Vào sáng sớm tại quán cafe Kỷ, không gian thoáng đãng yên tĩnh. Trước cổng quán là một hàng rào tầm xuân màu hồng nhạt, những nhành hoa nhỏ xinh vẫn còn đọng lại từng giọt sương mai, trông giống những viên ngọc tinh khôi óng ánh. Tiếng chim hót vang từ những cành cây vú sữa, chúng cứ thế chuyển hóa thành những giai điệu êm ả, điểm cho buổi sớm thêm màu tươi tắn.
Ngay bên cạnh cổng, Đặng Văn Ngôn đang nằm trên chiếc ghế xếp, đắp hờ một tấm chăn mỏng. Mắt anh lim dim chứ không hẳn là ngủ. Khi tiếng động cơ xe máy dừng trước quán thì hàng mi anh khẽ động. Ngôn hé mắt, vừa vặn thấy hai người phụ nữ mặc cảnh phục bước xuống. Anh không ngồi dậy ngay mà chỉ lặng lẽ kéo tấm chăn xuống một chút, để lộ ánh mắt đầy ý tứ dõi theo họ tiến vào quán. Lẽ ra giờ này anh phải ngồi dậy, cầm viên phấn viết số lên mấy chiếc xe mới dựng. Nhưng trời hãy còn sớm, Ngôn chẳng buồn động tay mà để mặc cho ông chú ca sau tự xử lý. Tình hình là quán sẽ đóng cửa vào cuối năm nay, anh còn phải chuẩn bị tinh thần tìm cho mình một công việc mới.
Bên trong quầy, cậu quản lý Chiến đang ngồi kiểm tra lại danh sách nguyên liệu nhập trong ngày. Tiếng chuông cửa kêu kính coong khi hai người phụ nữ mặc cảnh phục bước vào. Cả hai đều còn khá trẻ, nhưng thần thái lại vô cùng rắn rỏi.
Người nữ cảnh sát với mái tóc buộc cao vào đề trước: "Chào cậu, tụi tôi công an. Có chút việc cần trao đổi."
Cô chính là Tuyết Vân.
Chiến đặt tập giấy xuống rồi ngước lên, mắt chớp nhẹ: "Vâng… Hai cô muốn hỏi chuyện gì?"
Đứng cạnh Vân là Hà My, người nữ cảnh sát nhỏ con nói gãy gọn: "Phan Tô Lý. Anh ta làm giữ xe ở đây đúng không?"
Chiến thận trọng hỏi lại: "Vâng, nó bị bắt mấy ngày rồi mà? Có chuyện gì sao?"
Vân như không hề để tâm đến thắc mắc của Chiến mà lại nói: "Chúng tôi cần gặp chủ quán. Ông ấy có ở đây không?"
Chiến hơi đắn đo rồi gật đầu: "Có! Chờ tôi một chút."
Nói rồi, cậu quay người đi về phía hành lang khuất góc sân quán. Nơi đó có một người đàn ông trung niên, đầu lấm tấm sợi bạc, đang nhàn nhã thưởng thức cà phê sáng. Chính là lão Kỷ. Sau khi nghe Chiến thông báo, lão ta từ từ đặt tách cà phê xuống bàn, rồi xua tay ra hiệu cho cậu vào bên trong quầy. Lão gác chân chữ ngũ, phong thái ung dung đến lạ.
Chiến quay ra, đưa tay chỉ về góc sân, nói: "Ông chủ đang ngồi ở đó."
Hai nữ cảnh sát gật đầu rồi sải bước đến. Hà My lên tiếng: "Chào ông Lê Văn Kỷ! Chắc ông đã biết lý do chúng tôi đến đây."
Lão Kỷ đáp lại bằng một câu hỏi: "Vì vụ việc của thằng Lý, đúng chứ?"
Tuyết Vân quan sát ông một lúc rồi nói: "Chúng tôi đã tạm giữ Lý để điều tra về vụ cướp sáng ngày 6 tháng 11. Trong quá trình lấy lời khai, chúng tôi nhận thấy có một số điểm bất thường. Ông có thể xác nhận lại về quá trình làm việc của hắn tại quán không? Hắn có biểu hiện gì bất thường trước hoặc sau hôm đó không?"
"Các cô nghĩ gì vậy? Nó chỉ là thằng làm công ở đây, tôi rảnh mà đi quản lý từng ly từng tí xem nó làm gì bên ngoài à?" Lão Kỷ không tỏ ra ngạc nhiên, mà giọng điệu lại có vẻ bất mãn.
Vân không để tâm mà tiếp tục hỏi lão: "Vào hôm xảy ra vụ cướp, ông có ghé vào quán không?"
Lông mày lão Kỷ hơi co lại: "Tôi không nhớ, tôi ghé quán bất ưng lắm, kiểm tra sổ sách rồi đi luôn chứ không ở lại lâu."
Vân kiên nhẫn giải thích: "Theo lời khai của Lý, có một số mâu thuẫn. Hắn nói sau khi uống cà phê ở đây, hắn cảm thấy mệt mỏi và ngủ gật trên đường, nơi không có camera. Thế mà hắn lại có mặt gần hiện trường vụ cướp ngay sau đó… Ông có thấy kì lạ không?
"Các cô đang nghi ngờ tôi à?"
"Không hẳn, chúng tôi chỉ đang điều tra để làm rõ lời khai của nghi phạm thôi."
Hà My không nhịn được hỏi: "Ông có thể cho tôi kiểm tra camera ngày hôm đó xem nhân viên nào là người đã pha ly cà phê cho gã Lý được không?"
Lão Kỷ vẫn dương dương tự đắc: "Không thành vấn đề. Nhưng tôi nói trước, tôi không biết gì về vụ cướp hôm đó cả. Thằng Lý không do tôi quản, và con bé nhân viên cũng chỉ là người làm công. Tôi là chủ, là dân kinh doanh. Công việc của tôi rất bận rộn, chẳng thể kiểm soát hết mọi người xung quanh. Thôi thì cô cứ hỏi mụ chủ quán lẩu ở đầu đường ấy, mụ mới là chủ của thằng Lý."
~ ~ ~ ❖ ~ ~ ~
Bóng chiếc xe máy của hai người nữ cảnh sát biến mất ở đầu con hẻm. Không khí quán cafe lại trở về sự yên tĩnh vốn có. Lão Kỷ đứng dậy rồi thong thả bước ra cổng, nhân tiện đánh mắt qua những tán cây vú sữa quanh sân.
Đặng Văn Ngôn đã tỉnh ngủ hẳn, anh vừa xếp lại mấy chiếc ghế trước sân. Thấy lão Kỷ bước ra, anh cười chào: "Sáng sớm đã ngắm cây rồi sao, ông chủ?"
Lão Kỷ mang theo ý cười, y đưa tay vỗ nhẹ lên thân cây vú sữa rồi nói: "Cây này theo tao bao năm rồi, năm nào cũng ra trái ngon. Nuôi cây thì nhàn, nuôi người mới mệt."
"Ông chủ mà cũng thấy mệt nữa à?"
"Thì cũng có những kẻ nuôi rồi mới thấy phí công... Hà hà!"
Ngôn gãi gãi mớ tóc sau gáy, thầm nghĩ, "ý lão chẳng phải đang bảo mình nhàn rỗi quá đây sao?"
Có tiếng bước chân phía khu công trường. Một bóng người đang tiến đến từ hướng bên kia đường. Luật sư Trần Minh Hải tay chắp sau lưng, dáng vẻ thư thái của người đang tản bộ buổi sáng.
Khi bước tới cổng quán, anh ta dừng lại hỏi: "Công an vừa tới à?"
Rồi như không đợi lão Kỷ kịp trả lời, y lại tiếp: "Bên ngoài có vẻ rối quá nhỉ?"
Lão Kỷ nheo mắt một hồi rồi chép miệng: "Thì cũng phải có lúc thế chứ. Người ta thích làm rõ mọi chuyện mà."
Chợt Hải nói bóng gió một câu khiến cho lão ta phải nhăn mặt: "Nuôi chó mà nó ị bậy, không lẽ để nguyên đó được sao?"
Ngôn đoán chừng cha Hải đang nói về vụ của gã Lý, hay là đang hàm ý mỉa mai lão Kỷ gì đó? Anh cũng thôi không quá bận tâm, tiện tay treo lại mấy chiếc khăn lau phấn rồi bước vào phía toilet trong quán. Gió nhẹ thổi qua làm mấy chiếc lá vú sữa rơi lả tả xuống sân. Luật sư Minh Hải không đứng lại lâu, anh ta gật đầu chào một cái rồi tiếp tục bước đi. Khi bóng y khuất dần ở khúc rẽ, lão Kỷ mới lặng lẽ hít vào một hơi. Lão cáu lắm! Thằng nhãi ranh này suốt mấy ngày nay cứ làm cho lão nơm nớp, không có một phút nào được yên lòng. Nếu phi vụ năm đó mà bị lộ tẩy, lão chết là cái chắc.
Vừa ra khỏi hẻm, Hà My ngồi yên sau đã choàng tay ôm chặt lấy cái eo thon thả của Tuyết Vân, nói cùng với tiếng gió vù vù: "Chị nghĩ sao, chị Vân?"
Trong đầu Vân vẫn còn đọng lại đôi phần ngờ vực. Cô nghĩ đến khoảng sân trước quán cafe, ngay đó có một cây vú sữa tán rộng đổ bóng mát rượi. Lá cây rậm rạp đến mức gần như che kín phần lớn không gian trước cổng. Một vị trí như thế, không có camera quan sát cũng là chuyện dễ hiểu, dường như mọi thứ đều đã được sắp đặt từ trước.
Vân bèn giảm tốc độ, nói: "Cũng đã đoán trước chuyến này sẽ không thu hoạch được gì nhiều. Nhưng chị vẫn cảm thấy người chủ quán này có gì đó không ổn… em thử nghĩ mà xem, quá trình pha ly bạc xỉu của cô nhân viên nhìn thì rất bình thường. Nhưng hôm đó quán đông khách, và gã Lý buộc phải ra ngoài cổng ngồi đợi. Đoạn từ cửa quán ra cổng lại không có camera. Chính ở đó, nếu muốn cô ta hoàn toàn có thể bỏ thuốc ngủ vào ly nước trước khi mang ra."
My sực tỉnh, liền tán thành ngay: "Chị nói đúng! Nhưng mà... nếu cô ta làm vậy, hẳn là phải rất nhanh tay và tự tin nhỉ?"
"Chính vì thế tối nay chúng ta cần quay lại. Không chỉ để xem thái độ của cô nhân viên này, mà còn xem liệu chúng ta có bỏ sót điều gì khác không."
Tuyết Vân nắm chặt tay lái, tăng ga chạy nhanh hơn. Chiếc xe chở hai người lao vun vút về phía trước.
~ ~ ~ ❖ ~ ~ ~
Bên trong căn nhà của mình, Hoàng Thanh ngồi lặng thinh giữa ánh đèn bàn lập lờ, anh căng mắt tập trung vào từng dòng chữ trong những tập hồ sơ vụ án. Trông anh có vẻ mệt mỏi, sắc mặt và da dẻ tái nhợt hết cả. Suốt một tuần qua, dựa theo nghi ngờ của thầy Nhâm, anh đã một mình tìm đến trung tâm yoga tại quận A để dò hỏi về một người phụ nữ bị mất tích. Trần Tú Quỳnh, huấn luyện viên tại trung tâm wellness Nhịp Sống xanh. Mất tích vào tháng 12, năm 2002. Tức chỉ khoảng bốn tháng sau vụ thảm án kinh hoàng giáng xuống gia đình anh. Không có hồ sơ của vụ này, chỉ có vài cái tên cũ để lần theo, cùng với trí nhớ chắp vá của những nhân viên và quản lý từng làm việc ở đó. Cuộc tìm kiếm càng kéo dài, Thanh càng cảm thấy mình như đang ngụp lặn trong bóng tối, không biết đâu là đường ra.
Bỗng có tiếng gõ cửa. Một giọng nói quen thuộc cất lên từ bên ngoài: "Thanh, tôi đây."
Anh nhanh chóng đứng dậy và bước ra mở cửa. Đó là người thầy của anh - ông Nhâm Đình. Anh lịch sự mời ông vào. Nhâm Đình ngồi xuống ghế, ánh mắt thoáng qua bàn làm việc ngổn ngang tài liệu của Thanh. Không chần chừ, ông đi thẳng vào vấn đề: "Tìm hiểu tới đâu rồi?"
"Đời tư kín như bưng. Vợ hắn ta qua đời vào tháng bảy năm ấy, tại bệnh viện thành phố, cũng là nơi mà bà bác sĩ từng làm việc trước khi nghỉ hưu." Thanh trầm mặc đáp.
Ông Đình khẽ gật một cái, nói theo: "Còn công ty bảo trì thang máy Hoàng Phát, cũng là do một tay ông Lê Bá Tùng điều hành."
"Chúng ta đã sai từ đâu? Ngay từ vụ đầu tiên, khi nhìn qua camera còn tưởng hắn là một gã đàn ông dáng người cao gầy, đúng không?"
"Mẹ nó… đầu óc tôi dạo này tệ thật. Nếu nhớ ra sớm hơn thì đã bàn với cậu từ trước rồi!"
Thanh chép miệng: "Không ngờ!… mắt xích lần này mở ra hàng loạt mối liên hệ quan trọng với những sự kiện trong quá khứ..." Anh ngập ngừng rồi nhìn ông, áy náy nói: "Làm phiền thầy giờ này, em thấy có lỗi quá!"
Nhâm Đình lắc đầu ý bảo không sao. Ông lấy ra một tập hồ sơ, đưa cho Thanh rồi lại nói: "Hãy thử thăm dò hắn ta bằng thứ này trước tiên."
Thanh nhận lấy tập hồ sơ, anh lấy ra từng tờ tài liệu trong đó, bao gồm hợp đồng mua bán, chứng từ giao dịch,… Anh đọc từng trang một, vẻ mặt căng như dây đàn. Mãi một lúc lâu sau, thầy anh mới cất tiếng hỏi: "Cậu định sẽ làm gì tiếp theo? Không tính nói cho mấy đứa kia biết à?"
Thanh khựng lại, đôi mắt sáng ngời một sự kiên quyết: "Lần này, xin thầy hãy để em một mình giải quyết!"
Dứt lời, anh cầm chặt nguồn tư liệu trong tay, ánh mắt rời khỏi những dòng chữ mà hướng về phía người thầy của mình. Giọng anh cất lên chắc nịch như một lời tuyên thệ: "Mọi chuyện… sắp kết thúc rồi."
Nhâm Đình thở hắt ra, đôi mắt ông đượm một màu ưu tư. Không rõ là lo lắng, tự hào, hay là hoài nghi đây? Song sau đó ông cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ yên lặng nhìn người học trò ưu tú của mình.
"Mười ba năm…"
Bình luận
Chưa có bình luận