Ác Mộng


Cơn ác mộng khiến Đặng Văn Ngôn giật mình thức giấc. Anh lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, thở hổn hển. Dạo gần đây, những cơn ác mộng này xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn, với nội dung đáng sợ và gần như giống nhau: một nỗi kinh hoàng không ngừng ám ảnh tâm trí anh. Anh nhoài người về phía bàn, với tay lấy chiếc đồng hồ lên xem. Đã chín giờ ba mươi phút tối, còn ba mươi phút nữa là đến ca làm của anh.

Ngôn là người Bình Thuận, lên Thành phố H cùng gia đình khi mới mười tuổi. Kinh tế gia đình anh đã lung lay từ khi người cha qua đời vì căn bệnh ung thư gan. Mẹ anh làm lao công ở một bệnh viện nhỏ trong thành phố, một mình gồng gánh nuôi hai anh em ăn học.

Những tưởng cuộc sống của Ngôn sẽ ổn định hơn khi anh đỗ vào trường Đại học Kiến trúc, bắt đầu năm nhất với bao hoài bão và hy vọng. Song số phận lại quá mức trớ trêu. Một tai nạn bất ngờ xảy ra, khiến chức năng thính giác bên tai trái của anh suy giảm nghiêm trọng. Không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, anh buộc lòng phải bỏ học.

Từ đó, Ngôn dấn thân vào hành trình mưu sinh, lăn lộn giữa những công việc nặng nhọc nơi đô thị. Từ bốc vác, phụ hồ, đến lái xe thuê, anh làm tất cả chỉ để kiếm thêm thu nhập lo cho người mẹ già yếu và cô em gái sắp vào cấp hai.

Hiện tại, anh đang làm bảo vệ ca đêm tại quán cafe Kỷ ở Quận B. Một công việc nghe có vẻ bình lặng và nhàm chán, nhưng sâu trong đáy mắt anh, luôn chập chờn những u hoài khó tỏ.

Quán Kỷ có một nét đặc biệt hiếm thấy ở Thành phố H, ấy là mở cửa xuyên đêm. Từ chiều tối đến mười một giờ đêm quán vẫn khá đông khách, nhưng sau đó thưa dần. Lâu lâu mới có vài vị khách ghé lại và ngồi cho đến sáng. Thực chất, công việc của nhân viên ca đêm là dọn dẹp quán và tưới cây trong sân vào sáng hôm sau. Ngôn thầm nghĩ, những quán cà phê như thế này hẳn không trông chờ gì vào doanh thu ca đêm, bởi lượng khách chẳng đáng là bao.

Anh đã bắt đầu trực đêm ở đây từ hôm qua, kể từ sau khi nghỉ việc ở một siêu thị điện máy. Công việc của anh tại quán Kỷ đơn giản: giữ xe và dắt xe cho khách.

Quán nằm trong con hẻm lớn trên đường Bình Long, thuộc khu dân cư lao động của Quận B. Phía ngoài quán được bao bọc bởi hàng rào bằng dây hoa tầm xuân, tạo nên một khung cảnh thơ mộng và hoài cổ. Hàng rào không cao nhưng đủ để che chắn và tạo cảm giác riêng tư cho không gian bên trong. Trước sân, những bộ bàn ghế được sắp xếp thành vòng tròn xung quanh một cây vú sữa già. Nghe nói, chủ quán đã chi một khoản tiền lớn để mang cây từ nơi khác về trồng.

Chỗ trực của Ngôn là một chiếc ghế gấp đặt kế bên cổng vào. Thông thường sau một giờ sáng, khi quán vắng khách, anh sẽ trải tấm chăn mỏng ra và ngủ đến sáng.

Tối nay, Ngôn chạy chiếc xe Honda cọc cạch đến quán sớm hơn năm phút. Anh gật đầu chào ông Phong, bảo vệ ca trước, rồi nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình. Ông Phong kéo chiếc áo khoác bạc màu lại gần cổ, chào lại một câu: "Hôm nay tới sớm vậy con?"

Ngôn cười đáp: "Dạ, tranh thủ." 

Ông già nheo mắt nhìn ra bãi xe thưa thớt, khẽ lắc đầu: "Bữa nay khách vắng, trông cho cẩn thận nghen." 

"Dạ chú! Con cũng có tý kinh nghiệm rồi."

Ông Phong đứng dậy, vươn vai một cái rồi nói: "Thôi, tới giờ chú bàn giao rồi. Coi chừng mấy thằng giữ xe bên kia, đừng có để bị tụi nó qua mặt."

Nói xong, ông xách chiếc bình giữ nhiệt lên rồi rời đi, dáng ông hơi còng, chiếc áo khoác lật phật trong cơn gió đêm vi vút.

Đối diện quán là khu công trường bỏ hoang hơn ba năm nay, phía ngoài là một khoảng đất trống vừa đủ chứa thêm năm mươi chiếc xe. Chủ quán đã hợp tác với phía đối diện để tận dụng chỗ trống này làm bãi gửi xe thứ hai cho quán.

Ngôn ngồi xuống ghế, cặp mắt lặng lẽ quét qua những vị khách ra vào. Gió đêm thổi khẽ qua hàng dây hoa tầm xuân, mang theo mùi hương dìu dịu.

Bên phía công trường đối diện, hai thanh niên giữ xe đã ngồi đó từ lâu, với khoảng hai mươi chiếc xe xếp thành hai hàng ngay ngắn. Thấy Ngôn đến, một tên với nét mặt láu cá lên tiếng, giọng cà lăm đặc sệt miền Nam: "Anh Chương nay tới đúng giờ ha anh Chương."

Anh còn chưa kịp phản ứng thì gã bồi thêm: "Này, chắc hục.. chắc hục bida cứng à, căn phát nào trúng phát đó ha?"

Gã đó tên Tô Lý, anh trai của gã còn lại - Tô Tịnh. Hai anh em này là những kẻ có 'số má' trong khu vực, đã giữ xe cho quán được hơn ba năm nay.

Ngày đầu đến làm, cậu Chiến - quản lý quán, đã nhầm tên Ngôn với một người tên Chương cũng nộp đơn ứng tuyển nhưng không đến. Kỳ lạ thay, từ hôm sau hai gã này cứ gọi anh là 'anh Chương'. Nhưng với tính cách của Ngôn, anh cũng ngại giải thích nên cứ để mặc họ gọi như vậy.

Hai anh em Lý chỉ làm đến mười hai giờ đêm. Nếu khi họ ra về mà xe trong bãi còn ít, tất cả sẽ được gom vào bên phía quán cho Ngôn trông. Nhưng nếu xe vẫn còn nhiều, Ngôn sẽ phải một mình quản cả hai bãi. Ban đầu anh không để ý nhiều đến hai gã này, hôm nay anh mới chủ động đến bắt chuyện.

Khi bớt khách, Ngôn đi qua chỗ hai anh em Lý và nói: "Hôm nay xe không nhiều lắm nhỉ, đỡ việc thật!"

Gã Lý bỗng trề môi, nhấn nhá: "Dắng mới mệt đó cha ơi! Cha, quay qua.. quay qua, quay lại mà nó lủi cái ông đền nổi hông?"

"Tôi thấy khu này an ninh nên chắc cũng đỡ lo." Ngôn cười cười đáp.

Lý chỉ tay về phía chiếc xe cuối hàng bên bãi công trường, nói: "Lát nữa.. lát nữa em về em dời.. dời chiếc đó ra ngoài hàng một chút cho anh Chương dễ trông nha anh Chương, góc đó là.. là đường về nhà em, hông có camera."

Ngôn nheo mắt nhìn về phía góc tối ở ngã ba bên khu công trường, chợt hiểu ra lý do vì sao hôm qua khi anh trực, chiếc xe cuối cùng ở bãi đó lại bị xếp lệch hàng. Hóa ra, Lý cố tình sắp xếp để góc nhìn của anh rõ hơn khi trông cả hai bãi. Điều này khiến Ngôn cảm thấy gã này cũng không tệ, có vẻ là người tốt tính.

"Mấy chú làm ở đây từ mấy giờ vậy?" Ngôn hỏi.

Người em Tô Tịnh lên tiếng: "Sáu giờ chiều tới mười hai giờ khuya thôi, anh Chương. Tụi em làm cho quán lẩu ngoài đầu đường Bình Long. Bên quán này là tụi em hỗ trợ mấy anh cho vui."

"Ra là vậy, cảm ơn hai chú, tôi thì làm mười tiếng, mà tới một giờ khuya tôi cũng bắt cái ghế ra góc kia ngủ tới sáng thôi nên cũng thoải mái."

Tịnh chậc lưỡi, nghiêm mặt nói: "Cẩn thận nha anh Chương. Dạo này mấy vụ giết người móc mắt ghê quá. Ban đêm tốt nhất anh cứ dắt hết xe vào trong rồi ngủ bên trong cho chắc."

Lời nói của Tịnh khiến Ngôn lạnh toát sống lưng. Đúng vậy, là vụ án mạng ở công viên hai ngày trước. Kẻ sát nhân được cho là hung thủ của chuỗi án mạng liên hoàn cách đây hơn một năm, vẫn chưa sa lưới. Ý nghĩ rằng 'thứ đó' có thể vẫn đang rình rập quanh đây làm anh cảm thấy bất an.

"Ừ, để tôi xem sao. Tìm góc nào không có camera mà ngủ, chứ ông chủ mà biết thì dễ bị đuổi việc lắm."

Gã Tô Tịnh bước vào trong quán, một lát sau mang ra hai ly bạc xỉu. Gã đưa cho người anh của mình một ly, rồi quay sang Ngôn nói: "Ở đây mình cứ gọi nước thoải mái nha anh Chương, quán hỗ trợ tụi mình. Ngày nào trước khi về, tụi em cũng làm mỗi đứa một ly hết!"

Ngôn mắt sáng quắc: "Uầy thật không?! Vậy thì hay quá, khỏi phải mang nước theo nữa."

Lý cười lớn, tiếp tục câu chuyện vừa rồi: "Mẹ nó, tầm hai, ba giờ sáng còn ai ra quán uống cà phê nữa! Ngủ.. mình cứ ngủ thôi, anh Chương."

Tịnh cắm ống hút rồi nói: "Việt Nam mình nhỏ xíu à, mấy vụ án bình thường thì hôm trước, hôm sau đã bắt được hung thủ rồi. Nhưng vụ này căng đó nha. Nghe nói sắp tới còn hạn chế mấy tụ điểm vui chơi ban đêm nữa, coi bộ tụi mình sắp mất việc rồi."

Ngôn cười khan. Trong đầu anh thầm nghĩ, "có khi hôm nay vì thằng oắt con này mà mình chẳng ngủ được nữa."

~ ~ ~  ~ ~ ~

Đêm hôm nay, không khí kì quái bao trùm lấy quán, khiến Ngôn không khỏi cảm thấy rờn rợn. Mỗi cơn gió thoảng qua mang theo hơi lạnh buốt giá, tựa như những bàn tay đang chạm vào da thịt anh, khiến từng thớ cơ trên người anh co rút lại. Những ánh đèn led vàng mỏng manh trong sân chẳng thể thắp sáng không gian. Hầu hết chúng đã bị đám dây tầm xuân mọc dày đặc quanh cổng thu lấy hết.

Ngôn vội vã dắt xe vào sân, anh nhìn camera xung quanh, rồi chọn cho mình một góc khuất sau cánh cổng, kéo chiếc ghế xếp về và nằm xuống. Cả không gian chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của anh và tiếng gió khẽ rít qua khe cửa quán.

Đã hai giờ sáng, cô gái quản lý tổng đã lên lầu, và cô bé nhân viên phục vụ cũng gục xuống ngủ quên trong quầy. Dưới quán lúc này chỉ còn lại anh và cô bé ấy. Ngôn kéo tấm chăn mỏng lên người, khép mắt, nhưng giấc ngủ đến không dễ dàng. Anh cứ mơ mơ màng màng, tựa hồ bị cuốn vào một cơn ác mộng không có lối thoát.

Bất ngờ, ngay trước mặt anh, phía ngoài cổng quán, có một dáng người kỳ dị hiện ra. Cơ thể méo mó, nhăn nhúm. Đầu hắn nghiêng sang một bên, khuôn mặt bị bóng tối che đi. Nhưng thứ khiến Ngôn không thể rời mắt khỏi chính là chiếc lưỡi dài thè ra khỏi miệng hắn, đang uốn éo quỷ dị. Tay phải hắn dài quá đầu gối với bộ móng sắc nhọn, mỏng như xương, đang nhỏ giọt thứ chất lỏng sền sệt màu đỏ từ đầu móng vuốt xuống đất. Ngôn cảm nhận được mùi tanh của máu trong không gian, tim anh thắt lại, từng cơn ớn lạnh dâng lên.

Hắn ta bước lại gần, đưa bàn tay trái nhỏ xíu, gầy guộc ra trước mặt Ngôn, giọng nói ma mị như vọng về từ cõi chết: "Trả mắt cho tao… trả đây…"

Ngôn không thở nổi, cơ thể anh bị đông cứng trong nỗi sợ hãi tột độ. Anh dụi mắt liên hồi, không tin vào những gì mình nhìn thấy, nhưng khi mở mắt lại, hắn vẫn đứng đó, đôi mắt sâu thẳm đầy căm hờn nhìn anh.

Đột ngột, hắn gào lên oán hận: "Trả đây! Mắt của tao! Tại sao mày lấy mắt của tao?"

Ngôn bật người dậy, hoảng loạn, ném tấm chăn xuống đất. Chiếc ghế xếp đổ ập vào người anh, khiến anh kinh hãi hét lên: "Không! Đừng… đừng… tha cho tôi!"

Anh cố gắng lùi lại, chân mềm nhũn duỗi ra. Toàn thân anh đã rã rời không còn sức, chỉ có thể bò ngược, lê lết trong nỗi sợ hãi tột cùng. Anh tuyệt vọng nhìn hắn đang giơ bộ móng vuốt nhọn hoắt của mình lên, nhắm thẳng về phía đôi mắt của anh mà đâm xuống.

Anh thét lên trong đau đớn: "Không!!!"

Đột ngột, Ngôn tỉnh dậy. Cả cơ thể anh ướt đẫm mồ hôi, tim đập loạn xà ngầu. Anh nhìn đồng hồ, đã ba giờ sáng. Vẫn đó một màn đêm đen kịt ngoài cổng. Anh thở dốc, cảm giác như mình vừa hoàn thành một chặng marathon.

"Lại là nó… vẫn là 'thứ đó'…" Anh lẩm bẩm, đầu óc quay cuồng. Những cơn ác mộng không ngừng đeo bám anh, kể từ sau ngày hôm ấy.

Còn đang bần thần thì bất chợt có một bàn tay lạnh ngắt từ đâu đặt lên vai anh, khiến anh giật thót mình, hét lớn một lần nữa: "Aaa! Đừng… Xin tha cho tôi!"

"Là em… em đây mà!"

Giọng nói run rẩy của cô bé nhân viên khiến anh giật mình quay lại. Cô đứng sau lưng anh, đôi mắt lộ vẻ sợ sệt.

"Trời ơi! Làm anh giật hết cả mình!" Ngôn thở hắt ra, tay ôm lấy ngực, vẫn chưa hoàn hồn.

Cô bé ấp a ấp úng: "Hôm nay… anh thức cùng em đến sáng được hông? Em… em thấy hơi sợ…"

Ngôn nhướng mắt nhìn cô. Một hồi sau, anh thở dài: "Hơ… được thôi. Anh cũng vừa gặp ác mộng, hết ngủ nổi rồi."


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}