Tối ngày 16 tháng 12, Ngôn nhận được một cuộc gọi từ một số lạ. Anh vừa mới kết thúc ca làm việc tại văn phòng của luật sư Trần Vương Lĩnh, còn lại vài công việc linh tinh cần làm xong trước khi tan ca. Sau hơn hai tháng thì anh đã thành thạo với công việc bảo vệ tại văn phòng luật sư, nơi mà ông Lĩnh có một lượng khách hàng khá lớn. Thế nhưng hôm nay, có một điều gì đó khác lạ.
Giọng nói trong điện thoại có chút vồn vã: "Chào anh Ngôn, tôi là trợ lý của ông Lĩnh đây. Có một tập tài liệu quan trọng cần phải chuyển ngay tới tay một người đối tác của ông ấy. Nhưng ông Lĩnh hiện đã đi công tác. Anh có thể mang nó đến nhà người đối tác ấy giúp tôi được không? Tài liệu này rất quan trọng, không thể để qua ngày mai. Tôi còn bận xử lý một vụ án gấp nên rất mong anh giúp đỡ. Sẽ trả thêm công cho anh!"
Mí mắt của Ngôn giật nhẹ. Công việc của anh là bảo vệ cho văn phòng, chứ có phải làm giao dịch hay những công việc liên quan đến công ty đâu. Tuy vậy, giọng người trợ lý ở đầu dây bên kia có vẻ khẩn cấp. Anh cũng chẳng muốn làm phật ý ông Lĩnh.
"Được thôi, tôi sẽ mang nó đến. Nhưng… tôi không có địa chỉ nhà ông ấy."
"Là một khu biệt thự ở ngoại ô thành phố. Tôi sẽ gởi anh địa chỉ, tới đó anh sẽ thấy biển hiệu lớn." Người trợ lý chào vội rồi ngắt máy.
Ngôn cất điện thoại vào túi, không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc nhận nhiệm vụ này. Dù sao thì cũng kiếm thêm được chút đỉnh. Anh đến bên bàn làm việc của người trợ lý nọ, lấy tập tài liệu rồi bước ra ngoài. Song anh lại mở điện thoại ra đọc tin nhắn: biệt thự của khách hàng Lê Bá Tùng, địa chỉ ***.
Trong lòng Ngôn thầm nghĩ. Chỉ một thời gian ngắn nữa sau khi đã trả xong nợ, anh sẽ không phải gắn bó với công việc này nữa.
~ ~ ~ ❖ ~ ~ ~
Chừng một tiếng sau Ngôn đã đến nơi. Trời lúc này bắt đầu tối hẳn, con đường ngoại ô vắng vẻ không một bóng người. Căn biệt thự hiện ra trước mắt anh rộng lớn hoành tráng, nhưng lại có cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Những bức tường cao vút, những ô cửa sổ to lớn phủ lớp rèm kín mít, tạo ra một không gian tựa hồ không có sự sống. Ngôn đứng đợi ở ngoài, từng đợt gió lạnh buổi tối thổi tới làm anh rùng mình. Anh gõ cửa gọi lớn một lúc, nhưng không có ai đáp lại, thế là Anh thử nắm lấy tay nắm cửa. Không khóa! Anh chần chừ một lúc rồi đưa tay lên miệng hít một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân trước khi quyết định vào trong.
Ngay khi vừa mở cửa bước vào, không gian inh tai không một tiếng động. Nội thất nhìn chung theo kiểu hơi cổ điển, tường quanh treo đầy những bức tranh trừu tượng. Dãy đèn gắn dọc hai bên cứ phất phơ như lửa ma trơi.
Ngôn đi dọc hành lang dài, lướt qua từng cửa phòng đóng kín. Tay anh cầm tập tài liệu, bắt đầu có cảm giác rối bời.
"Ông Tùng, ông có ở nhà không?" Ngôn gọi lớn, nhưng chẳng có ai trả lời. Anh lắng tai nghe, chỉ cảm nhận được tiếng thở của chính mình trong không gian vắng lặng.
Anh tiếp tục tiến về phía cầu thang, lên đến tầng hai. Đứng trước cửa một căn phòng lớn, có lẽ là phòng riêng của người khách hàng có tên Lê Bá Tùng, Ngôn lại gõ cửa vài lần, nhưng không có tiếng phản hồi.
Chợt, anh cảm thấy một sự giá buốt như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh đảo quanh căn phòng một lần nữa, rồi quyết định mở cửa. Phòng rộng lớn nhưng chỉ có vài ngọn đèn nhỏ, ánh sáng mịt mờ chiếu ra từ các góc tối khuất.
"Ông Tùng? Ông ở đâu?"
Anh đặt tập tài liệu lên bàn trước mặt, rồi quay người định rời đi. Nhưng khi anh vừa trở ra, một tiếng động nhẹ vang lên phía sau. Là tiếng những bước chân của ai đó đang đi lại gần. Ngôn giật mình quay ngoắt lại, tim đập thật mạnh. Nhưng khi anh quay lại, không hề có ai.
Đột nhiên, ánh mắt Ngôn dừng lại trên một bức ảnh lớn treo trên bức tường đối diện. Đó là một bức họa chân dung gia đình đã phai màu. Trong ảnh, luật sư Trần Vương Lĩnh đứng ở giữa, trông vô cùng phong độ. Bên cạnh ông là một người phụ nữ trẻ đẹp, quý phái - có lẽ là vợ ông. Hai đứa trẻ đứng sát bên họ: một cậu con trai và một cô con gái.
"Sao lại là ông Lĩnh? Chẳng phải đây là căn nhà của người khách hàng tên Lê Bá Tùng ư?" Ngôn lao đao tự nhủ. Bỗng anh cảm giác sởn gai ốc khắp cơ thể, khi nhận ra khuôn mặt của người con trai trong bức ảnh.
Không thể chần chừ thêm, anh lập tức quay người bước nhanh xuống cầu thang, không dám nhìn lại nữa. Nhưng lạ thay, anh cảm giác có ai đó cũng đang đi theo mình, những bước chân ấy đuổi theo anh càng lúc càng gần. Anh quay lại một lần nữa, rồi vẫn chỉ thấy bóng tối. Môi Ngôn mím chặt, không dám nghĩ ngợi thêm. Anh bắt đầu bỏ chạy, và ngay khi anh chạy được vài bước, một tiếng nói lạnh lùng cất lên từ đằng sau: "Cậu nghĩ mình có thể thoát sao?"
Chưa kịp phản ứng, Ngôn đã cảm nhận được sự hiện diện của ai đó ở rất gần mình, hơi thở nặng nề ghé sát sau gáy. Chỉ trong tích tắc, anh cắm đầu cắm cổ chạy vụt ra cửa chính, nhưng rồi từ trong màn đêm, kẻ đó đã lao ra, đứng chắn phía trước anh.
Trước mặt Ngôn lúc này là một cô gái. Một cô gái với mái tóc vừa chạm đến vai, buông lơi che đi gần hết khuôn mặt. Bước chân cô ta bây giờ lại vô cùng uyển chuyển, cứ như không hề phát ra tiếng động.
"Cậu…" Giọng cô cất lên khiến Ngôn giật bắn người. "Cậu tìm gì ở đây?"
Môi của Ngôn cứng đơ, anh mấp máy thốt lên vài từ: "Đừng, đừng lại đây…"
Cô gái ấy tiến đến, đôi mắt đen huyền của cô nhìn thẳng vào anh. Cả căn phòng bỗng chốc bị đẩy vào màn đen sâu thẳm. Anh không biết vì sao, nhưng trong lòng cảm thấy như có một bàn tay đang bóp nghẹt lấy tim mình.
"Có phải… cậu đang tìm tôi?" cô gái thì thầm, một nụ cười nhợt nhạt hiện lên trên môi.
Ngôn cố gắng nuốt nước bọt, lùi một bước, nhưng anh càng lùi lại thì cô ta càng tiến tới. Anh bắt đầu ấp úng: "Tôi… tôi chỉ… mang tài liệu đến đây cho ông Tùng, tôi không tìm ai cả. Xin… xin hãy để tôi đi."
"Không có ông Tùng nào ở đây cả.. Gã giám đốc Lê Bá Tùng đã về với tổ tiên rồi. Và tiếp theo… sẽ là cậu."
Bất chợt, Ngôn cảm thấy có cái gì đó lạnh buốt chạm vào da thịt mình. Trong khoảnh khắc, anh đã nhìn thấy mặt của cô ta... Trông không khác gì khuôn mặt của một con quỷ.
Khuôn mặt ấy đã hoàn toàn biến dạng, một phần xương hàm nhô lên ngoài da, vết sẹo và vết thương chi chít như đã bị lửa thiêu cháy từ lâu. Cô ta nhìn Ngôn bằng cặp mắt chứa đầy sự thù hận.
"Aaaa!!" Ngôn thét lên một tiếng kinh hãi, tóc gáy anh dựng ngược cả lên.
Từ bóng tối phía sau cô ta, một vật gì đó vừa lóe lên. Anh nhận ra đó là một con dao găm nhỏ có tay cầm, ánh sáng từ ngọn đèn chùm chiếu vào lưỡi dao sắc lẻm, và lưỡi dao ấy tựa hồ đang chuẩn bị lao đến, cắm sâu vào ngay giữa con ngươi của anh.
"Đừng! Đừng lại gần đây!!"
Trống ngực anh đập thình thịch. Trần Khải… tất cả những gì đang diễn ra, chính là kết cục cho cơn ác mộng ấy, một cơn ác mộng không thể tỉnh dậy.
Ngôn nhớ lại lời gã thanh niên ở quán cà phê hôm nọ, "đừng để bị cuốn vào..."
Nhưng giờ thì đã quá muộn. Anh đã bị cuốn vào rồi. Và có lẽ… thứ nguyên, anh sắp bước qua nó.
Ngay lúc ấy, có tiếng chân người phát ra từ phía ngoài cửa, dồn dập và vội vã. Bỗng chốc cánh cửa chính được mở tung ra, một người thanh niên mặc cảnh phục bước vào.
Đó chính là người đội trưởng của Đội Cảnh sát Hình sự thành phố - Vạn Thanh. Anh dứt khoát lao đến, tay rút súng chĩa thẳng vào cô gái.
"Dừng lại!" Thanh quát lớn.
Trong mắt cô gái lóe lên một sự đề phòng, nhưng cô ta không nói gì. Vài giây sau, cô nghiêng đầu, lưỡi dao trên tay dần trượt xuống nền đất.
Ngôn cảm thấy như mình vừa được cứu sống trong gang tấc. Cả căn phòng trở lại yên ắng, chỉ còn mỗi tiếng thở hổn hển của anh. Vạn Thanh lắc đầu, đút súng vào lại trong túi quần, anh phóng ánh nhìn đanh thép về phía cô gái: "Cô đã đi quá xa rồi! Lần này… kết thúc mọi chuyện được rồi chứ?"
Bình luận
Chưa có bình luận