vẫn im ru chẳng nói gì. Vẻ mặt ông ta không biểu lộ rõ cảm xúc, chỉ có đôi mắt thoáng chút mờ mịt, vì đang chìm sâu vào dòng suy nghĩ bềnh bồng.
"Trong lúc gây án, cô Quỳnh không may bị thương nặng, khiến toàn bộ khuôn mặt bị biến dạng. Từ đó cô không còn xuất hiện trước mặt mọi người nữa. Phải đến tận bốn tháng sau, ông mới khai báo rằng con gái mình mất tích. Và rồi vào năm ngoái, khi vụ án thứ hai với thủ đoạn tương tự như mười ba năm trước lại xảy ra, đó là khi cô ta quay trở lại."
Lời nói của Thanh khiến toàn bộ âm thanh khác trong căn phòng đều ngưng bặt. Tú Quỳnh giật mình khi nghe nhắc đến cô, mắt xếch lên, đôi bàn tay cô nắm chặt, che giấu toàn bộ cảm xúc lượn lờ bên trong.
Vài giây sau, Thanh thở hắt ra một hơi, tiếp tục nói: "Đây cũng là lý do khiến tôi đau đầu nhất vì không hiểu tại sao trong suốt một thời gian dài, hai cha con ông lại không tiếp tục hành động. Cho đến khi cô gái bị chột mắt có tên Phùng Khánh Hân xuất hiện."
"Sau khi điều tra tôi mới biết được, hơn một năm trước cô ta đã vô tình gặp lại ông ở một buổi triển lãm tranh trừu tượng tại bảo tàng mỹ thuật Thành phố. Cô ta sắp ba mươi, đã không thiết sống cảnh nghèo khó cùng người cha bệnh tật của mình từ lâu. Khi gặp lại ông, cô ta nhớ lại câu chuyện của năm đó, nên đã nắm bắt lấy cơ hội duy nhất này để thay đổi số phận của mình. Cô ta nói rằng mình biết được một bí mật trong vụ tai nạn của con trai ông mười ba năm trước. Nhưng để đổi lấy bí mật ấy, cô ta yêu cầu ông phải trả một khoản tiền lớn: năm trăm triệu đồng. Điều tôi quan tâm là nguồn gốc số tiền ấy. Thay vì bỏ tiền túi, ông đã luồn lách qua công ty môi giới bất động sản đó, rút khoản tiền từ dòng vốn đã được rửa sạch để chi trả cho cô ta. Và chính sai lầm này của ông đã giúp tôi làm rõ được mọi chuyện."
"Rồi kế hoạch của lão Kỷ và ông bị đổ bể. Sau tám năm khu đất vẫn bị treo, không phải do sai sót trong tính toán, mà là vì một biến cố bất ngờ. Quy hoạch thành phố đột ngột thay đổi đưa khu này vào diện rà soát. Nguyên nhân không chỉ vì chính sách siết chặt đất ven đô, mà còn vì khu đất vướng vào một vụ điều tra tham nhũng. Những quan chức từng bảo kê cho thương vụ này mất đi quyền lực, khiến việc bán lại hay xin cấp phép đều sụp đổ. Lão Kỷ đặt cược kha khá vì tin rằng mình có đủ hậu thuẫn, để giờ chỉ có thể bất lực nhìn khối tài sản bị chôn vùi từng ngày…"
Ông Lĩnh đan tay, những ngón xương xẩu bấu vào nhau làm cho khớp tay kêu răng rắc. Ông khó chịu than: "Câu chuyện của cậu dài dòng quá. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đấy!"
Thanh nhếch môi như một kiểu đáp lễ, rồi nói: "Và cuối cùng, sự thực từ bí mật của cô Khánh Hân đó là..."
Thanh quan sát Ngôn. Trán anh ta lúc này mồ hôi đã ướt đẫm, mỗi lời Thanh nói đều như một nhát búa đập mạnh vào đầu anh. Mọi thứ sụp đổ xung quanh, khiến anh chẳng thể thở nổi.
"Ngày hôm đó, tại trường Đại học Kiến Trúc, có một nhóm sinh viên năm nhất ngành Kiến trúc và Báo chí đang vội vã đến lớp cho một buổi thuyết trình quan trọng. Trong chiếc thang máy cũ của tòa nhà chính có bốn sinh viên: Một nam sinh, cô Phùng Khánh Hân, Trần Khải, và còn một người nữa - Đặng Văn Ngôn, cũng chính là người đã vô tình gây ra thảm kịch mà không ai có thể lường trước được."
Ngôn đờ người kinh hãi. Một luồng hơi lạnh bắt đầu hình thành từ sâu trong lòng anh ta, rồi lan ra khắp cơ thể, khiến đôi tay anh run run mất kiểm soát.
"Anh Ngôn trong trường vốn nổi tiếng là người thiếu cẩn thận và thường xuyên vội vã. Hôm đó, trong lúc cả nhóm đứng chờ thang máy, anh ta vốn đã quen với việc nhanh chóng đến lớp để không bị trễ tiết, đã vội vàng bấm nút để gọi thang. Sau đó thay vì đợi cửa thang máy mở hoàn toàn, anh lại chen vào khi cánh cửa chỉ vừa nhích ra. Chiếc thang máy đã hơn một năm không được bảo trì, hệ thống trục bánh răng và phanh bảo hiểm vốn đã có vấn đề. Gặp tác động từ anh Ngôn, điều này đã làm một trong các bánh răng điều khiển thang máy bị lệch, khiến cơ chế an toàn hỏng, dẫn tới rơi thang."
"Hai nạn nhân thiệt mạng chính là con trai của ông - Trần Khải, và một nam sinh khác. Cả hai đứng gần trung tâm thang máy, nơi chịu lực va chạm trực tiếp. Hai người may mắn sống sót là cô Hân và anh Ngôn. Dù vậy, cả hai cũng đã bị thương nặng, nhất là ở vùng đầu. Sau này cô Hân vì tổn thương não, dẫn đến mãi mãi bị mất đi một mắt. còn anh Ngôn cũng đã bị tổn thương vĩnh viễn một bên tai."
Vạn Thanh ngưng nói, anh bắt đầu để ý đến thái độ của từng người trong phòng, như muốn nghe xem ai thở mạnh, ai nuốt nước bọt, ai liếc trộm ai.
Ngôn co rúm người, hai tay ôm lấy đầu hoảng loạn. Giọng anh vỡ ra, lắp ba lắp bắp: "Tôi… tôi không cố ý… Tôi đâu ngờ lại thành ra như vậy… Tôi chỉ muốn… chỉ muốn nhanh đến lớp thôi mà…"
Tú Quỳnh nãy giờ đứng im như hóa đá, bỗng bật ra một tiếng thét xé họng, tựa hồ không chịu đựng nổi thêm nữa: "Cậu còn dám nói là vô ý à? Chính con nhỏ mắt chột đã kể hết với tôi rồi! Hôm đó lúc mọi người đứng trong thang, cậu bày trò nhét thẻ sinh viên vào khe cửa để dọa thằng Khải! Cậu biết rõ tính nó ngày thường nhát gan dễ hoảng, đúng không? Cậu tưởng chỉ là trò đùa thôi à? Nhưng chính cái trò đùa đó làm hỏng hệ thống, khiến thang máy rơi xuống! Nếu cậu không quá trớn thì thằng Khải em tôi nó đâu có chết!"
Ánh mắt của Tú Quỳnh hằn lên những tia máu. Nhìn Ngôn, cô như thấy cả một quá khứ đen kịt ùa về, từng đợt sóng hận thù trong lòng nổi lên cuồn cuộn. Nhưng rồi… cô thấy Ngôn cũng đang nhòe lệ, mỏi mệt nhìn lại cô, khuôn mặt anh hoảng loạn như người vừa thoát khỏi cái chết. Ngôn cố nuốt xuống cục nghẹn, dàn dụa nước mắt nói: "Tôi chưa từng… chưa từng làm chuyện đó. Tất cả quả thực chỉ là tai nạn… Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại nói vậy. Mười ba năm qua, tôi đã…"
Lồng ngực Quỳnh phập phồng. Trong lòng cô bắt đầu nhen lên những nghi hoặc. Mặt cô đỏ bừng: "Đừng có nói dối!"
Vạn Thanh thấy thế liền đanh giọng cắt ngang, như để tháo gỡ mọi khúc mắc: "Đúng vậy. Theo lời khai của Khánh Hân, để moi được năm trăm triệu từ ông Lĩnh, cô ta bịa ra một câu chuyện khác. Cái bí mật cô ta nhắc tới cần có sức nặng, thế nên cô ta đổ hết tội lỗi lên đầu anh Ngôn. Thực chất tất cả chỉ là một vụ tai nạn. Chính miệng cô ta đã khẳng định với tôi."
Ngôn khó nhọc đưa cả hai tay lên lau mắt, gương mặt anh đầy vẻ bi thương, cái bi thương mà có lẽ đã chôn sâu từ rất lâu, nay mới trào ra. "Khoảnh khắc tôi được kéo ra khỏi đống đổ nát, tôi nhìn sang bên cạnh thấy Khải… mặt cậu ta đã bị đè nát biến dạng… nhưng đôi mắt ấy vẫn mở to nhìn chằm chằm vào tôi. Hình ảnh đó… nó đã ám ảnh tôi suốt bao nhiêu năm qua…"
Ngay cả ban tối, lúc cận kề cái chết, Ngôn cũng chưa hề nhuộm lên mình dáng vẻ nhu nhược đến thế. Ông Lĩnh nhăn trán nhìn anh, tâm trí ông ngay ngáy suy nghĩ. Trong khi Tú Quỳnh ngồi phịch xuống đất, hai tay bưng lấy mặt, nước mắt từng giọt rơi xuống, có lẽ cô không muốn đối diện với hiện thực trước mắt. "Tôi… tôi đã tin cô ta! Tin rằng em trai mình chết oan vì một thằng khốn mất trí! Vậy mà…"
Nói rồi, cô ta ngẩng lên nhìn Thanh. Anh đáp lại bằng một cái gật đầu đầy quả quyết, như để xác nhận những gì cô vừa nghe là sự thật. Song anh chỉ tay vào cây bút ghi âm, nói: "Cây bút này đã ghi lại một phần trong cuộc giao dịch của bọn ông và bên thứ ba liên quan đến quá trình thu gom đất khu ven đô. Nội dung ghi âm đề cập đến việc dọn dẹp rắc rối và giữ bí mật nếu không muốn mọi chuyện bung bét, phần nào đã được ông Phùng Kiến Thành ghi lại. Trước khi Khánh Hân cùng cha mình chuyển đi, cô ta đã phát hiện ra chiếc bút ghi âm này trong người ông Thành. Lúc ấy cô ta vẫn còn nhỏ, chưa hiểu hết ý nghĩa của nó nên chỉ cất đi mà không suy nghĩ nhiều. Mãi cho đến một năm trước, khi tình cờ gặp lại ông ở thời điểm tài chính của mình đã cạn kiệt, cô ta mới nhớ ra và tìm lại chiếc bút ghi âm này. Vì không muốn rơi vào tình thế bị đẩy vào góc chết nếu ông nuốt lời về khoản tiền kia. Dù là vậy, cô ta chưa từng có ý định dùng cây bút này để đe dọa ông, vì điều đó sẽ khiến cô ta gặp nguy hiểm."
Luật sư Lĩnh trở về tư thế ngồi rung đùi, buông mắt khỏi chiếc bút ghi âm rồi từ từ nhâm nhi trà. Dáng vẻ ông ta khoan khoái, trông chẳng khác gì người đang thưởng thức một bộ phim phòng. Với kiểu người như ông đã quen sống bằng đầu, quen cẩn miệng, thì trong đoạn ghi âm đó tuyệt nhiên sẽ không có câu nào đủ để ghim ông lại. Mọi phát ngôn của ông trước giờ đều bóng gió nước đôi, không có gì quá rõ ràng, quá cụ thể. Vừa đủ để dọa thiên hạ, nhưng có lẽ là chưa đủ để buộc tội ông hoàn toàn.
Thứ ông phải lo lúc này, nếu tay luật sư Doãn năm đó đã giữ lại toàn bộ tài liệu pháp lý, và nếu mấy thứ đó thực sự đã rơi vào tay công an, thì không chừng chính ông sẽ bị kéo vào. Đáng lẽ ông phải khử tên này trước tiên. Nhưng tiếc rằng ngày ấy ông lại xem thường Doãn, một gã mới ra trường, non gan, nói chuyện lí nhí như mọt sách, tưởng chỉ cần dọa cái là co vòi lại. Nào ngờ hắn lại âm thầm cất giấu từng mảnh giấy, từng con số, y như đã biết trước sẽ có ngày phản chủ.
Vậy nên năm đó, Vương Lĩnh mới bàn với lão Kỷ: lúc mở quán thì phải chọn đúng cái mặt tiền sát nhà luật sư Doãn. Không phải để tiện buôn bán gì cho cam. Mà là để khi hắn bước ra cửa, hễ cứ ngẩng mặt lên là thấy. Uống ly cà phê thì cũng phải nhìn qua phía mình.
Lúc ấy ông tin, cái thằng luật sư non nớt đó sẽ tự biết điều. Sống ngay dưới bóng của những người từng làm vô số chuyện tày trời, thì dù có giữ vài mảnh giấy cũng chẳng dám ho he.
Nhưng coi bộ ông đã tính sai.
Không những không tránh né, mà dạo gần đây hắn còn bắt tay với thằng Lý, cái thằng giữ xe nói cà lăm mà ranh như cáo. Một gã kín như hũ nút, một thằng lắm mồm, mà giờ dám quay lại đâm ngược cả lão Kỷ.
Thấy luật sư Lĩnh rung đùi, Vạn Thanh nghĩ bụng, không thể để cho ông ta có cảm giác hưởng thụ lâu, bèn đi vào trọng tâm: "Và rồi, ông và cô Tú Quỳnh đã lên kế hoạch trả thù anh Ngôn. Lúc này theo lời kể của cô Hân thì anh ta là người trực tiếp gây ra cái chết của con trai ông. Hai người không chỉ muốn anh ta phải sống trong những cơn ác mộng, mà còn muốn anh ta cảm nhận được sự sợ hãi tột cùng, như thể cái chết luôn rình rập. Và để thực hiện điều này, ông đã chọn một cách thức không thể nào tàn bạo hơn: giết người, móc mắt, và ra tay bất kể nơi nào mà anh Ngôn dừng chân. Mỗi lần anh ta tưởng sẽ thoát khỏi, mỗi lần anh ta nghĩ mình sẽ an toàn, thì lại có một sự trả thù đẫm máu chực chờ."
Một đợt sấm chớp xuyên qua người Đặng Văn Ngôn. Từng câu, từng chữ của Vạn Thanh tựa hồ ghim sâu vào trong trí não anh.
Thanh bắt đầu liệt kê những sự kiện đã diễn ra:
Ngày 10 tháng 2 năm 2014, anh bắt đầu công việc khuân vác tại xưởng may gần khu dân cư Tân Phước.
Ngày 28 tháng 5 năm đó. Bà Nguyệt, bị sát hại trước cổng xưởng may.
Ngày 20 tháng 8, anh nghỉ việc ở xưởng may, chuyển sang làm nhân viên đóng gói, vận chuyển hàng cho một nhà xe tại tuyến đường Mai Hắc Đế.
Ngày 16 tháng 12. Ông Tùng, bị sát hại tại khúc rẽ của tuyến đường Mai Hắc Đế, sát bên nhà xe ấy.
Anh nghỉ việc ở nhà xe. Ngày 1 tháng 3 năm 2015, Sau khi nghỉ tết âm lịch một thời gian, anh nộp hồ sơ vào làm bảo vệ của trường THCS Trường Chinh.
Ngày 12 tháng 4. Cậu Bảo, bị sát hại tại một sân bóng rổ phía đối diện cổng trường Trường Chinh.
Ngày 18 tháng 7, anh lại tiếp tục nghỉ việc tại trường học, chuyển sang làm nhân viên toàn thời gian tại siêu thị điện máy Xanh.
Ngày 3 tháng 9. Cô Trúc, bị sát hại tại tường rào công viên An Bình, đối diện siêu thị điện máy Xanh.
Ngôn đứng lặng, đôi mắt anh đờ đẫn nhìn vào một khoảng không vô tận. Cơn rùng mình chợt ập đến khi những ngày tháng ấy trôi qua trong tâm trí anh không khác gì từng vết dao cứa. Những cái chết bí ẩn, những vụ án mà anh chẳng tài nào thoát khỏi vết tích của chúng.
Mười ba năm qua, Ngôn đã sống trong sự ám ảnh về cái chết của Trần Khải. Những ngày tháng dài đằng đẵng, mỗi công việc mới lại chỉ là một nơi để lánh tạm. Anh cố gắng quên đi quá khứ, cố gắng xây dựng lại cuộc sống, nhưng hơn một năm trước, chúng đã trở lại, không ngừng ám ảnh anh. Mỗi bước đi, mỗi quyết định lại đưa anh vào một vòng luẩn quẩn không lối thoát.
Thanh tiếp tục phân tích những suy luận của mình: "Vụ án ngày 28 tháng 5 năm ngoái là lần đầu tiên Tú Quỳnh trở lại gây án sau mười hai năm. Cô đã vô tình lọt vào camera giám sát trước cổng xưởng may và trên con đường nạn nhân trở về khu dân cư. Và kế hoạch tẩu thoát có phần trót lọt của cô sau đó, có lẽ là do ông Lĩnh sắp đặt nên. Tôi đã điều tra ra được bà bác sĩ tâm lý, nạn nhân trong vụ giết người đầu tiên, chính là người đã từng trực tiếp khám bệnh cho vợ của ông năm xưa. Còn nạn nhân trong vụ thứ hai, cũng là chủ cũ của căn biệt thự này, ông Lê Bá Tùng. Ông ta là giám đốc của công ty bảo trì thang máy Hoàng Phát, chính là công ty đã bảo trì chiếc thang máy gây ra vụ tai nạn ở trường đại học Kiến Trúc. Nhưng còn lại hai vụ án sau này... Tôi nghĩ mãi vẫn chưa thể tìm ra mối liên hệ."
"Anh sẽ không bao giờ tìm ra được đâu," Giọng nói trong trẻo và lạnh lùng của Tú Quỳnh cắt ngang. "Vì từ giây phút giết gã giám đốc, tôi đã trở thành một con quỷ rồi. Từ lúc đó, tôi giết người mà không cần quan tâm đến ai nữa, miễn là khiến tên Ngôn này phải đau khổ. Nhưng cuối cùng thì sao?"
"Quỳnh, con có im ngay đi không?" Ông Lĩnh trợn mắt quát.
Tú Quỳnh không hề ngừng lại. Cô ta cười khẩy: "Tôi còn có thể làm điều gì tồi tệ hơn nữa? Mười ba năm cuộc đời tôi đã theo đuổi thứ gì đây? Không phải công lý, cũng không phải công bằng, chỉ có tội ác. Tội ác chồng chất tội ác!"
Thanh thở dài nhìn cô, rồi ngoái lại nhìn về phía luật sư Lĩnh, đắn đo nói: "Vậy là tôi đã đoán đúng. Những vụ án đó, chính Tú Quỳnh là kẻ trực tiếp ra tay. Còn ông… ông là người đứng sau dọn dẹp, che giấu mọi thứ. Một người có khả năng xóa sạch hiện trường hoàn hảo như vậy hẳn là kẻ nắm rõ mọi quy trình, từ gây án đến những phương thức để thủ tiêu chứng cứ. Và ông, rõ là rất phù hợp với vai trò đó. Hai người đã cố gắng đẩy Ngôn vào tuyệt vọng, khiến anh ta sống trong nỗi ám ảnh rằng ai đó đang truy đuổi mình, rằng tất cả đều là lỗi của anh ta."
Mắt Ngôn lăn lên sòng sọc, anh hướng thẳng vào ông Lĩnh, nói lớn: "Ông ép tôi làm bảo vệ cho ông... là để kiểm soát tôi? Để chuẩn bị cho kế hoạch ngày hôm nay, đúng vậy không?"
Vương Lĩnh từ từ đặt tách trà xuống bàn, nét mặt vẫn điềm nhiên như không: "Cậu nghĩ sao cũng được, Ngôn ạ. Nhưng nếu cậu không gây ra chuyện ngu ngốc năm đó, con trai tôi đã không chết. Người vợ mà tôi yêu thương nhất cũng không vì vậy mà qua đời. Gia đình tôi đã chẳng tan vỡ."
"Vậy thì ông giết cả nhà tôi là vì cái gì?" Thanh không kiềm chế được sự phẫn nộ, lời anh cất lên như một tiếng nổ: "Vụ án năm đó, cả nhà tôi đã bị hai cha con ông sát hại, và vì không có chứng cứ rõ ràng, nó đã bị đưa vào án treo suốt mười ba năm qua!"
Ngôn và Tú Quỳnh sững sờ, mắt mở to nhìn anh, không cách nào tin được những lời này.
Từng câu chữ của Thanh hóa thành lưỡi dao, rạch toang lớp vỏ im lặng đã bọc chặt bao lâu nay: "Ông đã biến con gái mình thành một kẻ sát nhân máu lạnh, và biến anh Ngôn thành con rối trong trò chơi báo thù của ông? Ông nghĩ nỗi đau của ông có thể biện minh cho tất cả những hành động đó hả?"
Bình luận
Chưa có bình luận