Chương 12: Trước Ngày Xét Xử





Một tuần sau, Sở Công an thành phố thông báo chính thức kết thúc điều tra vụ án liên hoàn đối với nghi phạm duy nhất là Đoàn Văn Sử. Hồ sơ vụ án nhanh chóng được chuyển sang Viện Kiểm sát để chuẩn bị truy tố. 

Tổ công tác mới của Hoàng Thanh do Phó Giám đốc Sở Công an trực tiếp chỉ đạo, về danh nghĩa, là tổ chuyên xử lý các vụ việc lặt vặt, hỗ trợ hành chính cho các phòng ban khác. Nhưng trong thực tế, mọi người trong tổ vẫn đang âm thầm theo dõi vụ án liên hoàn liên quan đến Đoàn Văn Sử. Cả Thanh cùng ba người cộng sự của anh đều hiểu rõ, những ngày sắp tới có thể sẽ là hồi quyết định số phận của toàn bộ chuỗi án mạng gây chấn động suốt thời gian vừa qua.

Tại phòng họp. Tuyết Vân nghi ngờ, hỏi đi hỏi lại mọi người: "Luật sư Vương Lĩnh, thật là đã tự nguyện tham gia bào chữa sao?"

Hà My nói: "Vâng! Theo hồ sơ từ Trung tâm Trợ giúp Pháp lý, ông ta là người chủ động nhận. Có thể muốn nhân dịp này tạo dấu ấn, nhất là khi vụ án được dư luận theo dõi sát sao suốt cả năm nay."

Trần Trung Dũng quay sang Hoàng Thanh, tò mò hỏi: "Ông nghĩ sao, Thanh?"

Thanh không trả lời. Lúc này trong đầu anh lại lóe lên một suy nghĩ. Khoan đã! Hình như anh vừa hiểu ra lý do khiến hung thủ phải thay đổi cách thức dọn hiện trường, và kéo thi thể vào bụi cây. Khả năng rất cao, hắn nhận ra rằng gã Sử đã vô tình chứng kiến toàn bộ quá trình gây án. Nếu đúng như vậy thì cần xem lại lời của Sử. Khoảng cách từ bức tượng đến ghế đá công viên không phải quá xa. Trời có tối, nhưng nếu gã thực sự nấp sau tượng, thì chí ít cũng phải nhận ra hung thủ là nam hay nữ chứ? Nếu gã không nhận ra được, vậy thì kẻ kia tuyệt đối không phải là một người bình thường.

"Sáng mai sẽ gặp cha con ông Phùng Kiến Thành thêm một lần nữa." Hoàng Thanh tự nhủ. Nếu không có cuộc tranh cãi với Hà My hôm ấy, có lẽ anh đã bỏ qua nhiều chi tiết quan trọng rồi. Nói gì thì nói, chính nhờ nàng lính mới này nên anh mới tìm ra được kha khá manh mối, vậy có được xem là may mắn không đây?

Dũng thấy anh im lặng quá lâu, liền thúc một cái: "Này, Thanh? Ngủ gật à?"

Thanh giật mình, ngẩng đầu lên rồi lắc nhẹ: "À, Không, tôi chỉ đang nghĩ. Chiều nay tôi vẫn sẽ đi gặp một vài người liên quan."

Bất ngờ, anh đứng phắt dậy nói: "Sắp tới tôi có nhiều việc phải giải quyết. Việc ở văn phòng giao lại cho mọi người xử lý. Dũng, tôi cần ông điều tra kỹ về cô Phùng Khánh Hân trong vụ cướp một lần nữa, thật chi tiết, được không?"

Nghe thấy thế, Dũng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không ngại mỉa mai một câu: "Sắp thành sếp lớn của tụi này rồi, nên ra dáng lãnh đạo phết nhỉ?"

~ ~ ~ ❖ ~ ~ ~

Buổi làm việc giữa Viện Kiểm sát, nhóm điều tra và luật sư bào chữa được tổ chức kín trong một phòng họp nhỏ ở trụ sở Viện. Phía Viện chủ động mời luật sư Trần Vương Lĩnh đến tham dự để nghe trình bày sơ bộ. Một phần vì vụ án này thuộc diện được trợ giúp pháp lý, phần khác vì bản chất phức tạp của nó đòi hỏi phải thống nhất lại phạm vi chứng cứ trước khi đưa ra xét xử.

Hoàng Thanh cũng xuất hiện trong buổi họp với tư cách dự thính. Vị phó giám đốc từng là đàn em của thầy Nhâm, đã chủ động sắp xếp để anh được vào đây. Dù hiện tại Thanh không còn nằm trong tổ chuyên án, nhưng việc anh từng là người trực tiếp bắt giữ Đoàn Văn Sử đã trở thành lý do hợp tình hợp lý, để anh được phép hiện diện. Chính người lãnh đạo ấy đã dặn dò trước với anh rằng, "cứ im lặng ngồi nghe, tránh phát biểu và mặc kệ ánh nhìn của người khác. Phía bên kia dù có khó chịu, nhưng hiện tại cũng chưa thể làm gì mình được." Và quả nhiên ở đầu bên kia phòng họp, người thay thế tổ điều tra cũ đang ngồi lặng lẽ quan sát anh. Một thằng nhãi hỉ mũi chưa sạch, được lão Hồng dùng làm bình phong cho kế hoạch của mình, giờ lại ra vẻ lãnh đạo. Ánh mắt tên nhóc ấy hướng về Thanh đầy soi mói và nghi hoặc. Nhưng anh nào có quan tâm, bởi về danh nghĩa, anh chỉ đang tham dự để rút kinh nghiệm chuyên môn và đối chiếu với hồ sơ ban đầu thôi.

* Dự thính - tham dự một phiên làm việc với tư cách người nghe mà không phát biểu hay can thiệp.

Kiểm sát viên Nguyễn Giang có mặt từ sớm. Ông ta im lặng lật tài liệu mà không phát biểu gì trong suốt hai mươi phút đầu. Mỗi lần có ai trong nhóm điều tra nhắc đến động cơ gây án hay các vấn đề liên quan đến tố tụng, y đều ghi chú lại bằng chữ viết tay thẳng đều tăm tắp. Người trong ngành vẫn rỉ tai nhau rằng ông Giang là kiểu kiểm sát viên có thể lật ngược cục diện chỉ bằng một sơ hở nhỏ trong lời khai. Nhiều lời đồn cho rằng y rất sắc bén, ưa lặng im quan sát rồi bất ngờ đâm trúng tử huyệt của vụ án. Dù chưa từng làm việc trực tiếp với ông Giang, Thanh vẫn hy vọng lần này, vị kiểm sát viên lão luyện ấy sẽ giữ được thế chủ động trước tòa, dẫn dắt vụ án theo đúng hướng.

Còn Vương Lĩnh thì ngồi bên kia bàn, vị luật sư với mái tóc chải gọn và thái độ chuẩn mực ấy, từ đầu đến cuối vẫn giữ phong thái hòa nhã, nói năng có chừng mực. Ông ta chỉ gật nhẹ khi ai đó phát biểu, thi thoảng xen vào vài nhận xét ngắn gọn nhưng rất đúng trọng tâm. Không khí trong phòng nhờ vậy mà dịu đi phần nào. Người luật sư này khiến người đối diện vừa nể phục, vừa khó để mà thật sự tin tưởng. Ngoài ra y cũng không quên rào trước đón sau, nhấn mạnh rằng mình nhận vụ án thông qua hệ thống trợ giúp pháp lý, do gã Sử thuộc diện không đủ điều kiện tài chính để thuê luật sư riêng. Và bản thân y như thường lệ, chỉ làm tròn nghĩa vụ của một luật sư trong khuôn khổ pháp luật.

Xế chiều, bãi xe của trụ sở Viện Kiểm sát đã vắng người. Hoàng Thanh đang mở cốp chiếc Janus thì phía sau nghe có tiếng giày bước nhẹ trên nền bê tông. Anh quay lại, nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi, mặc một bộ vest hơi nhăn, đang đứng cách đó vài mét.

"Xin lỗi… Thượng úy Thanh phải không?" Giọng người kia dè dặt, như vừa phải cân nhắc rất lâu mới dám cất lời.

Thanh nheo mắt nhìn rồi hỏi: "Anh là ai?"

"Tôi là Hải. Luật sư tự do." Anh ta rút ra một tấm danh thiếp, nhưng lại lắc đầu và nhét trở lại vào túi áo. "Tôi không có ý gì đâu. Chỉ là… tôi nghe nói chiều nay cậu vừa có cuộc họp với anh Lĩnh."

Thanh hơi nghi hoặc hỏi: "Ai nói với anh chuyện này?"

Luật sư Minh Hải đáp: "Tôi có người quen bên đó. Với lại… anh Lĩnh là sếp cũ của tôi. Hồi trước tôi làm chân chạy việc cho ảnh. Vụ này nghe nói ảnh nhận, tôi cũng muốn biết chút tình hình chứ không có ý gì khác." 

Thanh vẫn đứng yên. Anh không hề tỏ ra vẻ thân thiện ngay, mà chờ xem phản ứng kế tiếp của người luật sư này thế nào. Gió lùa bụi đất lạo xạo quanh chân. Hải ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp: "Chỉ là… tôi nghe phó giám đốc Sở đang lật lại vài hồ sơ đất đai cũ, trong đó có một vụ từng do tôi phụ trách. Cậu biết đấy, làm nghề này lâu rồi mới hiểu, không phải lúc nào cũng có quyền chọn điều đúng. Nhất là lúc còn trẻ, còn phải bám víu vào từng mối quan hệ để tồn tại. Tôi không nói mình vô can, nhưng cũng mong mấy vị lãnh đạo, đừng vì một hồ sơ từ cả chục năm trước mà đẩy tôi đến bước đường cùng."

Anh ta nói đến đó thì khẽ liếc xung quanh rồi rút ra một phong bì mỏng, dúi nhẹ về phía Thanh: "Chút quà, coi như… trà nước. Tôi chỉ muốn sống yên, không muốn bị lôi vào những chuyện giờ tôi không còn sức cáng đáng."

Hoàng Thanh không cầm lấy mà chỉ lạnh nhạt hỏi: "Anh muốn tôi nhắn gì với ông ấy?"

Luật sư Hải khựng lại giây lát, đành rút tay về, cất phong bì vào túi trong áo vest rồi nói: "Rằng tôi sẵn sàng hợp tác nếu cần. Nhưng xin ông ấy đừng nhắm vào tôi như một nơi để trút giận. Tôi chỉ còn cái nghề này mà sống."

Thanh nhớ lại buổi chiều nay khi gặp luật sư Lĩnh, ông ta điềm đạm chỉn chu, nói năng quả thực đâu ra đấy. Không cần phô trương cũng khiến cho cả phòng phải chú ý. Đúng là một luật sư nhiều kinh nghiệm, tự tin vì có nền tảng thật sự. Còn cha Hải này thì… từng cử chỉ đều toát ra cảm giác của một người đã quen sống trong thấp thỏm. So với ông Lĩnh thì đúng là một trời một vực. Hừm! Vừa mới gặp anh mà đã thế này rồi. Chắc chỉ trong tối nay hoặc muộn nhất là vào ngày mai, y sẽ tìm cách chạy cửa sau với lãnh đạo ngay thôi. Anh thở dài, đoán chắc trăm phần rằng trong quá khứ, Hải đã phải đánh đổi nhiều thứ, có khi là cả tự trọng, để giữ lại cái nghề này.

Thanh nhìn anh ta chừng vài giây rồi gật một cái: "Tôi sẽ chuyển lời!"

Luật sư Hải nhẹ đầu. Y khẽ cười, điệu bộ hớn hở hơn một chút: "Cảm ơn thượng úy. Tôi biết cậu không phải kiểu tay ngang vào nghề rồi lấy quyền mà quát nạt kẻ yếu."

Thanh nhíu mày hỏi: "Anh có vẻ biết nhiều về tôi?"

"Không... không nhiều. Tôi chỉ biết phó giám đốc Sở rất quý cậu. Nói chuyện với cậu, tôi tin là mình đang nói chuyện đúng người." Trần Minh Hải đáp câu cuối rồi khép nép quay đi.

Hoàng Thanh nhìn theo, bóng lưng ấy để lại một mảng hỗn độn khổng lồ trong lòng anh. Lão Kỷ đã không còn là mảnh ghép cần nghi ngờ nữa. Và bây giờ mọi chuyện có lẽ, đã đến lúc bắt đầu. 

~ ~ ~ ❖ ~ ~ ~

Ngay trong tối đó, tại đồn công an Quận T. Trong phòng hỏi cung.

Trần Trung Dũng ngồi ngả lưng ra ghế, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt trông hết sức thư thả. Là thành viên tổ giám định vật chứng nên Dũng ít khi trực tiếp thẩm vấn. Nhưng từ khi được phân vào tổ công tác mới thành lập, điều tra viên xuất sắc nhất tổ là Thanh thì lại bận bịu tối mặt, thế nên Dũng đành đảm nhận luôn cả việc này khi cần. Thật ra anh cũng có biệt tài moi thông tin bằng cách khiến nghi can tưởng mình đang tán gẫu, có lẽ cũng giúp ích trong việc thẩm vấn đấy chứ!

Lúc này Dũng nghiêng đầu nhìn gã thanh niên ngồi trước mặt, rồi nhếch mép: "Rồi, nói nghe chơi coi. Anh với ả chột mắt Phùng Khánh Hân, tài khoản bốn trăm sáu chục triệu, là chỗ nào quen biết?"

Gã thanh niên giọng cà lăm, đớt đớt: "Anh cán bộ, em hông có quen.. quen biết gì với cổ hết á, em có.. có đi cướp giựt của ai bao giờ đâu anh trai!!"

Đó là Phan Tô Lý - tên lưu manh giữ xe cho quán lẩu ngoài mặt đường Bình Long. Gã ta chưa tới ba mươi, da ngăm ngăm, vóc dáng coi bộ nhanh nhẹn, nhưng vẻ ngoài thì lôi thôi nhếch nhác lắm, trên người hãy còn bám đầy bụi đường và vết dầu nhớt xe cộ. Đang ngồi mà chân của y vẫn run bần bật, như con dế bị nhốt trong hộp diêm.

Dũng vẫn ngồi yên, mắt đảo nhẹ nói: "Ờ, không cướp giật ai bao giờ mà tự nhiên biết tài khoản người ta có bốn trăm sáu chục triệu. Hay anh làm bên ngân hàng?"

Gã lắp bắp: "Hông… hôm đó là.. là hằng Tịnh em của em nó đi ăn tiệc, em trông xe có mình em. Mệt lắm… nên em hông có tính đi giao đồ ăn. Sau khi uống ly bạc xỉu ở quán cafe chỗ em làm, cái.. cái em leo lên xe đi về. Mà đi có chút là mệt quá, em tấp vô lề gục luôn. Ngủ cỡ một tiếng, tỉnh dậy hấy xe còn đó nên em chạy về nhà. Mấy anh muốn coi camera hả, đường.. đường về nhà em hông có camera. Giờ nói mấy anh hông tin, má nó bực hiệt chớ!"

Giọng điệu của Lý khiến Dũng bật cười khanh khách, anh đứng dậy, thong thả đi vài vòng rồi dừng lại trước mặt gã: "Kể chuyện hay thiệt! Nếu anh không làm giữ xe chắc chuyển qua viết tiểu thuyết là ăn tiền đó. Nhưng khổ cái… tụi tôi có hơn hai chục cái camera, góc nào cũng bắt được cảnh anh chạy xe, canh giờ, bấm app. Chiếc xe trong camera là của anh. Tên cướp trong clip cao cỡ anh, tướng giống anh, mặc áo y chang anh. Địa điểm xảy ra vụ cướp? Gần sát nhà anh. Thời gian vụ việc lại khớp chính xác với lúc anh kết thúc ca giữ xe và bắt đầu giao đồ ăn. Tất cả dữ liệu từ đơn giao hàng của anh đều đã rõ, ghi lại chi tiết trên app. Bao nhiêu chứng cứ rành rành thế này, giờ anh nói ngủ quên một tiếng giữa đường... Chà, cái lý do này, hỏi xem vợ anh có tin không?"

Lý như bị chọc điên, gã đỏ mặt đập bàn cái rầm, gầm lên: "Mẹ kiếp! Đoạn đường về nhà tao tối hù, camera đâu ra mà quay! Tao.. tao đã nói rõ ràng rồi mà mày cứ…"

"Hừm... Không chịu khai báo thành thật mà cứ hét lên vậy, người ta lại tưởng anh bị oan thiệt. Đêm nay sao anh không ngủ quên luôn ở đồn một đêm cho mát?"

Nói xong, Dũng đứng dậy, phất tay ra hiệu. Một người cảnh sát tiến vào lạnh lùng kéo Lý ra ngoài, khuôn mặt gã ta như đưa đám, trông vô cùng thiểu não.

Một là, nếu Tô Lý thật sự vô tội, phản kháng như thế hoàn toàn chỉ xuất phát từ uất ức, từ nỗi sợ bị hàm oan, lúc ấy thời gian sẽ giúp minh oan được cho gã. Nhưng nếu rơi vào trường hợp hai thì sao? Nếu gã chỉ đóng kịch, cũng hoàn toàn có cơ sở để nghĩ rằng gã đang sử dụng chính những phản ứng dữ dội ấy như một vỏ bọc, để che giấu toan tính phía sau. Lý không phải là một thanh niên nhu nhược, gã ta lăn lộn ở ngoài đường từ nhỏ, va chạm đủ thứ chuyện. Nếu gã biết nắm bắt tâm lý của lực lượng công an, hẳn sẽ tận dụng kẽ hở để biến mình từ nghi can trở thành nạn nhân. Vậy nên từng ngày trong thời hạn tạm giam sẽ là thời gian quý giá để tổ trọng án vừa củng cố thêm chứng cứ, vừa quan sát kỹ phản ứng của gã qua từng diễn biến. Bốn trăm sáu mươi triệu, số tiền lớn thế này, đủ để biến một kẻ vốn chỉ trông xe kiếm bữa cơm qua ngày, dám liều mạng một phen nếu như thời cơ chín muồi.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout