"Thứ nguyên không phải là một thế giới khác, cũng nào phải điều gì huyễn hoặc. Nó chỉ đơn giản là một cách nhìn nhận về thực tại. Khi bước qua một thứ nguyên, có thể bạn sẽ chẳng đi đến đâu cả. Chỉ là lần đầu tiên, bạn thấy được sự thật theo một cách chưa từng thấy!"
Đinh Tường
Đặng Văn Ngôn gạt chân chống chiếc Honda. Anh bung cây dù lớn để chắn sương đêm, rồi ngồi xuống chiếc ghế xếp gần đó. Ánh mắt anh mệt mỏi nhìn vào trong quán. Dạo gần đây, Ngôn trực bảo vệ ở tận hai nơi, thời gian nghỉ ngơi teo tóp đi nhiều.
Ông chú bảo vệ vừa ký tên xong chuẩn bị ra về, thì thấy gã Lý mở vòi nước dưới một lùm cây trong góc sân quán để rửa chân, rửa xong lại không tắt nước, ông mới lên tiếng: "Sao con hông vặn vòi lại, để vậy tốn tiền nước quán con!"
Chợt gã Lý quay đầu lại, hăm he: "Chuyện của ông hả ông già? Giữ.. giữ xe thì lo giữ xe đi!"
Nói rồi, gã ngoe nguẩy bước về phía khu công trường. Ông chú bĩu môi, nhìn Ngôn lắc đầu nói nhỏ: "Đó, chú nói thằng này nó tính khí thất thường mà, nhớ cẩn thận nó nghe." Nói xong, ông lệu thệu bước ra đầu hẻm.
Ngôn gật gù như đã hiểu tình hình. Vừa nãy anh nghe cậu quản lý Chiến kể lại, lúc chiều nay quán đông khách quá, xe phải để tràn xuống lòng đường. Chiến đã âm thầm gọi công an phường xuống giải quyết. Hẳn gã Lý này đang bực tức vì chuyện đó nên mới tìm cách phá quán. Ngôn nhìn vào trong bụi cây, thấy nước đang chảy lênh láng. Anh nghĩ bụng, "kệ cha nó, dù gì cuối tháng này mình cũng nghỉ làm ở đây. Không nên dây dưa vào làm gì cho mệt."
Một lát sau, hai anh em gã tới chỗ Ngôn đang ngồi mà bắt chuyện. Gã Lý hất hất cằm về phía căn nhà cao tầng đối diện mặt bên của khu công trường rồi nói: "Anh Ngôn, chiếc xe hơi kia lát nó ra anh hu.. anh hu tụi nó hai chục nha anh Ngôn. Lấy tiền đổ xăng uống cà phê."
Hai thằng này làm ăn với cha luật sư, mỗi ngày hốt trọn hơn trăm ngàn tiền xe, chia đều như cắt bánh. Mấy chiếc sót lại giờ khuya khoắt như vầy, đúng như ông chú ca ngày từng nói, chẳng khác gì là đang bố thí cho mình. Tuy là bãi riêng, nhưng nếu trong ca làm mà mất xe thì cả bọn phải chịu. Vậy nên việc tụi nó phụ anh dắt xe cũng là chuyện đương nhiên thôi. Xem ra hai thằng này đâu có tốt tính như tưởng. Ngôn nghĩ bụng, rồi liếc về phía cổng, chiếc xe hơi đã được tụi nó hướng dẫn đỗ gọn ghẽ. Anh làm bộ khách sáo: "Chú không thu tiền trước luôn mà còn nhường tôi, ngại ghê!"
Gã Lý cười, nói: "Anh em mình hỗ trợ nhau mà anh Ngôn. Cha già hồi nãy nói chuyện xóc óc hấy ghê hông? Chứ anh đàng hoàng, tụi em lúc nào cũng hỗ trợ hết á."
Chẳng hốc no bốn năm chiếc xe chiều nay rồi, vậy mà cứ làm bộ làm tịch như mấy thằng tử tế. Có phải đây là mật ngọt chết ruồi? Hơn mười năm bươn chải ở cái thành phố này, Ngôn học được một điều từ đám giang hồ vỉa hè, đó là đừng tin vào lời thiên hạ, mà hãy cứ coi cách họ làm.
Và cách mà tụi này làm, mềm mỏng như rót mật. Nhưng rồi cũng đâu có khác gì mấy thằng chụp giật đầu đường xó chợ. Cũng rảo bước lẹ hơn người, cũng liếc trước ngó sau, cũng biết lựa lời mà sống.
Chỉ khác là bây giờ tụi nó đang cười, còn mình thì đang nghía tụi nó.
~ ~ ~ ❖ ~ ~ ~
Từ căn nhà bên khu công trường, luật sư Doãn lù lù xuất hiện dưới ánh đèn vàng nhạt với một bộ đồ ngủ kẻ xám.
Gã Lý đang loay hoay dựng xe, thấy bóng ông ta thì nhe răng ra cười ngay. Gã dụi vội tàn thuốc vào chân cột rồi bước lại gần: "Dạ, con mới tính... tính chút nữa gọi cho chú."
Luật sư Doãn không đáp liền. Ông đứng lại một lúc, mắt liếc một vòng hàng xe đậu sát lề, đoạn ông hất cằm về phía góc khuất bên cổng: "Chiếc Innova hôm qua đậu xéo. Lần sau xếp cho sát, đừng để thằng cha Kỷ bới móc."
Gã Lý hơi rụt cổ nói: "Dạ, lần sau con rút... rút kinh nghiệm chú."
Luật sư Doãn móc bao Marlboro trắng từ túi áo ngủ, rút ra một điếu, châm lửa rồi rít một hơi. Ông lại tiếp: "Còn cái trò để bịch rác ngay chân bảng hiệu quán. Bỏ! Làm vậy dơ. Tao không chơi kiểu hạ đẳng."
Ông liếc sang lần cuối: "Tiền bạc không thành vấn đề! Nhưng tụi mày mà làm ẩu, đừng lôi tao vô!"
Nói xong, ông ta quay người đi. Đến sát mép đường thì gã Lý mới nói với theo, giọng vừa đủ nghe: "Chú yên tâm, bên con lo sạch. Hông.. hông để ảnh hưởng tới chú đâu."
Ông Doãn không trả lời, chỉ nhấc tay gạt tàn thuốc, rồi khuất dần sau lớp cửa kéo.
Gần mười một giờ đêm.
Tịnh lúc này đã vào trong quầy kiểm lại vé. Lý thì quay trở ra sau, lôi cây dù và cái ghế xếp đem cất vào gian kho trong quán. Xong xuôi, gã đội nón, kéo khẩu trang, leo lên chiếc SH Mode rồi chạy về phía cổng.
Gã dừng lại ngay chỗ Ngôn đang ngồi, nói: "Nay hông có xe, tụi em về sớm nha anh Ngôn. Nhớ chiếc xe hơi, khoảng một hai giờ sáng tụi nó ra, anh nhớ hu.. hu hai chục ngàn nha anh Ngôn."
"Cảm ơn hai chú nhiều nhé!" Ngôn cười giả lả. Anh thấy gã Lý đang khoác chiếc áo đồng phục của công ty giao hàng, bèn hỏi: "Hôm nay chú chạy ca đêm à?"
Gã Lý hí hửng: "Em nghỉ.. nghỉ ba ngày rồi, chạy giờ để khỏi bị đuổi. Tranh hủ công ty mới ra, đang còn hot, mình chạy tranh hủ mình kiếm hêm.. kiếm hêm, anh Ngôn."
Ngôn liếc về phía căn nhà cao tầng vừa rồi: "Hồi nãy ông kia ra, ổng nói gì chú vậy?"
Lý cười hì hì: "Ổng... ổng nhắc xe đậu sát vô. Mấy cái xe đậu cổng nhà ổng á. Anh Ngôn coi phụ em cái. Khách mà đậu sát sát cổng á, nhắc nhẹ họ cho gọn vô. Hổng có gì lớn, nhưng đừng.. đừng để ảnh hưởng tới ổng."
Sau khi gã nói xong, Tịnh từ trong quán đem ra hai ly bạc xỉu như mọi lần, mỗi người uống một ngụm, sau đó phóng xe về phía ngã ba khu công trường, nơi con hẻm tối.
~ ~ ~ ❖ ~ ~ ~
Đêm nay, Ngôn không ngủ. Anh lấy cuốn Vũ Trụ Trong Vỏ Hạt Dẻ ra đọc để giết thời gian. Bởi anh biết nếu anh chợp mắt, cơn ác mộng đó sẽ lại kéo đến, bám lấy anh như những sợi tơ rối liên hồi.
Đọc được chừng mười phút, anh nhận thấy phía đầu hẻm có bóng người đang bước tới. Người đó là một thanh niên chạc tuổi anh, dáng cao ráo, gương mặt khôi ngô với nét chững chạc, mặc một bộ đồ mùa đông. Thấy anh ta cứ nhìn ngang ngó dọc, Ngôn bèn lên tiếng: "Anh tìm ai vậy anh trai?"
Người thanh niên quay sang Ngôn: "Cho tôi hỏi có ai tên Lý làm giữ xe ở đây không?"
Ngôn thản nhiên đáp: "Có, nhưng hôm nay cậu ấy về sớm rồi. Quán vắng khách, cậu ta chê tiền, không thèm trông xe nữa. Có việc gì không anh?"
Người thanh niên không đáp lại mà tiếp tục thắc mắc: "Quán cafe này mở cả đêm luôn sao?"
"Vâng, mở suốt, hai bốn trên hai bốn đó anh!"
"Đúng lúc tôi cũng cần tìm chỗ nghỉ ngơi," Người thanh niên lẩm bẩm, rồi bước vào trong quán. Một lát sau anh ta mang ra một cốc cà phê đen nóng và một chiếc ghế đẩu, đến ngồi cạnh Ngôn. Anh ta mở lời: "Anh làm ở đây đến mấy giờ?"
Ngôn đáp: "Em làm từ mười giờ tối đến tám giờ sáng ngày mai anh trai. Mười tiếng."
Người thanh niên khẽ gật đầu, cầm cốc cà phê lên uống một ngụm, rồi hỏi: "Anh bao nhiêu tuổi rồi?"
Ngôn thầm nghĩ, "mình đã ba mươi tuổi, thằng này trông cũng tầm tuổi mình, mà nãy giờ cứ lịch sự xưng em. Chẳng lẽ bảo mình ba mươi lại mất mặt?" Anh đáp bừa: "Em năm nay hai bảy anh trai."
Người thanh niên "ồ" một tiếng, rồi đột ngột hỏi: "Anh tuổi con rồng, đúng không?"
Ngôn ngớ người vài giây, lắp ba lắp bắp: "À, ừ, tuổi con rồng."
Anh chỉ nói bừa mình 27 tuổi, chứ chưa nghĩ đến tuổi con gì. Sợ bị phát hiện nói dối, anh bèn lái sang chuyện khác: "Anh tới tìm cậu Lý có việc gì không?"
"À, nhà tôi gần đây. Trước có gặp cậu ta qua một lần giao hàng ở khu này. Nghe nói cậu ấy bắt đầu chạy giao đồ ăn từ đầu năm nay. Tôi muốn chuyển hướng sang chạy cho bên đó, nên hôm nay mới tới hỏi chút về quy trình. Nhưng hôm nay cậu ta lại đi làm sớm à? Anh làm ở đây lâu chưa? Anh thấy cậu ta chạy ca đêm có thường xuyên không?"
Bị hỏi hơi dồn dập, Ngôn đáp qua loa: "Em cũng không rõ lắm, em mới làm được hơn hai tháng nay thôi. Cậu Lý đó thì chạy thất thường, ngày có ngày không. Cậu ấy làm giữ xe cho quán này được một thời gian rồi, chắc cũng không hứng thú kiếm thêm đâu."
"Không hứng thú kiếm thêm sao?"
Ngôn ngẫm nghĩ một lát, rồi quyết định kể về chuyện hai gã Tô Lý, Tô Tịnh đã từng chèn ép bãi giữ xe của quán cho người thanh niên. Nghe xong, anh ta chỉ khẽ bĩu môi. Thoáng sau anh ta lại đoán chừng, hỏi: "Ở đây làm giữ xe chắc cũng được quán miễn phí nước uống nhỉ?"
"Được chứ! Không chỉ em, hai thanh niên phía đối diện cũng có nước đem về mỗi ngày, mặc dù công việc chính của họ là làm cho quán lẩu."
Người thanh niên lại tiếp tục nói "ồ", như vừa lĩnh hội được điều gì đó thú vị. Một hồi sau, anh ta nói: "Tôi đang phân vân, không biết nên chạy giao hàng hay kiếm việc full-time trong siêu thị."
Ngôn thoáng nghĩ rồi bảo: "Em vừa nghỉ bên Điện Máy Xanh, bên đó cũng vất vả lắm."
"Ừ! Tôi cũng đang cân nhắc. Chạy giao hàng có khi còn thoải mái hơn."
Sau vài giây im lặng, người thanh niên bỗng hỏi một câu vu vơ chẳng liên quan gì: "Anh có biết Luật sư Lĩnh không?"
Sắc mặt Ngôn thoáng có biến đổi. Anh ngập ngừng: "Hơ… Tên này nghe quen quen. Ổng là luật sư có tiếng hả?"
"À, là vì dạo gần đây tôi nghe nói hung thủ của vụ án móc mắt liên hoàn đã bị bắt. Thấy bảo ông Lĩnh là luật sư bào chữa cho hắn ta."
"Vậy sao? Hy vọng vụ án sớm kết thúc, mấy đêm nay lo không ngủ được." Ngôn ngượng ngùng giây lát, anh liền chuyển chủ đề, đổi cách xưng hô, hỏi: "Nhà anh gần đây à? Mà anh tên gì vậy? Tôi nghe giọng anh không giống người thành phố?"
Người thanh niên cười xởi lởi: "Tôi tên Vạn Thanh. Tôi người Đà Nẵng, dân huyện lên đây kiếm sống thôi. Còn anh?"
Ngôn cũng gật gù: "Tôi tên Ngôn, cũng là dân huyện, tôi người Bình Thuận."
"Bình thuận à, anh ở khúc nào?"
"Tôi ở Đức Linh."
"Ồ… thác ba tầng ở đó đẹp lắm!"
"Ừ đúng rồi, anh đến rồi à?"
"Đã từng công tác qua đó một lần. Tôi có một ông anh làm cán bộ khuyến nông. Ngày trước tôi hay theo chân ông ấy đi tham khảo thế đất, canh tác các thứ. Có ghé qua Bình Thuận chơi một chuyến."
Người thanh niên tên Vạn Thanh lấy trong túi áo ra một gói Ba Số, đưa lên miệng mình một điếu, đưa cho Ngôn một điếu, hỏi: "Anh hút thuốc không?"
Ngôn cầm lấy điếu thuốc. Vạn Thanh châm lửa, lại kiếm câu chuyện: "Tôi nghe giọng anh cũng hơi lơ lớ nhỉ?"
Ngôn nhún vai: "Tôi đã sống ở đây từ nhỏ, mất gốc rồi. Tôi nói được giọng người thành phố, nhưng thích nói giọng này hơn, vì đây là gốc gác của mẹ. Ba tôi ông ung thư, mất từ khi tôi lên mười rồi."
"Vậy anh ở một mình với mẹ sao?"
"Không, tôi còn một đứa em gái nữa, nó đang học đại học."
"Tôi thấy anh cũng còn trẻ, sao không tìm một công việc khác mà làm. Tính làm công việc như thế này mãi à?"
Ngôn khẽ thở ra một làn khói thuốc, anh ngước mắt lên bầu trời. Chừng độ nửa phút sau, anh lên tiếng: "Cũng hơn chục năm tôi lăn lộn ở thành phố này rồi. Nào là khuân vác, xếp hàng, tài xế, bảo vệ… tôi đều đã kinh qua hết. Chỉ là mới dừng chân lại ở đây thôi. Tầm giờ này yên tĩnh, không xô bồ bon chen. Những lúc thế này anh có thể một mình quan sát mọi thứ. Anh có thấy vậy không?"
Thanh gật đầu chậm chạp: "Ừ, Anh nói đúng! Ta ở đâu đủ lâu, nơi đó sẽ là nhà... Gia đình tôi cũng chuyển lên thành phố từ khi tôi còn nhỏ." Anh rít một hơi thuốc rồi hỏi một câu lan man: "Anh có tin rằng mỗi người đều có lý do để xuất hiện ở một nơi nhất định không?"
"Ý anh là sao?" Ngôn cau mày, hỏi ngược lại.
Chợt Thanh nhìn sâu vào mắt Ngôn, nói luyên thuyên: "Chỉ là... đôi khi tôi nghĩ, những con đường ta đi qua, những người ta gặp, không phải lúc nào cũng tình cờ. Như anh ngồi đây đêm nào cũng thế, chẳng ai chú ý, vậy anh có bao giờ tự hỏi tại sao anh lại ở đây, lúc này không?"
Ngôn im lặng một lúc, anh có cảm giác từ nãy đến giờ người thanh niên này cứ như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó ở đây, nhưng không rõ là gì. Anh bắt đầu dè chừng hơn, khẽ cười đáp: "Có chứ! Tôi từng nghĩ đến, nhưng chẳng bao giờ tìm được câu trả lời. Anh thì sao? Anh ở đây... vì gì?"
"Vì công việc... và vì những điều tôi không thể giải thích… Anh đã bao giờ cảm giác rằng... thế giới này không phải là duy nhất chưa?"
"Anh đang nói về... đa vũ trụ à? Thứ nguyên?"
"Anh biết thứ nguyên? Hình như anh đang đọc cuốn sách của Stephen Hawking. Là sở thích sao?"
"Một đam mê nhỏ của tôi. Tôi yêu thích kiến trúc hơn, tôi đo đạc được mọi thứ xung quanh mình, nhưng không đo được thứ nguyên, vì nó không có đơn vị."
"Anh học Đại Học Kiến Trúc à?"
"Ừ, học được một năm thì nghỉ. Tôi bị tai nạn, tai trái chấn thương, khó mà tiếp tục học được..."
"Xui thật! À, bố tôi ngày trước làm hiệu trưởng trường đấy."
"Ngày trước? Giờ thì sao?!"
"Qua đời rồi. Cũng ung thư…"
Thanh dứt lời, thở dài. Khói thuốc từ khóe môi anh chậm rãi tan vào khoảng không lờ mờ của quán cafe đêm muộn. Ánh đèn vàng từ trong sân hắt ra từng mảnh li ti, in hằn nơi khóe mắt, nơi vầng trán anh, ấy là những nếp gấp của hồi ức mà thời gian chưa bao giờ thực sự xóa đi. Bố anh, Vạn Đức Đông - là một vị hiệu trưởng đáng kính, ngày ấy ông đưa gia đình lên thành phố với muôn ngàn ước vọng, những dự định chưa kịp hoàn thành… Nhưng số phận ôi sao quá đỗi khắc nghiệt, chỉ cho họ thời gian thật ngắn ngủi để có thể cùng nhau bắt rễ ở nơi này.
Ngôn nhìn ra phía xa xa, tâm trí anh lạc vào trong một vùng trời ký ức nào đấy. Một lúc sau, anh kể: "Tôi từng nghe lý thuyết về các thứ nguyên. Có những lớp thực tại song song, nơi đó mọi thứ xảy ra tương tự, nhưng lại khác biệt. Nếu anh đã nhìn thấy gì đó... có khi… nó không chỉ thuộc về thế giới này."
Thanh mỉm cười nói theo: "Thú vị đấy! Anh nghĩ thử, nếu thứ nguyên là một lớp màn giăng thì sao? Có thể ngay tại đây, đang có một 'nơi' khác, một 'chúng ta' khác, cùng tồn tại, chỉ cách nhau một bức tường mỏng."
"Anh nói nghe như mấy phim viễn tưởng ấy… haiz. Nhưng mà… nếu thật sự có lớp màn giăng như anh nói, không biết bao giờ chúng ta mới có thể chạm vào 'chúng ta ấy' nhỉ?"
"Tôi cũng không biết. Có lẽ chỉ khi nào ta đủ can đảm để bước qua, ta mới tìm được câu trả lời."
"Thế anh có muốn bước qua không?" Ngôn hỏi vu vơ.
Thanh chợt tắt nụ cười: "Tôi không có lựa chọn. Vì công việc của tôi là phải tìm ra sự thực, bất kể là nó có ở thế giới nào."
Ngôn ngẩn người một lúc, như vừa hiểu ra điều gì đó, liền hỏi: "Anh... thật sự không phải là một người bình thường, đúng không?"
Thanh xoay xoay cốc cà phê trong tay: "Còn anh thì sao? Chỉ có anh hoặc tôi, hiểu rõ hơn ai hết về những chuyện đã xảy ra."
Ngôn bắt đầu cảm thấy khó chịu. Nãy giờ hắn cứ quanh co như đang gợi ý gì đó, mà sao lại chẳng nói thẳng ra. Anh đành huỵch toẹt luôn: "Ý anh nãy giờ là đang muốn nói cái gì?"
Bỗng Thanh đặt cốc cà phê xuống, đứng dậy nói: "Xem như nãy giờ chỉ chuyện phiếm thôi, anh Ngôn. Đôi khi câu trả lời đến từ những cuộc trò chuyện thế này."
Thanh quay lưng bước đi, chỉ rót lại một câu: "Đừng để bị cuốn vào, nếu anh không sẵn sàng. Thứ nguyên… không phải là thứ mà ai cũng nên bước vào."
Ngôn ngồi lại một mình, Tim anh đập không nhanh, nhưng lại có cảm giác như vừa lỡ bước sang một nơi khác.
Tâm can vô cùng phức tạp.
"Ai cũng phải có bí mật, kể cả có là những người mang bộ dạng bình thường nhất…"
Bình luận
Chưa có bình luận