Vào hôm ba chúng tôi gặp nhau trong quán nước để trao đổi về chuyện của Toại, chúng tôi đã lập ra một “mưu kế” để cứu bạn mình khỏi hang sói. Đầu buổi, chúng tôi chia sẻ về tình hình dạo gần đây của mỗi đứa, chuyện học hành thế nào, trường lớp thế nào, làm thêm làm bớt thế nào và bạn bè mới thế nào. Chúng tôi gặm nhấm cảm giác kỳ lạ mà có lẽ là lần đầu những đứa trẻ ở tuổi chúng tôi phải trải qua: những ký ức cũ đã trôi vào dĩ vãng nhưng chưa quá xa, đồng thời là một cuộc đời mới với những lo toan mới. Chúng tôi, có lẽ hơi chán chường, nhìn nhau như ngầm hiểu: tất cả đã thay đổi quá nhiều, chúng tôi đã quá lớn. Cái cảm giác bâng khuâng ấy, thêm sự việc của Toại, khiến buổi gặp lại không thể vui vẻ nổi. Tôi nghe Minh kể lại việc Toại nói dối gia đình thế nào, tôi bất ngờ tự hỏi tại sao gia đình nó lại tin tưởng chuyển cả trăm triệu cho con mình, với chỉ một thông báo là đậu du học Hà Lan, chỉ bằng một lời nói quá mức mông lung, không có cơ sở. Tôi muốn trách họ, vì họ là người lớn, họ không thể có những quyết định tin tưởng ngây thơ, họ không được để bản thân dễ bị lừa như vậy. Sau này, tôi kể cho cha mẹ mình, và tôi cũng nhắc lại suy nghĩ lúc đó, “Con không hiểu tại sao cha mẹ thằng Toại lại đồng ý cái rụp, chuyển luôn một trăm triệu. Ít nhất cũng phải xác thực xem có chuyện đi du học không, hay có giấy tờ gì không, rồi lên thẳng thành phố để hỏi thăm tình hình và trao đổi trực tiếp, sau đó muốn chuyển gì thì chuyển. Một trăm triệu đâu phải là ít và đâu phải cứ nhập số là chuyển ngay lập tức được. Chẳng hiểu nổi!” và lúc đó, bằng đôi phần đồng cảm với tình cảnh của người khác, mẹ tôi đáp, “Nhiều khi cha mẹ lớn tuổi không biết nên không có cách kiểm chứng, con cái nói sao thì tin vậy thôi.” thế là tôi bất ngờ nhận ra, nếu là cha mẹ tôi, có thể họ cũng sẽ làm y hệt. Nếu tôi bảo mình đang cần tiền đi du học, họ sẽ cứ thế chuyển tiền cho mà chẳng kiểm tra tôi nói thật hay không, vì vấn đề nằm ở chỗ họ không biết phải kiểm chứng thế nào, họ chỉ có niềm tin mà thôi và đấy là tất cả. Họ có hiểu gì về du học với ra nước ngoài đâu, họ nghe con mình hướng dẫn sao thì làm đúng như vậy. Điều này khiến tôi băn khoăn rất nhiều. Tôi cảm giác đến một độ tuổi, người ta bất lực với thông tin, họ không còn đuổi kịp những thứ mới mẻ nữa, những nhiệm vụ mưu sinh hàng ngày không cho họ thời gian hay cơ hội cập nhật, họ thúc thủ trước những gì đến với cuộc đời họ và vì thế, có khi trong lòng họ ngờ vực song lại không biết cách kiểm chứng, không biết làm gì ngoài những bước được chỉ dẫn bởi một người họ vốn luôn tin tưởng. Họ không cả tin đâu, tôi biết, nhưng thế giới này đi nhanh hơn họ quá, những chiêu trò lừa đảo càng lúc càng tinh vi, họ thì không có đủ thời gian để tìm hiểu. Sao tôi chắc rằng mình sẽ không trở thành họ trong tương lai? Tôi tự tin mình tỉnh táo, có “học thức”, có “kiến thức”, có lý trí, bắt kịp những mánh khoé và thỉnh thoảng theo dõi báo đài đủ để nhận ra các thứ mưu mô, nhưng đây chỉ là bây giờ thôi, tương lai có thể khác, tôi rồi sẽ bị bỏ lại như cách cha mẹ ông bà chúng tôi bị bỏ lại, trở thành những con mồi của bọn lừa đảo. Không ai biết Toại ở đâu để mà khuyên nó quay về nhà, gia đình cũng lo lắng vì không thể liên lạc được, số tiền lớn có lẽ cũng không còn nguyên vẹn. Kế hoạch của ba chúng tôi là hẹn được Toại mặt đối mặt, ngoài đời, bằng da bằng thịt, ít nhất phải biết nó còn sống ở đâu đó. Minh nhắn cho Toại, giả vờ tâm sự rằng da dẻ mình dạo này xuống sắc quá, Toại mới trả lời lại là nó biết sản phẩm này tốt lắm. Nhưng kế hoạch diễn ra không trơn tru, bởi chúng tôi không giỏi nói dối, nhắn được đôi ba tin thì Toại không trả lời nữa. Chúng tôi rốt cuộc chẳng giúp được gì. Đầu học kỳ này, chúng tôi nghe phong thanh nó đã quay về rồi, có lẽ đã thoát được khỏi cái ổ đó, nhưng chúng tôi không dám nhắn gì cho bạn mình cả. Ảnh Toại chụp cùng gia đình, ảnh nó đi ăn uống, mọi thứ vẫn cập nhật bình thường trên trang mạng xã hội, nhưng tôi không bao giờ liên lạc lại với nó. Thậm chí, giờ đây khi nhìn Toại trong những tấm ảnh nó đăng, một thứ gì rờn rợn trào lên trong tôi, một cảm giác nguy hiểm cảnh báo tôi không nên đến gần hay bắt chuyện, sẽ rất nguy hiểm. Tôi sợ lỡ như nó vẫn còn dính líu thì sao, nó sẽ dụ dỗ tôi thì sao. Cứ vậy, nhóm chúng tôi đến tận bây giờ vẫn không thể quay về như trước. Minh cũng thừa nhận rằng kể từ hồi chuyện ấy xảy ra, cô không bao giờ nói chuyện hay gặp mặt Toại nữa. Bởi vì mọi thứ diễn ra quá mù mờ nên nỗi bất an vẫn cứ còn ở đó. Giờ đây, Minh đã chết, đáng lẽ chúng tôi nên vì dịp này mà gặp lại nhau ít nhất một lần, nhưng tưởng tượng thôi cũng thấy đủ thứ khó khăn vây quanh. Tất cả họ, từng người một, cứ biến mất bằng cách này hay cách khác, cứ như bị thứ gì đó nuốt chửng. Tôi có rất nhiều ký ức, thứ này dẫn đến thứ kia và trước nó có dính mắc đến những thứ khác. Tập hợp lại mới thấy là quá nhiều, không thể kiểm soát nổi. Tôi ngồi xuống giường, gãi gãi chân dù không thấy ngứa. Đột nhiên, chiếc điện thoại bật sáng, một lần nữa giống như vừa nãy. Thì ra nó nằm ngay đầu giường, bên cạnh chỗ tôi đặt chồng sách. Vì tối quá nên tôi đã không thấy, mà khi mắt đã quen với bóng tối thì tôi lại đặt chồng sách bên cạnh che khuất nó. Thì ra nó chỉ ở ngay trước mắt, ngay tầm tay tôi thôi. Tôi chồm đến, gần như nằm toài trên nệm, với tay lấy điện thoại. Thông báo vừa rồi lại tiếp tục là một thông báo rác, một ứng dụng mạng xã hội gửi tin chào ngày mới, kèm dự báo thời tiết hôm nay, một ngày nhiều mây và có lẽ sẽ có mưa nhẹ, nhiệt độ khá thấp, hôm nay sẽ không phải một ngày nắng chói chang nóng bức. Hẳn tôi cần mang theo áo mưa nếu quyết định hôm nay vẫn sẽ đi học đi chơi. Lần này, rút kinh nghiệm, tôi bỏ điện thoại vào ống quần trái của cái quần ngắn đang mặc, không để món đồ này lưu lạc mỗi khi tôi cần đến nó nữa. Vậy là chỉ còn sợi dây buộc tóc. Hẳn nó cũng chỉ nằm đâu đó thôi, có thể là trước mắt tôi, bên cạnh tôi, mà đơn giản là tôi không thấy. Tôi sờ tay lên mặt nệm, lại tìm kiếm trên giường một lần nữa. Căn phòng đã hiện ra rõ mồn một, bóng tối