Chương 13: Vụ Án Khép Lại





Sáng nay, Hoàng Thanh rời khỏi Viện Giám định Pháp y với một tập tài liệu được anh bọc lại cẩn thận bên trong túi da. Thông tin đào tạo sinh viên từ một trường y cũ. Tập hồ sơ này là thứ mà anh đã cố gắng lục tìm suốt nhiều tuần qua. Để lần mò ra được thứ này, anh đã phải nhờ đến một người quen trong ngành. Thủ tục hành chính quả thực không khó, nhưng hồ sơ lại nằm lẫn trong một mã lưu trữ mà đã từ lâu không có ai tra lại.

Thanh không về đơn vị, mà vòng xe sang phía tòa án nhân dân thành phố. Phiên xét xử Đoàn Văn Sử sẽ bắt đầu lúc chín giờ, và anh không muốn đến trễ. Dẫu tổ điều tra đã giải tán được một thời gian, thế nhưng cả anh và thầy Nhâm Đình đều có mặt trong buổi sáng hôm nay, và trong ánh mắt hai người, ít nhiều vẫn không che giấu được chút căng thẳng.

Tại phiên tòa xét xử Đoàn Văn Sử.

Phòng xử án sáng nay chật kín người. Ai nấy đều hướng ánh mắt đăm đăm về phía bị cáo Đoàn Văn Sử, người đàn ông 32 tuổi, là nghi phạm chính trong chuỗi án mạng liên hoàn rúng động dư luận suốt hơn một năm qua. Sử bị áp giải vào phòng với gương mặt sẵn đã hốc hác, nay càng thêm phần tiều tụy. Hai mắt gã ta trống không, có lẽ gã đang phải trải qua một cơn khủng hoảng tâm lý không hồi kết.

Tất cả vật chứng và báo cáo giám định đã được bàn giao đầy đủ cho bên kiểm sát trước ngày xét xử. Kiểm sát viên Nguyễn Giang lúc này đứng lên, tiếng nói to dõng dạc vang lên trong không gian im ắng: "Thưa Hội đồng xét xử, bị cáo Đoàn Văn Sử đang đối mặt với cáo buộc liên quan đến bốn vụ án mạng dã man kéo dài từ tháng 5 năm 2014 đến tháng 9 năm 2015. Đáng chú ý là cả ba vụ đầu đều không để lại bất kỳ manh mối rõ ràng nào khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên ở vụ án thứ tư xảy ra vào tháng 9 vừa qua, đã có bước ngoặt quan trọng. Nạn nhân là cô Hà Thị Trúc, một giáo viên tiểu học 28 tuổi, đã bị sát hại với phương thức man rợ tương tự những vụ trước đó."

Nguyễn Giang tằng hắng một tiếng rồi bổ sung: "Các nạn nhân trước đó gồm một bác sĩ tâm lý đã về hưu, một giám đốc công ty lắp đặt thang máy, và một sinh viên đại học. Cả ba đều bị sát hại theo cùng một kiểu và trên người mất đi tài sản giá trị. Dữ liệu tài chính cho thấy sau vụ án, bị cáo Đoàn Văn Sử có những khoản chi tiêu bất thường dù trước đó không có nguồn thu nhập ổn định, chứng tỏ động cơ ban đầu của bị cáo là cướp tài sản. Thế nhưng đến vụ thứ tư, bản chất tội ác đã thay đổi. Nạn nhân Hà Thị Trúc không chỉ bị sát hại dã man mà còn có liên quan trực tiếp đến bị cáo trong một vụ tống tiền. Dựa vào các bằng chứng mà chúng tôi thu thập được bao gồm hình ảnh trích xuất từ camera, báo cáo khám nghiệm pháp y, dữ liệu tài chính, và đặc biệt là một chiếc USB chứa nội dung nhạy cảm được tìm thấy tại hiện trường, trong đó có liên quan trực tiếp đến bị cáo, tôi khẳng định Đoàn Văn Sử chính là hung thủ của cả bốn vụ án."

Kiểm sát viên Giang kết thúc phần trình bày, đưa tập tài liệu và hình ảnh chứng cứ cho Hội đồng xét xử. Lúc này luật sư bào chữa Trần Vương Lĩnh cũng đã chầm chậm đứng lên. Ông ta phủi bụi vạt áo vest cẩn thận, thái độ hết mực lãnh đạm, nói: "Thưa Hội đồng xét xử, thân chủ tôi là Đoàn Văn Sử, hiện đang đối mặt với cáo buộc vô cùng nghiêm trọng, có thể dẫn tới án tử. Tôi hoàn toàn đồng tình rằng chính nghĩa cần được thực thi, nhưng liệu chúng ta có thể kết tội một người dựa trên những suy diễn chưa đủ tính thuyết phục như thế."

"Trước tiên, theo báo cáo pháp y thì thời gian tử vong của nạn nhân được xác định trong khoảng từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút sáng. Tuy nhiên dữ liệu từ camera quan sát cho thấy thân chủ tôi rời khỏi công viên vào lúc 0 giờ 12 phút, chỉ hơn 10 phút sau khi anh ấy bước vào. Một vụ giằng co kịch liệt, lấy đi đôi mắt của nạn nhân, xóa sạch dấu vết rồi rời khỏi hiện trường, tất cả liệu có thể hoàn thành trong thời gian ngắn ngủi vậy không? Điều này đi ngược lại với lẽ thường."

"Thứ hai, chiếc USB được cho là của thân chủ tôi được tìm thấy tại hiện trường. Nếu thân chủ tôi thật sự dính líu, liệu anh ấy có ngu ngốc tới mức mang theo và làm rơi bằng chứng buộc tội mình? Thật vô lý, thưa quý tòa."

"Và cuối cùng, dây dù được dùng làm hung khí trong ba vụ án đầu, không hề có dấu vân tay của thân chủ tôi. Một kẻ thủ ác có thể cẩn trọng đến mức xóa sạch dấu vết trên hung khí nhưng lại bất cẩn để lại một chiếc USB quan trọng? Điều này có hợp lý không?"

Những tiếng rì rầm bắt đầu lan ra trong phòng xử án. Một vài thành viên Hội đồng xét xử trao đổi ánh mắt, hình như đang cân nhắc tính logic trong lập luận của ông.

Luật sư Lĩnh tiếp tục nêu quan điểm: "Tôi không đứng đây để tuyên bố thân chủ tôi vô tội. Nhưng rõ là các bằng chứng được trình bày còn nhiều lỗ hổng đáng kể."

Sau khi quan sát đối phương đưa ra lập luận về những kẽ hở trong chứng cứ, kiểm sát viên Giang suy nghĩ trong chốc lát, và rồi y tỏ ra không chút nao núng nào, đứng dậy trình bày: "Những điểm mà luật sư Lĩnh nêu ra có thể tạo ra sự nghi ngờ, nhưng không làm thay đổi thực tế rằng bị cáo Đoàn Văn Sử có liên quan mật thiết đến vụ án này. Đầu tiên là cuộc gọi mà nạn nhân đã nhận được trước thời điểm xảy ra án mạng hai mươi phút, nó đến từ bị cáo. Thứ hai là về chiếc USB, đúng là một điều khó hiểu tại sao hung thủ lại để lại một vật chứng quan trọng như vậy. Nhưng đây là điều chúng tôi muốn làm rõ, trên vỏ ngoài của USB, có nhiều dấu vân tay của bị cáo ở các vị trí khác nhau. Đây là những bằng chứng trực tiếp không thể chối cãi."

Một tràng rầm rì nữa nổi lên từ những người tham dự phiên tòa. Kiểm sát viên Giang lúc này lại thêm: "Tiếp theo, đoạn video từ camera không chỉ ghi lại hình ảnh bị cáo bước vào công viên lúc nửa đêm, mà còn cho thấy hành vi liên tục nhìn quanh, cúi người ở khu vực tường rào công viên nơi thi thể được tìm thấy. Đặc biệt, trong một khung hình kéo dài gần ba giây, bị cáo được nhìn thấy đang cầm một vật giống đoạn dây dù màu xám, trùng khớp với loại dây được dùng trong ba vụ án trước. Đoạn video này đã được các chuyên gia kiểm định, hoàn toàn không có dấu hiệu chỉnh sửa."

Ông Giang chầm chậm mở một tấm bảng lớn, trình chiếu hình ảnh từ camera. Cả khán phòng lập tức chăm chú theo dõi, những cặp mắt tò mò, lo lắng, và cả hồ nghi, chăm chú nhìn vào những khung hình trắng đen trên màn hình. Ở phía bên kia, luật sư Lĩnh vô thức nhíu mày khi thấy đoạn video hiện lên. Phản ứng chỉ thoáng qua chừng nửa giây, nhưng đủ để người khác nhận ra y vừa khẽ siết nhẹ quai hàm, để lộ chút không thoải mái.

Sau khi đoạn video được chiếu xong, ông Giang ra chiều hài lòng, rồi nhìn về phía một nhân vật đang ngồi ở hàng ghế nhân chứng và nói: "Cuối cùng, chúng ta không thể bỏ qua lời khai của người bạn ở cùng phòng trọ với nạn nhân."

Mọi người lập tức tập trung ánh mắt vào cô gái trẻ ngồi lặng lẽ ở góc phòng. Cô ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng giản đơn. Ngón tay cô xoắn vào nhau, trong đôi mắt lộ vẻ phấp phổng dồn nén, song vẫn gắng giữ bình tĩnh.

Cô gái trẻ được mời bước lên bục khai. Giọng nói ban đầu nhỏ xíu: "Anh ta... đã đến nhà chúng tôi vài lần. Lúc đầu chỉ nói chuyện, hỏi han về món tiền gì đó, nhưng sau thì lớn tiếng chửi bới, rồi cả đe dọa nữa. Có lần còn ném chiếc USB xuống bàn và bảo... nếu không đưa tiền thì anh ta sẽ công khai đoạn clip trong đó."

Cô ta bắt đầu run rẩy, nói lớn hơn: "Trúc rất sợ. Cô ấy bảo, nếu mọi chuyện lộ ra thì sự nghiệp của cô ấy coi như chấm dứt."

Vừa dứt lời thì cô gái lập tức cúi gằm sợ hãi, vì bắt gặp cái nhìn đầy bi thống, căm phẫn, và thậm chí có phần khó hiểu đến từ gã Sử.

Ông Giang tiến lại gần Hội đồng xét xử, tiếp tục nói: "Trong khi luật sư cố gắng gieo rắc nghi ngờ rằng chiếc USB là một cái bẫy, ta cần phải nhìn nhận toàn bộ sự việc. Bị cáo có động cơ rõ ràng, có cơ hội thuận lợi, và bằng chứng vật lý buộc tội hắn không thể bị bác bỏ. Tôi đề nghị Hội đồng xét xử tập trung vào sự thật: Đoàn Văn Sử chính là hung thủ."

Dứt câu, y bước về chỗ. Cùng với đó, Luật sư Lĩnh chẳng hề tỏ ra bất mãn mà đứng dậy, ôn tồn nói: "Thưa Hội đồng xét xử, tôi hoàn toàn nhất trí với kiểm sát viên rằng mọi khía cạnh của vụ án đều cần được phơi bày tường tận để bảo đảm sự công minh của pháp luật."

Một nụ cười trào phúng thoáng hiện trên khuôn mặt ông Lĩnh: "Camera giám sát, dấu vân tay trên chiếc USB, và cả lời khai của cô nhân chứng, tất cả đều là những chứng cứ mang tính xác thực cao," y nhấn mạnh, "tôi không phủ nhận rằng chúng đã vẽ lên một bức họa rất… độc đáo."

Cả khán phòng chỉ còn văng vẳng tiếng loạt soạt từ những người ghi chép biên bản. Nhiều cặp mắt đăm đăm dõi theo luật sư Lĩnh, cố đoán xem ông định nói gì kế tiếp.

"Nhưng, bản thân một kiệt tác, cần được tạo ra bởi một bàn tay khéo léo… có phải vậy không?"

Nói đoạn, y quay nhìn về phía Sử: "Bị cáo Đoàn Văn Sử có những điểm đáng nghi, tôi không phủ nhận. Thế nhưng những điểm này đã được xử lý quá nhanh và hoàn hảo. Câu hỏi là, liệu chúng ta có quá vội vàng trong việc xâu chuỗi tất cả để buộc tội một con người hay không?"

"...Tuy vậy, tôi không có ý tranh luận thêm. Hội đồng xét xử là những người sáng suốt nhất, tôi hoàn toàn tôn trọng các quyết định được đưa ra."

Nguyễn Giang ngây ra nhìn vị luật sư kia. Chẳng hiểu tại sao y lại nói ra những lời này, thế thì khác nào đang đẩy bị cáo vào chỗ chết cơ chứ? Gã Sử quả nhiên trở thành người đuối nước trôi sông. Khúc gỗ mà gã bám được vào, hình như vừa mới tuột khỏi tay. Trong đôi mắt gã lúc này, chỉ còn nhìn thấy sự bế tắc.

~ ~ ~ ❖ ~ ~ ~

Trước khi Hội đồng xét xử bước vào phòng nghị án, người thẩm phán chủ tọa lên tiếng tổng kết. Nhưng khi mới chỉ vừa nhắc đến câu “phiên tòa sẽ tạm…" thì bất thình lình có một giọng nói cắt ngang hoàn toàn lời của y: "Không cần nữa! Tôi nhận tội!"

Đoàn Văn Sử từ đầu phiên tòa đến giờ vẫn ngậm miệng, lúc này gã lại thở hắt ra một hơi. Không còn nỗi lo ngay ngáy nữa, cảm giác như gã đã trút bỏ được toàn bộ mọi gánh nặng ứ đọng bấy lâu.

"Tôi là hung thủ của cả bốn vụ án. Chính tay tôi đã giết họ. Từng người một."

Những lời này vừa dứt khiến cả khán phòng chấn động. Chung quanh bắt đầu rù rì trao đổi.

Thay vì nhìn vào thẩm phán hay luật sư, gã lại hướng mắt về phía Hoàng Thanh đang ngồi đằng xa. Trong lòng Thanh dậy lên một cảm giác khó tả, ánh mắt mơ hồ này là gì? Một sự cầu cứu, hay là một lời van xin thầm lặng đây? Song Thanh chỉ giữ nguyên nét bình thản mà không tỏ thái độ gì. Anh hiểu rằng lúc này, chỉ một chút thay đổi nhỏ trên gương mặt của anh thôi cũng có thể khiến mọi thứ bị hiểu sai lệch đi.

Thẩm phán hỏi: "Bị cáo xác nhận đã thực hiện cả bốn vụ giết người. Vậy công cụ gây án là gì?"

Sử đáp ngay: "Một sợi dây dù."

Thẩm phán quay sang phía Kiểm sát viên: "Kiểm sát viên Giang, xin mời ông xác nhận thêm về những chứng cứ liên quan đến công cụ gây án mà bị cáo đã khai."

Nguyễn Giang cũng khá bất ngờ với tình tiết thay đổi này. Ông ta tần ngần vài giây, lục lại câu từ trong đầu mình rồi nói: "Thưa Hội đồng xét xử, như đã trình bày trong hồ sơ vụ án, sợi dây dù đã được tìm thấy tại hiện trường của ba vụ án trước đó, nhưng không thu được từ hiện trường vụ cuối cùng. Tuy vậy, các vết hằn trên cổ nạn nhân Hà Thị Trúc đã cho thấy dấu hiệu đặc trưng của loại dây này."

Thẩm phán gật đầu, sau đó lại hỏi Sử: "Bị cáo có thể giải thích về cách sử dụng và xử lý sợi dây sau khi gây án không?"

Gã bậm môi: "Tôi dùng găng để không để lại dấu vân tay. Sau khi giết Trúc, tôi vứt sợi dây xuống sông."

"Vậy tại sao ở ba vụ trước, bị cáo lại để sợi dây ở hiện trường, nhưng đến vụ cuối cùng thì tiêu hủy?"

"Tôi… tôi luôn lo sợ mình đã để lại dấu vết. Ở ba vụ trước, tôi không nghĩ nhiều đến chuyện đó. Nhưng đến khi giết Trúc, tôi bắt đầu cảnh giác hơn. Tôi sợ nếu để lại sợi dây, mọi chuyện sẽ bại lộ, nên đã vứt xuống sông cho khỏi ai tìm thấy."

"Bị cáo đã dùng một dụng cụ để móc mắt các nạn nhân. Vậy dụng cụ đó là gì? Bị cáo lấy nó từ đâu và tại sao lại dùng nó trong cả bốn vụ án?"

"Chỉ là con dao gọt hoa quả tôi mua ở tiệm đồ gia dụng. Ban đầu chỉ định giết họ thôi, cũng chẳng tính gì nhiều. Nhưng rồi… mỗi lần cầm dao là tôi thấy cơn giận trong người lại trào ra. Móc mắt, móc mắt họ… càng làm càng thấy đã. Tôi không dừng lại được, lúc đó... quả thực tôi không còn nghĩ được gì nữa!"

Nguyễn Giang chăm chú nhìn gã Sử. Ngay từ đầu, y sớm đã cảm thấy vụ này có gì đó không ổn rồi. Vậy mà giờ gã lại chủ động nhận tội, còn nhắc đến con dao gọt hoa quả rẻ tiền nữa. Dù có dồn bao nhiêu lực, có quen tay tới đâu, cũng khó mà thực hiện được những đường cắt gọn ghẽ như từng thấy trên thi thể các nạn nhân. Móc mắt không phải chuyện cứ thích là làm được. Không khớp! Nó chưa từng khớp!

Ấy thế nhưng, đoạn video đã được cung cấp lại cho thấy gã bước vào công viên đêm xảy ra vụ thứ tư, tay cầm theo một đoạn dây dù. Từ tư thế cho đến bước đi, thậm chí là thời điểm, đều trùng khớp với diễn biến vụ án. Góc máy không thông thường, hình ảnh đã bị xử lý qua vài lớp rồi chăng? Y vốn đã tập trung nghi ngờ vào đoạn camera này, nhưng lại không có bằng chứng nào cụ thể. Và khi vừa hé ra ý kiến ấy trong cuộc họp nội bộ, thì lãnh đạo viện kiểm sát đã nhẹ giọng nhắc nhở: "Bằng chứng đang thuận chiều nên anh đừng có làm cho mọi thứ rối thêm. Đây là vụ trọng án, cấp trên muốn kết thúc sớm!"

Lúc đó kiểm sát viên Giang hiểu rằng, có những câu trả lời nếu cố biết được thì cũng chỉ chuốc lấy họa vào thân. Vụ này cần phải khép lại. Không chỉ là mong muốn của công an, mà giờ đã là chỉ đạo xuyên suốt từ trên xuống. Vậy nên y chọn cách im lặng, nuốt cục nghi ngờ ấy vào trong lòng, cũng không muốn truy sâu đến con dao kia nữa.

Thẩm phán hỏi: "Vậy bị cáo có xác nhận lời khai của mình là hoàn toàn tự nguyện, không có sự ép buộc nào?"

Đoàn Văn Sử không đáp mà chỉ gật một cái, cũng là cái gật đầu cuối cùng của gã trong phiên tòa hôm nay.

Vì lời khai mới của Sử có tác động quan trọng đến vụ án, thế nên Hội đồng cần thêm thời gian để xem xét lại toàn diện các chứng cứ, đặc biệt là về sợi dây dù, và con dao mà gã khai đã sử dụng. Người Thẩm phán nọ trao đổi nhanh với các thành viên Hội đồng xét xử, rồi quyết định tạm dừng phiên tòa. Hội đồng sẽ tiến hành nghị án vào ngày mai trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng.

* Nghị án - giai đoạn thẩm phán và hội đồng xét xử họp kín, để quyết định tuyên án.

~ ~ ~ ❖ ~ ~ ~

Hành lang tòa án chỉ còn lác đác vài bóng người. Luật sư Trần Vương Lĩnh thong thả bước ra từ phòng xử. Ông vừa định rẽ trái thì một giọng nói quen thuộc vang lên sát bên: "Luật sư Lĩnh!"

Vương Lĩnh nhìn qua, thấy Trung tá Trương Nhâm Đình đã đi bên cạnh từ lúc nào, thân hình ông cao lớn rắn chắc, vừa đi vừa xắn nhẹ tay áo, vẻ mặt thoáng mệt sau một buổi sáng đầy biến động.

"Ổn chứ?" Nhâm Đình hỏi giọng thân tình. "Án này... không dễ chịu gì nhỉ?"

Ông Lĩnh đáp giọng khô đét: "Cũng không hề gì, Còn anh Đình? Nghe nói anh rút khỏi vụ này rồi?”

"Lệnh từ trên. Không phải cứ muốn là được… hà hà."

"Vậy thì thiếu may mắn thật.” Ông Lĩnh mỉm cười, ánh mắt có hơi nheo lại. Chẳng rõ ông ta đang chia sẻ nỗi niềm, hay đang châm biếm nữa kia.

Ông Đình lại hỏi: "Sao anh lại bỏ rơi thằng đó giữa đường thế?"

"Tôi nhận vụ này qua Trung tâm Trợ giúp. Hồ sơ gửi tới, người nào, tội gì, ban đầu cũng chẳng biết rõ nữa, tôi chỉ là muốn giúp người gặp khó thôi. Nhưng... sau khi xem đoạn camera ấy, tôi thấy mình không còn lý do để tiếp tục nữa."

"Vậy, chính anh cũng nghĩ nó là hung thủ à?"

"Chẳng phải đã quá rõ rồi sao? Tôi cũng đã trình bày những lập luận rất logic. Như vậy là đủ có trách nhiệm rồi."

Hai người bọn họ đi cạnh nhau, vốn không ai muốn nói gì về phiên xử buổi sáng nay, nhưng có lẽ cả hai đều đã ngấm cái dư vị khó nuốt mà nó để lại. Làm nghề đã lâu, họ không lạ gì nhau. Dù chẳng thân, nhưng cũng từng đối mặt không ít lần trên giấy tờ, trong phòng hỏi cung, ngoài hành lang ở ngay chính nơi này đây.

"Mấy năm nay ông đã làm không ít việc tốt. Mong là một ngày nào đó… sẽ tìm lại được con bé," Nhâm Đình hạ thấp giọng, như một lời an ủi.

Vương Lĩnh chỉ gật đầu, mỉm cười thay cho câu cảm ơn. Y luôn kín đáo chuyện đời tư, nhất là kể từ ngày đứa con gái bị xác nhận là mất tích. Nhiều năm qua, người luật sư này vẫn chăm làm thiện nguyện để tích đức, có lẽ y vẫn nuôi hy vọng rằng một ngày nào đó, con gái mình sẽ trở về.

Đến góc rẽ thì bước chân hai người dần tách hướng. Ánh sáng từ ô cửa kính rọi lên đôi giày da vừa được đánh bóng cẩn thận, ông Đình lại nói: "Cuối năm nay tôi nghĩ… mình cũng sẽ lấy lại chút may mắn. Người ta bảo khi gió đổi chiều, đứng yên cũng là một cách để tiến lên."

Luật sư Lĩnh không trả lời, chỉ khẽ chau mày như đang nghiền ngẫm câu nói ấy. Đoạn ông ta nghiêng đầu, bày ra một cái gật mơ hồ trước khi quay gót.

Còn Nhâm Đình thì vẫn đứng nán lại chỗ cũ, nụ cười trên môi không hề phai đi chút nào.

Phải rồi… chính cậu học trò ấy sẽ cùng với ông ra tay vào thời khắc cuối năm nay. Những cái tên từng dính líu tới khu tái định cư vùng ven đô, và cả lão Hồng nữa, kẻ năm xưa đã đẩy ông trượt ra khỏi con đường thăng tiến, để lại cái chức đội trưởng cầm chừng suốt hơn mười năm nay. Chỉ cần hành vi tạo dựng vật chứng kia bị phơi bày, cũng đủ khiến cho lão ta phải ngã ngựa.

Nhâm Đình hiểu rõ, mình đã dốc hết vận may của cả năm vào canh bạc cuối cùng này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout