Nắng chiều đổ xiên qua vách nhà, vệt sáng rọi vào căn gác nhỏ nơi An nằm. Mái tôn cũ loang rỉ, mùi ẩm mốc còn vương, đọng trong từng kẽ ván gỗ.
Xưa An với mẹ từng ở đây, ban ngày mẹ đi làm, cậu trốn trên căn gác tự chơi một mình. Cho đến khi làm bạn với Khải, nơi này liền biến thành “căn cứ bí mật” của hai đứa con trai.
An nằm yên, mắt nhìn trần nhà. Lưng cậu cọ quậy tấm chiếu cũ mà dì Hai giữ lại bao năm nay. Trên đầu, gió luồn qua khe mái tôn, mang theo tiếng xào xạc, tiếng quạ kêu đơn độc bên kia sông vọng tới.
Trưa nay, sau khi từ nghĩa trang về, Khải không nói gì thêm. Anh chỉ buộc ghe lại rồi lặng lẽ xuống chào dì Hai, cũng không rõ khi nào sẽ ghé lại, có khi không còn cơ hội gặp mặt nữa. An đứng nhìn theo chiếc ghe lướt đi xa dần, lòng ngổn ngang.
Nghĩ đến đây, cậu gác tay lên trán, cả người bức rức không yên. Nhớ ngày đó, gác này là chỗ trú ẩn của chỉ hai đứa nhỏ. Giữa những buổi trưa hè nóng như đổ lửa, khi cả xóm ngủ vùi sau bữa cơm, Khải hay leo lên gác nhà tìm cậu.
An ưa nằm sấp đọc truyện trong góc, còn Khải thích ngả xoài ra sàn gác, ngậm cọng rơm trong miệng, gác tay sau đầu, lâu lâu ngân nga vài câu hát. Thi thoảng sẽ có gió lùa qua khe ván, thi thoảng hai đứa ngẩng đầu nhìn nhau cười ngây ngô.
Có lần, trời bỗng đổ mưa như trút nước. Tiếng mái tôn lộp bộp kêu vang rền, sấm nổ giòn giã khiến An giật mình. Chưa kịp nói gì, Khải đã kéo cậu lại gần, ôm ngang vai, nhỏ giọng trấn an:
- Mưa lớn dữ quá, nhưng mà không sao đâu. Mày đừng lo sợ gì hết! Có tao đây rồi, mưa gió gì cũng không chạm tới mày được đâu.
An im lặng, mấy giây sau cậu tủm tỉm nở nụ cười. An gật đầu rất khẽ như đáp lại rồi từ từ rút vào người Khải, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay ấy.
Thấy An đã bớt sợ, Khải chồm dậy, chỉ ra ngoài cửa sổ, nơi mưa đang rơi tầm tã trên vòm cây.
- Nay trâm chín, chút nữa tao với mày leo hái nha. Năm ngoái quên mất tiêu, để bị chim ăn hết uổng quá chừng.
An gật đầu, nhưng mắt không nhìn cây trâm.
Chiều hôm ấy, khi mưa tạnh, hai đứa xách giỏ ra vườn sau. Cây trâm cao lắm, cành rậm và lá dày. Khải là đứa leo cây cực giỏi. Chưa đầy ba phút đã thấy cậu ta ngồi chênh vênh tít trên cành lớn, tay đong đưa, chân kẹp vào thân cây.
An nhanh chân trải miếng cao su phía dưới, vừa ngẩng đầu đã nghe trên kia ra hiệu:
- Mày đứng đó chuẩn bị hứng nghen, tao bẻ nè.
Trâm chín rụng lộp độp. Mùi thơm dìu dịu lan trong không khí. An ngửa mặt lên, thấy Khải nhón người, cố với một chùm trâm to tướng treo lủng lẳng. Rồi đột ngột, Khải mất thăng bằng, trượt chân.
- Ê coi chừng…!
Rầm!
Khải rớt xuống nhanh như chớp, đè trúng An.
Hai đứa lăn ra đất, trâm văng tứ tung. An nuốt nước bọt nhìn Khải nằm phía trên mình. Mặt cả hai đang gần sát bên nhau, tựa hồ có thể cảm nhận được hơi thở của người kia.
Mắt Khải lóe lên một tia bối rối, cậu ho khan, vội tìm cách ngồi dậy. Còn An thì đầu óc ong ong, thứ duy nhất cảm nhận được rõ là hơi ấm từ hô hấp của Khánh phả nhẹ lên da mình.
Về sau, không đứa nào nhắc lại chuyện đó. Có lẽ vì ai cũng ngại, hoặc đơn giản vì chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Mưa đã tạnh từ nhiều năm trước, nhưng dư âm của buổi chiều hôm ấy vẫn còn vương vấn trong lòng An mãi đến sau này.
Từ vụ tai nạn ngoài ý muốn ấy, hai đứa đều ít nói hơn, dẫu gặp nhau vẫn lặng lẽ ngồi gần. Cái im lặng của tuổi mười sáu, vụng về, rối rắm, nhưng thật đến khó tin.
Gió vẫn thổi trên mái lợp. An nằm co một bên, tay vô thức vuốt nhẹ vào ván gác. Những hồi ức năm ấy vẫn vẫn ở đây, như chưa từng rời đi.
Anh nhắm mắt, nghe hơi gió vỗ về, như có bàn tay vô hình đang dỗ dành đứa trẻ bên trong cậu. Trong thoáng chốc, cậu tưởng như mình vẫn là thằng An mười sáu tuổi đang nằm cạnh Khải, lặng thinh giữa một mùa trâm rụng.
Bình luận
Chưa có bình luận