đang lùi dần. Tôi không muốn chút nào, tôi muốn ở trong bóng tối ít nhất là thêm một lúc nữa, tôi vẫn chưa sẵn sàng, tôi phải tìm ra sợi dây buộc tóc của mình thì mới sẵn sàng được. Tại sao nó lại có màu đen chứ, nếu nó màu trắng, màu hồng, màu vàng thì tôi đã dễ tìm hơn rồi. Nhưng vấn đề là tôi không thể dùng dây buộc tóc có các màu loại đó, cái gì cũng cần có giới hạn, đừng có “quá quắt” hay “lố lăng” là sẽ được chấp nhận. Một thằng con trai để tóc dài như tôi đã đủ lố lăng rồi – tôi chỉ cần cắt lên tầm năm xen-ti-mét là sẽ không lố lăng, nhưng hiện tại thì hơi lố – một thằng con trai mà dùng dây cột tóc màu hồng thì chắc chắn là đáng bị trừng trị. Tôi đứng dậy và một bên quần xệ xuống vì sức nặng của chiếc điện thoại, nhưng cũng không ảnh hưởng gì lắm, tôi cảm giác nó đang rung lên, dường như lại có thông báo đến, tôi nhìn xuống và thấy túi quần mình quả thật đang phát sáng, một ô vuông sáng trưng, như hôm qua tôi đã cắt một ô nắng và để trong túi, đến bây giờ nó vẫn còn tác dụng chiếu sáng. Nhưng tôi không muốn kiểm tra vào lúc này, bất kỳ tin nhắn vào đến vào lúc này đối với tôi cũng đem đến nỗi sợ vô hình. Thật ra tôi đã bắt đầu thấy sợ điện thoại từ đầu năm nay, nhất là những khi gia đình gọi đến hàng chục cuộc, cứ điện mãi mà tôi không bắt máy, những cuộc gọi làm phiền tôi khủng khiếp, trong khi tôi không có chút năng lượng và tâm trạng nào để bắt máy nói chuyện với ai, tin nhắn bạn bè cũng thế, tôi phải dành hết sức lực mới đọc và phản hồi lại họ, đa phần những tin nhắn đều chất đầy trong hộp thư cả ngày trời, đến cuối ngày tôi mới kiểm tra và phản hồi. Với một số tin nhắn, không rõ vì lý do gì, tôi cứ để suốt mấy ngày không xem đến. Chúng cứ đáng sợ thế nào. Hiện tại tôi cũng đang có cảm giác ấy. Ngày mới chỉ sắp sửa bắt đầu, chắc chắn nếu tôi không kiểm tra tin nhắn thì người ta sẽ tự hiểu là tôi vẫn chưa dậy, những tin nhắn đến vào giờ này thường không cần phải đọc và phản hồi ngay, cứ giả vờ như mình đang ngủ, như người công chúa ngủ cho đến khi mọi chuyện được giải quyết êm đẹp thì vươn vai tỉnh dậy. Tôi nghi ngờ rằng nàng ta đã giả vờ ngủ, nàng ta cứ nằm đó nhắm mắt, nhất quyết chừng nào các vấn đề xung quanh được giải quyết xong thì mới chịu mở mắt. Bởi vì những mâu thuẫn giữa bọn người khác chẳng liên quan gì đến nàng, những thù hận ngớ ngẩn như bà Tiên Hắc Ám không được mời dự tiệc nên ếm bùa một đứa bé, hay bất kỳ vấn đề loại gì, tất cả đều đến từ những người khác. Và đó là vấn đề của họ. Các người tự đi mà giải quyết với nhau, còn nàng thì đi ngủ đợi sóng yên biển lặng. Có thể nàng ấy không hề ngủ chút nào, song nếu nàng mà mở mắt ra là sẽ phải tốn công gỡ rối những mâu thuẫn chẳng can hệ gì đến mình, thế nên cứ nhắm mắt vờ ngủ cho an toàn, chẳng ai có thể quấy quả trách cứ hay đổ tội cho một người đang ngủ say (hay là có nhỉ, dạng như một đứa trẻ bị bắt phải trông nhà khi người lớn đi vắng, nhưng nó lại ngủ quên mất, để rồi bị người lớn về phát hiện và trách phạt, dù ngôi nhà chẳng bị mất mát món đồ nào, nhưng vấn đề không nằm ở việc mất gì hay còn gì, vấn đề nằm ở việc hoàn thành hay không hoàn thành nhiệm vụ được giao phó). Liệu đây có phải là cách tôi đối xử với tất cả mọi người quanh mình không: giả vờ mình không nhận ra gì cả, bởi vì tôi đang chìm vào một giấc ngủ rất sâu, mà người ta vì thấy tôi ngủ quá sâu quá ngon lành nên cũng không dám đánh thức. Tôi đã tự gây nhiễu chính mình để bỏ qua những dấu hiệu quan trọng? Tuy nhiên, không ai nhận xét tôi như thế cả, ít nhất là trước mặt tôi. Không ai bảo tôi là kẻ vô tâm, không có trái tim, hay giống như đám bạn hồi cấp hai quyết định sẽ không chơi cùng tôi nữa, nếu người ta khó chịu thì người ta đã rời bỏ tôi luôn rồi, chứ chẳng nêu ý kiến làm gì. Cho nên tôi vẫn chưa biết mình đã làm sai ở đâu chăng? Giống như gia đình tôi, họ cũng không biết họ đã sai ở đâu, làm gì sai với tôi, mà bao nhiêu cay nghiệt tôi cứ chọn họ để trút lên. Họ không nhận ra những cái sai đến rất nhỏ nhặt, và họ đơn giản là không quan tâm, tôi nghĩ mình đã thừa hưởng sự “ngây thơ” này từ họ, để rồi tôi cũng biến thành một người ngớ ngẩn nhìn mọi thứ do chính tay mình phá nát nhưng đến cuối cùng vẫn không nhận ra có gì đó sai trái. Bây giờ, tôi đã chắc chắn sợi dây không nằm trên giường, cũng không lẫn trong chăn, tôi đã kiếm ở đây đủ nhiều rồi, nếu nó thật sự nằm ở đây thì tôi hẳn phải tìm ra, tôi đã cho cái giường quá nhiều cơ hội. Vậy thì nó nằm ở đâu? Hôm qua tôi đã đeo nó đi học và đi xem phim với Ly, tôi còn nhớ khá rõ. Hay tôi không hề đeo nó về nhà nhỉ, tôi đã bỏ quên nó trên ghế xem phim chăng, hay đi trên đường thì nó tuột xuống và rơi mất, mà bởi do tôi vẫn còn đoạn thun cố định nên không hề nhận ra. Tuy nhiên, ký ức tôi đã đeo nó về đến nhà, lên giường vẫn rất rõ ràng, hay tôi đã nhầm, bởi vì vẫn còn vòng thun nên tôi đã nhớ nhầm vẫn còn sợi dây, và nếu vậy thì nó đã rơi đâu đó, bị thổi bay hoặc bị nhân viên dọn rạp phim vứt vào thùng rác rồi cũng nên. Thứ người này vất vả tìm kiếm đang nằm trong thùng rác của người kia. Nghe cũng bình thường, không mấy bất ngờ. Bởi vì, không chỉ với đồ vật tôi mới cư xử kiểu đó – cái kiểu để rơi mất trong lúc bị phân tâm, để rồi mãi sau mới sực nhớ ra mình cần và loay hoay tìm kiếm – mà với con người tôi cũng đã làm vậy. Tôi nhớ một người bạn thân từ cấp hai đến tận hết cấp ba của tôi, khi lên đại học nó nhắn cho tôi, rủ tôi hôm nào rảnh đi cà phê, tôi đã thả tim cái tin nhắn đó và cả hai im lặng để giờ, một ngày nọ tôi kiểm tra lại thì thấy nó đã huỷ kết bạn với mình luôn rồi. Mò vào tin nhắn, tôi còn thấy nó réo tôi vài lần, nhưng tiếng gọi của nó chìm trong vô số những tiếng gọi khác, đã ở đấy được tầm một tuần hoặc hơn, nghĩa là bây giờ muốn phản hồi một cách bình thường cũng không được nữa. Tôi suy đoán hẳn là nó phải sốc lắm, vì hồi còn ở quê chúng tôi thân thiết vô cùng và vốn dĩ việc lên đại học vẫn giữ mối liên lạc cũ là điều đúng đắn nên làm, nhưng tôi lại tỏ ra phũ phàng đến mức ấy, đến mức đối phương bị sốc nặng. Tôi cũng chẳng hiểu nổi mình, chỉ là giai đoạn đó tôi không thể đi ăn uống nổi với bất kỳ ai, không thể hẹn những người bạn cũ dù thân thiết cách mấy, cũng không thể trả lời tin nhắn, để làm được chúng tôi phải cần một sức lực phi thường, mà tôi nghĩ là vượt xa những gì mình đang sở hữu. Nhưng tôi có phải đang lấp liếm cho sự vô tâm của bản thân không, nếu là Tuyền, chắc chắn nó sẽ trách tôi ngay, kiểu như “Trả lời tin nhắn thôi mà, mày không làm là tại mày chứ có vất vả gì đâu” hay “Thôi mày sai nặng rồi, tao không thấy việc đó có gì cực khổ như mày nói”, có thể đúng như vậy thật. Tôi chỉ đơn thuần là một con người vô tâm đáng ghét mà thôi, tôi chỉ trốn tránh những nghĩa vụ, chứ việc vào ứng dụng và xem tin nhắn, trả lời vài chữ không nhọc nhằn gì cả, nhất là với những người thân thiết với tôi bao lâu nay, hay gia đình tôi. Sao không nói sự thật đi, rằng tôi chỉ đơn giản là xấu xa, tôi có dòng máu vô tâm trong mình, nếu tôi tốt đẹp thì tôi đã luôn-tốt-đẹp rồi, không có chuyện lẫn lộn. Nhưng quan điểm của Khang thì khác, cậu bực mình chậc lưỡi khi nghe tôi giãi bày, “Trời ơi đừng có đúng sai, đúng-đúng sai-sai gì nữa, nghĩ hoài cũng không có giải quyết được gì cả. Bây giờ nếu mày muốn kết nối lại thì mở điện thoại lên, nhắn cho bạn mày một tin xin lỗi, giải thích rõ ràng mình không cố ý, và nếu bên kia thông cảm thì cả hai vẫn hẹn gặp vui vẻ mình thường. Một là làm, hai là không làm, đừng có nghĩ nữa, không dẫn được đến đâu hết!” Đừng có nghĩ nữa. Lời khuyên của Khang luôn thực tế và trực tiếp đến bất ngờ. Không phải vì cậu ta không hay trăn trở cân nhắc nhiều, mà vì cậu ấy có khả năng đơn giản hoá vấn đề rất nhanh. Có lẽ nhờ vậy mà mới đi làm thêm ở quán cà phê một năm, Khang đã lên hẳn chức quản lý chi nhánh, dù cậu bảo do chi nhánh cũng nhỏ xíu và doanh nghiệp mới mở ít người thôi, nhưng tôi đủ hiểu công việc của một quản lý trong ngành dịch vụ kinh khủng đến đâu. Nếu là một người có đầu óc như tôi, Khang chắc chắn không thể làm quản lý được, chỉ có thể làm nhân viên cả đời thôi, hoặc thậm chí đến nhân viên cũng làm không nổi. Khi bị vướng mắc ở công đoạn nào đó, thay vì tìm cách giải quyết hay đi hỏi giải pháp từ người có kinh nghiệm, tôi chỉ nằm chết ở đó, chẳng thật sự làm gì cả, nhưng tôi sẽ nghĩ rất nhiều, đủ mọi chuyện, trừ “giải pháp thực tế”. Bởi vì thế giới con người rất phức tạp, vốn dĩ việc giao du với người khác đã ngầm chứa quá nhiều rắc rối, nếu chỉ suy nghĩ thôi thì sẽ không bao giờ nghĩ hết thấu đáo được, không bao giờ thông suốt được. Ta buộc phải cơ giới hoá nó, quy giản nó thành những yếu tố dễ hiểu để ráp vào quy trình, từ đấy tìm ra được cách giải quyết khúc mắc. Ngành học của Khang, vốn liên quan đến kỹ thuật, và công việc làm thêm (mà giờ đã thành công việc chính), đã dạy cậu điều ấy và tất nhiên cậu cũng phù hợp với chúng. Thế nên “cắt giảm tiêu hao” trở thành tôn chỉ sống của Khang, và rõ ràng Khang đã đúng. Cậu luôn chân thành nhắc tôi, “Nếu đã bỏ công ra suy nghĩ thì phải đi đến giải pháp thực tế, không nghĩ lòng vòng rồi tự đày đoạ mình. Suy nghĩ là việc tiêu hao rất nhiều năng lượng, năng lượng là để làm việc và tận hưởng cuộc sống, đừng tiêu tốn chúng vào những suy tư tràng giang đại hải mà không giải quyết được vấn đề. Tao thấy mày đang tự khiến bản thân kiệt sức vì những thứ không có kết quả! Thế đó, giải pháp là gì? Giải pháp có khả thi trong hoàn cảnh hiện tại không? Nếu thực hiện xong phải đúc kết xem giải pháp này ổn chưa, rút kinh nghiệm từ nó để sau này đụng phải những trường hợp tương tự ta sẽ chỉnh sửa cho tốt hơn. Đây là tất cả cần phải nghĩ!” dù tôi biết, có lẽ đôi khi Khang cũng bị kéo vào những rối rắm, những nỗi đau, bất an mơ hồ, không thể nắm bắt nổi, nhưng rồi cậu ta sẽ gạt qua để đưa bản thân về đúng hướng. Tôi tưởng tượng, Khang chính là kiểu người đặt đồng hồ báo giờ để khóc, kiểu như cho bản thân khóc hai mươi phút, đồng hồ reo là cậu sẽ gạt nước mắt, đi rửa mặt, quay lại tập trung hoàn thành nhiệm vụ như thường. Sao tôi không được như thế nhỉ? Có phải vì so với người khác, tôi sống quá thoải mái, quá tuỳ hứng, đến mức đã cùn nhụt luôn khả năng kiểm soát cảm xúc và lý trí, vì quá rảnh rỗi nên đâm ra điên khùng. Cho nên, hai chúng tôi bảo là thân thiết với nhau nhưng tính cách lại đối lập như hai mặt của đồng xu. Ý của Khang không phải không có lý, chính tôi, chính tôi mới là người không có lý đây này! Ngay khi tôi kể về chuyện giữa tôi và người bạn cũ, Khang bảo, lấy điện thoại ra ngay, ngay lập tức, để nhắn cho đối phương làm hoà, hoặc từ nay trở về sau không tốn năng lượng cho những “hối hận vô bổ” nữa. Có thể đoán được, tôi không làm nổi cả hai lựa chọn ấy, Khang cũng đoán được và chỉ nhún vai, cậu hết cách với tôi. Nhưng ít nhất thì nhờ Khang, tôi nhẹ nhõm hơn, tôi hiểu rằng thực ra cách giải quyết ở ngay bên cạnh mình, tôi chỉ không làm vì không muốn thôi, tôi có bóng ma trong bản thân và chỉ cần tôi đuổi được nó đi là ổn. Dù chưa thể, nhưng ít ra Khang đã nhắc tôi rằng rõ ràng có một con đường, tuy chưa giải quyết được gì trong thực tế – theo cách Khang nói – nhưng tôi có thể yên tâm là con đường vẫn luôn ở đó. Thật kỳ lạ cách mà cuộc đời mỗi người được định hình, tôi và Khang dính lấy nhau bao lâu nay mà mỗi người chúng tôi lại khác nhau quá nhiều. Tôi ngưỡng mộ cách sống của cậu ta, chắc tôi sẽ đỡ phiền muộn hơn nhiều nếu học hỏi theo. Chắc chắn một người như Khang sẽ không tốn quá nhiều thời gian cho việc tìm dây cột tóc để rồi để mình bị trễ giờ buổi sáng, thậm chí sẽ không tiêu hao biết bao nhiêu năng lượng chỉ để đi lòng vòng như tôi từ nãy đến giờ, bao nhiêu tỉnh táo và nguồn lực vốn dĩ dành cho một ngày mới đã bị tôi tiêu sạch trong khi còn chưa bắt đầu gì cả. Quá phí phạm, có lẽ cậu ta sẽ nói, nên chỉnh đốn lại thì hơn! Hồi nãy tôi xem điện thoại là mấy giờ nhỉ. Tôi không còn nhớ nữa. Mà hồi nãy khi tìm thấy điện thoại tôi có xem giờ không. Rõ ràng tôi sắp không chuẩn bị kịp để đón xe buýt, nhưng dường như tôi đã quên xem giờ mất rồi, tôi lấy nó chỉ để đọc thông báo. Hình như vậy, hình như vừa rồi tôi đã quên cả việc xem giờ, vốn là việc quan trọng nhất hiện tại. Nhưng giờ bảo tôi lấy điện thoại ra để kiểm tra lần nữa thì tôi lại không dám, bởi vừa rồi điện thoại tôi vừa rung và sáng lên, đã có một thông báo nào đó. Nếu tôi mở điện thoại xem giờ, tôi buộc phải đọc cả cái thông báo ấy, nhưng tôi không muốn, việc ấy vẽ nên viễn cảnh quá đáng sợ, tôi ngờ rằng đó là một thông báo rất đáng sợ, rất kinh hoàng, hoặc nếu không thì tôi cũng sẽ khó chịu, nó chắc chắn sẽ chứa đựng những điều tôi không muốn đối diện. Lúc này, bất kỳ thứ gì đến từ ngoài kia cũng khiến tôi không thể chịu nổi. Nhưng không xem giờ cũng không được. Hoặc đáng lẽ tôi có thể lấy điện thoại để bật đèn rọi xung quanh, như thể tôi sẽ dễ tìm sợi dây cột tóc hơn. Mà đáng lẽ ngay từ đầu tôi phải bật đèn phòng để tìm. Suy nghĩ vụt đến này làm tôi choáng váng. Tôi nhìn lên trần phòng, đôi bóng đèn huỳnh quang tối tăm nhìn xuống tôi. Sao tôi không nhớ đến chúng nhỉ? Sao từ nãy giờ tôi không bật đèn để tìm dây cột tóc, nếu căn phòng sáng trưng thì tôi hẳn đã tìm ra sợi dây từ lâu rồi. Suốt khoảng thời gian qua tôi chỉ đang tốn công vô ích cho một thao tác hết sức đơn giản. Vấn đề có lẽ đến từ sự chói loà không thể chịu nổi của đôi bóng đèn ấy, sáng đến đau đớn, tôi biết khi bật nó lên, trong vài giây tôi phải làm quen với nó và vài giây ấy sẽ không dễ chịu chút nào. Đồng thời, khi mọi thứ đã sáng trưng, cả căn phòng của tôi sẽ lộ diện, với sự bừa bãi đáng hổ thẹn của nó, và chính tôi cũng lộ diện, với tất cả những khuyết điểm của mình. Đúng, vì lý do này mà ban đầu tôi không bật đèn để tìm kiếm cho dễ. Tôi chưa sẵn sàng. Nhưng thế này chẳng khác nào đang đày ải chính mình, chẳng hề “tối ưu” như lời khuyên của Khang. Trong các cách giải quyết, tôi luôn có xu hướng lựa chọn cách thức khó khăn nhất, hoặc nếu tôi chọn cách dễ dàng, tôi cũng sẽ dần dần khiến cho nó khó khăn hơn. Chẳng hiểu sao… Tôi đang tự nguyền rủa chính mình chăng, như người phù thuỷ vung tay làm phép nhưng luồn phép bay trúng tấm gương, tấm gương dội ngược luồn phép, trả lại cho chủ nhân. Tôi đã thành công tự mua dây buộc mình. Bây giờ không gian đã có đủ ánh sáng đến mức tôi nhìn rõ được chỗ công tắc đèn, bên cạnh tấm gương lớn, tôi có thể đến bật công tắc lên, để ánh sáng phơi bày tất cả chi tiết trong cuộc sống của mình. Nhưng tôi sợ và tôi nghĩ nỗi sợ này không phải quá khó hiểu, không phải nỗi sợ của một con Ma Cà Rồng bị thiêu đốt dưới mặt trời, mà là nỗi sợ của nàng công chúa trong khoảnh khắc phải về nhà trước nửa đêm nhưng không kịp, để rồi cả cỗ xe hộ tống biến trở lại nguyên trạng thành đống bí ngô và những con chuột, nàng thì lăn lông lốc trên đất, vướng cành quàng rễ, trong bộ quần áo rách rưới. Nghĩa là thật khó khăn để đối diện với chính mình, với hiện thực, trong khi cuộc du ngoạn đáng lẽ vẫn có thể tiếp tục, giấc mơ có thể kéo dài, niềm vui ảo giác có thể tồn tại mãi mãi. Tôi lắc đầu xua đi, thêm chút nữa đã, một lát nữa tôi sẽ bật đèn lên, tôi còn lòng tin rằng mình sẽ tìm thấy sợi dây cột tóc của mình, tôi có cảm giác nó chỉ nằm đâu đó quanh đây thôi, tôi vẫn chưa tìm thật kỹ. Sở dĩ ngày hôm đó Khang bực về chuyện giữa tôi và người bạn ấy, người tôi đã để tin nhắn mãi không trả lời, là vì Khang cũng biết người bạn đó, cậu ta đã nghe tôi kể về bạn đủ nhiều. Họ chưa bao giờ nói chuyện với nhau nhưng nhắc đến thì vẫn biết, dẫu sao chúng tôi đều học cùng trường, chỉ khác lớp. Khang cho rằng mối quan hệ này kết thúc theo kiểu lãng xẹt như thế thì quá vô lý, vô duyên không chịu nổi. Tôi và bạn ấy đã cùng về quê bạn chơi, suốt cả tuần lễ, như thế là chưa đủ để có lý do bịn rịn níu kéo hàn gắn hay sao, bỗng nhiên, chỉ vì một lần nhắn tin không trả lời mà âm thầm nghỉ chơi với nhau, nó quá con nít. Chúng tôi đã trưởng thành hơn thế, lý trí hơn thế và ít ngớ ngẩn hơn thế. Có bạn bè thân thiết đâu phải dễ, bạn bè sẽ càng ngày càng ít đi khi ta lớn lên, theo từng năm tháng sẽ chỉ còn lại những người gắn bó nhất. Đã cùng về quê nhau chơi còn chưa tính là thân thiết hay sao, gia đình bạn ấy cũng đã nhẵn mặt tôi rồi, chỉ vì một giai đoạn “khó khăn”, “nhiều rối ren” mà xôi hỏng bỏng không? Đáng lẽ mọi thứ đã có thể khác. Chính vì vậy mà Khang bực mình. Khang bảo nếu cần, cậu ta sẽ chở tôi đến tận chỗ người bạn ấy, cả hai có thể nói chuyện với nhau, miễn là tôi ra quyết định là sẽ làm, không chần chừ nữa. Nhưng tôi đã không làm gì cả, tôi chỉ quẩn quanh suy nghĩ mãi. Tôi nhớ mùa hè đó, mùa hè năm lớp chín lên lớp mười. Chúng tôi bắt xe về quê bạn, cũng không phải quá xa xôi gì, nhưng đủ xa để thành một chuyến đi chơi đáng nhớ, hồi ấy tôi không có nhiều dịp đi xa nên mỗi dịp tôi đều ấn tượng. Tôi cùng với bạn và mẹ bạn ngủ bên ngoài nhà trước. Trong một tuần lễ bạn ấy dẫn tôi đi khắp nơi, cùng với chị em họ hàng ở dưới quê, chúng tôi dạo vòng vòng thành phố nơi bạn sống, đêm nào cũng “đi dạo” loanh quanh như thế. Có một hôm, bà ngoại bạn coi bói cho hai chúng tôi, hồi ấy tôi không quan tâm gì đến sinh thần bát tự hay bói toán, tôi chỉ nhớ ngày sinh dương lịch thôi, còn phần âm lịch thì tôi chỉ nhớ ngày chứ không nhớ tháng. Tôi bèn trả lời theo đoán định mơ hồ của mình. Trong lần coi bói đó, mà thực ra là bà ngoại chỉ đọc trong sách ra, bạn tôi có số phận khá tốt, tôi thì có số phận cực kỳ tốt, tốt đến mức tôi thấy là lạ. Bà ngoại bảo hiếm khi gặp một lá số đẹp đến thế. Tôi nhớ về những dịp trong quá khứ mình được bảo là “tốt số”, “số hưởng”, có lẽ lá số cũng đúng. Nhưng một lát sau, tôi bỗng sực nhớ mình có thể tra lịch vạn niên trên mạng, chỉ cần nhập ngày tháng năm sinh vào là tự ra được ngày âm. Lúc đó chỉ có mỗi tôi, tôi tự tra và nhận thấy mình đã nhớ nhầm tháng, tôi sinh vào tháng ba âm lịch chứ không phải tháng tư. Tôi biết mình đã bị coi nhầm và dù lá số kia có đẹp cách mấy, phúc đức đến mấy thì nhầm lẫn vẫn là nhầm lẫn. Tôi muốn biết sự thật. Cuốn sách được đặt trên góc ban thờ, thế là tôi tự lấy xuống và tra lại. Lần này, lá số đúng không được tốt như thế, không tốt bằng bạn tôi, tệ hơn lá số xem nhầm của tôi chắc phải một nửa. Số kiếp tôi sẽ gian truân hơn, cần phải cố gắng nhiều hơn, không thể “không làm mà hưởng”, không thể nằm yên vinh quang tự đến, không thể xuôi chèo mát mái. Nó rất con người. Nó bảo tôi cần phải cố gắng và chủ động, bỏ ra gì thì sẽ đạt được điều tương ứng, qua gian nan thì mới thấy được bến bờ thành công, qua cơn bĩ cực thì mới đến hồi thái lai. Tuy cũng có hơi tiếc nếu so với sự tốt đẹp của lần xem trước, nhưng thông tin lần này chẳng hiểu sao lại khiến tôi nhẹ nhõm. Nỗi tiếc nuối với những viễn cảnh tốt đẹp do nhầm lẫn kia thì cũng có, nhưng những cái bánh vẽ ấy quá xa lạ, không phải thế giới mà tôi hằng biết từ trước đến nay, cũng không phải những điều tôi được dạy. Tôi không thể trông đợi một cuộc đời êm đềm sung sướng trong nhung lụa được. Nếu tôi mà không tra lần hai, có lẽ tôi sẽ mãi mãi tin vào thứ phước phần được hứa hẹn ấy đến tận bây giờ cũng nên. Hãy sống thật bình thường thôi, thế hợp với tôi hơn. Ngoại của bạn tôi rất tin vào số kiếp, có lẽ người có tuổi đều thế. Một lần khác, khi chiều muộn, tôi ra nhà trước lấy đồ thì thấy ngoại đang thắp một ngọn đèn nhỏ, lầm rầm đọc kinh, tôi giữ im lặng và đi vào đi ra thật nhanh. Lát sau, tôi nghe tiếng mẹ bạn la ngoại, “Mẹ ơi, đọc kinh thì mở đèn cho sáng sủa rồi đọc, làm gì mà tù mù thấy ghê vậy!” Tôi còn tưởng người ta niệm kinh là phải niệm trong bóng tối và trong ánh đèn leo loét như thế, nên ban đầu tôi không thấy lạ, sau nghe mẹ bạn nói mà tôi biết không nhất thiết phải tắt đèn để mọi thứ tối tăm như vậy. Có lẽ bật đèn lên cho sáng rõ thì tiện hơn nhiều, đâu có ai cấm ta làm việc đó. Nhưng ngay bây giờ, tôi lại nghĩ có thể khi đó ngoại có lý do riêng, giống như tôi đang lọ mọ trong ánh sáng nhá nhem, không dám bật đèn, có lẽ ngoại cần tập trung nghĩ về vài điều bất an, hoặc để thành tâm đưa tất cả sự tập trung của mình vào công việc đang làm, hoặc chỉ đơn giản mắt ngoại đã kém đến mức mở đèn sáng trưng sẽ bị loá và không nhìn thấy chữ, ánh đèn vừa phải giúp cho việc nhìn chữ tốt hơn. Nhưng tôi nghĩ, không gian khi ấy tôi vô tình nhìn thấy cũng đem đến một sự tĩnh tâm và linh thiêng rất riêng, dù đối với người khác thì trông cứ sờ sợ thế nào. Sáng hôm sau nhà họ đãi tôi món bánh lọt, tôi cứ tưởng bánh lọt chỗ họ giống chỗ mình, nghĩa là những sợi dài đầy màu sắc, nhưng không phải, đó là bánh lọt sợi ngắn ngủn và đứt đoạn, một loại khác mà sau này tìm hiểu tôi mới biết là nó có hẳn một truyền thống kèm theo, còn thứ bánh lọt màu mè tôi hay ăn là của đám trẻ con thích màu mè sặc sỡ. Nói chung là ăn vẫn ngon, tôi nhớ khi được hỏi thì tôi gật đầu bảo ngon. Hồi ấy đang thịnh hành những ứng dụng phát trực tiếp, mấy đứa trẻ như chúng tôi đang độ tuổi thích được chú ý nên thường tải về để livestream nói chuyện với người lạ trên ấy. Bây giờ nhìn lại, tôi mới hiểu nó không phải là một ứng dụng bình thường, tất nhiên không đến mức toàn bộ đều là “bất thường” ghê gớm gì, nhưng nó là nơi không dành cho trẻ em, chúng tôi chơi vì không bị ai quản thúc giáo dục về những thứ ấy thôi. Nay thì khác, mọi thứ đã thay đổi soàn soạt và việc livestream hay trở thành hoạt động khá bình thường, trở thành công việc được quản lý có hệ thống đàng hoàng. Hồi trước việc lên khoe thân, hay có người dùng từ “gọi vốn”, diễn ra nhan nhản, cũng trên cái ứng dụng kiểu đấy, nhưng chúng tôi không biết, chỉ nghĩ lên đó trò chuyện với những người lạ vào xem cho đỡ chán thôi. Lúc về quê bạn tôi, ngày nào tôi cũng bật máy lên ghi hình, tài khoản của tôi có khá nhiều người theo dõi, hồi ấy tôi vẫn còn nét dễ thương và lên mạng có cả bộ lọc sạch mụn, gọt cằm, mắt to, da trắng, nên trông càng xinh xắn hơn. Tôi thích ngắm diện mạo của mình khi đã qua bộ lọc của ứng dụng kinh khủng. Tôi nghĩ những người theo dõi mình là vì họ thích nói chuyện, có thể xem họ là bạn bè trên mạng với tôi. Nhưng khi bạn nhìn thấy, bạn nhắc tôi rằng nên cẩn thận với các ứng dụng kiểu này, cả những người theo dõi trên mạng nữa. Và cho đến tận khi bạn nói vậy, tôi mới cảm giác dường như có gì kỳ lạ. Trong một buổi phát sóng, có người nhắn hỏi tôi đang ở đâu, vì nhìn xung quanh không giống chỗ bình thường tôi hay ở, tôi bảo mình đang đi chơi ở quê bạn. Và bạn tôi xoay qua xem, nó nhăn mặt, “Mày đừng khai thông tin cá nhân cho người lạ biết dễ như vậy”. Chúng tôi ấn vào xem thì đó là tài khoản của một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, gần bốn mươi. Tôi thì vẫn chưa nghĩ gì nhiều, nhưng bạn tôi bảo tốt nhất là không nên tiếp xúc với những người lớn hơn mình đến mức đó qua mạng. Tôi không thấy có gì nguy hiểm mà có lẽ cũng không đáng sợ như người bạn ấy nghĩ, tôi chỉ thấy một việc hết sức đơn giản: tôi được người ta chú ý, quan tâm. Ngay cả khi họ có ý đồ gì, suy nghĩ kiểu gì trong đầu, ít nhất tôi cũng đang được ai đó để mắt đến. Có lẽ tất cả chúng ta đều trải qua một giai đoạn như thế, luôn khao khát một điều gì không thể nói ra, bị kìm nén. Bây giờ, hẳn nhiên tôi đã khác, tôi thấy việc ấy thật đáng sợ, không chỉ việc trò chuyện với người lạ, mà cả việc mở camera điện thoại lên để phát trực tiếp hình ảnh của mình cho bao nhiêu người nhìn vào. Chỉ một người nhìn thôi có khi tôi còn chịu không nổi, tôi sẽ tưởng tượng người ta đang săm soi đủ thứ. Tuy việc được chú ý thì rất thích, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Sau này tôi cũng không tham gia những ứng dụng tương tự nữa, đồng thời dần hiểu bản chất của cái ứng dụng chúng tôi truyền nhau khi đó. Phải có người lớn nào hướng dẫn tụi con nít về mối nguy và hệ luỵ của những nền tảng này đi chứ, người lớn đã ở đâu hết rồi? Một hôm, sau khi đi dạo buổi tối về, bạn bảo tôi ngồi bên ngoài, đừng vào nhà vội, lát sau tôi mới biết lý do, khi nghe tiếng chửi lộn ầm ĩ vọng ra từ bên trong. Dường như không thể thiếu những cuộc cãi vã kiểu đó trong các dịp tụ họp gia đình. Cũng may tôi còn nhỏ, nên phía nhà bạn không thấy ngại với tôi, dù tất nhiên tôi không thấy thì tốt hơn. Ngoài giây phút này ra thì phần còn lại của chuyến về quê ấy rất vui, bạn dẫn tôi đi khắp nơi và kể hồi còn nhỏ bạn đi chơi những đâu khi về quê ngoại. Tôi đã ước sau này mình sẽ xây một ngôi nhà như nhà ngoại bạn đang sống, dù ở thành phố nhưng cũng khá khuất nẻo, trong một con đường nho nhỏ, sống bình yên như thế đến cuối đời, không cần phải bon chen gì, hàng ngày ra vườn tiếp xúc với không khí thoáng đãng, chứ không phải lẩn quẩn mãi trong bốn bức tường. Căn phòng hiện tại tôi thuê hàng tháng chưa bao giờ là thứ tôi mơ ước, dù tôi đã sống với nó được hai năm nay, nhưng nó không phải thứ tôi mơ ước, tôi còn cách những giấc mơ của mình quá xa và tôi nghĩ mình vẫn sẽ trong tình trạng hiện tại nhiều năm tới nữa. Nhưng tôi liệu có muốn thoát khỏi đây hay không, hay tôi chỉ than cho đỡ mệt chứ bảo làm gì đó để cải thiện thì không thể làm nổi? Tôi sợ đến một ngày mình sẽ yêu nơi này mất, nếu tôi yêu nó thì chẳng khác nào tôi đã bị “thuần hoá” thành công, từ một thứ mình chán ghét bỗng nhiên dần dần trở nên yêu quý và thoả hiệp, trạng thái ấy thật đáng sợ. Tôi không muốn yêu nơi này, dù ngay bây giờ tôi muốn ở trong nó mãi, không muốn rời khỏi, nhưng tôi phải nhớ rằng tôi yêu những viễn cảnh khác, những cuộc đời khác, những trạng thái tốt đẹp khác. Tôi phải nhớ rõ, nếu không thì đến một lúc tôi sẽ quên sạch những khao khát thật sự của mình, tôi sẽ bị mắc kẹt mãi mãi ở đây, như con ruồi bị mắc vào tấm keo dính, càng giãy giụa càng đau đớn, càng dính dấp chặt hơn, không thể cất cánh bay lên thêm lần nào nữa. Vậy đấy, đã từng có những ký ức vui vẻ nhưng rốt cuộc lại vì những chuyện chẳng đâu vào đâu mà im lặng rời khỏi cuộc sống của nhau, có lẽ chỉ cần hiểu đơn giản là không còn “duyên” với nhau nữa thôi, người ta luôn nghĩ vậy cho nhẹ lòng. Tôi cũng nên tập nghĩ như vậy. Tiếng bà chủ nhà nói chuyện với chồng vẳng lại, tiếng căn phòng trọ bên cạnh giật nước. Gần như tất cả đã dậy rồi, tôi có muốn yên tĩnh cũng không được nữa, những thứ âm thanh bị khuếch đại như những khối chất rắn đổ lên người tôi, làm tôi bất giác đau đớn. Có phải do tôi không nhỉ, hay do “chúng tôi”, mỗi người mở ra một khả năng. Nếu chúng tôi không xuất hiện thì có lẽ Minh sẽ không bao giờ nghĩ đến việc thử yêu người bạn gái đó. Tôi có lỡ gợi ý gì hay không, bằng mái tóc dài của mình, sự không “đúng chuẩn” của mình, tôi đã khiến cho Minh nghĩ đến việc thử yêu người cùng giới dù từ nhỏ đến lớn cô vẫn luôn yêu con trai. Rõ ràng suốt quá trình lớn lên, Minh được lòng rất nhiều bạn nữ, có không dưới ba người (con số tôi biết, nhưng hình như còn nhiều hơn) tỏ tình với Minh, hai lần đầu cô từ chối, nhưng lần thứ ba cô đã đồng ý. Tôi không chắc nữa nhưng vào thời điểm nghe cô nhỏ nhẻ hé lộ chuyện này, tôi đã nghĩ thật quái lạ, dù tất nhiên ai muốn yêu ai thì yêu giới tính gì cũng được, nhưng tôi vẫn không thể xua khỏi đầu cảm giác tôi, hay chúng tôi, đã đẩy cô vào. Hay cô chỉ muốn thử nghiệm thôi, hay tình yêu vốn dĩ là chuyện vô chừng, khó đoán định và tôi cũng chỉ đang mắc kẹt trong những định kiến của mình. Song, tôi vẫn lắng nghe, tôi biết chuyện này sẽ dẫn đến một vài khó khăn với bạn mình và tôi ở đây rõ ràng có trách nhiệm lắng nghe. Minh kể cho tôi nghe về người bạn gái đó, cô nàng kia trước nay cũng chỉ thích con trai thôi, hai người họ gặp nhau rồi nảy sinh tình cảm. Minh bảo nếu tôi muốn thì cô có thể giới thiệu nàng ấy với tôi, “Người khác thì không biết sao, nhưng tao nghĩ tao muốn mày được gặp nó, mày rất quan trọng nên tao không nên giấu mày.” Minh thú thật lòng mình, nó có nghĩ như thế khiến tôi vừa ấm áp mà cũng vừa nghi ngờ bản thân có xứng đáng hay không. Nhưng chẳng có dịp nào như thế cả, họ bên nhau tầm nửa năm rồi đường ai nấy đi, mối quan hệ giữa cả hai nói thẳng ra là hơi độc hại, Minh cũng thấy rõ, tôi không dám can gián vì thực chất tôi cũng không hiểu lắm. Minh kể lại vào lần cả đám bạn đại học về quê cô (cũng là quê tôi) chơi, cô nàng nọ và Minh đã xảy ra những đụng chạm xúc cảm bùng nổ, ngay trong nhà của Minh, bên cạnh gia đình cô nhưng chỉ dừng ở mức lén lút thôi. Cả hai đều đã để ý đến đối phương từ trước song phải đến dịp đó, mọi thứ mới được xác định rõ ràng. Cô kể, nàng kia ngủ ở phía sau nhà, cô ngủ trong phòng mình và hàng đêm, cô ra ngoài nằm tâm sự với người bạn gái một chút mới đi ngủ khi đã rất muộn. Vào lúc Minh thổ lộ với nàng, cả hai đã khóc rất nhiều, vì thương nhau quá, vì xót xa cho nhau quá. Điều này tôi có thể tưởng tượng được. Minh kể trong sự xúc động nghẹn ngào, còn tôi khi đó lại bị phân tâm, tự hỏi sao cô có thể dẫn đám bạn đại học về quê chơi nhỉ, tôi thì chẳng dám đâu, có lẽ vì tôi không có những người bạn thân thiết gắn bó đến mức ấy. Cả hai yêu nhau trong đau đớn, thứ đau đớn của tình yêu thường được nhắc đến trong những chuyện lâm li bi đát sống chết vì tình, có thể nói như vậy. Chỉ mới nghe cô tâm sự qua điện thoại mà tôi đã có thể cảm nhận rất rõ ràng. Tôi lại chạm vào mái tóc dài của mình, có phải do nó không, việc tôi để tóc dài đã gợi ý cho cô, hoặc việc tôi thích con trai đã gợi ý, gieo xuống những suy nghĩ muốn “trải nghiệm” trong Minh, để cô chấp nhận lao vào mối tình ấy, mà ban đầu cô vốn không phải như vậy. Không, tôi lắc đầu, tất cả đều là đoán mò thôi, tôi phải nhớ bản thân không quan trọng và ảnh hưởng đến thế, có lẽ tôi không vô tội nhưng không đến mức tội nghiệt đáng sợ như vậy. Lần đầu nghe cô kể, kèm theo câu, “Nàng hứa với tao là cho nàng chút thời gian, nàng sẽ dẹp mấy mối quan hệ cũ còn mập mờ đến giờ.” và tôi biết cô nàng kia thuộc dạng ăn chơi yêu đương khá có nghề. Nhưng lời hứa ấy nghe cũng đáng tin, ý tôi là, ngoài tin ra thì còn làm gì được đâu. Đồng thời, nỗi lo lắng cũng phát xuất từ đó. Tôi nhắn nhủ một câu, dù nghe hay ho, nhưng lại vô thưởng vô phạt, “Miễn mày thấy hạnh phúc là được, tao sẽ ủng hộ.” và tôi nghĩ đó là tất cả trách nhiệm của mình. Mối lo của tôi là đúng, cả hai chia tay chẳng vui vẻ gì, tôi không rõ vấn đề bên trong ra sao, Minh thì bảo là mọi thứ dần lạnh nhạt, không còn như thời gian đầu và tương lai có lẽ cũng chẳng đến đâu, nên cả hai quyết định dừng lại để tìm kiếm những cơ hội khác, không nên giam cầm bản thân mình và đối phương ở một chỗ nữa. Tôi không biết Minh nói thế còn có ý gì phía sau không, đồng thời tự nhủ mình cũng không nên suy diễn nhảm nhí về một người vốn dĩ tôi chưa bao giờ tiếp xúc mà chỉ mới nghe qua miệng bạn mình. Hiển nhiên, Minh suy sụp, khóc rất nhiều, nhưng mọi thứ ở quá xa tôi, tôi chẳng thể biết rõ. Tôi đã ở quá xa, mọi thứ tôi biết chỉ toàn những mẩu rơi vãi, bị sàng lọc mất sạch những điều hết sức quan yếu, đến mức tôi thừa hiểu rằng chuyện diễn ra không đơn giản, có gì đó đã bị tất cả chúng tôi bỏ qua. Tôi biết là có rất nhiều buồn khổ, song thật khó để tưởng tượng “nhiều” là bao nhiêu, mà dường như cũng quá kinh khủng khi bắt tôi phải tưởng tượng ra toàn vẹn bức tranh, từng chi tiết. Ngẫm lại, chuyện gì tôi cũng có thể cho lời khuyên, hỗ trợ giúp đỡ, nhưng miễn nhắc đến cái gọi là “tình trường” thì tôi ngay lập tức mù tịt, chẳng thể giúp gì ngoài nhắc đi nhắc lại những câu vô thưởng vô phạt: “Mày cảm thấy tận hưởng và hạnh phúc là tao ủng hộ”, “Mày cứ xem đây là một trải nghiệm thôi”, “Đừng để bản thân rơi vào những mối quan hệ độc hại là được”. Chúng không giải quyết được gì ngoài nói cho xong nghĩa vụ. Nhưng đấy cũng chỉ là một giai đoạn thất tình như bao giai đoạn khác thôi, sau đó dường như Minh đã lấy lại được tinh thần rồi, cô tập trung phát triển bản thân, tìm việc làm thêm (một điều mà chính tôi còn không làm được, ai mới cần giúp đỡ đây?), học hành chăm chỉ, cười nói vui vẻ, đi chơi đây đó và đăng hình du lịch khá nhiều, tôi còn thấy ngưỡng mộ và yên tâm rằng rốt cuộc mọi thứ đã quay về quỹ đạo vốn có. Ai mà chẳng có lúc lên lúc xuống, lúc này lúc kia. Lần cuối gặp nhau chúng tôi còn mang tâm trạng rất hào hứng, kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện, cô có cởi mở kể về mối tình vừa tan nát, tuy vậy tôi nghe mà không có gì ấn tượng lắm, hiện tại vào thời điểm đó cô đang thích thầm một cậu bạn cùng lớp, cô miêu tả thì khá ngầu, giỏi giang, nhưng vẫn còn bay nhảy lắm. Tối đến, Minh rủ cả bạn cùng phòng và người bạn trai của bạn cùng phòng nó qua chỗ chúng tôi, bốn người chúng tôi ăn một bữa lẩu, cậu bạn kia cứ tò mò nhìn mái tóc của tôi – khi ấy đã dài qua vai và được buộc lại không khác gì con gái bằng sợi dây tôi đang phải tìm đây. Minh bảo yên tâm tôi sẽ hợp tính với đứa bạn cùng phòng của nó lắm và đúng là vậy, buổi gặp hôm đấy chúng tôi cười ngất ngưỡng, thậm chí đang nói chuyện cô bạn kia còn sặc cả nước lẩu trước một câu đùa rất vô tri của tôi – mà thậm chí tôi còn không nghĩ nó sẽ tạo được hiệu ứng đến thế. Đêm đó, chúng tôi ngồi ngoài trời, bên cạnh là một trường tiểu học, buổi tối rất mát. Chúng tôi vừa ngắm xe chạy qua lại vừa ăn lẩu. Tôi hỏi Minh về những người bạn cũ của chúng tôi, những người mà cô bạn cùng phòng của Minh cũng biết. Họ cập nhật cho tôi tình hình những người ấy. Tôi chỉ chuyển nhà đến vùng của họ ở chưa đến hai năm học, cuối năm lớp chín tôi đã phải quay lại thị trấn cũ để thi vào cấp ba rồi. Nhưng trong hai năm học ấy, tôi đã quen biết được rất nhiều người, có cả Minh, rất nhiều kỷ niệm, quá nhiều thứ để kể lại. Tôi không biết những người khác còn nhớ đến tôi không, Minh bảo nhớ thì hẳn còn nhớ, chỉ không nhắc nhiều thôi, Giang có đôi lần nhắc về tôi, vài người cũng có nhắc. Đấy là một đêm rất tuyệt, rất tốt đẹp, mọi thứ chắc chắn đã trở lại bình thường ít nhất là trong giai đoạn này. Tôi thậm chí đã tin rằng Minh không hề có gì buồn phiền, nói chi đến việc tự tử. Người bạn cùng phòng của cô toả ra cảm giác làm tôi yên tâm, kiểu người khi tiếp xúc sẽ cho ta niềm tin để gửi gắm. Tiệm lẩu đó bán đồ ăn cũng ngon dù bây giờ tôi không nhớ được địa chỉ. Ăn uống xong, họ còn đi chơi tiếp ở đâu đó nữa thì phải, tôi thì bắt xe về. Trước khi về, bằng một động lực bộc phát, tôi bảo với người bạn kia, “Nhờ bà chăm sóc chiếu cố cho Ngọc Minh nha!” và người bạn đó, một lần nữa, lại bị tôi chọc cười thành công, gật đầu liên tục, “Yên tâm đi, yên tâm đi!” và tôi vẫy tay với họ, bước lên xe trở về. Tôi đưa tay ôm mặt, thở dài, tại sao tôi lại nhắn gửi như thế nhỉ, dù cũng hợp lý, trong tình huống ấy với câu nói ấy, cũng hợp lý. Song, tôi lại nghĩ không biết mình có đang gửi gắm một trách nhiệm hệ trọng đến cho người bạn nọ không, tôi sợ quá, lỡ như lát nữa bạn nhắn cho tôi xin lỗi vì đã “không thể hoàn thành trách nhiệm đã hứa” thì sao. Dù cả hai người họ giờ không còn ở cùng nhau, nhưng tôi hy vọng nếu có biết tin, người bạn vui vẻ kia cũng đừng áy náy quá. Tôi diễu qua một lượt, rõ ràng không có dấu hiệu nào. Được rồi, tôi chấp nhận là mình không hiểu nổi, chấp nhận rằng mình mãi mãi không biết lý do, không biết gì cả. Tôi buộc phải sống với câu hỏi lửng lơ này, có lẽ tôi sẽ tìm câu trả lời nhưng vào lúc khác, không phải bây giờ, bây giờ việc của tôi là tìm cho ra sợi dây cột tóc để xử lý xong đám tóc này, cho khoẻ người cái đã. Có những buổi tối rất bình thường và những buổi sáng rất bình thường, dường như chúng không khiến tôi nhớ đến mà ngược lại tôi đã lựa chọn chúng để nhớ, có những ngày trôi qua y hệt nhau nhưng tôi lại quyết định chọn nhớ ngày này thay vì nhớ ngày khác, chắc hẳn phải có một xu hướng nào đó, nhất là với những người yêu thích sự phân tích và cố tìm ra quy luật cho mọi thứ. Nhưng không phải bây giờ. Tôi lấy điện thoại ra, quyết định mở lên xem giờ, tôi tự nhủ mình sẽ không nhìn bất kỳ thông báo nào, mình sẽ chỉ nhìn vào đồng hồ thôi. Không sao, vẫn còn sớm hơn tôi tưởng, chỉ mới gần sáu giờ, nếu tôi tranh thủ thì vẫn kịp. Hoặc có lẽ ngay bây giờ tôi nên dẹp hẳn ý định tìm cho ra sợi dây buộc tóc đó và lấy một cọng thun, tôi thường có một túi thun màu đen để sẵn, khi cần thì lấy cái mới, tôi dùng chúng hàng ngày nên thừa biết cái túi nằm ở đâu, đứng đây tôi có thể nhìn thấy nó. Đột nhiên, những tin nhắn dồn dập đến, một vài người đã thức và đều đã biết tin, tôi đoán họ đang làm ầm lên trên mạng xã hội và trong những nhóm trò chuyện riêng. Tin nhắn đến liên tục nhưng tôi không dám nhìn. Đáng lẽ tôi nên tắt hết thông báo nhưng lúc này mà mò vào tắt thì tài khoản của tôi sẽ hiển thị chế độ online và tôi sẽ được đánh dấu đã xem tin nhắn. Tôi chưa muốn bị ai nhắc đến, dù tất nhiên họ phải nhắc đến tôi rồi, một người thân thiết với Minh như tôi, ai ai cũng biết, có khi bây giờ họ đang nhắc đến tôi cũng nên, có lẽ họ đang đặt câu hỏi liệu tôi đã biết tin chưa, hẳn tôi sẽ phải đau khổ khóc lóc ghê lắm, tin này chắc chắn là một cơn kinh hoàng suy sụp đối với tôi cho xem… Có khi họ nghĩ hôm nay sẽ là ngày tồi tệ nhất của tôi, tôi sẽ không thể cư xử như bình thường được – đây cũng chính là điểm tôi lo lắng, liệu tôi có khả năng gác lại chuyện này để tập trung vào những chuyện khác, rồi quay lại chuyện này sau hay không. Song, một điều chắc chắn, tôi biết rằng nếu mình quyết định ra ngoài hôm nay, tôi sẽ không nói gì với những người mình gặp, tôi sẽ không để ai biết mình có một người bạn vừa tự sát vào tối hôm qua. Tôi bỏ điện thoại lại vào túi, tay tôi chạm vào một món đồ tôi đã nhét sâu, trong đáy túi quần phải. Tôi kéo nó ra. Sợi dây cột tóc của tôi. Tôi nhìn nó, vậy là cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy rồi, thì ra nó ở ngay đây. Tại sao tôi không kiểm tra hai túi quần của mình nhỉ. Vừa nãy tôi cũng bỏ điện thoại trong túi quần trái nên không phát hiện được. Tốn cả buổi trời, thì ra nó ở đây! Tôi nhớ rồi, đêm qua tôi đã tuột nó khỏi tóc và nhét vào túi quần, sau đó lên giường ngủ luôn. Tôi đã ngủ mê man đến mức không còn nhớ được một chi tiết quá nhỏ như thế. Tôi đưa sợi dây lên ngay yết hầu, khẽ quấn nó thành một vòng quanh cổ rồi siết lại. Tôi cảm giác sự mềm mại của loại vải lụa siết lấy cổ họng mình, ép chặt đoạn gồ của yết hầu, càng mạnh tay hơn tôi càng thấy kỳ lạ, có một cơn đau rất mơ hồ, bản năng không cho tôi siết đến mức không thở được, chỉ vừa để cảm nhận một sự chèn ép lên đường thở. Thì ra cảm giác ấy là như thế này. Tôi thả lỏng tay và nâng sợi dây lên để ngắm nhìn nó lần nữa. Tôi đến trước tấm gương lớn, ngậm sợi dây trên miệng, mùi vải quen thuộc chạm vào môi tôi. Tôi hơi cúi đầu, bới phần tóc dài phía sau cho gọn lại, rồi lấy sợi dây cột nó thành một đuôi tóc thấp. Tôi nhìn mình trong gương, cảm giác loà xoà như đi trong khu rừng rậm rạp đã biến mất, tôi thấy bản thân mình hiện lên trong ánh sáng đầu ngày, nhưng chỉ có một chút này thì vẫn chưa đủ sáng, tôi vẫn cần phải bật đèn. Ngũ quan trên khuôn mặt tôi vẫn vậy, không có gì kỳ lạ, tôi nghĩ, đến cả những người tinh tế nhất chắc hẳn cũng không thể phát hiện ra gì bất thường nếu chỉ nhìn vẻ ngoài của mình. Thật ra, tôi còn có cảm giác dường như hôm nay mình nhìn thuận mắt hơn mọi hôm. Tôi tưởng tượng ra lộ trình phải đi để đến được trường, rồi những đầu việc, những kế hoạch cần thực hiện sắp tới. Tôi nhắm mắt lại, hình ảnh trong gương vẫn hơi nhoè, có lẽ mắt tôi cần nhắm lại vài giây để nghỉ. Bức rèm đen phủ xuống trước mắt tôi, tôi cảm giác hốc mắt hơi đau, kiểu đau rát khi người ta vừa trải qua một giấc ngủ mê mệt đắm đuối. Tôi đưa hai bàn tay ôm lấy mặt, da mặt tôi hơi lạnh, thô ráp, rồi từ từ ngồi xuống trước gương. Tôi sợ khi mở mắt, tôi sẽ không nhìn thấy hình phản chiếu của mình nữa, hay thậm chí là không nhìn thấy gì nữa, tất cả sẽ chỉ có những cú nổ đom đóm, nổ đom đóm mắt là những cú nổ không thanh âm, chỉ có thể nhìn thấy, chúng im lặng đến mức không thể chịu nổi. Nếu lỡ tôi nhìn thấy trên khuôn mặt mình, trong gương, một thứ biểu cảm kỳ quái thì sao: một nụ cười, một ánh nhìn mai mỉa, thậm chí một đôi mắt đỏ kè vì khóc, hay ngũ quan mếu máo, trắng bệch hay xanh tái, tôi đều không muốn. Tôi chỉ muốn khuôn mặt mình sẽ trơ ra như tượng tạc, một khuôn mặt không thể nhìn thấy nỗi niềm, như những bức ảnh người quá cố trên ban thờ, sự ung dung mãi không thay đổi của họ, còn những thứ biểu cảm khác, dù là gì, lúc này cũng đều có vẻ quá đáng, không đúng với cảm xúc thật trong lòng tôi, chúng sẽ chỉ mang chức năng của những chiếc mặt nạ. Nếu đã đeo mặt nạ, tôi sẽ thích những chiếc mặt nạ vô hồn, không ám gợi, không cảm xúc hơn. Tôi muốn bảo với người trong gương rằng đừng cố nữa, hãy thả lỏng ra, hãy đưa bản thân vào trạng thái tách biệt, như người ở đâu đó nhìn vào một câu chuyện không can hệ gì đến mình, có vậy thì tôi mới đủ khả năng nhìn thẳng. Rồi mỗi khi chàng trai trong gương rơi xuống, tôi sẽ lại cố sức níu cậu lại. Tôi muốn níu cậu lại để giải thích, rằng không phải đâu, không phải như vậy, cuộc đời không phải như vậy đâu… Cần phải tỉnh táo lại trước khi cậu ta quyết định rơi vào bóng tối. Tôi đứng lên, hạ bàn tay và mở mắt. Đi trong tâm tưởng không phải là đi, tôi chỉ đang ở yên một chỗ, chuyến đi xa thật sự đang đợi tôi bên ngoài căn phòng này. Nó vẫn đang đợi. Tôi quay trở lại. Tất cả trải ra trước mắt tôi, quá nhiều nỗi sợ, và tôi buộc phải đi qua hết chúng với diện mạo này, cơ thể này, chỉ vì tôi vẫn còn sống. Nhưng tôi đã hoàn thành được bước đầu tiên rồi, tìm dây cột tóc, dù không thể phủ nhận là nó cũng quá nhọc nhằn. Nhưng bước đầu tiên của ngày hôm nay đã xong, ta chỉ cần xong bước đầu tiên thôi. Một cảm giác gần như hưng phấn lan toả chầm chậm trong người tôi và tôi mong sao nó có thể kéo dài được hết cả ngày. Tôi chỉ cần xong một bước thôi là đủ để lấy đà trên con đường này. Phần còn lại hãy để cho sự tự động, tôi có thể nằm ngoài sự điều khiển của bản thân, bởi vì một ngày mới đến luôn chứa đựng bên trong những nhiệm vụ của nó. Vẫn còn có những nhiệm vụ mà một người quyết định sống tiếp sẽ phải làm vào hôm nay, ai quyết định tiếp tục sống hôm nay cũng đều phải thực hiện chúng, bổn phận của người còn sống, ví dụ như tìm một sợi dây cột tóc. Nhưng tốt hơn rồi, tôi tự đưa bản thân mình vào trạng thái tự động hoá, cứ như hành động cột tóc gọn lại đã kích hoạt được cả cỗ máy, như một người đứng trên thềm hồ nước, chuẩn bị tinh thần để nhảy xuống một thế giới thăm thẳm bí ẩn mà không chần chừ nữa. Được rồi… Được rồi… Tôi hít vào thật sâu, lấp đầy cơ thể bằng thứ sự sống ê buốt, đồng thời cảm giác như đang tự đẩy mình đi rất xa, tôi tự hỏi liệu bản thân có thể đi xa đến đâu… Tôi đưa tay đến chỗ công tắc và bật đèn…


Hồ Chí Minh, 15.03.2026


–HẾT–

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px