Bước Ngoặt Lớn





Đêm hôm ấy, trời đổ mưa nhẹ. Ngay ngã ba hẻm Bình Long, Trương Nhâm Đình khoác chiếc túi da vuông vức qua vai, bộ quần áo thấm hơi nước, đứng lặng trước căn nhà cao tầng nằm đối diện mặt bên của khu công trường. Ánh đèn đường nhập nhoạng phản chiếu xuống mặt đường ướt, loang loáng từng dấu chân của ông.

Suốt mười ba năm qua, Trương Nhâm Đình đã gần như thôi hy vọng vào khả năng phá giải vụ án này. Hệ thống an ninh ngày ấy quá đỗi nghèo nàn, không có công nghệ ghi hình hiện đại, cũng không có dấu vết gì đáng chú ý, chỉ còn lại những câu hỏi mãi hoài chẳng có lời đáp. Thời gian như bào mòn từng vết tích, dần dà khiến ông nhiều lúc phải tự đặt câu hỏi, liệu mình có đang lặp lại vô ích một hành trình không có điểm đến?

Nhưng giờ đây, những chi tiết rời rạc mà ông không thể lý giải trước kia bỗng dần trở nên rõ nét. Với tính cách của hắn ta, sử dụng dây dù đúng là rất hợp lý. Vậy tại sao năm đó, thứ hung khí mà hắn dùng lại là một con dao bếp? Khiến kết quả là máu vương vãi khắp sàn nhà. Phải chăng ngay tại thời điểm đó, đã phát sinh tình huống bất ngờ chăng?

Tú Quỳnh, Cô gái trong bức ảnh ở trung tâm yoga… Cô ta mất tích vào tháng mười hai, sáu tháng kể từ tai nạn ấy, và cũng chỉ hơn bốn tháng sau vụ thảm án kinh hoàng giáng xuống gia đình của Vạn Thanh. Là trùng hợp sao?

Mỗi lần ông nghĩ về vụ án, hình ảnh cô gái ấy lại hiện lên trong đầu. Nhưng liệu ông có đang đi đúng hướng, hay thực sự còn có một mối liên kết sâu xa nào khác mà ông chưa thể hình dung? Nhâm Đình không chắc chắn. Điều duy nhất ông có thể làm bây giờ, là bắt đầu từ ngôi nhà này, hy vọng sẽ phần nào giúp cho cậu học trò Vạn Thanh nắm được điểm then chốt của vụ án.

Nhâm Đình nhấn chuông. Một lúc sau, phía trong có ánh đèn bật lên, rồi bóng người xuất hiện sau khung cửa kính.

Bước ra là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, dáng gầy, mặc áo thun tay dài, quần kaki đã bạc màu ở đầu gối. Cặp kính trên sống mũi trễ xuống trông có đôi nét cẩu thả.

Người đàn ông cảnh giác hỏi ngắn gọn: "Giờ này tìm tôi, chuyện gì?"

Nhâm Đình cũng không nhiều lời: "Vào trong nói chuyện được chứ?"

Người đàn ông nọ chần chừ giây lát. Song cũng mở cổng, ra hiệu cho ông Đình bước vào.

Gian phòng khách nhà ông ta vắng lạnh và đơn điệu một cách tẻ nhạt. Bộ ghế salon bọc giả da đã nứt nẻ, tường dán giấy cũ vàng ố, vài món đồ điện tử cũng là loại đời thấp vương vãi chút bụi bặm. Không hề có lấy một bức tranh hay chậu cây nào cho vui mắt. Cả căn nhà toát lên vẻ tiết kiệm cực độ.

Nhâm Đình đánh giá một vòng, rồi tự ý kéo ghế ngồi xuống. Ông vừa mở túi lấy ra tập hồ sơ vừa nói: "Tôi đã xem qua hồ sơ giao dịch khu đất ven đô tám năm trước. Tôi thử cộng trừ nhân chia vài con số trong đó... nhưng có lẽ phép toán mà ông dùng, lại ra một kết quả khác."

"Giao dịch kinh doanh mà. Tính toán mỗi nơi mỗi kiểu. Có gì thắc mắc, ông cứ hỏi bên liên quan."

"Vâng! Nhưng tôi nghĩ ông nên xem qua trước đã."

Ông ta ngẫm nghĩ giây lát, sau đó miễn cưỡng với tay nhận tập hồ sơ, vừa đọc vừa có hơi cắn răng.

Nhâm Đình nói: "Tôi chỉ tò mò thôi... rốt cuộc ai mới là người hưởng lợi thực sự từ những điều khoản này? Hừm. Ông không nghĩ rằng lão Kỷ vẫn để mắt đến ông à? Lão ta luôn theo dõi mọi động thái của những kẻ từng có liên quan đến thương vụ đất đai năm đó. Thậm chí, ông có nhận ra tại sao lão lại mở quán cà phê ngay đối diện nhà ông không? Lão biết rõ từng bước đi của ông."

Người đàn ông ngẩng lên, mấp máy môi: "Ông.. ông muốn gì?"

Nhâm Đình thầm cân nhắc. Trần Minh Doãn - tay luật sư non trẻ năm xưa giờ đã khác. Mới bốn mươi tuổi, hành nghề được mười năm, tính từ thời điểm tám năm trước chắc mới chân ướt chân ráo vào nghề, vậy thì việc bị một kẻ cáo già như lão Kỷ dắt mũi cũng là điều dễ hiểu. Nhưng hiện tại thằng cha này đã khác. Bộ dạng tiết kiệm đến mức keo kiệt và ngôi nhà rẻ tiền lạnh lẽo này đã chỉ ra một điều, Trần Minh Doãn là kẻ trọng tiền hơn tất thảy.

Nhâm Đình nheo mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện. Luật sư Doãn cố giữ vẻ bình thản, nhưng bàn tay vẫn thi thoảng nắm chặt rồi buông ra, vai cũng hơi co lại theo nhịp thở nặng nề. Người quá quen che giấu sẽ học được cách im lặng, chứ cơ thể thì không biết nói dối.

Ông Đình nặn ra một nụ cười, thản nhiên hỏi: "Ông biết thượng tá Nguyễn Việt Hoàng chứ?"

Ông Doãn bắt đầu đổ mồ hôi hột, khẽ gật một cái.

"Cậu ta đang rà soát lại toàn bộ các thương vụ đất đai từ chục năm trước đổ lại. Nghe đâu thành phố có kế hoạch chỉnh trang khu ven đô, mà muốn làm thì trước hết phải làm sạch hồ sơ đất. Bất kỳ ai từng nhúng tay vào mua bán mờ ám đều có thể bị lật lại. Mà ông biết rồi đó, thượng tá Hoàng làm việc đâu có nể ai."

Sắc mặt của luật sư Doãn thoắt cái bỗng trở nên u ám. Ông ta siết lấy tập tài liệu, rồi bất chợt quẳng nó xuống mặt bàn. Hai tay ông đưa lên, chầm chậm vuốt mặt. Một khoảng lặng kéo dài. Cuối cùng ông ta cũng đứng dậy, lững thững đi vào bên trong.

Sự yên lặng bám chặt bốn bức tường, chỉ chừa lại tiếng mưa vỡ vụn ngoài hiên. Phải đến gần năm phút sau, Luật sư Doãn mới bước trở ra, trên tay cầm một xấp hồ sơ cũ. Ánh mắt ông ta đã khác hẳn lúc nãy, không còn hoảng loạn, chỉ còn trầm đục như đáy ao.

~ ~ ~ ❖ ~ ~ ~

Bên trong căn nhà của mình, Vạn Thanh ngồi lặng thinh giữa ánh đèn bàn lập lờ, anh căng mắt tập trung vào từng dòng chữ trong những tập hồ sơ vụ án. Những vụ án cũ, những nỗi đau đã qua như đang sống lại, quấn anh vào một mảng ký ức nặng nề.

Hắn từng làm công nhân khuân vác ở xưởng may gần khu dân cư Tân Phước. Ít tháng sau, một vụ án mạng xảy ra ngay trước cổng nơi đó. Người chết là một bác sĩ tâm lý đã về hưu, của bệnh viện thành phố. 

Hắn ta chuyển việc sang làm vận chuyển cho một nhà xe nằm sát tuyến đường Mai Hắc Đế. Lại thêm một cái chết, lần này là một giám đốc của công ty lắp đặt thang máy.

Thanh bấm nhả cây bút trong tay, âm thanh đơn điệu vang lên đều đều trong không gian im lặng.

Một lý lịch nghề nghiệp khác, bảo vệ trường học, rồi nhân viên siêu thị. Mỗi nơi hắn ta từng đặt chân đến, đều vấy máu.

Bỗng có tiếng gõ cửa. Một giọng nói quen thuộc cất lên từ bên ngoài: "Thanh, tôi đây."

Anh nhanh chóng đứng dậy và bước ra mở cửa. Đó là người thầy của anh - ông Nhâm Đình. Anh lịch sự mời ông vào. Nhâm Đình ngồi xuống ghế, ánh mắt thoáng qua bàn làm việc ngổn ngang tài liệu của Thanh. Không chần chừ, ông đi thẳng vào vấn đề: "Tìm hiểu tới đâu rồi?"

"Vợ hắn qua đời vào tháng bảy năm ấy tại bệnh viện thành phố, cũng là nơi mà bà bác sĩ từng làm việc trước khi nghỉ hưu." Thanh trầm mặc đáp. 

Nhâm Đình khẽ gật một cái, không nói gì. Thanh chép miệng: "Không ngờ!… mắt xích lần này mở ra hàng loạt mối liên hệ quan trọng với những sự kiện trong quá khứ..." Anh ngập ngừng rồi nhìn ông, áy náy nói: "Làm phiền thầy giờ này, em thấy có lỗi quá!"

Ông Đình lắc đầu ý nói không sao. "Từ dạo ấy hắn ta sống một mình. Tôi đã ghé trung tâm yoga dò hỏi… chuyện này, tôi nghĩ chắc cậu cũng đã có chút manh mối."

Ông lấy ra một tập hồ sơ, đưa cho Thanh rồi lại nói: "Hai vụ án gần nhất đúng là tôi vẫn chưa thể xâu chuỗi được. Cậu hãy thăm dò hắn ta bằng thứ này trước tiên."

Thanh nhận lấy tập hồ sơ, anh lấy ra từng tờ tài liệu trong đó, bao gồm hợp đồng mua bán, chứng từ giao dịch,… Anh đọc từng trang một, vẻ mặt căng như dây đàn. Mãi một lúc lâu sau, ông Đình mới cất tiếng hỏi: "Cậu định sẽ làm gì tiếp theo? Không tính nói cho bọn họ biết sao?"

Thanh khựng lại, đôi mắt sáng ngời một sự kiên quyết: "Nếu phiên tòa sắp tới diễn ra thuận lợi, mọi người trong tổ điều tra có lẽ sẽ nhẹ lòng hơn, không còn phải canh cánh nỗi lo về vụ án này nữa. Nhưng… nếu điều đó xảy ra, em nghĩ… mình đã chưa làm tròn trách nhiệm của một người công an."

Dứt lời, anh cầm chặt nguồn tư liệu trong tay, ánh mắt rời khỏi những dòng chữ mà hướng về phía người thầy của mình. Giọng anh cất lên chắc nịch như một lời tuyên thệ: "Mọi chuyện… sắp kết thúc rồi."

Nhâm Đình thở hắt ra, đôi mắt ông đượm một màu ưu tư. Không rõ là sự lo lắng, tự hào, hay là hoài nghi, song sau đó ông cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ yên lặng nhìn người học trò ưu tú của mình.

"Mười ba năm…"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout