Vụ Án Thứ Tư


"Nạn nhân tên Hà Thị Trúc, 28 tuổi, là giáo viên tiểu học. Cô sống cùng một người bạn tên Phạm Ngọc Ánh tại tiểu khu gần nơi xảy ra vụ án. Xác nạn nhân được phát hiện vào lúc 4 giờ 30 phút sáng bởi một người dân trong tiểu khu." Ông Nhâm Đình vào đề trước.

Dũng lật tập hồ sơ, nói: "Theo báo cáo khám nghiệm pháp y, nguyên nhân cái chết là do ngạt thở. Hung thủ đã dùng một loại dây dù tròn có đường kính 6mm để siết cổ nạn nhân từ phía sau. Phần lòng bàn tay thi thể đã rách, còn phần cổ tay có dấu hiệu biến dạng bất thường. Phân tích cho thấy thời điểm đứt dây chằng quanh khớp cổ tay vào khoảng 8 tiếng trước, tức ngay trước khi bị hung thủ sát hại, nạn nhân đã giằng co quyết liệt. Từ nhận định đó, kèm theo mức độ cơ cứng thi thể và trạng thái dạ dày, xác định được thời gian tử vong vào khoảng từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút sáng. Đặc biệt, cả hai mắt của nạn nhân đều đã bị hung thủ dùng một loại dao găm hoặc vật nhọn tương tự móc và lấy đi, giống y như những vụ án trước đó. Nhưng lần này hắn đã tiêu hủy sợi dây dù, không bỏ lại hiện trường. Thi thể không có dấu hiệu bị xâm hại và không còn bất kỳ vết thương nào khác. Sau khi sát hại nạn nhân, hắn kéo thi thể vào khu vực cây xanh cuối dãy tường rào công viên. Còn hung khí, dấu chân, vân tay, lông tóc, và đặc biệt là DNA, tất cả đều không tìm được."

Cao Vân nói: "Hiện chưa rõ vì sao một giáo viên tiểu học như cô ta lại ra công viên vào giờ muộn như vậy."

Vạn Thanh ngẫm nghĩ một lúc rồi quay sang Hạ My, hỏi: "Thế đồng chí My đây đã tìm hiểu về ba vụ án trước đó chưa?"

Hạ My gật đầu trình bày: "Vâng, vụ án đầu tiên xảy ra vào ngày 28 tháng 5 năm 2014. Nạn nhân là bà Hồ Thị Như Nguyệt, 56 tuổi, là bác sĩ tâm lý đã về hưu của bệnh viện thành phố, sống tại khu dân cư Tân Phước, Quận G. Bà bị sát hại trước cổng của một xưởng may gần khu dân cư khi đang trên đường về nhà sau buổi tiệc. Theo phân tích điều tra, vào khoảng 11 giờ đêm, nạn nhân đã gọi xe về nhà, nhưng sau khi trả tiền cho người tài xế và mở cổng, bà nhận ra mình đã đặt sai địa chỉ nhà. Bà cảm thấy đoạn đường cũng không còn xa lắm, nên quyết định đi bộ về, và cuối cùng bị hung thủ sát hại vào khoảng từ 11 giờ 20 phút đến 12 giờ sáng."

"Vụ án thứ hai xảy ra vào ngày 16 tháng 12 năm 2014. Nạn nhân là ông Lê Bá Tùng, 51 tuổi, giám đốc của công ty bảo trì và lắp đặt thang máy Hoàng Phát. Ông bị sát hại vào khoảng từ 0 giờ đến 0 giờ 40 phút sáng tại Quận T, đầu tuyến đường Mai Hắc Đế, gần nhà xe Tân Lập. Trong vụ án này, chiếc Audi Q7 của nạn nhân vẫn còn đỗ gần đó khi nhân viên nhà xe phát hiện thi thể. Nạn nhân đã xuống xe để đi tiểu ở một góc bên đường nối với con hẻm tối và bị hung thủ ra tay ngay sau đó."

"Vụ án thứ ba xảy ra vào ngày 12 tháng 4 năm 2015. Nạn nhân là Nguyễn Văn Bảo, 20 tuổi, nam sinh viên sống tại Quận B. Người bảo vệ trường THCS Trường Chinh, phát hiện thi thể của cậu trên ghế đá trong một sân bóng rổ phía đối diện cổng trường. Theo thông tin thu thập từ hai người bạn của cậu, Bảo đã chơi bóng cùng họ vào khoảng 10 giờ tối. Sau khi nhóm bạn ra về lúc 0 giờ sáng, chỉ còn nạn nhân ở lại để tập luyện một mình chuẩn bị cho trận đấu ngày hôm sau. Cậu bị sát hại vào khoảng từ 1 giờ đến 1 giờ 30 phút sáng.

Cô đặt tập ghi chép xuống, bắt đầu phân tích ngắn gọn: "Điểm chung giữa các nạn nhân không hề rõ ràng. Họ khác nhau về nghề nghiệp, địa vị và không có mối liên hệ nào với nhau. Có thể suy đoán rằng hung thủ chọn mục tiêu một cách ngẫu nhiên, không có sự sắp đặt trước. Thời gian xảy ra các án mạng cũng không tuân theo quy luật cụ thể, nhưng đều ở những nơi vắng vẻ, không có camera quan sát, giúp hung thủ dễ dàng thực hiện hành vi giết người. Cả ba quận nêu trên đều liền kề nhau, nên em nghĩ có khả năng hung thủ sống gần khu vực này."

Xong một tràng thông tin, cô nhìn sang Dũng, bẽn lẽn hỏi nhỏ: "Em... có nói sai gì không ạ?"

Dũng cười cười, chìa ra ngón tay cái: "Xuất sắc đấy cô bé. Chỉ trong một đêm mà em đã tìm hiểu được như vậy, quá giỏi luôn!"

"Cái tên khỉ gió này, thấy gái đẹp là tâng bốc chẳng tiếc lời." Vạn Thanh tự nhủ. 

Anh khoanh tay trầm mặc. Đúng là Hạ My có sự nhanh nhạy, biết cách nắm bắt thông tin và tổng hợp khá tốt, nhưng cô vẫn khiến anh cảm thấy chưa hoàn toàn yên tâm. Cô lính mới này rất xông xáo, lại cũng có phần tự tin thái quá. Những phân tích của cô chỉ dừng ở bề nổi, chứ chưa thực sự đào sâu để tìm ra điểm bất thường.

Vân lắc đầu cảm thán: "Cả ba vụ án trước đó và lần này đều có chung một cách thức gây án, hung thủ đều sử dụng cùng một loại dây dù siết cổ nạn nhân cho đến chết, sau đó móc cả hai mắt của thi thể. Thật quá dã man!"

Dũng đặt nghi vấn: "Điều khó hiểu nhất vẫn là hung thủ rốt cuộc đã dùng thứ gì để lấy đi đôi mắt của những nạn nhân một cách gọn ghẽ như vậy, mà không để lại chút dấu vết nào?"

Ông Đình nói: "Manh mối duy nhất mà chúng ta có thể dựa vào là từ vụ án thứ nhất. Theo trích xuất từ camera tại xưởng may và trên con đường nạn nhân trở về khu dân cư, chúng ta đã thấy được vóc dáng đại khái của hung thủ khi hắn xuất hiện và khi rời đi. Hắn ta sử dụng một chiếc xe điện VinFast, đội nón và đeo khẩu trang kín mít. Sau khi gây án, hắn rẽ vào một con hẻm nhỏ, bỏ lại chiếc xe. Có thể hắn đã lẻn qua những tuyến đường không có camera trước khi sử dụng phương tiện di chuyển chính của mình. Và tất nhiên, manh mối thu được từ chiếc xe điện cũng như xung quanh khu vực hắn bỏ lại xe… đều không có kết quả."

"Có thể vì đây là lần đầu ra tay nên hung thủ chưa chuẩn bị kỹ càng phải không?" Hạ My băn khoăn hỏi.

Cao Vân giải thích: "Có thể, tuy thế ta cũng không thu thập được manh mối gì đáng kể về nghi phạm, vì góc quay camera không tốt, chất lượng hình ảnh cũng khá kém. Hắn ta lại ăn bận kín mít, rất khó để phân tích chính xác."

Ông Đình đóng tập hồ sơ lại, kết luận: "Nói tóm lại, đến thời điểm hiện tại, mọi nhận định vẫn mang tính phỏng đoán. Hung thủ có thể là một người đàn ông vóc dáng hơi gầy, độ tuổi ước tính từ 30 đến 40. Hoặc cũng có thể là một người phụ nữ, nhưng khả năng này không cao. Những suy đoán này dựa trên các đặc điểm hành vi được ghi nhận qua camera. Các số liệu về chiều cao và cân nặng đã được phân tích và tổng hợp trong báo cáo. Mọi người có thể tham khảo thêm."

Vừa dứt câu, ông đứng dậy nói lớn: "Thanh, cậu và tôi sẽ đi tìm hiểu tại sao nạn nhân lại xuất hiện ở công viên trong khoảng từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút sáng. Đây là đầu mối quan trọng. Dũng, tạm thời cậu ở lại kiểm tra và sắp xếp toàn bộ hồ sơ trong phòng vật chứng. Đừng để sót bất kỳ chi tiết nào, dù là nhỏ nhất. Cô lính mới sẽ hỗ trợ cậu xử lý giấy tờ. Vân, em hãy chỉ đạo các đồng chí trong phòng ban, kiểm tra toàn bộ camera quanh khu vực chỉ định. Đặc biệt là những người đã đi ngang qua con đường Đặng Văn Ngữ và siêu thị điện máy phía đối diện công viên, vào khung giờ xảy ra án mạng. Sau khi tổng hợp kết quả, lập tức báo cáo lại cho tôi. Đã rõ chưa?"

Cả phòng đồng thanh hô lớn: "Rõ!"

Tiếng đáp vang dội, nhưng nét mặt của hầu hết mọi người đều hiện lên sự ủ dột nặng nề. Ngoại trừ Hạ My, trông cô đầy vẻ phấn khởi, những người còn lại trong tổ chuyên án đều ngờ ngợ nhận ra, chuỗi công việc kế tiếp của họ có thể sẽ lại đi vào ngõ cụt như ba lần trước đó.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}