Chương 9: Manh Mối Về Tên Cướp



Hàng chữ Nhịp Sống Xanh in hoa sắc nét, nổi bật ngay nơi giao lộ ồn ào của khu trung tâm Quận A. Trung tá Trương Nhâm Đình tắt máy xe rồi lướt mắt qua dòng chữ, đây là nơi mà cô con gái mười bốn tuổi của ông, đang học cách lắng nghe chính mình qua từng động tác yoga mềm dẻo. Cô bé đã bắt đầu học được hơn một năm, vậy mà đây mới chỉ là lần thứ hai Nhâm Đình đích thân đến đón con. Công việc dồn dập với những ca trực kéo dài, khiến ông lùi dần khỏi những điều tĩnh lặng nhất đời mình. Đợt điều động vừa rồi lại như mở ra cho ông một cơ hội muộn màng, để được trở lại làm một người cha. Không phải bằng lời hứa vu vơ nữa, mà là bằng ánh mặt trời buổi chiều, và sự có mặt đúng lúc.

Nhâm Đình xuống xe, băng qua khoảng sân nhỏ lát gạch trước tòa nhà. Qua lớp kính trong suốt, khung cửa sổ lớn hắt những vệt nắng dài lên sàn gỗ, nhuộm cho gian phòng một gam màu ấm áp của buổi hoàng hôn.

Giữa chốn ồn ào mà lại có một nơi thế này sao?

Lần trước Nhâm Đình đến nơi đã thấy con bé đứng chờ sẵn ngoài cổng, nhưng hôm nay có vẻ ông đã ghé hơi sớm. Giờ này lớp học còn chưa tan, ông bước tới bước lui, do dự hồi lâu rồi mới đẩy cửa đi vào. 

Người chủ trung tâm yoga là một phụ nữ trạc tuổi bốn mươi, cô đang đứng gần quầy tiếp tân với một nụ cười hiền hậu. Khi thấy Nhâm Đình bước vào, cô hơi nheo cặp mắt lại nhìn ông.

"Ơ... Bác phải ba của bé Linh không nhỉ?" Cô chủ trung tâm như vừa nhớ ra, lại nói: "Cũng mấy tháng rồi ấy! Bình thường toàn thấy mẹ bé hoặc tài xế đến đón thôi."

Nhâm Đình nhún vai: "Ừ, dạo này tôi được chuyển công tác, rảnh rỗi hơn chút. Tranh thủ đón nó một hôm, không lại kêu suốt ngày bố bận."

Cô chủ trung tâm cười đon đả: "Vậy thì tốt quá! Con bé chắc vui lắm đấy!"

"Linh xong chưa cô?"

"Chắc cũng gần xong rồi. Dạo này bé Linh dẻo lắm, giáo viên khen suốt thôi!"

Ông Đình nghe thấy thế thì bật cười: "Vậy à? Ở nhà thì cứ kêu mệt, không chịu vận động. Mà lên đây lại chăm chỉ thế?"

Cô chủ cũng cười hưởng ứng: "Chắc là có bạn bè, lại thêm không khí lớp học nữa đấy bác."

Ông Đình gật gà gật gù, tiện mắt ngắm nghía những bức ảnh treo trên tường. Đa phần là ảnh chụp nhân viên và học viên qua từng năm tháng. Những khoảnh khắc kỷ niệm ngày mà trung tâm mới mở, đến nay đã được mười lăm năm, từ một lớp học nhỏ trở thành chốn thân quen này.

Bỗng ông khựng lại trước một bức ảnh. Gương mặt trong ảnh dù có hơi mờ, song lại vô cùng quen thuộc... hình như ông đã gặp ở đâu đó rồi. Cảm giác ấy ùa về bất chợt, khiến ông trầm tư suy nghĩ.

Sau một lúc, Nhâm Đình mới quay sang hỏi cô chủ trung tâm: "Xin lỗi, cô gái này là ai vậy?" Ông chỉ vào bức ảnh.

Cô chủ kiễng nhẹ người, rướn cổ tới trước, nhìn theo hướng chỉ của ông rồi hỏi lại: "Sao thế bác? Người quen của bác à?"

Nhâm Đình trầm mặc, mắt vẫn như dính chặt vào bức ảnh, khẽ đáp: "Tôi thấy quen lắm... Hình như đã gặp ở đâu đó."

Thấy ông cứ đứng lớ ngớ, cô chủ trung tâm chần chừ một chút, rồi mới bước lại gần tấm ảnh. Cô ta nhẹ nhàng tháo nó xuống, lật mặt sau xem. Độ nửa phút sau thì cô ngẩng đầu lên, lẩm bẩm: "À… Tú Quỳnh. Cô này từng là giảng viên ở đây một thời gian dài… trước khi mất tích."

Nhâm Đình thoáng nhăn mặt, lại hỏi: "Mất tích sao? Đã lâu chưa?"

Cô chủ trung tâm suy nghĩ giây lát rồi trả lời: "Tấm này được chụp hồi cuối năm 2002, ừm… vậy chắc phải mười ba năm rồi."

"Có ai biết tại sao cô ta ngừng làm việc ở đây không?"

"Em cũng không nhớ lắm bác ạ… Cô gái này hình như là người rất kiệm lời, đợt đấy cô ta xin nghỉ xong rồi biến mất luôn, không ai rõ lý do."

Ông Đình gật đầu. Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy… ông tưởng như đã từng thấy giữa một tập hồ sơ cũ, nhưng càng cố nhớ thì mọi thứ lại càng trượt ra khỏi tầm với.

Phải rồi... là ai nhỉ? Mỗi cuộc điều tra đều để lại những dấu vết trong trí nhớ ông có khi là một lời khai mơ hồ, có khi lại là một dấu vân tay không trọn vẹn. Còn cô gái này, có cảm giác như đã từng ở đâu đó rất gần, hay đơn giản chỉ là một lần thoáng lướt qua mắt ông, trong một ngày dài của mười mấy năm trước rồi. 

Chẳng bao lâu sau, cô con gái bé nhỏ của ông Đình bước ra từ phòng tập. Chiếc túi thể thao đung đưa nhịp nhàng bên hông, mùi tinh dầu thảo mộc hòa lẫn với hơi ấm còn vương trên làn da. Cô bé khẽ hít vào, chuẩn bị cất tiếng gọi, nhưng bước chân bỗng chậm lại khi bắt gặp dáng cha đứng bất động trước một bức ảnh.

Nắng chiều từ ô cửa kính phủ lên người đàn ông hơn năm mươi tuổi ấy chút ánh sáng mờ nhạt. Những đường gân guốc nổi lên trên cánh tay, còn đôi mắt ông thì lại hết mực đăm chiêu.

"Bố! Bố đến đón con rồi ạ?"

Nhâm Đình khẽ giật mình, lúng túng: "Ừ, hôm nay bố rảnh, tranh thủ đón con về."

Cô bé chớp mắt lướt qua bức ảnh, rồi quay lại cha mình, giọng thỏ thẻ: "Bố sao thế? Có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu con. Đi về thôi!"

Cô bé nghe thấy vậy thì không hỏi thêm nữa. Cô đã quá hiểu cha mình, những điều ông chưa muốn nói, cô dù có hỏi thế nào cũng sẽ chẳng bao giờ nhận được câu trả lời. Nhâm Đình xã giao với người chủ trung tâm vài câu, rồi cùng con gái mình rời đi.

Một buổi chiều tưởng như bình yên, nhưng trong lòng ông lại ngổn ngang trăm bề. Và khi cánh cửa trung tâm yoga kia đóng lại phía sau, Nhâm Đình bất giác tự hỏi, phải chăng trí nhớ của mình đã rệu rã mất rồi? Có lẽ... ông thực sự đã già rồi.

~ ~ ~ ❖ ~ ~ ~

Hai ngày sau, tại cục Công an Thành phố. Những ngày cuối năm như đang chạy giáp lá cà với thành phố này. Tiếng bước chân vội vã cùng những mảnh mắt khẩn trương, toàn bộ đều vùi mình trong dòng xoáy công việc bận rộn mà không chút ngơi nghỉ. Mỗi người theo một cách riêng, đều đang cố gắng xua đi cái lạnh của ngày đông bằng chính sự tất bật của mình.

Một trong các Phó Giám đốc Sở Công an Thành phố cùng với thầy Nhâm Đình, sau nhiều lần trao đổi đã quyết định thành lập một tổ điều tra mới. Với nhiệm vụ là tiếp tục làm rõ vụ cướp liên quan đến cô gái chột mắt tên Phùng Khánh Hân, nhưng thật ra đó là cái cớ để những thành viên cốt cán thuộc chuyên án cũ gặp lại nhau, và âm thầm tiếp tục điều tra vụ án Đoàn Văn Sử. Lần này chỉ còn bốn người: Hoàng Thanh, Trần Trung Dũng, Tuyết Vân và Hà My.

Vừa bước vào phòng, Dũng đã đặt mạnh tập hồ sơ lên bàn, ánh mắt anh ánh lên sự phấn khích: “Dữ liệu từ ứng dụng giao hàng mà công ty cung cấp cho thấy, toàn bộ thông tin về gã lưu manh đó đã lộ diện. Khà khà!”

Vân đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, nghe Dũng bảo vậy thì bình thản nói: "Hắn đeo khẩu trang che mặt, nhưng camera vẫn nhận dạng được vóc dáng, và quan trọng hơn là biển số của chiếc SH Mode màu trắng mà hắn sử dụng trong vụ cướp. Với manh mối này, chúng ta có thể hành động ngay." Cô quay sang Hoàng Thanh, hỏi dứt khoát: "Có nên triển khai bắt hắn ngay không?"

Thanh lật qua từng trang tài liệu, như đang cân nhắc điều gì đó. Sau một thoáng nghĩ ngợi, anh khẽ đáp: "Chưa vội. Mọi thứ đã khá rõ, nhưng tôi muốn xác minh thêm. Tôi sẽ đến tận nơi một lần nữa cho chắc ăn."

"Đến đâu? Nhà hắn ta à?" Dũng hỏi.

Thanh lắc đầu: "Không! Đến chỗ hắn làm giữ xe. Quán cafe Kỷ ở đường Bình Long, quận B."

Ngay sau đó anh nhìn sang Hà My, cô đang mải miết ghi chép. Anh hỏi một câu chẳng ăn nhập gì: "My này, hình như nhà em gần nhà cũ của chú Thành, khu đó thuộc diện tái định cư đúng không?"

Hà My ngẩng lên ngạc nhiên: "Dạ… cũng không gần lắm ạ. Em ở trung tâm, đến đó cũng mất chừng mười lăm phút. Thật ra hồi nhỏ em cũng ít khi qua nhà chú Thành lắm, chỉ có chú hay ghé nhà em thôi. Chú thân với ba em, mỗi lần tới là mang theo quà bánh, lúc nào cũng hỏi han em chuyện học hành."

Song cô nhận ra mình đã nói hơi nhiều, vô thức kể lể cả những chuyện không cần thiết. Cô thoáng đỏ mặt, hỏi lại: "Mà… sao anh lại hỏi nhà em vậy ạ?"

"À, không có gì. Anh chỉ đang tham khảo thêm các khu vực ven đô, để sau này nếu cần đi thực địa thì nắm được tình hình trước."

My chau mày nghĩ ngợi rồi nói: "À, nếu anh quan tâm khu tái định cư đó thì ngày trước chú Thành từng kể với em rồi. Chú bảo nơi đó nhếch nhác lắm, nhiều người dân không muốn chuyển đến vì cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện. Từ hồi có quyết định quy hoạch đến giờ cũng phải tám năm rồi mà chưa thấy tiến triển gì ấy. Cứ như bị bỏ hoang vậy."

"Vậy có lẽ đó là lý do khiến chú Thành rời đi. Xem ra khu đấy chẳng còn giá trị bao nhiêu, nhỉ?"

"Dạ… em không rành lắm, nhưng mà đất trong dự án treo thì chắc cũng khó bán đúng không? Anh đang chuyển hướng sang bất động sản ạ?"

Nghe cô hỏi vậy, anh không đáp mà chỉ gật gù, sau đó buông một tiếng "ừm" nhạt nhẽo, rồi lại cúi xuống tập tài liệu trước mặt. 

Dũng và Vân liếc nhìn nhau. Dạo gần đây, Thanh có những biểu hiện khá lạ, không giống với phong thái cứng rắn thường thấy của anh. Nhưng cả hai đều im lặng, vì sắp tới anh có khả năng được phong hàm Thiếu tá, ở tuổi hai mươi chín. Có lẽ chính điều này đã khiến anh cảm thấy áp lực chăng?

Sau một lúc, Hà My bỗng cười chua chát: "Nhà thì xập xệ, chú Thành thì bệnh tật. Nhưng ả Phùng Khánh Hân này lại ôm bốn trăm sáu mươi triệu đồng trong người."

Dũng nhận xét: "Cô ta sống cùng người cha bại liệt, còn mẹ thì bỏ đi tám năm trước. Bà ấy chẳng những không chăm sóc gia đình mà còn dứt khoát rời bỏ chồng con, để cô ta phải một mình gánh vác hết."

Tuyết Vân gật đầu nói: "Về số tiền bốn trăm sáu chục triệu đó là từ một buổi từ thiện hồi năm ngoái. Buổi từ thiện này rộ lên nhờ có người nổi tiếng trên mạng đứng ra kêu gọi. Dân tình khi ấy ủng hộ rần rần, cô ta cũng được nhắc tên theo. Thiệt ra ngoài số tiền đó thì cô ta chẳng còn gì hết. Nên mới ôm khư khư lấy như của để dành."

Nàng chống tay lên cằm, tiếp tục đặt nghi vấn: "Đáng ngờ hơn là về tên cướp. Tên này đã chuẩn bị khá kỹ càng, không để lại chút manh mối nào ở hiện trường. Hắn còn dùng tài khoản ngân hàng rác để cảnh sát chúng ta không thể truy vết ra ngay. Nhưng hắn lại không nhận ra rằng chúng ta có thể kiểm tra thông tin của hắn qua ứng dụng tài xế sao? Hơn nữa, chiếc SH Mode mà hắn lái cũng chẳng hề che biển số."

Dũng nhanh nhảu nói xen vào: "Trước mắt, chúng ta cần bắt gã về đã. Sau khi có được thông tin từ gã, mọi việc sẽ rõ ràng hơn."

Giây lát sau, điện thoại trong túi quần Hoàng Thanh đổ chuông. Là số của Phó Giám đốc Công an thành phố. Anh thoáng khựng lại, rồi lập tức bắt máy.

Đầu dây bên kia, lãnh đạo nói: "Thanh, tuần tới sẽ là giai đoạn then chốt. Khi chuyên án 528 khép lại, cậu sẽ tạm quyền đội trưởng đội hình sự."

"Rõ, thưa thủ trưởng!"

"Vụ Đoàn Văn Sử, tổ các cậu đã chính thức rút khỏi. Nhưng tôi nghĩ cậu hiểu... một số việc vẫn chưa nên dừng lại."

"Vâng. Tụi em vẫn luôn để mắt tới."

"Luật sư của nghi phạm thì sao?"

"Là Trần Vương Lĩnh thưa thủ trưởng! Một cái tên lớn. Nhưng em không nghĩ gia đình tên Sử có khả năng thuê ông ta."

"Chính tôi cũng không nghĩ vậy. Án lớn thế này, khả năng đã có can thiệp từ bên ngoài. Nếu có dấu hiệu bất thường thì cứ ghi nhận lại. Không cần báo cáo chính thức."

Lãnh đạo ngừng lại một giây, rồi dặn dò thêm: "À, thầy Nhâm hiện đã tạm rút khỏi trung tâm vụ án theo đúng thỏa thuận. Cậu đừng lo, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Hãy cứ tiếp tục làm tốt phần việc của mình!"

"Vâng. Em cảm ơn Thủ trưởng!" Thanh khẽ đáp, rồi đút điện thoại vào túi. Anh ngồi lặng đi một lúc, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa nhẹ nhõm, lại vừa lâng lâng cảm động.

Xưa nay tổ của Thanh vốn chỉ làm việc trực tiếp với trưởng phòng. Ấy vậy mà vị phó giám đốc này, giữa trăm công nghìn việc, vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới những yêu cầu từ một cảnh sát trẻ như anh. Chính y là người đứng ra chống lưng giúp thầy Nhâm Đình và tổ của Thanh rút khỏi chuyên án, lùi về sau để tiếp tục điều tra âm thầm. Y nói cứ nhường lại toàn bộ công trạng cho phía lão Hồng, dù sao thì lão ta cũng sắp rời khỏi vị trí. Còn những kẻ từng tiếp tay để khép lại vụ án Đoàn Văn Sử kia, chỉ cần đợi đến khi sự thật được đưa ra ánh sáng, thì kết cục dành cho bọn chúng chắc chắn sẽ chẳng mấy tốt đẹp.

Nhiều năm trước, vị phó giám đốc này vẫn còn là đàn em thân tín dưới quyền của Trương Nhâm Đình, được thầy dìu dắt trong những năm tháng đầu vào ngành. IQ của người này vốn rất cao, không những biết tiến lui đúng lúc, lại còn có tài ngoại giao và giữ vững được hình ảnh trung lập trong các cuộc đấu đá nội bộ. Cũng chính vì thế mà y mới trụ vững, rồi dần thăng tiến lên hàng ngũ cao cấp. Giờ đây đã trở thành một lãnh đạo lớn, y vẫn giữ được tác phong kín đáo và khéo léo, ít khi bày tỏ chính kiến công khai, nhưng vẫn luôn ngầm điều phối nhiều mối quan hệ phức tạp.

Còn người anh cả của y, sau cú va chạm trực diện với lão Hồng trong một vụ kiểm điểm nội bộ mười năm về trước, thì đến nay vẫn mắc kẹt ở vị trí Đội trưởng Đội Trọng án, không thể tiến thêm dù chỉ một bước.

Thầy của Thanh là người luôn hết mình vì lẽ phải, nhưng cuối cùng lại bị chính số phận làm cho trắc trở.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout