Nghi Phạm Xuất Hiện


Chiều ngày 6 tháng 9 năm 2015, tại công viên An Bình. Hai người đàn ông, một thanh niên và một trung niên, đang ngồi khom lưng trên hai chiếc xích đu, tạo nên một khung cảnh có phần lạ kỳ.

Người đàn ông trung niên lấy từ túi áo khoác ra một gói Ba Số, rút ra hai điếu thuốc. Một điếu ông ném sang phía người thanh niên, điếu còn lại đưa lên miệng. Ông khẽ chửi thề một tiếng: "Mẹ nó, hôm nay bằng mọi giá phải tóm cho được tên đó!"

Ông là Trương Nhâm Đình, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Thành phố H.

Người thanh niên đưa tay bắt lấy điếu thuốc. Anh chính là Vạn Thanh, học trò đắc lực của ông. Anh nhìn điếu thuốc trên tay một hồi rồi lên tiếng: "Tên người yêu cũ của cô giáo tiểu học đó đúng là rất khả nghi. Hắn là người cuối cùng gọi đến số của nạn nhân. Theo thông tin từ cô Phạm Ngọc Ánh sống cùng nhà nạn nhân, vào lúc mười một giờ bốn mươi phút đêm hôm ấy, cô giáo nhận được một cuộc gọi và đã rời đi ngay sau đó. người bạn Ngọc Ánh chỉ kịp khuyên cô nên về sớm, đâu ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này."

Vạn Thanh cũng đã rít một hơi thuốc, mắt anh nheo lại, tiếp tục nói: "Nhóm của Vân sau khi phân tích dữ liệu từ camera đã xác định ba đối tượng. Bọn họ xuất hiện quanh khu vực siêu thị điện máy phía đối diện công viên, cũng như nhà dân trên đường Đặng Văn Ngữ, gần với thời điểm xảy ra án mạng. Một người đàn ông say rượu dừng lại tiểu tiện trước cổng siêu thị điện máy. Khi được hỏi, ông ta nói lúc đó đầu óc không tỉnh táo, không nhớ rõ đoạn đường có ai khác ngoài mình. Người thứ hai trong báo cáo là một cô gái sinh viên đi chơi về trễ, nhà của cô ta nằm trên tuyến đường Đặng Văn Ngữ gần hiện trường vụ án. Khi đến nơi, vì về khuya một mình cũng khá sợ hãi nên cô ta đã mở cổng phóng thẳng vào trong, cũng không để ý gì xung quanh. Cuối cùng là gã bạn trai cũ của nạn nhân, người đã trực tiếp đi vào công viên và rời khỏi đó sau hơn mười phút."

Nhâm Đình nói: "Từ sau vụ án, hắn ta biến mất không một dấu vết. Phòng trọ bỏ trống, quê nhà cũng không về. Cha hắn nói đã hơn một năm rồi không thấy hắn liên lạc… cậu thấy tên này thế nào, có phải là người mà chúng ta tìm kiếm bấy lâu nay không?"

"Đúng là rất khả nghi, nhưng hơi thiếu thông minh..." Vạn Thanh khẽ chau mày đáp.

Ông Đình gật gù, giống như đã biết trước đáp án: "Hiểu rồi, dẫu sao vẫn cần phải bắt gã về hỏi cung xem thế nào."

Vạn Thanh im lặng một lúc, rồi ngập ngừng: "Nếu lần này vẫn không thu được kết quả gì… em nghĩ… có lẽ chúng ta nên bỏ cuộc…"

Ông Đình liếc nhìn cậu học trò, bật cười: "Ai mới là người quan tâm đến vụ án này nhất? Là tôi? Hay là cậu?" 

Thanh thoáng ngẩn người. Ông Đình hỏi: "Có tình tiết mới rồi, cậu vẫn không muốn khôi phục chuyên án 118 sao?" 

Thanh lắc đầu: "Mọi thứ vẫn chưa đủ rõ ràng, thầy ạ. Lần này hắn dùng dây dù… chỉ vì đôi mắt nạn nhân bị lấy đi, liệu có thể khẳng định hung thủ là cùng một người không..."

Nói đến đây anh chợt ngập ngừng, rồi thấp giọng lấp lửng một câu: "Chức trưởng phòng của thầy..."

Nét mặt ông Đình có chút thay đổi, ông thở dài nói: "Haiz… ừ, nếu không dính vào vụ này thì cuối năm nay có thể sẽ được đề bạt lên lại." Ông lại rít một hơi thuốc dài, khói thuốc lượn lờ quanh khuôn mặt, rồi cất lời: "Tôi còn theo đuổi vụ này và chuyên án 118 không phải là vì cậu, cũng không phải vì tôi, tôi là vì chức trách của một người cảnh sát mà thôi."

Thanh thấy lòng mình nặng trĩu. Anh nhìn ông, không biết từ khi nào trên khuôn mặt của người đàn ông hơn năm mươi tuổi này đã hiện rõ lên những vết chân chim. Nhưng đôi mắt ông vẫn vô vàn sắc sảo, vẫn tràn đầy sự quyết tâm như ngày đầu tiên của mười ba năm trước, khi anh lần đầu gặp ông.

Nhâm Đình thong thả đứng dậy, trở lại giọng điệu tự tin sẵn có: "Tên khốn đó sẽ quay lại đây, không hôm nay thì ngày mai, hẳn chỉ còn là vấn đề thời gian."

"Là vì chiếc USB đó đúng không ạ?"

"Ừ! Một người dân nhặt được nó tại hiện trường, nhưng không giao ngay cho cảnh sát. Anh ta định giữ lại dùng, nhưng khi phát hiện dữ liệu bị đóng băng, không thể format hay can thiệp, mới quyết định đem nộp. Có lẽ lần này chúng ta đã gặp may."

~ ~ ~  ~ ~ ~

Gần mười một giờ đêm, tại cục Công an Thành phố H.

Bên trong phòng thẩm vấn, Nhâm Đình và Vạn Thanh nhăn mặt nhìn người đang ngồi phía đối diện. Người này là nghi phạm chính của vụ án, tên Đoàn Văn Sử, 32 tuổi. Anh ta là người Gia Lai lên thành phố học tập và làm việc, hiện đang làm nhân viên văn phòng cho một công ty in ấn quảng cáo.

Khuôn mặt anh ta trông rất trẻ, thậm chí có phần nho nhã thư sinh, dáng người thanh mảnh. Giờ đây khi anh đối diện với hai người cảnh sát, hiện lên bộ dạng khép nép, thảm hại.

Ông Đình quăng chiếc USB lên bàn, hầm hầm quát: "Anh quay lại công viên là để tìm thứ này, đúng không?"

Sử thoáng run rẩy. Giọng anh lắp bắp nghẹn ngào: "Các anh cảnh sát… xin hãy tin tôi… Tôi không giết người. Tôi thề… không phải tôi, không phải!"

"Bộp!"

Ông Đình đập mạnh tay xuống bàn, tiếng vang khiến Sử giật mình co rúm lại. Ông nói to: "Thế cái gì trong này đây hả, nói rõ ra không thì anh đừng trách!"

Sử nuốt khan: "Vâ… vâng… Khoảng ba tháng nay, tôi có tham gia… cá… cá độ bóng đá. Tôi thua hết sạch. Chủ nợ nhiều lần tìm đến đòi tiền. Tôi… tôi không còn cách nào khác. Tiền bạc, đồ đạc giá trị, tôi đều đã đem trả nợ và cầm cố hết cả rồi…"

Vạn Thanh hỏi giọng lạnh tanh: "Vậy nên anh nảy ra ý định tống tiền người yêu cũ à? Nói mau, đêm ngày 2 tháng 9 anh hẹn cô giáo Trúc ra công viên làm gì?"

"Tôi… lúc còn quen cô ấy, hễ mỗi lần cả hai… ân ái với nhau, tôi đều quay phim lại rồi lưu vào chiếc USB này… làm kỷ niệm. Tôi… cũng là đến bước đường cùng nên mới nghĩ ra cách này… Nhưng các anh phải tin tôi… tôi không giết cô ấy."

"Hừ! Dùng clip nóng để tống tiền, còn nói là quay lại làm kỷ niệm, tên bệnh hoạn!" Vạn Thanh nghĩ bụng.

"Không phải anh giết cô ấy, vậy thì ai? Đã xác định rõ thời gian nạn nhân tử vong trùng khớp với thời điểm anh hẹn cô ấy ra công viên rồi. Hơn mười phút ở trong công viên, anh làm gì trong đó?" Nhâm Đình gằn giọng.

Sử ngẩng đầu lên, cả khuôn mặt dần trở nên trắng bệch: "Tôi thề có trời đất… Hôm đó, tôi mang USB đến để gặp Trúc như đã hẹn. Nhưng khi vừa tới nơi, tôi thấy… tôi thấy…"

"Thấy gì? Nói mau!" Thanh trừng mắt gắt gỏng.

Toàn thân Sử lúc này run rẩy, mồ hôi chảy đẫm áo. Anh lắp bắp, như đang thuật lại một câu chuyện hoang đường: "Tôi thấy… thấy 'thứ đó'… 'thứ đó' đang móc lấy đôi mắt của cô ấy! Tôi sợ đến mức không cử động được, chỉ dám nấp sau bức tượng gần đó mà quan sát. Khi 'nó' quay đầu lại… tôi hoảng quá bỏ chạy. Về đến phòng trọ, tôi mới nhận ra mình đã đánh rơi chiếc USB từ lúc nào. Tôi không dám trở lại đó nữa. Sau đó, tôi trốn vào một tiệm net, ở lì trong đó suốt hơn một ngày để theo dõi tin tức về vụ án… xem mọi chuyện có đúng như mình đã thấy hay không…"

Ông Đình hồ nghi, hỏi: "'Thứ đó' mà anh nói… là thứ gì vậy?!"

"Khô… không biết…, khi hắn ta quay mặt về phía tôi, tôi thực sự không biết, có lẽ… có lẽ đó không phải là con người."

"Mẹ nó, anh đang đùa với tôi à, không phải con người, không lẽ là ma quỷ hả?" Nhâm Đình giận dữ quát lên.

Bỗng nhiên lúc này, trong phòng vang lên tiếng nước nhỏ giọt. Cả ông Đình và Thanh đều giật mình nhìn xuống dưới chân người đàn ông tên Sử. Nước tiểu từ đũng quần của anh ta đã chảy ra sàn nhà từ lúc nào.

Sử ngước mắt lên, vẻ mặt anh ta lúc này càng thêm hoảng loạn và sợ hãi. Anh ta trợn trừng mắt, gằn từng chữ một: "Đúng. Chính là ma quỷ!"

Tại phòng giám sát, Trần Trung Dũng vừa xem màn hình vừa lấy tay vuốt vuốt mái tóc trước trán, nói với Cao Vân: "Tên này bộ có bệnh thần kinh à?!"

Vân không đáp, cô nhìn lên màn hình đang chiếu hình ảnh ba người bên trong phòng thẩm vấn.

Vạn Thanh ngẩn người nhìn về phía Nhâm Đình, thấy ông cũng đang nhìn anh, nét mặt của cả hai trông hết sức khó coi.

"Không phải con người, vậy thứ chúng ta đang đối đầu, rốt cuộc là thế lực gì đây?!"


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}