Bến cũ



Sáng hôm sau, An thức dậy khi nắng còn chưa kịp hong khô sương trên lá chuối. Dì Hai vẫn đang ngủ trong buồng, tiếng thở đều đều vang giữa tấm mùng mỏng. An rón rén đi ra sau hè, múc gáo nước mưa dội lên người. Làn nước lạnh chảy trên da khiến đầu óc cậu tỉnh hẳn.

An quyết định đi tìm Khải.

Không phải vì tối qua mơ thấy gì. Cũng không phải vì có chuyện khẩn. Mà vì cậu biết, nếu không đi ngay, có lẽ mình sẽ không bao giờ dám làm điều này nữa.

Con đường ra bến sông giờ đã khác. Đám bông bụp ven lối đi đã chẳng còn, thay bằng những bụi cỏ lau cao quá đầu. Dòng kênh đục màu bùn, phập phồng những bong bóng tròn nhỏ nổi lên như hơi ai thở thoi thóp. Không hiểu sao, An thấy lòng mình cũng đang thở dốc hệt như vậy.

Chẳng mấy chốc, bến sông đã hiện lên ngay trước mắt.

An không lên tiếng. Cậu đứng yên, mắt dõi về người đàn ông ngồi nghiêng bên mui ghe, tay đang cột lại đống lưới rách.

Gió thổi nhè nhẹ qua bến nước, nắng rơi từng vạt trên áo anh đã sờn vai.

Như cảm nhận được ánh mắt từ phía sau, Khải chợt quay đầu lại. Biểu tình của anh không kinh ngạc, như thể đã đoán trước được cậu sẽ đến tìm.

- Nay ghé chơi hả?

An gật đầu.

Khải giơ tay chỉ vào ghe.

- Lên đi, tao chèo quanh một vòng.

Ghe nhỏ trôi ra giữa sông. Hai người ngồi cách nhau một khoảng. Tất cả vẫn giống hệt như ngày xưa, chỉ khác cái giữa họ giờ là cả mười ba năm ròng.

- Mày ở Sài Gòn riết chắc quên bến sông này rồi ha? - Khải mở lời, phá đi sự tĩnh lặng giữa họ.

An lắc đầu, cậu cười khẽ mà nụ cười méo xệch.

- Không, chưa bao giờ. Tao nhớ từng vạt lau, từng con lạch. Có điều... đi lâu quá, chỉ sợ giờ người ta không còn nhớ tao.

Nghe tới đây, đồng tử Khải co rút, mặt tái đi. Khải không đáp lời. Dưới lớp áo, lồng ngực anh khẽ thắt lại. Bao lời muốn nói như sắp chực trào khắp đầu môi. Anh siết chặt cán chèo, giấu mọi thứ vào nhịp nước. Giữa lồng sông, ghe chao nhẹ, như thể biết lòng người phía trên vừa chậm rãi rung lên.

- Lâu lâu tao vẫn mơ thấy khúc sông này. Mơ thấy ngày tụi mình còn nhỏ, chèo ghe đi bắt cá lia thia, mơ thấy tao với mày nằm trên gác... - An kể, giọng nghẹn lại, tiếng cuối cùng nghe như sắp đứt ra.

Mái chèo trong tay Khải khựng lại giữa chừng. Nước vỡ ra một vòng tròn nhỏ, rồi tắt lịm như tiếng thở dài chưa kịp thành lời.
- Tao cũng có mơ... - Cậu ngập ngừng cắt lời An, rồi nói nhanh như sợ mình đổi ý. - Nhưng trong mơ, mày quay lưng đi. Tao gọi mãi, mà mày không dừng lại.

An khẽ nghiêng đầu, buông tiếng thở dài. Cậu xoay đi nhưng không giấu nổi ánh mắt hoe đỏ đang dần ươn ướt. Bàn tay An khẽ siết vào vạt áo, tưởng như nếu không làm thế, nước mắt sẽ trào ra hòa cùng với dòng nước trước mặt mình.

- Sông dài không chảy ngược, nước đã trôi qua thì chẳng thể cuốn về. Nhưng con người ta thì khác, chỉ cần muốn... chắc chắn sẽ quay lại được. - Khải tiếp lời, giọng đầy dứt khoát.

An ngẩng lên nhìn anh. Trong mắt Khải lúc đó, có gì đó chông chênh khó gọi tên.

Một khoảng lặng chầm chậm trôi giữa hai người.

- Mày có vợ chưa? - An lấy hết can đảm hỏi. Nói dứt, cậu gục đầu, không dám đối diện với câu trả lời mà mình sợ nghe nhất.

Khải bật cười, hạ giọng:

- Chưa. Tao không hợp... cái kiểu sống đó.

- Ờ... - An nhìn xuống mặt sông. Buông một chữ nhẹ bẫng.

Khi ghe trôi ngang qua gốc bần già nghiêng bóng bên bờ, Khải buông mái chèo. Tiếng nước lặng đi như nhường chỗ cho điều gì đó sâu hơn giữa hai người.

- Hồi đó, nếu mày không đi. Tao không biết tụi mình sẽ ra sao. - Khải nói, mắt hướng về dòng nước loang ánh nắng trước mũi ghe.

An lặng người, khó nhọc thở hắt ra một hơi.

- Tao cũng không rõ. Nhưng tao biết, nếu ở lại... có lẽ tao sẽ không đủ can đảm để đối diện với mày, và cả chính tao nữa.

Khải khẽ gật đầu nhẹ nhõm, như thể đã chờ rất lâu để được nghe điều này từ chính miệng cậu.

- Tao không trách mày. Tao hiểu. Nhưng cái hiểu đó... cũng không làm tao bớt nhớ mày hơn chút nào.

An cười xòa, dù hốc mắt ươn ướt:

- Hồi đó, có một lần tao viết thư cho mày. Viết xong rồi không gửi.

- Sao không gửi? - Khải nghiêng đầu, khẽ hỏi.

- Tao viết rồi nhưng thôi. Tao thấy không gửi, ít ra còn giữ được chút hy vọng. Gửi rồi, sợ không có hồi âm, càng khó quên.

Khải không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Anh chống tay lên thành ghe, ngước nhìn trời trưa đã bắt đầu ngả nắng.

- Mày biết không? Lúc mày đi, tao cứ tưởng chỉ một, hai năm rồi mày sẽ về. Rốt cuộc, đâu có ngờ đi một cái là mười ba năm xa cách...

Giọng Khải trầm xuống, ngón tay vô thức gõ nhè nhẹ lên tấm ván ghe.

An im lặng, bờ vai cậu khẽ rùng lên. Cậu ngước nhìn Khải, áy náy nói:

- Tao cũng tưởng tao sẽ về sớm. Nhưng càng ở xa... tao càng sợ. Sợ đối diện với mọi thứ mà ngày xưa tao đã từng chốn chạy. Sợ mày... mày...

Khải quay lại nhìn An thật lâu. Vừa giận mà vừa thương.

- Nhưng tao vẫn ở đây. Tao chưa từng đi đâu cả. Tao vẫn ở vậy đợi mày về.

Câu nói bật ra tuy ngắn ngủi, nhưng rơi xuống lòng An như một nhát rạch, đau âm ỉ. Cậu mím môi. Có lẽ nếu phải nói thêm một lời, cậu sẽ khóc.

- Ừ. Giờ tao biết rồi...

Gió vẫn thổi qua mặt nước, đều đặn và lặng lẽ, như chưa từng có gì đổi thay giữa hai bờ.

An quay sang Khải, khẽ hỏi:

- Bây giờ tao về đây, tạm thời chưa biết được bao lâu. Nhưng nếu mày không thấy phiền... tao muốn gặp mày thường hơn một chút.

Khải không trả lời ngay. Anh nhìn An rất lâu rồi mới mỉm cười:

- Ghe tao luôn luôn có chỗ cho mày, dù nắng hay mưa.

Chiều hôm đó,  An bước lên bờ với một cảm giác rất lạ. Không phải hạnh phúc, cũng không phải day dứt, mà là thứ cảm giác nhẹ nhõm từ sâu thẳm trong lòng khi cuối cùng cũng dám nhìn thẳng vào điều cậu bao năm tránh né. Như mọi ngày, khúc sông vẫn chảy xuôi. Nhưng giữa cậu và Khải, có điều gì đó đã lặng lẽ trở về.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout